Hoá gái kí (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairings: Spideypool+Stony
Warning:genderbend

--o0o--
Do một sự cố "nho nhỏ" khi đang làm thí nghiệm, Peter bị biến thành con gái.

Một cô gái tuổi teen với mái tóc nâu dài  ngang lưng và bộ ngực cỡ D khủng bố làm cái áo trên người bị căng hết cỡ. Tiếng kêu nhỏ nhẹ thoát ra từ cổ họng sau khi thấy bộ dạng của mình trong gương. Đôi mắt nâu to tròn căng ra, đôi môi màu anh đào mọng nước không thốt nên lời.

Mặc dù Peter cũng không lạ gì về cơ thể sinh học của người phụ nữ, nhưng những thói quen thường ngày của họ thì cậu mù tịt. Và điều làm cậu băn khoăn nhất: làm thế nào để giấu hai quả bưởi khủng bố này đi? Cắt tóc và vẽ lại mặt một chút thì vẫn ra cái mặt của thằng mọt sách trước kia, nhưng cái thứ to tổ chảng này thì giấu sao nổi??? Mà nhất là khi cậu làm nhiệm vụ nữa chứ, để như này thì hỏng bét.

Peter nghĩ xem có nên nhờ ai đó giúp không, một người phụ nữ nào đó chẳng hạn. Nhưng cậu cần cải trang thành con trai, vả lại nếu như trong trường hợp cậu quay trở lại giới tính ban đầu trước mặt người đó thì làm sao? Giờ phải nhờ một người đàn ông? Ngài Stark có vẻ...hơi quá, còn ngài Rogers....

Không lẽ giờ chỉ còn tên đó thôi?

Peter đỏ bừng mặt. Mặc dù cậu biết kiểu gì tên đó cũng sẽ làm mấy trò biến thái khi thấy cậu thế này nhưng ít ra hắn còn rành chuyện phụ nữ.

-Đành vậy...-Peter lấy máy ra và bấm số.

Một lúc sau...

-Spidey, sao tự nhiên hôm nay lại gọi anh thế~? Nhớ anh à~

Wade lon ton bước vào phòng thí nghiệm của Peter. Trên người vẫn còn nguyên bộ đồ đỏ chót với mấy thứ vũ khi nặng mùi máu khô. Hắn đặt túi bánh mì và Chimichaga lên bàn.

-Spidey? Em trốn đâu rồi~

-Ở đây, Wade...

Trong đầu Wade bỗng vang lên một tiếng "Ớ?". Mặc dù biết giọng Peter luôn nhẹ nhàng và điềm đạm (trừ lúc nổi điên) nhưng nghe giọng này chẳng giống cậu chút nào, nghe như vừa hít khí Heli vào họng ấy. Wade tiến tới chỗ giọng nói thoát ra.

Nếu không nhờ cái mặt nạ, cái mặt kinh ngạc của hắn sẽ làm Peter sợ mất.

Vâng, trước mặt hắn là một cô gái có khuôn mặt giống hệt Peter nhưng có mái tóc dài hơn, người nhỏ con hơn và đặc biệt là hai quả bưởi đang được show trước mặt hắn. Mà cô nàng này còn không mặc áo ngực.

-Ơ...Spidey...?

-Đúng, tôi đây

Wade nhìn mặt cậu rồi lại nhìn xuống ngực, rồi lại ngước mặt lên nhìn lần nữa.

-Chờ đã! Wade! Anh đang...la....

-Kiểm hàng~

Wade nắn ngực Peter một cách thô bạo. Hắn chả quan tâm nếu bây giờ thằng Francis có đội mồ sống dậy chữa lại khuôn mặt cho hắn hay thiên thạch rơi xuống Trái Đất đi chăng nữa. Hắn chỉ cần được hai quả bưởi này an ủi mỗi ngày thôi.

-Đ...ĐỦ RỒI!!! ANH CÚT ĐI NGAY CHO TÔI MAU TÊN BIẾN THÁI!!!!

--o0o--

Peter đành phải "đăng kí tạm trú" ở nhà Tony. May mắn là cô Pepper đã lo về trang phục cho cậu. Tony cũng nói cậu nên tạm dừng việc làm Người Nhện và việc học hành cho đến khi cậu trở lại bình thường.

Như mọi khi, Tony dậy muộn sau khi ngồi cả đêm dưới phòng làm việc. May mà hôm nay Steve đi vắng chứ không chắc lại phải ngồi nghe ông cụ cằn nhằn.

-Jarvis, cà phê

-Trên bàn ăn, sir

"Trên bàn ăn á?" Tony loạng choạng bước tới bàn ăn trong khi đầu óc vẫn thấy lờ đờ. Hôm nay lại đầy đủ bữa sáng với cà phê trên bàn thế kia. Bình thường gã chỉ toàn nhấp cà phê với làm cái donut thôi vì có ai làm bữa sáng đâu.

-Ngài Stark! Ngài dậy rồi ạ?

Tony dụi mắt, tự vả vào mặt mình mấy cái cho tỉnh. Ra là Peter, thằng nhóc, à nhầm, con bé đang ngồi đọc sách ở trên ghế salon. Tony nghĩ chắc cái đống này là do Peter bày ra, cơ mà cũng không tệ, ngon đấy chứ.

Có một đứa con gái thế này thì phải biết đường mà giữ.

-Này Peter, sao tới tận hôm qua mới mò sang đây? Mà mặt nhìn còn tái mét nữa chứ? Lần đầu ngắm vếu nên hoảng quá hả?

Tony vừa nhai miếng xúc xích vừa ghẹo Peter. Nói chứ hôm qua vừa nghe điện thoại của Peter tưởng nó vừa mới ngủ với cô nào đấy. Steve mà biết kiểu gì cũng giữ nó như giữ của.

-Tại...lúc đầu con cũng ngại gọi....nên...gọi cho....

Mặt Tony bắt đầu tái mét.

-Cho ai?

Peter đỏ mặt, ngượng ngùng quay đi. Giọng thỏ thẻ lí nhí đáp:

-Wade....

Rồi xong.

-TÊN KHỐN ĐÓ ĐÃ LÀM GÌ?!?!

Tony mặt hầm hầm, bật mode "phụ huynh khó tính" chạy ra chỗ "cô con gái cưng" để hỏi cho ra nhẽ.

-Không có chuyện gì đâu ạ!!

-Thật không?!

Peter nửa sợ nửa xấu hổ, mà khổ nỗi cậu lại không giỏi nói dối. Giờ khai ra thì có hơi tội Wade, vì hôm qua anh ta đã ăn đủ hành từ cậu rồi. Nhưng nhìn cái mặt hầm hầm của papa vào buổi sáng chẳng dễ chịu gì. Thôi thì...em xin lỗi nhé Wade...

--o0o--
-Tony? Tony?

Natasha lay người Tony. Mặt ổng đờ đẫn cả sáng. Bây giờ ngồi họp mà còn chưa tỉnh. Nick thì đang sôi máu, mặt đen hơn đít nồi. Steve ngồi cạnh thấy vậy xin phép Nick đưa Tony ra ngoài cho thoáng. Và đi ra ngoài rồi mà vẫn cảm nhận được ám khí từ ông sếp mặt than.

-Tony, anh sao đấy? Tối lại thức khuya hả?

Steve đưa cho Tony cốc cà phê. Anh để ý thấy mắt gã không chỉ thâm mà còn hoe đỏ. Do vắng mặt đến 2 ngày nên anh cũng không biết thực sự có chuyện gì, hay là nhớ mình quá nên khóc nhỉ? Mà nếu thế thật thì gặp phải mừng chứ.

-Peter...

Tony thều thào. Gã sụt sịt. Steve bắt đầu có những suy đoán tiêu cực về "thằng con trai yêu quý" của cả hai. Anh bắt đầu thấy lo lắng và mất bình tĩnh, cố lay Tony tỉnh dậy để hỏi cho ra lẽ.

-Peter làm sao?!

Một lúc sau, cả hai trở lại phòng họp. Và ngoài ám khí từ ông sếp mặt than kia, giờ có thêm hai ông nữa mặt đen ngang ông sếp. Điều này khiến không khí cuộc họp càng căng thẳng. Natasha đổi chỗ sang ngồi cạnh Clint, chứ ngồi thêm với hai ông tướng kia có mà chết vì bệnh tim mất.

--o0o--
Peter đang đọc sách thì tiếng chuông điện thoại làm phiền cậu.

Nói sao nhỉ, là Wade...

-Alo...-SPIDEY!! CỨU ANH!!!!

Wade hét tướng lên, Peter tưởng như màng nhĩ sắp thủng đến nơi. Cậu cố để thật xa ra, chưa dập máy là còn may chán.

-Sao thế? Anh gọi tôi cũng vô ích t..

-HAI ÔNG BỐ CỦA EM SẮP GIẾT ANH RỒI ĐÂY NÀY!!!! CỨU ANH!!!

"À..." Peter bỗng đơ ra một lúc rồi ngớ ra.

-Cái đấy là do anh gây ra, tôi không biết, vả lại anh cũng không chết được đâu yên tâm đi

-TỪ TỪ ĐÃ! SPIDEY!!!

Èn cúp máy.

Sau khi phải đau đầu suy nghĩ làm thế nào để trở lại thành một thằng đàn ông, Peter chỉ muốn đi ngủ. Cậu không muốn dính phải chuyện này một lần nữa.

Cậu tắt đèn, trùm chăn quá đầu. Mái tóc dài rối tung này thật vướng víu. Lại còn thêm hai quả bưởi này nữa chứ, nặng thấy bà nó luôn.

-Em xin lỗi...Wade...

Vừa nằm trong chăn, Peter vừa khóc thầm vì cảm thấy tội lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro