Họ đã trải qua những ngày cách ly như thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tiên, tôi xin dành những dòng đầu của chương truyện này để tưởng niệm người đã đem cho chúng ta một Black Panther trọn vẹn - Chadwick Boseman.
___________________________________

Một thứ còn nguy hiểm hơn cả lũ người ngoài hành tinh hay Loki đang hoành hành khắp toàn cầu. Câu hỏi được đặt ra là tại sao các siêu anh hùng không hề xuất hiện để đánh bại nó. Đương nhiên, họ sẽ không xuất hiện.

Họ bận cách ly rồi.

Ai bảo siêu anh hùng cũng là người cơ chứ. Mà đã là người thì không thể tránh khỏi thứ bé xiu xíu con con trong không khí mang tên Corona virus.

*đây là thiết lập tôi đặt ra nhé :v chứ tôi biết thừa cồ rố là vai rợt ăn làm sao được người ngoài hành tinh như Thỏ Lố hay siêu chiến binh đội trưởng Mẽo.*

Trong tháp Avengers, Tony mặc đồ bảo hộ, đeo mặt nạ phòng độc, trên lưng là bình thuốc tiệt trùng to đùng vừa đi vừa xịt khắp nơi. Gã gõ cửa từng phòng một để phát cho các thành viên trong Biệt đội Báo thù khẩu trang y tế, nước rửa tay, mặt nạ phòng độc, quần áo bảo hộ và lương thực. Tiện thể gã còn muốn vào xịt một vòng các phòng. Steve cảm thấy Tony lo lắng thái quá khi tách cả đội ra mỗi người một phòng riêng. Nhưng gã nào chịu nghe.

Địa điểm đầu tiên là phòng Loki.

Trước khi có phòng ở tại tháp Avengers thì Loki đã bị cả bọn thẩm vấn để xác minh xem thứ virus kia có phải do hắn tạo ra hay không. Loki không trả lời mà chỉ ho một tiếng. Trong giây lát đó, cả bọn chạy biến.

Sau một hồi gõ cửa thì thứ đáp lại Tony chỉ là một chuỗi dài im lặng. Gã thầm chửi thề. Gã biết tên khốn lừa lọc này đang ở đâu rồi.

Ngay bên phòng Loki là phòng Thor.

Tony tiến tới gõ cửa. Bên trong truyền ra tiếng rên rỉ ngọt ngào. Gã chỉ biết vỗ trán thở dài. Thói quen khó bỏ của hai tên thần này chính là làm chuyện đó quá ồn ào. Ở đây, đương nhiên, các phòng đều có cách âm. Nhưng, đương nhiên, không thể cản nổi âm thanh la hét chửi bới rên rỉ của Loki và tiếng dỗ dành của Thor.

Gã đang sắp tắt thở trong bộ đồ phòng hộ và cái mặt nạ phòng độc chết tiệt này thì hai tên nọ lại đang triền miên quấn quýt.

Thì ra hai người chọn cái chết.

Tony gọi bộ giáp tới. Bùm. Cửa hỏng. Hai con người trần như nhộng nhìn ra. Loki phản ứng nhanh đạp tên anh trai chết tiệt ra, vồ lấy cái chăn quấn lấy mình. Thor vẫn ngơ ngác nhìn Tony. Gã coi như không nhìn thấy gì, bình tĩnh xịt một vòng. Gã sẽ không thừa nhận rằng mình cố ý xịt ở chỗ giường lâu hơn đâu. Để lại các đồ cần thiết, gã xoay người, vừa đi ra vừa nói:
- Trong thời kì dịch bệnh, đừng có dùng tư thế truyền thống. Dễ lây nhiễm. Chơi doggy ấy.

Nói rồi đi khỏi. Để lại Loki mặt đỏ lừ còn Thor thì trả lời:
- Cảm ơn vì lời khuyên.

Tiếp theo là phòng của Deadpool.

Tên đó dám đem người mắc Corona tới và đe dọa nếu không cho hắn ở thì hắn sẽ tháo khẩu trang của người nọ ra. Tony đành cho hắn một căn phòng.

Lần này lại là sự yên lặng kéo dài đáp lại gã. Gã kiềm chế cơn tức đi sang phòng tiếp theo.

Ồ, là phòng thằng cháu Nhện Peter Parker.

Gã hiểu rồi.

Lần này, gã hoàn toàn không phí công gõ cửa. Tony trực tiếp phá cửa. Ồ. Chơi doggy. Có ý thức chống dịch.

Gã lao tới bên giường đá tên biến thái ra khỏi người thằng cháu quý hóa nhà mình. Giao cho thằng nhỏ đồ cần thiết, xịt một vòng rồi cũng đi luôn.

Trí thông minh và giác quan của Peter trong giây lát đó như bị Thanos búng cho bay màu. Lúc cậu ý thức được thì tên cuồng d*m kia đã bò dậy vào lao tới lần nữa.

Tiếp theo là phòng của Strange.

Tuy hơi lâu một chút nhưng cuối cùng cũng có người khiến cái cửa không vô dụng. Strange xuất hiện với một chiếc áo tắm khoác hờ. Mà đã là áo tắm thì đương nhiên không che hết vài dấu hôn trên cổ, xương quai xanh của vị phù thủy. Tony làm ngơ chiếc chăn phồng lên thành ngọn núi nhỏ trên giường, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi đi ra với lời khuyên đủ để người dưới chăn nghe:
- Hoan nghênh tới cách ly nhé, Ross.

Phòng kế bên là của Banner. Nhưng tiến sĩ nọ đang ở trong phòng nghiên cứu vacxin chữa Corona rồi.

Tiếp đó là phòng của Natasha. Cô mở cửa gần như ngay sau khi Tony gõ cửa như thể đã chờ sẵn. Nhận lấy đồ mà gã giao, cô tri kỉ để vào chiếc xe đẩy của gã ba chiếc chese burger. Cô nói:
- Clint trốn về nhà với vợ rồi.
Gã gật đầu nhẹ rồi rời đi.

Phòng tiếp theo... ồ, là tên siêu chiến binh tóc vàng. Cũng đã ba ngày rồi gã chưa thấy người nọ.

Tiếng gõ cửa đầu tiên vang lên. Tony còn chưa kịp gõ tới lần thứ hai thì cửa bật mở với một lực mạnh khủng khiếp. Sau đó là một trận quay cuồng. Steve lôi mạnh bàn tay đang lơ lửng gõ cửa của gã vào bên trong.

2 tiếng sau...

- Tôi đã bảo là không cần thiết mà!
- Một lũ động dục ngày đêm!!!
- Được rồi được rồi. Ai bảo mấy khi mới có dịp được nghỉ dài như thế này cơ chứ.
- Hừ! Bóp mạnh tay lên. Chân cũng đau.
- Rồi rồi.

End.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro