[ Series / All couples ] Trường học không phải nơi để tán tỉnh ! #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Series để kỉ niệm 300 lượt bình chọn, 3000 lượt xem và 20 lượt theo dõi.
Sau khi thi xong sẽ tiếp tục sự nghiệp giành lại vợ từ tay kẻ có 7 bằng tiến sĩ của cậu rể Pun và Bố vợ Steve trong " 7 bằng tiến sĩ hay mối hiểm họa ? "
________________________

Sau một hồi náo loạn thì dưới sự ép buộc của Howard và cái vỗ vai đầy thông cảm của Rhodes, Tony Stark chính thức trở thành giảng viên toán ở trường đại học nọ. Mà cái " một hồi náo loạn " kia kể ra cũng thật chuối. Tony không muốn nhắc tới nó. Đại khái là " một hồi " đó tính từ sau khi gã tốt nghiệp đại học MIT danh giá nọ liền ngày ngày ăn chơi. Howard thật ra là cũng nhắm mắt làm ngơ. Nhưng tới ngày mà có người gọi ông tới bệnh viện vì thằng quý tử đánh nhau với người ta bị thương thì ông liền trừng to mắt lên rồi đá đít gã vào trường đại học để làm giảng viên. Mấy người nghĩ Tony Stark thật sự liền chấp nhận cái công việc nhàm chán, ngồi đến trĩ ở một chỗ rồi khản giọng giảng giải cho một lũ cá vàng đáng thương mớ kiến thức mà gã đã nằm lòng từ khi 16 tuổi một cách dễ dàng sao ? Nhưng nói tóm lại gã vẫn là thương cái thẻ tín dụng đáng yêu của mình nên mới thuận theo lão già.

Ngày đầu tiên đi làm Tony mang một bộ thiếu ngủ vào lớp. Có trách thì trách mấy thứ đời cũ ở phòng trọ ( Howard tống gã khỏi nhà luôn ) làm gã ngứa ngáy muốn chết. Thế là một đêm thức trắng. Trên tay gã là cốc cà phê thứ ba từ lúc sáng ( tính theo giờ của những người có ngủ, tính theo giờ Tony thì đã là cốc thứ tám ). Chết tiệt ! Mấy cốc cà phê thật sự chẳng có ích quái gì cả ! Gã buồn ngủ chết mất. Đến bàn của giảng viên gã ngồi phịch xuống rồi cố gắng hết cỡ nhìn một vòng lớp. Tại sao khoa Nghệ Thuật lại có nhiều người đến học Toán đến như vậy ? Gã đứng lên dùng sức nói một câu " Tự học " rồi liền gục xuống bàn ngủ.

Lớp học xấu số nọ một mặt " con nai vàng ngơ ngác " nhìn vị giảng viên nọ lúc này đã ngủ ngon lành, thậm chí còn có tiếng ngáy khe khẽ. Riêng Bucky thì lại nhìn thằng bạn chí cốt - Steve Rogers bên cạnh bằng ánh mắt kì thị. Ai bảo nó làm mặt đần độn nhìn chằm chằm giảng viên còn miệng thì há hốc, xem chừng còn có thể chảy nước dãi. Vung tay đập một cái vào sau đầu thằng bạn Bucky mắng:
- Mày sáng nay chưa ăn sáng hay sao mà nhìn người ta chảy dãi đến nơi thế kia.

Steve tay xoa xoa gáy mắt vẫn không rời khỏi người nọ miệng nói:
- Tao nghĩ tao không xong rồi.
- Mày mới bỏ có một bữa thôi mà đã không xong rồi cơ á ? Bucky trừng mắt.
- Không phải dạ dày mà là tim. Steve vẫn một bộ mơ màng như trước đều đều nói.
- Cái gì ? Mày bị đau tim á ? Mau mau tao đưa mày đi bệnh viện. Bucky gấp gáp. Steve cuối cũng rời mắt khỏi thầy giáo mà liếc thằng bạn đầy khinh bỉ. Bucky cũng im lặng để nghiên cứu trong cái đầu vàng khè của thằng bạn mình có gì.

Khoảnh khắc mà thầy giáo bước vào thì Steve biết rằng cả cơ thể anh đã không còn là của anh nữa rồi. Nó thuộc về cái người đang nằm ngủ gục trên bàn giảng viên. Mái tóc nâu rối loạn, đôi mắt lim dim vì thiếu ngủ, cái băng gâu dán trên trán, tiếng ngáy nhè nhẹ khi gục ngủ. Giảng viên nọ mang một bộ dáng như thế nhẹ nhàng bước vào trái tim hơn hai chục xuân xanh chưa từng loạn nhịp của Steve.

Cho tới khi tiếng chuông reo lên thì Tony giật nảy một cái, đưa tay quẹt nhẹ chút nước ở khóe miệng rồi phất tay ra hiệu cho sinh viên ra về và bản thân cũng nhanh chóng về nhà. Bạn sinh viên nọ bắt trọn một loạt hành động đó liền ôm tim để nó khỏi rớt. Bucky nhìn một bộ dáng như thiếu nữ 17 của một thanh niên cao hơn mét tám với đống cơ cuồn cuộn trên người thì không khỏi buồn nôn hỏi:
- Mày là bị giảng viên mới hớp hồn rồi hả ?
- Không chỉ linh hồn đâu, cả cơ thể tao đều thuộc về anh ấy mất rồi... Bucky nghe xong liền làm một bộ nôn ọe rồi hỏi tiếp:
- Thế còn chần chừ gì nữa, hốt ngay còn kịp.

Nghe thằng bạn nói Steve cũng thấy có lí liền gật gù. Nhưng vài giây sau... Đệt ! Tên người ta là gì còn không biết thì sao tán nổi... Steve đỡ trán thở dài.

Hai bạn học cùng nhau trở về kí túc xá. Nói qua về kí túc xá một chút thì mỗi phòng có năm người ở. Phòng của Steve có Bucky, Thor, Clint và Loki. Phòng bên cạnh thì lại chỉ có hai mống là Sherlock Holmes và John Watson. Cả lũ đều gật gù đồng ý ( thầm ) với nhau rằng ba đứa kia đi ( thật ra là bị đuổi ) cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Bởi vì ngoài John ra thì chẳng ai chịu được Sherlock cả. Bảy thằng hai phòng sát vách coi nhau như anh em trong nhà. Steve và Bucky vừa mở cửa đã thấy có năm thằng còn lại đang nói chuyện rôm rả. Nói là năm chứ thật ra chỉ có Thor với Clint nói thôi. Loki chăm chăm cái điện thoại. John thì đang làm vẻ mặt giận dỗi Sherlock. Steve giật mình nhớ ra hôm nay là ngày tụ họp hàng tuần của bọn họ liền tuyên bố hùng hổ:
- CHÚNG MÀY ! - Cả lũ liền im re quay lại nhìn Steve - TAO BIẾT YÊU RỒIIIII !!!!!!

- To be Continued -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro