[ Stony ] New house, new family

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bật dậy từ cơn ác mộng. Steve nhìn xung quanh căn hộ nhỏ của mình. Cô đơn. Captain America được cả nước Mĩ tôn sùng nhưng lại thấy cô đơn. Cô đơn với thực tại, cô đơn trước thế giới mà cậu không thuộc về. Steve vẫn thường mơ kể từ sau khi thức dậy từ giấc ngủ 70 năm. Cậu trở nên khó ngủ. Đôi khi do quá mệt rồi thiếp đi nhưng lại giật mình tỉnh dậy. Thuốc ngủ không có tác dụng.

Steve thường mơ về quá khứ, về quãng thời gian trước khi bị đóng băng. Mơ về những trận chiến, về những bài hát người ta viết cho cậu, về những người đồng đội. Nhưng rồi chợt họ trở nên già nua rồi biến mất. Lần nào cũng vậy. Cơn ác mộng luôn kết thúc bằng việc Steve bị nhốt giữa chốn lạnh giá, một mình.

Kể từ sau khi quen biết những thành viên trong đội Avengers thì Steve đã quen hơn với thế giới ngày nay. Cậu được họ hướng dẫn sử dụng nhiều thứ thậm chí cả mạng xã hội và cậu khá thích chúng. Cậu còn quen một người bạn qua mạng xã hội cơ. Người ta thường dễ thổ lộ với người lạ hơn người quen những điều thầm kín và cả hai trở nên thân thiết. Có vẻ anh lớn tuổi hơn cậu và là một con cú đêm chính hiệu hoặc đôi khi là mất ngủ giống như cậu. Mỗi khi tỉnh dậy từ cơn ác mộng Steve bắt đầu tập cho mình thói quen cầm chiếc điện thoại lên và nhắn tin cho người nọ. Anh luôn trả lời rất nhanh như thể luôn ở đó bất cứ khi nào cậu cần. Anh có chút kiêu căng, ăn nói đôi khi gây khó hiểu với một ông già gần 100 tuổi như Steve và thích đùa. Anh có vẻ làm việc gì đó liên quan đến vật lý và toán học vì đôi khi anh thường than phiền về những cuộc tranh cãi trong phòng thí nghiệm với bạn. Anh có vẻ cũng là một người cô đơn. Vì chỉ những kẻ cô đơn mới có thể ở bên nhau dù cho có là qua mạng xã hội cũng như đã thân thiết từ lâu rồi. Anh đặt nickname trên mạng của mình là Stank. Lần đầu thấy nó Steve đã cười không ngừng.

Một thời gian sau, Steve nhận được lời mời tới sống tại tháp Avengers từ Tony Stark. Cậu đã hỏi ý kiến của anh về chuyện này. Đương nhiên cậu không nói nhà mới của mình là cái tháp hiện đại bậc nhất thành phố. Có lẽ hơi điên rồ nhưng cậu thật sự nghĩ nó cần thiết. Giống như một sự xin phép. Giống như cậu sợ sẽ có một lúc nào đó Stank sẽ tới đây rồi không thấy cậu đâu cả. Steve không muốn vậy. Nhưng nhắn tin cả tuần trời mà anh không thèm trả lời. Steve bắt đầu lo lắng. Cậu sợ anh chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ đẹp nhưng trong phút chốc liền hóa ác mộng. Như những giấc mơ khiến hằng đêm cậu bật dậy trong sợ hãi. Anh với Steve còn mong manh hơn giấc mộng đẹp nọ. Họ biết nhau chỉ qua mạng. Nghe giống như những mối tình mà người ta thường kể, rồi sẽ có ngày cả hai gặp nhau và ở bên nhau suốt đời. Nhưng Steve lo sợ kết cục câu chuyện của mình sẽ khác. Phải tới cả tuần nữa Stank mới nhắn lại Nếu cậu cảm thấy ổn thì tại sao lại không chứ !. Cậu thở phào. Ngay chiều hôm đó, Steve xách đồ đạc chuyển tới nhà mới.

Khi tới nơi thì những thành viên còn lại của đội đã ở đó hết rồi. Natasha đang thả mình trên ghế sofa nhâm nhi tách trà. Bên cạnh là Clint đang ăn snacks. Hai người họ đang xem phim. Thor đang đứng chỗ bàn rượu thử một vài loại mới lạ. Banner cùng Tony bước từ trên cầu thang xuống và đang hăng say nói chuyện khoa học. Tiếng lạnh tanh của Javis vang lên " Chào mừng, Captain America "
" Steve được rồi Javis " Cậu đáp lại.
Những người còn lại quay lại chào cậu, mỗi người một câu, họ đã ở đây từ cả tuần trước rồi.
" Mau mau cất đồ đi Cap, tôi sẽ chỉ cho anh thấy nơi này tuyệt đến mức nào " - Clint thích thú ra vẻ.
" Tôi không dám nhớ lại khuôn mặt của cậu khi lần đầu thấy cái tivi nhà tôi đâu. Mong là Cap cũng sẽ không mang bộ mặt như thế. " - Tony độp lại rồi vớ cốc cà phê và chạy biến.
Steve từ chối và lấy lí do vì mệt. Clint không tha cho cậu nhưng được một chút liền để cậu về phòng.

Steve rất thích căn phòng. Phong cảnh bên ngoài thật sự rất tuyệt. Giường rộng hơn chiếc giường cũ ở căn hộ trước kia rất nhiều. Cậu đổ gục xuống chiếc giường êm ái. Steve liền mở điện thoại lên nhắn một tin cho anh Tôi tới nơi rồi. Tầm nhìn hết sảy luôn. Ước gì anh cũng ở đây. Ý tôi là ước gì anh cũng có thể thấy. Gã không trả lời. Có lẽ đang ăn tối.

Tiếng Javis vang lên bất chợt " Đã đến giờ ăn tối. Mọi người đang chờ, Captain "
" Steve "
" Steve " Javis lặp lại.
Bước xuống phòng ăn cậu bị choáng bởi đống đồ ăn trên bàn. Tony mau miệng nói trước
" Ý tưởng này là của bọn họ. Tôi chỉ là người thuê đầu bếp, chi trả tiền cho bọn họ. "
Natasha tiếp lời " Mừng đội đầy đủ. "

Thế là cả bọn đánh chén no nê một bữa. Lúc khi cả đội đều đã say và mỗi người lầm bầm vài câu gì đó chẳng có nghĩa gì như đang cãi nhau. Steve không say nổi nên chỉ ngồi bên quan sát họ và cười. Steve liếc mắt về phía Tony. Tony đang sờ loạn khắp người và lấy ra một chiếc điện thoại, bấm chữ loạn xạ như đang gửi tin nhắn cho ai đó rồi cười phá lên như điên dại. Steve để mặc họ ở đó và về phòng. Cậu liền mở điện thoại lên. Stank đã trả lời tin nhắn bằng những kí tự lộn xộn, những câu vô nghĩa. Steve phì cười. Có lẽ anh chàng đã uống say.

Đêm đó, Steve lại bật tỉnh dậy như mọi khi. Rồi lại hoảng loạn hơn nữa vì căn phòng lạ lẫm. Một lúc sau cậu mới có thể nhớ rằng mình đang ở tháp Avengers. Cậu liền mở điện thoại và nhắn tin tới Stank. Anh không trả lời. Đêm nay là một đêm ngon giấc với anh ấy đây. Cậu không thể ngủ lại và chợt cảm thấy đói nên liền xuống phòng ăn. Bước xuống thì Steve bắt gặp cảnh Tony đang lay từng người dậy và bảo họ về phòng. Dường như khá... vô ích, họ vẫn ngáy khò. Tony thở hắt một tiếng rồi cười nhẹ. Trong ấn tượng của Steve, Tony rất khác khi nãy. Gã cứng đầu, thích ra vẻ và không bao giờ chịu nghe lời người khác. Gã không hợp làm việc nhóm. Steve đã nghĩ như vậy. Nhưng có lẽ chỉ là vấn đề thời gian thôi. Dành thời gian bên nhau nhiều hơn có lẽ sẽ giúp họ thân thiết và hiểu nhau hơn. Như... một gia đình. Tony nhìn mấy kẻ đang nằm chồng chéo nên nhau say giấc nồng kia một cách bất lực. Gã vừa vò tóc vừa ngáp ngủ loạng choạng bước đến nhà bếp. Steve nhanh chân đuổi theo.
" Dậy rồi sao ? " Steve lên tiếng trước.
" Cậu không ngủ được à ? " Tony hỏi ngược lại.
" Ừm. Tôi hơi... khó ngủ. "
" Cà phê ? " Tony hỏi.
" Nếu anh muốn ngủ thì không nên uống thứ đó đâu Tony " Steve khuyên như bản năng ( mẹ hiền ).
" Tôi không định ngủ lại... Không thể ! " Tony vừa nhấp một ngụm cà phê vừa nói. Trông gã có vẻ thỏa mãn.
" Tôi cũng vậy ! " Steve mỉm cười. Cậu cảm thấy có chút thích thú khi biết thì ra trong đội cũng có người giống như mình. " Tại sao ? " Cậu gặng hỏi, cố gắng kéo dài cuộc trò chuyện.
" New York. Ác mộng. "
" Anh định làm gì để giết thời gian ? Giờ mới hai giờ sáng ! " Steve hỏi
" Đến phòng thí nghiệm, có lẽ vậy " Tony nhún vai đáp. " Cậu muốn tới không ? Nếu có hứng thú ý tôi là cậu có thể làm gì đó cậu thích không nhất thiết phải..."
" Tôi sẽ đến. Đợi tôi một chút. " Steve ngắt lời Tony. Cậu liền chạy lên phòng lấy bút và giấy. Vẽ là những gì cậu làm để giết thời gian trước đây vào mỗi đêm như thế này, trước khi biết đến Stank.

Steve ngồi ở trên bộ ghế sofa đã sờn trong phòng thí nghiệm. Tony thì lao nhanh tới chiếc bàn ngổn ngang những thứ đồ điện tử, giấy tờ mà gã tự đặt là chốn thiên đường của riêng gã. Cả hai im lặng và làm việc của mình. Cậu vẽ trong vô thức. Khi nhận ra thì trên trang giấy đã đầy những nét khuôn mặt của Tony, góc nghiêng, chính diện hay dáng gã vò tung mái tóc nâu xoăn với bàn tay đầy dầu nhớt đều đủ cả. Steve rối lòng. Cũng từ hôm đó, thức dậy từ những cơn ác mộng, hai người lại tìm đến nhau. Không nói với nhau câu nào, một người cầm cà phê, một người cầm giấy và bút, một người thí nghiệm và chế tạo còn một người thì vẽ người còn lại. Nhưng cũng có những đêm Steve ở lại trong phòng và nhắn tin trò chuyện với Stank. Những đêm như vậy thì cậu vừa cầm điện thoại vừa nhắn tin vừa xuống ngó vào phòng bếp xem Tony có đang đợi hay không. Và thật trùng hợp là cứ khi nào cậu nhắn tin với Stank thì Tony cũng không ở đó, dù cậu đã thử ngồi đó đợi một lần. Rồi cái hôm định mệnh ấy tới, Steve và Nat đang ở trong phòng gym và đấu tập với nhau. " Anh và Tony đang có gì mờ ám phải không ? " Nat hỏi. Steve giật mình đứng sững lại thì Nat nhân cơ hội tung một đấm vào bụng cậu đau điếng. " Tại sao cứ đêm đêm hai người lại gặp nhau ở phòng bếp rồi đi tới phòng thí nghiệm của Tony cho tới sáng lúc nào cả hai cũng đến phòng ăn cùng một lúc ? " Nat hỏi dồn tiếp. Steve đang uống nước thì sặc ho sù sụ. " Chỉ là do cả hai đều không ngủ được nên mới giết thời gian thôi " Steve trả lời như lẽ đương nhiên. " Tôi sẽ tin nếu như tôi chưa nhìn thấy cuốn sổ vẽ ngập tràn hình Tony của anh, một số khá là bình thường nhưng một số lại là hình khỏa thân. Anh định giải thích thế nào đây ? " Nat chắc nịch nói. Steve giật mình, " hình khỏa thân "... Bỏ mặc Nat ở phòng gym cậu chạy về phòng lấy cuốn sổ ra. Ôi trời ! Steve thật sự đã vẽ hình Tony khoả thân trong vô thức. Cậu ngắm nhìn mấy bức tranh, nhớ về cơ bắp ẩn hiện sau chiếc áo ba lỗ đen mà gã hay mặc, mồ hôi chảy xuống vẽ đường nét xương quai xanh, mái tóc nâu ướt mồ hôi... ẦU SH*T ! Sao quần cậu đột nhiên chật quá vậy... ĐỜ MỜ ! ĐỜI NHƯ QUẦN! Steve cất cuốn sổ thật kĩ rồi nhẹ nhàng vào nhà vệ sinh làm vài việc cần làm.

Sau hôm đó thì Steve tránh gặp Tony hết mức có thể và bầu bạn với Stank. Cậu vẫn luôn đinh ninh rằng trái tim mình thuộc về người ở sau màn hình điện thoại kia. Và rồi cậu lại bị rung động bởi Tony Stark. Có lẽ nào bởi vì trong Tony cậu có thể thấy được bóng dáng của Stank ? Đôi khi hai người giống nhau đến kì lạ nhất là ở cách nói chuyện. Chính cậu còn hi vọng rằng Tony là Stank. Nhưng đời nào người như gã lại chơi mạng xã hội và ngây ngô tin vào một mối quan hệ mong manh, chóng vánh khi cả hai đều không biết mặt nhau, tất cả chỉ qua những dòng tin nhắn trên màn hình. Cậu biết chắc mình thích Stank. Steve đã từng phải trải qua thời gian khó khăn nhất và người bên cạnh cậu lúc đó là anh - Stank. Nhưng cậu cũng có ham muốn với Tony. Cuộc đời. Để giải quyết chuyện này Steve hẹn gặp Stank và cùng lúc đó Stank cũng gửi một tin nhắn hẹn gặp Steve. Trùng hợp là hai người có chung địa điểm gặp mặt cũng đều có lí do là gần nhà. Một chút hi vọng được gieo thêm trong lòng cậu.
Stank nhắn Tôi sẽ mặc bộ quần áo như thế này *Tệp hình ảnh*
Steve nhìn ngắm thật kĩ bộ đồ trong ảnh rồi nhắn lại Còn tôi sẽ mặc áo phông màu xanh dương và quần jean. Đêm trước buổi hẹn, Steve hoàn toàn không thể ngủ được. Cậu lần xuống bếp thì thấy Tony đã ở đó rồi.
" Lại là ác mộng sao ? " Tony không quay đầu lại mà hỏi.
" Không. Vì quá... hồi hộp. Có lẽ vậy. " Steve nhún vai. " Anh đang uống... ? " Thứ màu trắng thơm ngọt đang bốc hơi trên tay Tony chắc chắn không phải cà phê.
" Sữa nóng. Nat nói uống nó giúp dễ ngủ hơn. Chỉ đêm nay thôi... tôi muốn ngủ. Chỉ hôm nay thôi, tôi không muốn ngày mai mắt mình như gấu trúc giống mọi hôm. " Gã không nhìn cậu mà nhìn chăm chăm cốc sữa. Gã trông rất khác. Đôi mắt nâu to tròn trở nên dịu dàng đến lạ, miệng tủm tỉm cười. Trông Tony hiện giờ chẳng khác nào thiếu nữ 17 tuổi lần đầu biết yêu vậy. Yêu ?
" Ngày mai có vẻ như anh sẽ gặp một người quan trọng đúng không ? " Steve hỏi dò.
" Nếu cậu là những thành viên khác thì tôi sẽ không nói. Nhưng vì cậu là Steve Rogers nên tôi sẽ nói. Đúng vậy. " Tony dường như không thể giấu nổi niềm vui nữa. Vì cậu là Steve Rogers sao ? Xin gã, đừng nói những câu như vậy. Steve sẽ rung động nữa mất... Vậy là người ta đã có người quan trọng rồi. Người có thể khiến gã hạnh phúc thế này hẳn không phải người tầm thường. Chỉ tiếc người đó không phải Steve. Và Steve ghen tị với kẻ đó.
" Pha tôi một cốc được chứ ? Tôi cũng muốn mình trông thật điển trai... vào ngày mai. " Steve nói. Vậy là từ bây giờ Stank là người duy nhất trong lòng cậu. Có lẽ với Tony, cảm giác mà Steve có được chỉ đơn giản là ham muốn thể xác. Dù sao thì cậu vẫn còn trẻ khỏe lắm mà, chưa kể đến huyết thanh siêu chiến binh. Tăng về nhu cầu sinh lí có lẽ là tác dụng phụ của nó chăng ? ( Bộ cưng hong phải đàn ông hả mà kêu tác dụng phụ của thuốc ? ).

Uống hết sữa cả hai cùng quay về phòng. Steve nghĩ có lẽ đêm nay cậu sẽ thức trắng mất nhưng lạ là cậu chìm vào giấc ngủ một cách dễ dàng. Từ sau khi tỉnh dậy sau 70 năm thì đây là đêm đầu tiên cậu ngủ ngon đến vậy. Dù nó quý giá biết bao nhưng hậu quả của nó cũng chẳng nhẹ nhàng chút nào. Steve dậy trễ. Cậu bị muộn tới ba mươi phút so với giờ hẹn. Chẳng có thời gian chuẩn bị, cậu mặc vội quần áo, thậm chí còn không kịp chải tóc mà đi luôn.

Đến nơi, cậu nhìn hết một lượt quán cà phê nọ để tìm kiếm bóng dáng của Stank trong bộ quần áo trên ảnh nọ. Khắp quán chỉ có một người mặc bộ quần áo như vậy nhưng người đó...
" Ồ ! Captain America cũng có hứng đến những nơi như thế này sao ? " Tony cất tiếng chào trước.
" À... ừm không hẳn. Chỉ là một cuộc hẹn thôi. Nhưng có vẻ người kia chưa tới. "
" Tôi cũng đang chờ một người. Người đó đến muộn. "
" Là người hôm qua anh nhắc đến ? "
" Phải. "
" Vậy không làm phiền anh nữa. Tôi sẽ ra đằng kia. " Steve bước tới bàn ở đối diện chỗ Tony ngồi. Từ đây cậu có thể nhìn được biểu cảm của Tony. Chờ đợi thêm ba mươi phút nữa thì Steve nóng ruột. Cậu bắt đầu nghĩ đến những câu chuyện bi quan. Rằng Stank là một kẻ lừa đảo tình cảm qua mạng. Rồi lại tự mình phủ nhận. Cứ thế mãi cho tới khi điện thoại cậu báo có tin nhắn. Là của Stank Kẻ lừa đảo ! Tôi đã đợi cậu một tiếng rồi ! You... son of a bitch !
Steve nhanh chóng đáp lại Tôi thừa nhận tôi đã tới muộn nhưng tôi đã đợi ba mươi phút rồi !
Phải tới mười phút sau Stank mới trả lời tin nhắn Cậu tới trễ. Và cậu mặc sai màu áo như đã hẹn, anh chàng tóc vàng mắt xanh ạ !
Steve ngẩng mặt lên và chạm mắt Tony. Khuôn mặt gã giờ chẳng khác nào đêm qua. Dịu dàng. Âu yếm. Hạnh phúc.
Tôi đã ghen với chính mình. Steve vừa gửi tin nhắn vừa quan sát biểu cảm Tony.
Vậy cậu thích ai ? Tony Stark hay Stank ? Tony hỏi.
Cả hai ! Steve trả lời sau chưa đầy nửa giây suy nghĩ.
Còn tôi lại chỉ thích Normal(*) thôi ! Hẹn gặp lại ở nhà của chúng ta. Chết tiệt ! Gã đã mất dạng từ khi nào rồi. Steve chạy nhanh về nhà. Cậu lục tung khắp nơi nhưng không tìm thấy Tony. Khoan...
" Javis, ta hỏi lại cậu lần nữa. Tony đang ở trong phòng thí nghiệm đúng không ? " Steve hỏi lớn.
" Khi ngài nói tôi mở cửa thì đúng là lúc đó Mr.Stark không có ở đó. Và bây giờ, câu trả lời là có. " Javis bình tĩnh đáp.

Steve chạy thật nhanh tới phòng thí nghiệm. Gã đang ở đó. Có vẻ như Tony đang tập trung vào tờ giấy trên bàn nên không biết đến sự hiện diện của cậu. Cậu im lặng tiến tới, ôm gã từ đằng sau. Tay cậu vòng qua eo gã kéo gã lép sát vào lòng mình, cằm tì lên vai gã. Từ góc độ này Steve có thể thấy tai và cổ gã đang dần hồng lên. Steve đặt một nụ hôn nhẹ lên gáy gã khiến gã rùng mình. Sau đó là cổ rồi tới tai. Tony có vẻ như đang hưởng thụ. Tay Steve luồn vào trong áo của gã và xoa bụng gã. Steve kéo gã quay lại đối diện với mình. Hai người trao nhau nụ hôn ngọt ngào, môi lưỡi quấn quýt không rời. Tay Steve không ngừng khám phá cơ thể Tony. Gã gần như không thể đứng vững và hoàn toàn dựa vào lòng Steve. Cứ như vậy cho tới khi chỉ như thế không đủ thỏa mãn cả hai. Steve ngừng động tác, Tony ngước nhìn lên cậu bằng ánh mắt khó hiểu.
" Muốn hơn nữa không ? " Steve cười hỏi.
Gã gục mặt vào ngực cậu. Tai và cổ đỏ lên rồi khẽ gật đầu.
" Vậy trả lời tôi, anh thích Normal hay Steve Rogers ? "
" Normal " Gã đáp.
" Vậy tôi sẽ làm cho anh yêu Steve Rogers này ngay bây giờ đây ! "
Steve bế gã kiểu công chúa đặt gã chiếc sopha nơi mà cậu thường ngồi vẽ và tưởng tưởng về cơ thể gã. Cậu lột sạch đồ trên người Tony, tét vào mông gã... Hai người cứ thế hòa quyện vào nhau. Và chẳng biết là lần thứ mấy, khi cơn khoái lạc đạt tới đỉnh cao, trong tiếng thở dốc Steve lại hỏi " Anh thích ai, Normal hay Steve ? " để rồi Tony rên rỉ tên cậu " Steve, Steve... " cho tới khi cơn khoái lạc được giải thoát.

" Welcome home, Steve ! " Tony thì thầm vào tai cậu khi cậu đã chìm vào giấc ngủ. Được ngủ thật tốt !

End.

Note (*): Đặt cái tên nickname trên mạng xã hội của Steve như vậy vì mình nghĩ rằng Steve khao khát một cuộc sống bình thường, được là một người bình thường ( Normal: bình thường ) Còn về của Tony thì do CW. Mình cũng nghĩ có đôi khi Tony tự cho mình là Stank.

Note 2: Fic dài nhất từ trước tới nayyy :> Tính cả lời xàm xí này là 3500 từ đó :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro