[ Stony ] The space between us

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy cảm hứng từ cái chi tiết nho nhỏ nọ là khi nhìn vào trong điện thoại nắp gập huyền thoại nọ ta thấy một tin nhắn nọ chưa đọc.
__
Sau khi gửi chiếc điện thoại cho Tony, Steve bắt đầu hình thành thói quen nhắn tin. Steve biết Tony sẽ chẳng tha thứ dễ dàng như vậy. Nhưng anh không ngăn được bản thân làm chuyện điên rồ đó. Những tin nhắn toàn là hỏi han mấy chuyện thực nhàm chán " Anh đã ăn bữa sáng chưa ? ", " Đừng uống cà phê quá nhiều, Tony ", " Anh đã ăn trưa chưa ? ", " Anh đã ăn tối chưa ? "... Ngoại trừ ba bữa ra thì là " Chào buổi sáng " và " Chúc ngủ ngon ". Đôi khi lại có vài mẩu chuyện cười cũ rích trên mạng Steve, sau khi được Shuri chỉ, tìm được. Và những tin nhắn vào dịp đặc biệt như sinh nhật, giáng sinh hay năm mới.

Chưa từng. Tony chưa từng trả lời.

Nhưng Steve vẫn đợi. Anh nhờ Shuri giúp anh cải tạo chiếc điện thoại để nó không hết pin. Steve đã nhấn mạnh CHỈ LÀM NÓ ĐỪNG HẾT PIN THÔI với Shuri để phòng cô bé lại thêm vài thứ quái dị vào. Steve còn nhớ khuôn mặt của Bucky lúc miêu tả Steve lần bị mất cái điện thoại. Anh trở nên điên rồ mà bản thân không hề ý thức được việc đó. Thật vậy, Steve không hề nhớ mình đã bằng cách nào tìm ra được nó. Tất cả đều qua lời mọi người kể lại.

Trong lúc tìm mấy câu chuyện cười cho Tony thì Steve đã khám phá ra mấy điều hay ho về họ trên mạng. Đó là "fanfic", "fanart", "doujinshi". Chúng là những thứ mà mấy người trên mạng viết hoặc vẽ về hai người. Hai người được gọi là "Stony" được ghép từ "St" trong "Steve" và "ony" trong "Tony" hoặc là "Superhusbands". Steve rất thích cái "Superhusbands". À, họ còn viết cậu nhóc Spider-man trong trận chiến lần trước là con hai người "Superfamily". Một gia đình với Tony... Trước phải lo làm lành trước đã, chớ có vội vàng ảo tưởng...

Qua hai năm, Tony vẫn không trả lời bất cứ một tin nhắn nào. Điều này làm Steve nghi ngờ rằng liệu có phải ảnh đã ném cái điện thoại đi luôn rồi không... Nhưng rồi hôm ấy, mọi người chợt loạn cả lên. Có tin về một vật thể lạ hạ cánh xuống New York.

Tony.

Tony là từ đầu tiên xuất hiện trong đầu anh khi biết tin. Đúng lúc đó cái điện thoại đã 2 năm không động tĩnh liền rung lên. Steve gần như đã đánh rơi nó.
- Tony! - Steve gần như hét lên ngay sau khi bấm nút nghe.
- Là tôi, Bruce Banner.

Không phải Tony.

- Đã có chuyện gì xảy ra vậy ?
- Anh cần tới chỗ Vision và Wanda ngay lập tức. Họ cần được giúp đỡ.
- Tony đâu? Tại sao anh lại gọi bằng điện thoại này? - Ngoại trừ trong cái điện thoại đó ra không nơi nào có số của anh.
- Tôi tưởng hai người đang nghỉ chơi với nhau cơ mà. Sao giọng như thể bà vợ phát hiện chồng ngoại tình thế! Trước tiên tới ứng cứu Vision và Wanda. Còn lại gặp rồi nói. Hẹn gặp ở nhà của chúng ta. - Bruce cười nhẹ rồi liền cúp máy.

Steve cũng không chần chừ thêm giây nào mà liền tới ứng cứu Wanda và Vision. Khi con tàu cất cánh, Steve miên man chìm trong những câu hỏi cùng sự lo lắng tột độ cho Tony. Bruce nói " Hẹn gặp ở nhà của chúng ta "...

"Nhà" sao ?...

Chợt có tiếng hỏi kéo Steve về thực tại
- Giờ đi đâu ?
- Home - Anh đáp. Lòng nặng chĩu.

Phải đối mặt sao với Tony đây ?

Steve không đợi được đến khi quay về trụ sở Avengers liền nhấc điện thoại và gọi.

Vẫn không phải Tony.

- Chuyện gì đã xảy ra ?

Bruce bắt đầu thuật lại cho Steve nghe về mọi chuyện một cách ngắn gọn.

Tony mất tích rồi.

Lúc gã cần đến anh thì anh lại không có ở đó. Anh đã thất hứa với gã.

"I promise you, If you need us, if you need me, I'll be there "

Vậy là Trái đất đã mất đi hàng phòng thủ tốt nhất.

Tony à, anh đang ở đâu vậy?

Cuộc chiến lớn xảy ra làm Steve không thể tập trung mãi vào Tony được. Gã sẽ ổn. Steve tự an ủi mình như thế. Nhưng đến khoảng khắc Bucky, Falcon, Groot và Black Panther biến mất thì Steve mới chợt ngộ ra rằng mọi chuyện chẳng ổn một chút nào cả.

Anh gục xuống "Ôi chúa ơi!". Tony.

" Ông lớn trong bộ giáp cởi nó ra anh là gì ? "
" Thiên tài, tỉ phú, tay chơi, nhà từ thiện "

"We'll lose"
"Then, we'll do that together too"

"He's my friend"
"So was I "

Do một nửa dân số biến mất trong đó có những người làm truyền hình, phi công lái máy bay, lái ô tô... nên thế giới trở nên vô cùng hỗn loạn. Steve bị cuốn vào vòng quay hỗn loạn đó. Những người còn lại đang cần sự giúp đỡ, họ đang hoảng loạn. Nhưng Tony, gã đang ở đâu? Liệu có phải... Không chắc chắn là không. Gã đang ở đâu đó... quanh đây thôi. Steve có linh cảm như vậy.

Hai hôm sau điện thoại chợt vang lên. Là tin nhắn.

I need you - Tony Stark

Anh ngay lập tức gọi điện lại cho gã.
- Anh đang ở đâu ? - Steve hỏi vội vàng. Tony không trả lời. Chỉ có tiếng thở nhè nhẹ.
- Tôi biết anh vẫn đang nghe thấy tôi mà. - Steve kiên nhẫn. Một lúc sau mới có tiếng trả lời. Giọng nói đã hai năm qua Steve chưa được nghe. Nhưng giọng gã toàn là giọng mũi, gã khóc sao ? Gã chí nói hai từ.
- OUR HOME.

End.

Note: Hôm trước đọc được một bài viết mà tớ khóc nhiều kinh khủng nên muốn chia sẻ với mọi người: https://diaryfox.wordpress.com/2018/05/04/feeling-infinity-war-tony-stark/comment-page-1/


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro