25. We are the Avengers!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa khoảng không gian đổ nát, hai đội quân ào lên tấn công cùng lúc tạo ra một chiến trường khốc liệt hơn cả trước. Nhưng lần này, tương quan lực lượng hai bên không còn chênh lệch nữa, vì các Avengers đã tập hợp trở lại, với một tinh thần chiến đấu quyết thắng không thể coi thường.

Ant Man khổng lồ chạy đến cùng các Avengers, tung một cú đấm thật mạnh vào một con Chitauri. Rồi bên dưới, Drax, Shuri, cùng các chiến binh tại Wakanda đồng loạt tiêu diệt bọn Outriders một cách không ngần ngại. Pepper Potts trong bộ Rescue bay ngang qua bắn ra các tia năng lượng phá hủy các con tàu Chitauri của Thanos, cùng lúc đó Tony và Robert gia nhập chung, lưng đối lưng với nhau tấn công.

"Chào, Tony." Pepper nói nhanh, rồi quay sang Iron Man khác bên cạnh, "Anh chắc là Robert phải không? Rất vui được gặp."

"Rất vui được gặp." Robert quay sang Pepper, hơi lơ đãng một chút, nên không để ý đến một con Outriders đằng sau đang định nhảy lên. Thấy thế Tony lập tức phóng tia năng lượng tiêu diệt nó trước khi nó kịp ngoạm đầu Robert.

"Tập trung một chút đi." Tony hơi bực mình, "Anh lắm mồm quá đấy Rob."

"Coi ai đang nói kìa." Pepper và Robert đồng thanh. 

"Này này, em ở bên phe anh mà." Tony khó chịu.

"Em thích ở phe nào thì ở chứ." Pepper đùa.

Tony nhăn mặt, quyết định bay qua chỗ khác chiến đấu cho đỡ quê. Sao Pepper nỡ lòng nào hùa theo Robert nói xấu gã cơ chứ. Trong lòng thầm nghĩ nếu qua được vụ này, gã sẽ phục thù Robert mới được.

Phía dưới là Steve và Thor đổi búa và rìu lại cho nhau, Rocket thì chiến đấu bên cạnh Bucky Barnes. Bucky đang tập trung cầm cây súng trường nhắm vào Outriders thì bên cạnh anh xuất hiện một gã y hệt chính mình cũng đang cầm súng khiến Bucky bỗng chốc xém quên mất mình đang ở chiến trường mà buông lỏng súng. 

"Anh là gã quái nào thế?" Trong một phút chốc Bucky tưởng bị hoa mắt, hoặc là một nhân bản nào đó do HYDRA tạo ra.

"Chuyện dài lắm." Sebastian nói vắn tắt, "Nói chung thì tôi là anh ở một vũ trụ khác."

Thấy Bucky vẫn có gì đó không tin, Sebastian rất muốn kéo Wong hoặc Steve lại giải thích dùm, nhưng vì đang giữa chiến trường, nên anh không thể. Thế là Bucky đành bất đắc dĩ chiến đấu chung với Sebastian, lâu lâu thì Sebastian lại quay mặt sang nghía cái cánh tay sắt hàng thiệt của Bucky. Chỉ vài giây sau thì giọng của Sam vang lên qua tai nghe, "Ê Buck, mấy gã này là chúng ta ở một vũ trụ khác đó, nghe tin được không?" Nhìn lên trời thì có thể thấy rõ Sam đang bay chung với Anthony, xả súng liên tục vào bọn Chitauri.

"Làm sao tôi biết được!" Bucky hét lên. Một mình ở vũ trụ khác ư? Nếu còn ở những năm 40 thế kỷ trước, anh sẽ cho rằng đó là một trò đùa. Nhưng hiện tại thì sao? Chiến đấu với Thanos, một gã người ngoài hành tinh, rồi bị hắn làm cho biến mất... ừ thì cũng có khả năng lắm chứ. 

Thế kỷ 21 càng lúc càng trở nên điên rồ.

Còn Robert sau khi chào Pepper một cái thì tiếp tục đánh với Outriders và Chitauri. Lo đánh quá hăng nên anh không để ý đến phía sau mình. Cull Obsidian từ đâu xuất hiện, đánh lén anh ở phía sau khiến Robert ngã xuống. 

Cull biến ra một thanh đao từ bàn tay, định đâm chết anh. Nhưng đột nhiên hắn bị kéo giật lại phía sau rồi bị Scott vẫn còn trong trạng thái khổng lồ đạp chết ngay tại chỗ. Robert vẫn chưa hết ngỡ ngàng, anh mở to mắt ra nhìn, thì ra là Cull bị tơ nhện giật lại.

Người đó chạy lại đỡ Robert lên. Mới đầu anh tưởng đó là Tom bé, nhưng khi nhìn kỹ lại bộ đồ cậu đang mặc trên người là bộ Iron Spider thì Robert mới nhận ra đó là Peter Parker. 

Peter không hề hay biết gì, tưởng đó là Tony Stark liền nói liên thanh làm Robert không kịp trở tay giải thích. "Ôi chúa ơi, chú không tin được chuyện gì đã xảy ra đâu. Chú có nhớ cái lần chúng ta ở ngoài không gian không? Và cháu bị hóa bụi ấy? Chắc là cháu bị bất tỉnh vì sau đó cháu tỉnh dậy, và chú đã đi đâu rồi. Nhưng Doctor Strange ở đó, đúng không? Chú ấy kiểu như, 'Đã hơn hai năm rồi. Đi nào, họ cần chúng ta!'." Peter bắt chước lại điệu bộ tay sử dụng phép thuật của Stephen, "Và chú ấy bắt đầu làm cái mà vàng vàng lấp lánh mà chú ấy hay làm ấy..."

Robert nhanh chóng chen vào trước khi Peter kịp nói tiếp. "Khoan đã, Peter. Lộn người. Lộn người rồi!"

Peter kiểu: "?" Lộn người là sao? Cậu chắc chắn là mình không bị hoa mắt, cái gương mặt này không phải chú Stark thì là ai được? Không lẽ ngay lúc này mà chú Stark đi giỡn ư?

"Đúng vậy, lộn người rồi." Từ đằng sau Peter, cậu nghe thấy giọng nói y chang chính mình, quay đầu sang nhìn thì hốt hoảng đến mức la lên một tiếng, vì Peter tưởng mình đang nhìn vào gương vậy, người con trai đang nhe răng cười trước mặt cũng y hệt như cậu, trông không khác gì cả. Không lẽ cậu tỉnh dậy ở một thế giới nào khác ư? Hay là người này đến để thế chỗ Peter không? Cậu coi phim thì hay có tình tiết đó lắm.

Robert xém bật cười, "Này Tom, cháu đừng có hù Peter."

"Cháu có hù đâu."

Peter lắp bắp không nói hết nên câu, "Cái gì... Sao lại... sao cái mặt cậu giống tôi thế? Chú Stark, vậy là sao?" Hy vọng là Doctor Strange không đưa cậu đến nhầm một thực tại nào khác.

"Nghe này, Peter. Chú không phải là Tony Stark, chú tên là Robert, đại loại là chú đến từ một vũ trụ khác." Robert cố gắng giải thích.

"Ý chú là đa vũ trụ ư? Đa vũ trụ có thật sao? Cháu tưởng đó chỉ là lý thuyết." Mặt Peter đột nhiên hào hứng thấy rõ, "Điều đó hoàn toàn thay đổi cách chúng ta hiểu về điểm kỳ dị ban đầu..."

Được rồi, nghe đến đây là Robert không hiểu gì nữa rồi đó, nhưng Tom bên cạnh thì lại khoái chí hùa theo, cuối cùng lại thành ra cả hai đứa đồng thanh, " Ta đang nói về một hệ thống vũ trụ lượng tử, và thậm chí có thể làm việc được với tất cả lượng tử."

Robert nghe mà nhức nhức cái đầu, nên anh khẩn cấp gọi Tony, "Này, Tony, lại đây cứu tôi khỏi bầu trời tri thức cao dùm cái." Nhìn Tom thì anh dám chắc là cậu cũng không hiểu gì đâu, chỉ là còn nhớ thoại trong Far From Home nên mới nói trơn tru như thế thôi.

Chỉ chưa đầy năm giây sau, Tony Stark đã xuất hiện và ôm chầm lấy Peter. Còn Peter cũng ôm lại, hỏi: "Ủa chú là chú Stark thật phải không?"

Tony vừa nghe là biết lúc nãy chắc chắn Peter đã nhầm Robert với gã. "Đương nhiên là chú thật rồi. Peter." Rồi gã lại tiếp tục ôm Peter tiếp. Ôi chúa ơi, gã nhớ Peter đến chết đi được, cuối cùng thằng nhỏ của gã cũng trở về rồi.

Peter chỉ nói, "Thế này thích thật."

Sau khi ôm ấp xong, Tony mới quay sang Robert, trách móc, "Này, vừa nhìn thấy Peter sao không thông báo cho tôi biết liền."

"Này, tôi chưa kịp làm gì hết thì hết đứa này đến đứa kia nói liên mồm thì bảo tôi báo làm sao!?" Robert khó chịu, 'đứa này' và 'đứa kia' ý chỉ Peter và Tom chứ không còn ai khác.

"Hai chú ấy hay thế lắm hả?" Peter hỏi nhỏ với Tom, cậu gật đầu. 

"Riết rồi quen thôi. Chú Robert với chú Tony hay cãi vặt lắm." Tom bảo, "Hồi trước có cái vụ mà..." Tom như được tiếp thêm sức lực, tiếp tục liên mồm, còn Peter thì chăm chú đứng nghe, sau đó cũng không nhịn được mà hùa vào theo.

Vài phút sau, Natasha và Scarlett đang chiến đấu gần đó chợt nhìn thấy cái cảnh Robert và Tony  cãi vặt, còn Tom và Peter đang đứng tám thì muốn khùng lên. Natasha hét lớn cho bốn người ấy nghe thấy, "NÀY! Giờ là lúc nào mà còn đứng đó tám chuyện hả?"

Bị Natasha mắng thì bốn người họ xấu hổ chạy đến chiến đấu chung, chạy ngang qua chỗ Quill vừa bị Gamora đá vào háng, rồi còn hẹn nếu được thì trò chuyện tiếp. Scarlett thấy khá buồn cười, nhưng cũng giữ trong lòng không nói ra. 

Tony nhìn thấy Strange thì bay lại, anh ta vừa dùng phép thuật tiêu diệt một bầy Outriders, "Này, anh nói sẽ có một trong hơn mười bốn triệu thực tại chúng ta sẽ thắng đúng không? Có phải như thế này không?"

"Nếu tôi nói điều gì sẽ xảy ra, nó sẽ không xảy ra." Strange nói ngắn gọn, Tony chỉ ậm ừ, trong lòng thì thật lòng hy vọng họ sẽ thắng. Chỉ là gã hơi ghét cái cách Stephen Strange cứ giữ khư khư mọi thứ trong đầu, ra vẻ bí ẩn, nhìn khó ưa thế nào ấy, cũng gần giống với Benedict, chỉ là anh thì dễ chịu hơn chút xíu thôi.

Mà mới nhắc Benedict là đã xuất hiện bên cạnh rồi. Dù trong tình huống này nhưng anh vẫn cố gắng cười chào Strange một chút, trong đầu nghĩ rằng Stephen là Phù Thủy Tối Thượng nên cũng biết anh là ai rồi, nên nói rất vắn tắt, "Chào, tên tôi là Benedict."

Strange lịch sự đáp, "Tôi là Stephen." Dù anh đã biết Benedict là ai rồi, hỏi thăm Wong là biết, sự việc có chút khác so với dự định của anh, nhưng nó cũng không quá tệ. Chỉ là hơi kỳ lạ khi thấy một bản thân khác trông tươi tắn và cười nhiều hơn mình. 

Còn Jeremy ôm chiếc găng tay chạy đi tránh khỏi Thanos, bên cạnh là Clint cùng Don bảo vệ. Anh nhấn vào tai nghe, nói, "Này mọi người, giờ cái găng tay làm sao đây?"

"Đem nó đi càng xa càng tốt!" Steve hét lên qua tai nghe.

"Không!" Bruce tranh thủ nói lúc đập một con Outrider, "Chúng ta phải mang nó trở về với đúng nơi ta lấy."

"Nhưng Thanos đã phá hủy đường hầm Lượng Tử rồi." Tony nói nhanh, rồi chợt nhớ ra gì đó, "Khoan đã, hình như lúc nãy mọi người đưa chúng tôi về bằng cái xe của Scott đúng không? Nó đâu rồi?"

Sebastian và Benedict nói, "Lúc nãy cú búng tay làm cái xe văng đi đâu rồi. Để chúng tôi đi kiếm lại."

"Khỏi cần!" Scott kêu lên, biến trở lại kích cỡ bình thường, và nhấn chìa khóa khiến tiếng còi vui tai vang lên khắp nơi.

Vài người lần dò ra nơi phát ra âm thanh, Valkyrie trên cao nói, "Đã thấy rồi. Nhưng các anh không thích nơi nó đậu đâu." Nghe thế thì họ đều tự động biết là nó nằm gần chỗ con tàu của Thanos. 

"Không sao đâu. Chúng tôi làm được mà." Scott cùng Hope đồng loạt biến nhỏ và bay lướt qua bọn Chitauri đến chỗ chiếc xe. Họ vào trong khoang, Scott kiểm tra lại kỹ càng, "Lại chết máy nữa rồi."

"Cái gì?" Hope ngỡ ngàng.

"Chắc là do ban nãy chấn động mạnh. Để anh khởi động lại." Scott loay hoay làm thì nghe tiếng Steve hỏi cần bao lâu để khởi động, "Khoảng chừng mười phút."

Bên kia Sebastian cùng Don đơ mặt, bọn họ vật vã gần hơn nửa tiếng mới sửa được, mà Scott chỉ cần có mười phút thôi sao!? Đúng là đớn đau. Thôi thì dân nghiệp dư đành chịu vậy.

Jeremy đưa lại chiếc găng tay cho Clint, nhưng nửa đường lại bị bọn Chitauri kéo đến quá đông nên khó mà đi tiếp. Cũng may T'Challa đã đến kịp lúc và cầm lấy nó tiến về phía Scott. Nhờ bộ giáp Vibranium cùng năng lực kỳ diệu nên anh đã khiến Outriders phải văng ra xa.

Còn Elizabeth để ý Thanos đã nhìn thấy chiếc găng tay Vô Cực ở chỗ T'Challa, trong lòng lo sợ hắn sẽ lấy được nó. Nên cô bay lên cao, tìm kiếm một người, "Wanda? WANDA!"

Kia rồi, Wanda ở đằng sau, đang tìm kiếm gì đó. Elizabeth lập tức bay đến với tốc độ chóng mặt. Wanda vừa nhìn thấy Elizabeth đã tròn mắt ngạc nhiên, chưa kịp hỏi gì hết thì Elizabeth đã nhanh chóng bảo, "Wanda, tôi sẽ giải thích sau. Nhưng mà Thanos đang ở ngay đằng kia, cô phải cản hắn lại, đừng để hắn lấy được chiếc găng tay."

Wanda nhìn về phía hướng mà Elizabeth chỉ, thì ruột gan trong lòng sôi sục lên, sự tức giận và phẫn nộ dâng trào. Đó là kẻ đã giết chết Vision, người mà cô yêu nhất; Wanda không thể nào tha thứ cho hắn được. "Hãy để cho tôi tự tay giết chết hắn!" 

Ngay khoảnh khắc chiếc găng trên tay T'Challa bị đáng văng xuống đất, Thanos chỉ vừa định nhào tới thì Wanda đã đáp xuống trước mặt, nguồn năng lượng màu đỏ bủa vây khắp người cô, Wanda gầm gừ: "Ngươi đã lấy hết tất cả mọi thứ của ta!"

"Ta còn không biết ngươi là ai."

"Ngươi sẽ biết thôi." Wanda nói một cách hờ hững, rồi dùng sức mạnh của mình nâng những mảnh vỡ to tướng trên nền đất lên, phóng tới tấp vào Thanos khiến hắn không kịp trở tay. 

Trong lúc Wanda đang chiến đấu với Thanos, T'Challa đã kịp cầm lấy găng tay chạy đi, nhưng lại bị những viên gạch vỡ tụ lại nhờ sức mạnh của Ebony Maw trói chặt không thể di chuyển. Chiếc găng tay cũng dần tiến đến chỗ hắn.

Rồi chợt Ebony Maw sững người, phun ra một ngụm máu, và ngã xuống đất chết không thể nào thê thảm hơn. Trên người hắn, có một con dao cắm trên ngực, và một con dao khác nhắm thẳng vào đầu. Chủ nhân của hai con dao ấy không ai khác ngoài Loki và Tom Hiddleston. 

Loki nở nụ cười mãn nguyện, cuối cùng hắn cũng có thể giết chết được Ebony Maw, kẻ mà hắn ghét nhất trong Black Order. Tom Hiddleston thì cực kỳ ngạc nhiên vì mình có thể phóng dao trúng ngay chỗ hiểm nhất của Maw, cũng nhờ có Loki hướng dẫn nên anh mới có thể làm được, xem ra anh là người học trò đầu tiên và thành công nhất của Loki rồi nhỉ.

Thanos vẫn đang vật vã chiến đấu với Wanda. Sức mạnh của cô hoàn toàn áp đảo hắn, cái thanh đao hai đầu bị đánh văng đi, bản thân hắn thì bị cô nâng lên cao, phá hủy và ép chặt bộ giáp trên người làm hắn muốn ngộp thở. Thanos đành liều, "Kích hoạt mưa đạn."

"Nhưng thưa ngài, còn quân của ta?" Corvus Glaive kêu lên.

"Cứ làm đi." Vừa dứt lời, con tàu Sanctuary II đã khai hỏa hàng loạt đầu đạn bắn liên tục xuống phía dưới. Các pháp sư ở Kamar-Taj đã tạo ra một loạt vòng tròn bảo vệ, Elizabeth thì kịp thời bay đến che chắn cho Wanda. 

Nhưng cơn mưa đạn đã khiến cho đập nước bị vỡ. Hình như ông trời thấy họ chưa đủ khổ hay sao ấy nhỉ? Hết Thanos, mưa đạn, rồi giờ đến lụt nước!? Nhân lúc Strange đang chật vật dùng phép thuật giữ cho dòng nước không trút hết xuống nơi này, thì tất cả mọi người bên dưới đều khổ sở tránh né mưa đạn.

"Carol đâu rồi?" Elizabeth hỏi. "Lúc nãy em có bấm nút gửi tín hiệu rồi."

"Chị không biết." Scarlett ở phía bên kia nói vọng qua, cô đang trú bên dưới vòng tròn bảo vệ của một pháp sư, chạy ra ngoài lúc này có vẻ không phải là hành động khôn ngoan lắm. Còn với những người đang giữ chiếc găng tay thì lại là một chuyện khác. 

Về phần chiếc găng tay thì T'Challa đã truyền lại cho Peter Parker. Cậu giữ nó trong lòng và đạp lên một con Outrider, kích hoạt chế độ đồ sát tiêu diệt một loạt bọn Outriders khác đang đến gần. Tom nhìn thấy thì tự hỏi không biết bộ đồ đang mặc trên người có chế độ đó hay không, nên liều mình thử nói một câu, "Kích hoạt chế độ đồ sát?"

Và thế là có tới hai Spider Man xài chế độ đồ sát để bảo vệ chiếc găng tay Vô Cực. Nhưng mà chỉ hai người thôi thì không đủ, vì bọn Chitauri và Outriders đến rất đông, rồi còn cả mưa đạn, nên chẳng mấy chốc cả hai liền bị ngộp, Peter cố gắng: "Hai đứa mình làm được. Có thể làm được mà. Ôi, mình không có làm được. Giúp! Ai đó giúp với!"

Steve đang ở gần đó, nghe thấy thế liền phóng Mjolnir bay đến, Peter nhân lúc ấy phóng tơ bám vào đó, một tay thì giữ chặt cái găng tay, còn Tom thì phóng tơ dính vào chân Peter thoát khỏi nơi đó. Nửa đường lại bị những tia đạn ở phía trên bắn đứt tơ nhện khiến cả hai xém rớt xuống đất. Tuy nhiên nhờ có Pepper kịp thời giữ lại, "Giữ chặt nào. Cô bắt được hai đứa rồi." Rồi lại chuyền sang cho Valkyrie đang trên lưng Pegasus.

Nhân lúc ấy Peter còn gửi lời chào Valkyrie, Tom thấy đúng là Peter còn lắm mồm hơn cả mình nữa. Chưa được bao lâu, thì Pegasus đã bị trúng đạn làm cho cả hai rơi xuống. Tom nhanh nhẹn ôm lấy chiếc găng tay vào lòng, rồi cùng với Peter chạy đến chỗ Scott, nhưng cơn mưa đạn của Thanos quá kinh khủng nên không tiến thêm được bao nhiêu cả.

Tom bị đạn rơi xuống trúng bàn chân, Peter còn bị văng ra phía sau. Nên cả hai cố gắng giữ chặt  găng tay và trú vào một tảng đá mỏng manh, trong lòng cực kỳ hoảng sợ vì cơn mưa đạn khốc liệt cứ nhăm nhe rơi xuống trúng họ trong khi bản thân còn đang giữ một thứ cực kỳ quan trọng.

"Này, cậu có sao không?" Peter hỏi. Giọng vẫn còn run run.

"Không. Không sao." Tom lẩm bẩm nói, không biết là nói cho Peter nghe hay nói cho chính mình nữa. 

Phía bên ngoài thì Tony, Robert, Don, Rhodey, Benedict, Sam và Anthony vẫn đang cố gắng triệt hạ con tàu Sanctuary II, rồi còn phải tránh bọn Chitauri, không hề dễ dàng một chút nào. Lúc Tony định tìm một cách khác thì chợt những đầu đạn trên tàu đổi hướng bắn về phía bầu trời.

Tony ngạc nhiên hỏi, "FRIDAY. Chúng đang bắn vào cái gì thế?"

"Có gì đó đang tiến vào bầu khí quyển." FRIDAY vừa dứt thì các diễn viên đã ngay lập tức nhận ra ngay. 

Robert reo lên, "Đó là Captain Marvel."

Tất cả mọi người bên dưới đều hướng mắt về phía luồng sáng đang bay tốc hành xuyên qua các tầng mây, rồi nó đâm thủng Sanctuary II từ bên trên rồi lại tiếp tục phá hủy cả con tàu tan tác rơi xuống đất. Còn Captain Marvel thì hiên ngang lơ lững trên không trung, với một quầng sáng vàng tỏa sáng khắp người cô.

Rocket reo mừng, còn các diễn viên thì tròn xoe mắt ngưỡng mộ nhìn Carol. Đây là lần đầu tiên họ được chiêm ngưỡng sức mạnh vượt trội của Carol bằng mắt thường, đúng là một trải nghiệm không thể nào quên được, quá tuyệt vời. Ước gì họ cũng có được sức mạnh đó. Còn Thanos thì sững sờ vì thứ vũ khí mạnh nhất của hắn đã bị tiêu diệt

"Danvers. Chúng tôi cần hỗ trợ phía dưới." Steve bảo. Scott đã kích hoạt xong cánh cổng vào thế giới Lượng Tử, anh mở cửa xe sau ra và chờ đợi.

Carol đáp xuống ngay chỗ Peter và Tom đang te tua nằm trên đất, tay thì ôm chặt chiếc găng tay Vô Cực. Cả hai lên tiếng, cố cười dù giờ nhìn thật thảm hại, mặt mũi đầy máu và bụi bặm, "Chào cô. Tụi cháu là Spider Man."

Nghe vậy, Carol cười nhẹ, "Chào Spider Man, có gì cho cô không?" 

Cả hai đứng lên, đưa cho Carol. Peter nhìn về đằng trước, nơi bọn Chitauri đang ào đến, rồi lo lắng nói, "Cháu không biết làm sao mà cô có thể đưa cái này xuyên qua bọn chúng nữa."

"Cậu đừng có lo." Tom nói một câu đơn giản.

Và Wanda từ phía sau đã bay lại nói, "Đúng thế, đừng lo."

"Cô ấy có trợ giúp mà." Từ lúc nào mà Natasha đã đến ngay trước mặt họ. Rồi tiếp theo đó là Scarlett, Elizabeth, Valkyrie, Okoye, Pepper, Hope, Shuri, Mantis cùng hai chị em Nebula và Gamora tụ lại giúp mở đường cho Carol.

Peter ngạc nhiên không biết nói gì, còn Tom thì khoái chí vô cùng, đây là một trong những cảnh mà cậu thích nhất lúc quay phim, phải nói là cực kỳ ngầu. Và lần này còn ngầu hơn nữa, vì có Scarlett, Elizabeth và cả Natasha nữa.

Những nữ anh hùng tiến về phía trước, diệt gọn một loạt Outriders và Chitauri mà không ngán tay. Còn Carol thì bay thẳng đến cánh cửa Lượng Tử mà Scott đã mở sẵn. 

Thanos đã nhìn thấy và hắn chạy lên chặn đường. Pepper, Elizabeth và Scarlett nhân lúc ấy bắn ra những tia năng lượng vào Thanos nhằm tạo thuận lợi cho Carol. Mặc dù Thanos trúng đòn, không thể tấn công Captain Marvel, nhưng hắn vẫn kịp dùng thanh đao đâm thẳng vào chiếc xe khiến cho nó nổ tung, đánh bay tất cả, bao gồm cả Carol và chiếc găng tay, văng ra ngoài.

Robert nhìn thấy chiếc găng tay rơi gần chỗ mình và Thanos thì liền chạy đến đẩy Thanos đi. Nhưng sức lực của anh thì không thể nào sánh nỗi được với Thanos nên hắn đã đá anh ra chỗ khác. Chris Hemsworth và Chris Evans thì chạy đến cố gắng hợp lực lại dùng mọi cách để cản hắn, anh đã thử nhắm vào đầu hắn nhưng không được. Thanos quá mạnh, và hắn đang liều mình để lấy được chiếc găng tay, và rồi như cũ, hai Chris đều bị đá văng ra ngoài, rồi Thanos còn tiện tay đánh vào đầu Chris Evans thật mạnh làm anh ngất xỉu.

Thanos đi đến cầm chiếc găng tay lên, chưa kịp đeo vào thì Carol đã bay đến dùng sức lực của mình chiến đấu với hắn, những tưởng Carol đã ngăn được thì Thanos kéo cô lại và quăng ra xa. Không có ai ngăn được, Thanos liền đeo chiếc găng tay vào, hắn chưa kịp búng tay thì Wanda đã bay đến nắm chặt bàn tay của hắn.

Nhìn nguồn năng lượng đỏ chói đang bao phủ cả người cô thì tất cả đều nhận ra rằng Wanda đang rất sôi máu. Thanos đập đầu Wanda nhưng vô dụng, sắc đỏ trong đôi ngươi của cô khiến hắn không kìm được sự sợ hãi. Chợt hắn để ý đến viên đá màu tím trên găng tay thì liền gỡ nó ra đập thẳng vào Wanda làm cô không kịp trở tay và văng ra ngoài. 

Nguồn năng lượng từ viên đá Sức Mạnh cũng đủ khiến cho không gian xung quanh rung chuyển. Các Avengers khi nhìn thấy cảnh tượng Thanos đã đeo được chiếc găng tay vào, những người mạnh nhất là Carol và Wanda thì hiện bị tấn công đến mức chưa gượng dậy được, thì nỗi hoảng sợ dâng trào. 

Chợt trong đầu sáu thành viên trong đội hình Avengers gốc nhớ đến điều gì đó. Giờ mà nghe thì lại rất viễn vông. Nhưng ngay tức thì họ gạt bỏ sự hoảng sợ và mơ hồ, giờ không còn cách nào khác, chỉ có thể liều thử mà thôi. 

Không ai nói với ai lời nào, Steve, Tony, Thor, Clint, Natasha và Bruce chạy đến chỗ Thanos, nhìn như muốn giật chiếc găng tay ra, nhưng Thanos đã gần đạt được mục đích của hắn, nên không lý nào hắn để yên cho họ làm thế, nên đã ngay lập tức đánh văng tất cả mọi người.

Thấy không còn ai xông lên nữa, Thanos nhếch môi, nói: "Ta là điều không thể tránh khỏi." và búng tay. Nhưng không có gì xảy ra cả, chỉ có âm thanh kim loại chạm vào nhau mà thôi. Thanos ngỡ ngàng, hắn quay mặt bàn tay lại thì phát hiện ra tất cả các viên đá đã biến mất.

Và rồi từ đằng sau, một luồng sáng mang theo sức mạnh kinh khủng xuất hiện. Tất cả mọi người đều hướng mắt về phía đó. Nơi mà mỗi người Tony, Steve, Thor, Clint, Natasha và Bruce đều cầm trên tay sáu viên đá Vô Cực, và bàn tay còn lại của họ thì chạm vào nhau, tạo ra sự kết nối cực kỳ vững chãi.

Phía bên Quill, Drax, Rocket thì chợt nhận ra, hình ảnh này... rất quen thuộc. Dường như họ đã từng trải qua, hồi bảy năm trước, ở Xandar. Quill kêu lên, "Tôi hiểu rồi. Tôi biết họ đang làm gì rồi. Tất cả đến đó mau lên."

Từ phía đằng sau, là đội Vệ Binh, là các Avengers, là các diễn viên, là những chiến binh, đồng loạt tụ họp về phía sáu người kia, chạm vào họ, khiến cho nguồn năng lượng mạnh mẽ tràn qua cơ thể của tất cả mọi người. Không một ai lo sợ gì, cũng không ai hoang mang gì cả, mặc kệ tất cả những vết thương, vì tất cả những gì họ có thể nghĩ, là hợp lực cùng với nhau, cùng với một tinh thần bất diệt.

Trước kia Robert từng kể, đáng lẽ ra là một mình gã búng tay để tiêu diệt Thanos, nhưng rồi gã cũng đã chết vì nguồn sức mạnh từ sáu viên đá Vô Cực quá khủng khiếp, vượt quá sức chịu đựng của gã. Tuy nhiên giờ đây, Tony không cảm nhận được đau đớn nào nữa, Tony cũng không hề đơn độc, vì bên cạnh gã, là các Avengers, là gia đình của Tony. 

"Còn chúng ta là... Avengers!" 

Tony búng tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro