7. Hà Lan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Peter tỉnh dậy trong phòng giam, cậu trùm trên mình cái áo màu cam của một đội bóng.

Tất cả đều bối rối không biết tại sao Peter lại ở đây.

Cậu nhìn sang trái thì thấy một vài fan hâm mộ bóng đá người Hà Lan. "Chào." Một trong số họ nói. 

"Ít nhất chú mày gặp được vài bạn tù tốt." Sam hoang mang nói.

Peter hỏi cậu đang ở đâu. Một người khác nói cậu đang ở trong cơ sở lưu trữ thành phố bởi vì họ tìm thấy Peter bất tỉnh ở sân ga. "Rất nguy hiểm." Một người nói một cách ấn tượng.

Mọi người bật cười thầm.

Người thứ ba thì bảo Peter là họ đã đưa cái áo đó cho cậu vì trông cậu có vẻ lạnh.

"Dễ thương vậy." Wanda nói.

"Cảm ơn. Mọi người tốt quá. Mọi người có vẻ nói tiếng Anh rất giỏi." Peter khen. "Chào mừng đến với Hà Lan!" Cả ba đồng thanh.

Mọi người há hốc mồm nhìn màn hình. Peter đang ở Hà Lan?!

"Cháu lỡ đến một đất nước khác sao?!" Peter hoảng hốt.

"Tôi đang ở Hà Lan sao?" Peter bị sốc. Peter đứng dậy và chạy đến cửa giam. "Bảo vệ?" 

"Gã bảo vệ đang nghỉ rồi. Chắc đang nói chuyện với vợ." Người đầu tiên nói. 

"Ừ. Cô ta đang có thai." Người thứ hai bảo. Người còn lại nói bằng tiếng Hà Lan. "Vậy hả? Tuyệt thế!" 

Mọi người bật cười khúc khích.

Peter tự tay làm vỡ khóa ngục, mở cửa ra và rời khỏi nhà giam.

Tất cả chớp mắt ngạc nhiên.

"Chắc bạn tù chú mày bị sốc lắm." Bucky nói.

Peter nhìn sang trái thì thấy tên bảo vệ đang đội mặt nạ Khỉ Đêm, nói chuyện với ai đó trên điện thoại. "Ừ, ừ. Khỉ Đêm. Ừ."

Họ bật cười nhẹ.

"Giờ từ Khỉ Đêm phổ biến khắp nơi luôn rồi." Rhodey nói giữa những tiếng cười.

Một người tù đứng dậy đóng cửa phòng giam lại.

Mọi người phá ra cười.

Peter mặc cái áo bóng đá màu cam vào, giờ đang ở trong khu chợ của nông dân. Cậu hỏi mượn điện thoại một người nông dân. Ông nông dân vui vẻ đưa điện thoại cho cậu. "Mọi người ở đây tốt thế." Peter nói.

"Thật may là cháu tỉnh dậy ở thị trấn tốt bụng nhất đấy." Tony nói với nụ cười yếu ớt. Gã vẫn đang cố bình tâm lại sau khi thấy Peter bị tàu tông trúng.

Peter nghĩ nên gọi ai trong vài giây rồi bắt đấu nhấn số.

Tim của Peter và Tony đều thắt lại. Cả hai đều biết Peter sẽ gọi cho Tony nếu gã vẫn còn sống.

"Được rồi... nhấc máy đi, nhấc máy, nhấc máy đi... Này. Này! Ừm... cháu làm hư chuyện rồi. Cháu cần... cháu cần đi một chuyến."

"Cháu gọi cho ai vậy?" Scott hỏi.

"Chắc là chú Happy rồi." Peter đáp.

"Cháu đang ở đâu à? Ừm... cháu đang ở đâu vậy chú?" Peter hỏi người nông dân. "Broek op Langedijk," Ông nông dân nói.

Hầu như không ai hiểu ông ta nói gì.

"Anh có hiểu không?" Sam hỏi.

"Không." Steve nói.

Peter không hiểu ông nông dân đang nói gì và bảo ông nói trong điện thoại.

Natasha bật cười.

Người nông dân làm theo. Peter cảm ơn ông và hỏi là người trên điện thoại đã biết chưa.

"Mong là Happy đã biết." Tony nói.

Peter đang đi trên cánh đồng hoa tulip. Có một tiếng ầm ầm của chiếc jet tập đoàn Stark xuất hiện, đỗ xuống cánh đồng tulip.

Mọi người bật ra tiếng rên rĩ khi thấy cảnh tượng Happy đỗ trên cánh đồng hoa tulip.

"Tại sao Happy lại đỗ trên cánh đồng tulip chứ?" Wanda kêu lên. "Chúng sẽ bị phá hủy mất!"

Cửa chiếc jet mở ra, và Happy bước xuống thang. "Peter? Cháu ổn chứ?"

Tony lắc đầu. Peter không ổn. Dù vậy, gã mừng là Happy vẫn trông chừng Peter. Happy đã trông chừng cả hai đứa trẻ của gã.

Peter sợ sệt hỏi: "Happy? Có thật là chú không?"

Mọi người thương xót nhìn Peter. Peter không thể chắc chắn được liệu thứ gì đó hay ai đó có phải là thật hay không.  

"Chú hả? Ừ, đương nhiên là chú rồi!" Happy bối rối nói.

"Nếu tôi là Happy thì tôi cũng sẽ rất hoang mang." Clint bảo.

Peter kêu: "Dừng lại! Nói cháu biết điều chỉ duy nhất mình chú biết!"

Natasha gật đầu đồng tình. "Tốt đấy."

"Điều duy nhất mình chú biết. Ừm. Cháu-ừm, nhớ lần chúng ta đến Đức không? Lúc cháu xem phim tính tiền theo lượt xem ấy? Phim không có tiêu đề, nhưng nhìn giá thì chú biết đó là phim người lớn. Và cháu không biết tại sao chú lại biết—"

Tất cả phá ra cười trong Peter ngồi muốn lún ghế và ước gì có cái lỗ để cậu chui xuống.

Tony nhướng mày. "Chú trả tiền để chú mày xem phim heo à?"

"Ừm-"

Peter trợn mắt. "Được rồi! Được rồi! Là chú, là chú, dừng lại đi!"

Sam và Bucky bật cười.

Cậu đi tập tễnh về phía Happy và dang tay ôm anh ta. "Thật tốt khi thấy chú." "Peter, cháu phải giải thích cho chú biết chuyện gì đang xảy ra." Happy nói.

Mọi người buồn bã nhìn Peter.

Bên trong chiếc jet, Happy đang khâu lại vết thương trên lưng Peter, làm cậu bị đau. "Chú tưởng cháu có siêu sức mạnh chứ," Happy nói. "Vẫn đau chứ," Peter nói và rụt người lại.

Hai vai Peter rũ xuống.

"Được rồi, thư giãn đi. Chỉ còn chút nữa thôi... được rồi đấy." Peter hét lên trong đau đớn, đập tay xuống bàn, và đứng bật dậy.

Mọi người trợn mắt nhìn. Họ chưa bao giờ thấy Peter như vậy cả. Đúng là hầu hết bọn họ chưa bao giờ gặp Peter trước khi đến căn phòng này, nhưng họ rất thích cậu bé.

Trái tim Tony tan vỡ khi thấy Peter như vậy.

"Đừng bảo cháu phải thư giãn, chú Happy! Sao cháu có thể thư giãn được khi cháu đã làm hỏng chuyện rất tồi tệ chứ? Cháu đã tin Beck. Được không? Cháu cứ tưởng hắn ta là bạn, nên cháu đã trao cho hắn thứ duy nhất mà chú Stark để lại cho cháu."

Tony hắng giọng. "EDITH không phải là thứ duy nhất chú để lại cho cháu đâu nhóc con."

Peter tròn mắt, "Gì cơ?"

"Chú sẽ trả tiền học đại học cho cháu."

Peter há hốc mồm.

"Nhưng nếu cháu chọn học ở CalTech thì sẽ không có vụ đó đâu nhé."

Rhodey đồng tình.

"Chú giỡn thôi." Tony nói.

"Columbia cũng là một trường học tốt đấy." Stephen chen vào. "Nó cũng nằm trong trung tâm thành phố nữa."

Tony quắc mắt. "Đừng có nhảm nhí chứ! MIT tốt hơn nhiều."

Stephen đảo mắt nhưng lén nháy mắt với Peter.

"Và giờ hắn sẽ giết bạn cháu và một nửa châu Âu, nên làm ơn đừng bảo cháu thư giãn."

Peter ôm mặt. Cậu làm hư chuyện cực kỳ tồi tệ.

Peter ngồi xuống, nhấn mạnh một cách rõ ràng. "Cháu xin lỗi. Cháu xin lỗi, cháu không nên hét lên như vậy."

"Tử tế quá đấy nhóc con." Sam cười nhẹ.

"Chỉ là cháu thật sự nhớ chú ấy." Peter nói, hai mắt đỏ hoe.

Trái tim mọi người thắt lại vì Peter.

Tony cau mày. Gã không muốn thấy gia đình gã đã bị ảnh hưởng như thế nào sau cái chết của mình.

Stephen quay mặt đi. Anh luôn cảm thấy đó là lỗi của anh, và giờ, vì anh, Peter đang khóc thương cho cái chết của người cố vấn, hay đúng hơn là một người cha của mình.

"Ừ, chú cũng nhớ anh ấy." Happy nói.

Tony cười trong hàng nước mắt.

"Đi đến đâu, cháu cũng nhìn thấy chú ấy."

Mọi người buồn bã nhìn Peter. Họ cũng đã nhìn thấy tất cả các hình ảnh tưởng nhớ Iron Man, và họ chỉ có thể mường tượng ra được Peter trên màn hình cảm thấy thế nào khi nhìn thấy chúng ở khắp nơi.

"Và cả thế giới đang hỏi ai sẽ là Iron Man tiếp theo và... cháu không biết đó có phải là cháu hay không nữa chú Happy. Cháu không phải là Iron Man."

Tony thở dài. "Cháu không phải là Iron Man đâu nhóc con. Cháu là Spider Man, và nếu cháu hỏi chú, thì chú phải nói là Spider Man tốt hơn rất nhiều."

Peter đỏ mặt.

Steve nhướng mày khi nghe thấy thế. Anh biết là Tony rất quan tâm đến Peter, anh đã thấy thông qua phần ghi hình và cả Tony và Peter trong phòng nữa, nhưng khi Tony nói Spider Man tốt hơn Iron Man thì có thể thấy là gã đã thay đổi rất nhiều.

"Cháu không phải là Iron Man. Cháu sẽ không bao giờ trở thành Iron Man. Không ai có thể hoàn thành được ước nguyện của Tony. Ngay cả chính Tony."

Tony cứng người.

"Tony là bạn thân nhất của chú."

Nước mắt của Tony bắt đầu dâng trào.

"Và anh ấy đúng là một mớ hỗn độn. Anh ấy xem xét lại tất cả những gì mình làm, rà soát lại toàn bộ mớ lộn xộn đó."

Tony và Rhodey cười khúc khích.

"Điều duy nhất anh ấy làm mà không nghi ngờ là việc chọn lựa cháu."

Tony gật đầu đồng tình. "Chính xác."

"Chú không nghĩ Tony sẽ làm việc mà anh ấy đã làm... nếu anh ấy biết cháu sẽ như thế này sau khi anh ấy ra đi."

"Thấy chưa, chú cũng nói vậy đấy."

Mọi người mỉm cười nhìn Peter và Tony.

"Bạn bè của cháu đang gặp rắc rối. Cháu chỉ có một mình. Công nghệ thì bị mất. Vậy cháu định làm gì?"

"Xử hắn một trận." Peter kiên quyết nói.

Peter đứng dậy, quả quyết. "Cháu sẽ xử hắn một trận."

Tất cả bật cười khi thấy Peter lặp lại chính mình.

"Không, ý chú là ngay bây giờ. Chính xác là chúng ta sẽ làm gì đây? Bởi vì chúng ta đã bay vòng vòng trên cánh đồng hoa tulip từ nãy giờ đến mười lăm phút rồi."

Wanda bĩu môi. "Anh không nên đỗ trên cánh đồng đó chứ."

Peter nói cậu không nên gọi cho bạn bè bởi vì Beck đang nghe lén điện thoại của họ và hỏi mượn điện thoại của Happy. Happy đưa cho cậu, và Peter hỏi mật khẩu là gì.

Tony đảo mắt. "Chắc hẳn Happy đặt mật khẩu xàm xí lắm đây."

"Mật khẩu."

Tony há hốc mồm nhìn màn hình. "Vậy còn tệ hơn tôi nghĩ nữa!"

Những người khác bật cười.

"Không, mật khẩu của chú là gì?"

Tony, Rhodey, và Natasha cười ha hả.

"Mật khẩu. Từ đó đấy. Ghi ra, mật khẩu." "Chú là trưởng ban an ninh, và mật khẩu của chú là 'mật khẩu' ư?" Peter ngờ vực nói. Happy nói anh ta cũng thấy nó không ổn.

"Anh ấy không phải trưởng ban an ninh." Tony nói, "Chỉ là phó ban thôi."

Peter và Rhodey bật cười.

Peter xem livestream của Flash trên Instagram, Flash nói cậu ta đang ở London.

"Đó là cách chú mày biết bạn bè mình đang ở đâu à?" Sam hoài nghi hỏi.

Peter nhún vai. "Flash khoái livestream lắm."

Happy bước ra buồng lái thì Peter nói cậu cần một bộ suit. Happy quay sang với nụ cười mỉm, rồi nhấn nút trên trần chiếc jet.

Tony nở một nụ cười tươi rói. "Ồ, cháu sẽ thích lắm đây."

Peter nhíu mày. "Cái gì cơ?"

Một phòng lab xuất hiện từ phía sau chiếc jet.

Mọi người há hốc mồm.

"Anh có một phòng lab trên chiếc jet sao?" Scott hỏi với hai mắt mở to.

"Đương nhiên rồi, ai biết được khi nào mình cần chứ." Tony đáp, và cười với Peter. "Có vẻ như giờ nó đã có tác dụng rồi đây."

Peter mỉm cười, và cậu bước đến chỗ máy lab. Một mảnh kim loại nhỏ xuất hiện từ trên trần nhà, và Peter đặt tay lên đó.

Tony cực kỳ tự hào về Peter.

Một ánh sáng xanh xuất hiện, và cậu lùi lại. "Được rồi, ừm... đưa lên tất cả những gì chúng ta có về Spider Man."

"Nhiều lắm đấy." Tony cười.

Những hình ảnh ba chiều xuất hiện, và Peter dùng tay lướt qua tất cả bọn chúng, trong khi đó thì Happy đứng nhìn với vẻ tự hào.

Các Avengers có cùng một suy nghĩ - Peter rất giống Tony. Có lẽ là những phần tốt nhất.

Peter quay ra sau với một chiếc máy bắn tơ ba chiều thì cậu phát hiện Happy đang nhìn cậu. "Gì thế?"

Mọi người quá tự hào về Peter.

Happy lắc đầu và bảo Peter lo cho bộ suit, còn anh ta sẽ lo về âm nhạc. Happy mở bài 'Back in Black' của AC/DC.

Tất cả bật cười.

"Chọn bài hay đấy." Tony nhếch mép.

Peter tung cái cờ lê lên không và nói, "Ôi, cháu yêu Led Zeppelin!"

Tony không nhếch môi nữa, còn mọi người khác phá ra cười lớn hơn.

"Cái gì-" Tony nói. "Đó đâu phải là bài của Led Zeppelin!"

Peter hoang mang nói. "Chú chắc không? Cháu khá chắc là bài đó của Led Zeppelin mà."

Tony giơ tay lên trời. "Là bài của AC/DC!"

"Ồ."

"Hết muốn thương nỗi mày rồi nhóc con."

Peter đảo mắt. Lâu lâu Tony có chút làm quá chuyện lên.

Chiếc jet bay khỏi cánh đồng tulip, và Peter phóng to ảnh ba chiều của bộ suit Spider Man và hỏi cho cậu xem máy bắn tơ. "Tách tơ điện ra, cấu hình lại và tăng hệ số hiệu điện thế lên... 25%. Và cho tôi toàn quyền kiểm soát bom tơ nhện."

"Đã bao giờ chú nói chú tự hào cỡ nào chưa?" Tony bảo. "Cháu đang tự làm suit cho riêng mình!"

Peter đỏ mặt. "Đó chỉ là vì chúng ta đã làm việc trong phòng lab liên tục thôi."

"Thì cũng vậy thôi. Chú rất tự hào về cháu đó nhóc con."

Peter mỉm cười. "Cảm ơn chú Tony."

Cắt đến cảnh của Fury và Hill.

Tất cả quắc mắt nhìn.

"Có phải là Fury và Hill thật không vậy?" Clint bực mình.

"Tôi tưởng người Kree có gián điệp là thông tin tuyệt mật." Fury nói.

Mọi người chợt sửng sốt.

"Ừm... cái gì cơ?" Rhodey nói. "Người Kree có gián điệp?"

"Chờ đã, có phải là giống với bọn Kree đã bắt cóc và tẩy não Carol không?" Natasha cảnh giác nói.

Mọi người trợn mắt nhìn nhau.

"Chết tiệt." Clint kêu lên.

Hill bảo Fury là vệ tinh vừa báo có xung điện từ tăng.

Mọi người thở dài. Họ đều biết Mysterio sẽ làm lớn chuyện hơn nữa.

Fury thở dài và nói ông ta tưởng mọi chuyện đã kết thúc rồi.

"Thật không may, không có chuyện đó đâu." Bucky cằn nhằn.

"Đây là cái to nhất." "Ở đâu?" "London."

Mọi người hít thở thật sâu. Bạn bè của Peter đang ở London.

Peter gầm gừ. Rồi họ lại sẽ gặp rắc rối nữa!"

Các học sinh trường Midtown đang đi bộ ra khỏi sân bay. "Được rồi các em, công ty du lịch sẽ cho chúng ta tham quan thành phố một chuyến, làm một bữa rồi sẽ ra sân bay."

"Làm ơn hãy rời khỏi London nhanh lên." Peter van nài.

"Không ai để ý thấy mọi chuyện đều rất điên rồ à?" Brad hỏi.

"Im mồm đi Brad." Tony bực mình. 

Wanda khoanh tay lại và gật đầu đồng tình. Steve nhìn họ với ánh mắt hứng thú.

Thầy Dell nói ông biết. "Chẳng có gì là khoa học trong chuyến tham quan khoa học này cả."

Mọi người bật cười.

"Ừ, tôi cũng không thấy chuyến đi này có gì khoa học cả." Scott để ý.

"Không, không, không. Em đang nói về Peter. Không ai để ý cậu ta mờ ám thế nào à?"

Peter nhíu mày.

Rhodey không nhịn được bật cười. Anh ta có thể thấy các hành vi của Peter kỳ lạ như thế nào đối với những người không biết Peter là Spider Man.

"Vì em thấy cậu ta trong phòng tắm ở trạm dừng với một người phụ nữ khác, chỉ mặc mỗi đồ lót..."

Peter gần như không thở được. Nếu như MJ hiểu lầm thì sao?"

Ned và MJ đưa mắt nhìn nhau. "... và cậu ta luôn luôn lẻn đi! Như hôm ở nhà hát Opera? Hửm? Và giờ thì sao, cậu ta đột nhiên bỏ chuyến đi? Về với gia đình ở Berlin? Không ai muốn biết sự thật à?"

Tony khoanh tay lại. "Sao mày không tự lo chuyện của mình đi."

"Khái niệm về sự thật đang dần phai mờ khỏi thế giới." MJ nói. "Câu của George Orwell. Cảm ơn MJ." Brad nói.

"Thằng bé này cần phải ngừng việc theo đuổi MJ đi." Bucky bảo.

"Ừ, chà. Ý mình là, Peter không có mặt ở đây để nói về sự thật của cậu ấy. Còn cậu thì sao hả Brad? Chụp lén người khác trong phòng tắm có gì hay ho không?"

Mọi người bật cười khúc khích.

"Tôi thích MJ đấy." Wanda nói.

Peter cười xán lạn.

"Ừ anh bạn à. Chuyện đó là sao vậy?" Flash hỏi, vẫn đang ghi hình tất cả bằng điện thoại.

Mọi người bật cười lớn hơn nữa khi thấy Flash đang ghi hình lại mọi thứ.

Peter nhíu mày khi thấy Flash không tận dụng cơ hội này để bắt nạt Peter ngay cả khi cậu không có mặt ở đó. Suy nghĩ kỹ về việc này; cậu ta cũng tạm ổn trong suốt chuyến đi.

"Không, không, không phải vậy! Đó chỉ là- mình chỉ cố để-"

Sam cười ha hả. "Tôi nghĩ Brad nên ngừng biện giải trước khi tự đào hố chôn mình đi."

"Hãy bỏ hết tất cả những thứ điên rồ lại phía sau và tận hưởng một buổi chiều yên bình đi nào." Thầy Harrington xen vào.

"Tội nghiệp thầy Harrington." Steve nói. "Ông ta chỉ muốn có một chuyến đi bình thường."

Peter bật cười. "Trường chúng cháu thực sự không có tiếng tốt khi nói đến các chuyến đi thực địa đâu."

Bruce cau mày. "Nghĩa là sao?"

"Chà, hồi trước từng có một đứa trẻ chết trên chuyến đi thực địa." Peter nói. Cả căn phòng chợt im lặng đến rợn người, họ đều trợn mắt nhìn Peter.

"Đợt đó là thầy Harrington phụ trách. Sau đó, vào năm học đầu tiên, cháu bị một con nhện phóng xạ cắn và bị ảo giác về một vị thần nhện. Rồi năm hai, cháu vô tình làm nổ tung đài Tưởng niệm Washington và suýt khiến bạn bè thiệt mạng-"

"Nhưng cháu đã cứu họ." Tony kiên quyết nói.

"Đúng là vậy, nhưng cháu cũng là người khiến họ gặp nguy hiểm. Và rồi năm kế tiếp, chà, chú đã biết đợt đi Bảo Tàng Nghệ thuật có chuyện gì rồi đấy."

Mọi người rụt người lại, và Tony tái mặt. Càng ít nói về chuyện xảy ra tiếp theo thì càng tốt.

"Và giờ, Beck đang cố giết bạn bè của cháu và cả cháu trong chuyến đi này nữa."

Mọi người nhăn mặt.

"Chà, quả thật là mấy chuyến đi thực tế của cái trường này xui thiệt."

Cả lớp rời đi, ngoại trừ thầy Dell và Brad. "Từ giờ thầy sẽ là một giáo viên tuyệt vời đây... em cần phải dừng việc đó lại, được chứ? Vì nó kỳ lắm. Không chụp lén trong nhà tắm nữa. Kể cả nhà vệ sinh. Được chứ?" Brad trông có vẻ thất vọng.

Mọi người bật cười.

Tất cả đều được Guterman mặc như một tài xế xe buýt chào mời.

Tất cả không cười nỗi nữa khi thấy Guterman.

"Chúa ơi! Đó là Guterman." Scott nói.

Nhịp tim Peter bắt đầu đập nhanh trong sợ hãi.

Tất cả đều lên xe buýt. Guterman bấm vào tai nghe. "Tôi đã có lũ trẻ rồi."

"Tên khốn kiếp!" Bucky hét lên.

Peter nắm chặt tay ghế đến mức các đốt ngón tay trở nên trắng bệch.

Tony lo lắng nhìn cậu.

Mysterio bay xung quanh thành phố rồi đến bên ngoài cửa sổ, trước mặt Fury.

Tất cả bật cười khinh bỉ.

"Tôi đã đến đây sớm nhất có thể và rà soát toàn bộ khu vực nhưng chẳng thấy gì cả." "Chết tiệt." Fury kêu lên.

Mọi người đảo mắt.

Hill bảo các xung đang tăng. Mysterio nói hắn ta sẽ xem xét lại lần nữa.

"Đúng là một gã khốn." Bucky càu nhàu.

"Ngay khi tìm thấy gì đó thì hãy báo cáo. Anh là tất cả những gì chúng tôi có đó Beck." Fury nói.

Tony rên rỉ trong sự thất vọng. "Sao có thể! Ngay cả khi đội Avengers hiện tại không còn tồn tại nữa, nhưng vẫn có người có thể giúp đỡ mà!"

"Tất cả những người mà Fury biết đều có thể giúp được," Steve to mắt nhìn màn hình.

"Đây là những gì mà tôi đang sợ. Cầu Chúa giúp chúng ta, Fury." Beck đang mặc bộ đồ motion-capture với hai drone bên cạnh. "Cầu Chúa giúp tất cả chúng ta."

Clint khoanh tay lại. "Tôi nghĩ Beck nên đi làm diễn viên thì hơn."

Sau một khoảng dừng. "Được rồi mọi người. Không có Avengers nào đến cả. Ta triển khai thôi. William, kích hoạt drones đi."

Mọi người bật tiếng ra tiếng rên rĩ.

Tim Tony như muốn nhảy khỏi lồng ngực và lo sợ nhìn Peter, cậu vẫn chăm chăm nhìn màn hình một cách kiên quyết.

Riva phóng hỏa các drone từ vệ tinh của tập đoàn Stark ngoài không gian.

Tony trông muốn bệnh khi thấy EDITH bị sử dụng như vậy.

"Xuất sắc. Janice?" Janice đang ủi áo choàng. "Vẫn đang xử lý cái áo choàng." "Loại bỏ mấy nếp nhăn đi." Beck nói. "Mấy tiếng nữa tôi có thể được bắt tay với Nữ Vương đấy."

Bruce giơ tay lên trời. "Đó là thứ mà Beck quan tâm ư?"

Tony giễu cợt. "Xem hết đủ thứ rồi mà giờ anh còn ngạc nhiên nữa hả?"

Bruce thở dài. "Tiếc là không."

"Guterman?" Guterman nói ông ta sắp vào vị trí.

"Khỏi làm luôn đi," Clint bảo.

Victoria đang tăng xung. Hill đang xem xét xung điện từ máy tính. "Dù đó là gì, thì nó cũng lớn hơn trước gấp trăm lần."

Mọi người không nhịn được mà bật cười khi thấy Hill lại đi tin thứ này.

Beck hỏi EDITH cho hắn thấy mục tiêu sau cùng. Hình ảnh của Fury, Hill, Ned, MJ và Betty hiện ra.

Tất cả bật ra tiếng gầm gừ giận dữ còn Peter thì nắm chặt tay ghế hơn.

"Một khi màn trình diễn kết thúc, tiêu diệt mục tiêu theo mệnh lệnh của tôi." Beck nói tất cả bắt đầu màn trình diễn.

Mọi người hít một hơi trong sự lo sợ còn Peter thì tái mặt.

Ned và MJ đang đứng trên tầng hai của xe buýt du lịch. "Mình không thích vậy đâu. Có gì đó đang đến." MJ bảo.

"Cô bé thông minh đấy." Natasha khen ngợi.

"Giờ cậu là BCS rồi. 'Bạn Của Spider-Man'. Và cậu phải nhớ rằng, cứ giữ bình tĩnh."

Tony nhíu mày khi nghe đến cái tên đó trong khi Peter đỏ mặt. "Vậy chú có phải là một phần của BCS không?"

"Tất cả chúng ta đều trong đó mà." Natasha kiên quyết nói. Những người khác gật đầu.

Peter đỏ mặt. "Cảm ơn mọi người."

Đột nhiên, sấm chớp vang lên khiến Ned và MJ nhanh chóng quay sang trái.

Trái tim mọi người như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Bão bắt đầu kéo đến từ phía trên tòa nhà. "Trông có vẻ không tốt." MJ nói. "Nhưng đó chỉ là giả thôi, nên không có gì phải lo lắng cả."

"Không!" Wanda tức muốn điên. "Những đám drone đó có thể làm hại mấy đứa đó!"

Guterman bảo Beck là đám nhóc đang ở trong vùng tiêu diệt, rồi ông ta chạy ra khỏi xe buýt.

"Khốn thật!" Peter hét lên. Những người khác thì điên tiết cả lên.

"Sao đội nhóm của Beck lại thấy chuyện này ổn vậy?" Scott giơ tay lên. "Chúng là trẻ con mà!"

"Chúng không quan tâm đâu." Natasha nói với giọng đều đều.

Trở về với Fury và Hill. Điện thoại của Fury rung lên, đó là Happy. Fury hỏi anh ta muốn gì. Happy nói, "Tôi đang ở nhà Tony, kiểm tra lại đồ đạc của anh ấy, và ông đã để quên cái ván lướt sóng ở đây. Mọi người ở đó không nghĩ Fury biết lướt sóng. Và tôi bảo họ là 'Bề ngoài có thể bị đánh lừa'."

Môi Tony giật giật khi thấy Happy cố gắng cảnh báo Fury. Và gã cảm thấy ổn hơn khi biết Happy đang trông coi cả hai đứa trẻ của gã khi gã không có mặt ở đây.

Clint và Natasha bật cười. "Nếu như Fury mà còn không hiểu được manh mối rõ ràng như vậy thì rõ ràng có gì đó rất sai." Clint nói.

Fury nói đó không phải là của ông ta và nói đừng gọi lại cho ông nữa. Ông lo lắng nhìn Hill và dời mắt về phía cửa sổ.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm.

"Ít nhất thì cuối cùng Fury cũng biết." Steve nói, cố gắng nhìn vào mặt tích cực.

"Fury lần này chậm chạp quá." Tony lầm bầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro