Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta.....là một đứa mồ côi không cha không mẹ, năm ta chín tuổi được bằng hữu của phụ thân đem về nuôi .

Năm ta 15 tuổi ,ta gặp người định mệnhcủa đời ta.Ngưng hắn....... không thích ta.

Năm ta 17 tuổi ,gia đình thứ hai của ta mất đi ,cả gia tộc bị diệt môn,chỉ còn lại mấy vị sư huynh đệ cùng ta lớn lên, còn có sư tỷ và cả trúc mã hai người họ là con của vị thúc thúc kia.

Năm ta 18 tuổi ,lúc đó ta vừa mới qua tuổi 18 được vài ngày,ta bị đem kim đan của ta mổ cho vị trúc mã cũng là sư đệ ta,sau đó ta trốn đi khỏi nơi đó mà không báo lại với vị nữ ân nhân kia,ngoài nàng và đệ đệ nàng không ai biết việc ta mổ đan,sau đó ta bị địch nhân phát hiện hắn đem ta ném vào bãi tha ma ,nơi đó thật ghê tởm.Ta ở đó suốt ba tháng ,sau đó ta thoát đi mang theo một thân oán khí chả khác gì lệ quỷ bò ra từ địa ngục mà giết địch,báo thù. Nhưng vì sử dụng oán khí ,khiến y chán ghét ,khoảng cách của bọn ta càng ngày càng xa.

Năm ta 19 tuổi, sau khi bò ra từ bãi tha ma,ta vận dụng oán khí giết địch còn tạo ra một thứ không nên xuất thế,Âm Hổ Phù,dùng nó để giết hàng ngàn địch nhân ,còn kém chút nữa là hại chết sư tỷ cùng tỷ phu.

Năm ta 20 tuổi, cuối cùng cũng báo thù xong,ta định trở lại làm cái kia thiếu niên vô ưu vô phiền vô lo vô nghĩ nhưng có lẽ không,bọn họ cái gọi là Tiên Môn Bách Gia,lại vì ham muốn Âm Hổ Phù mà tìm cách chiếm đoạt,ta vì không muốn liên lụy tông môn mà thoát ly đem toàn bộ tàn dư người năm ấy đã cứu ta chạy trốn nơi ta từng ghê tởm nhất để sống Bãi Tha Ma.

Năm ta 21 tuổi, trong một lận hữu duyên gặp đúợc y nói cho ta biết sư tỷ sắp xuất giá ,nhưng ta đi không được a,sư tỷ ta xuất giá nhưng ta không thể đến dự được, sư tỷ còn có vị trúc mã kia trộm đi đến dưới chân núi cho ta nhìn xem bộ dạng của sư tỷ khi mặc giá y sẽ ra sao,ta khen sư tỷ đẹp ,bởi vì tỷ ấy là người sư tỷ tốt nhất cũng là nữ nhân đẹp nhất trong mắt bọ sư huynh đệ bọn ta.Ta lấy tên chữ cho cháu ngoại,Như Lan Lan trong hoa trung quân tử mong nó làm người sẽ quân tử chính trực.

Năm ta 22 tuổi,biến cố trong cuộc đời ta xảy ra,y người mà ta yêu, mời ta đi tiệc trăng tròn của cháu ngoại trai ta ,ta vì nó mà luyện một phen pháp khí bảo hộ hình dạng giống như thanh tâm linh của sư môn bọn ta.Nhưng ai ngờ,một kẻ mà ta không nhớ rõ hắn là ai tự xưng là đường huynh của tỷ phu nói rằng mình bị hạ ác chú là do ta làm ,đem ta đi chặn giết lúc này, tỷ phu không biết tại sao lại xuất hiện tại đây ,vì mất khống chế ta đem hắn làm trọng thương cũng may vị nữ nhân kia đi cùng ta nên hắn mới không chết.Sau đó ta cùng hai tỷ đệ kia bỏ trốn về lại Bãi Tha Ma, ba tháng sau đám người kia tập hợp hơn 3000 người vây quét Bãi Tha Ma,ngay tại đó ta đem Âm Hổ Phù hủy bỏ khiến cơ thể trọng thương nặng nề, sư tỷ vì giúp ta chắn một kiếm mà cũng trọng thương ,tỷ ấy được vị nữ tữ kia cứu sau đó được đem đi .Còn ta ,bị y đem đi,y đem ta về nhà của y ,sau đó ,giấu đi ,không cho ai thương đến ta hay cướp ta đi nhưng y bị gia quy trói buộc, cách hành xử cũng rất giống vị phụ thân kia của y,đem ta cách biệt với thế giới ngoài kia .

Năm ta 23 tuổi, vì y mang thai đứa con đầu tiên là một nữ nhi nhưng lúc ta vừa mới hoài ba tháng thai nhi lại nghe thúc phụ y nói phải phá bỏ nó đi ,sau đó vì bảo vệ đứa bé ta liền giả ngây giả dại sống qua ngày ,gần một năm sau đó ta liền sinh nó ra,may mắn là ta cùng nó không bị tách ra.

Năm ta gần 25 tuổi ta phát hiện mình lại mang thai,ta nhân lúc y sơ ý mang theo đứa trẻ cùng thai nhi trốn đi ,đương nhiên cũng có sự giúp đỡ của trúc mã và bằng hữu.Cuối năm ta sinh ra một đôi long phượng,sư tổ ,sư phụ của mẫu thân cũng là người thu lưu ta suốt một năm kia vì mình tằng tôn đặt hai cái tên rất đẹp.

16 năm sau, ba đứa trẻ xuống núi lịch luyện chẳng may gặp phải y,bị y phát hiện,sau đó không còn gì xui hơn, ta bị y tìm ra, y đã tìm ta mãi, theo đuổi ,nhận lỗi, tách thế nào cũng không ra , nói chung là mặt dày bám riết khiến người mặt dày như ta còn cảm thấy thẹn,thế là ta bị y quải hồi về nhà.

Sau khi trở về ta mới biết mình đã bị gài bẫy ,oan ức được rữa sạch,một lần nữa kết đan lại trở về làm người quang minh chính đại bước đi trong sự yêu thương che chở của thân nhân còn có người mình yêu.

...
Nhưng mà........ọe mẹ nó thật khó chịu, ......chếp cấp lại mang thai.

..................................................................................................
...................
Tiểu kịch trường
Nhị phu nhân :Mẹ nó sau ta ngốc thế lại bị hắn lừa a ,ọeeee.
Nhị công tử :ngươi cẩn thận, nhi tử ngươi đừng quậy mẫu thân ngươi nữa.
Nhị phu nhân: Đây đã là đứa thứ sáu rồi đó ngươi có biết tiết chế là gì không hả?
Nhị công tử: Xin lỗi ta hứa đây là đứa cuối .
Nhị phu nhân :Mẹ nó dây là lần thứ mấy cuối cùng của ngươi hả? Hảảảả?
Nhị công tử :đừng sinh khí không tốt cho thân thể.
Nhị phu nhân: AAAAAAAAA ta không muốn π^π

.........................................................
A ,ta đã nói đây là OCC
Và cũng là lần đầu ta viết nếu không tốt thỉnh đừng ném đá ta, ta rất yếu đuối đâu .
Ta không muốn sư tỷ cùng tỷ phu còn có 50 Ôn thị tộc nhân cũng sẽ còn sống,tuy rằng A Uyển vẫn về Lam gia ,Ôn Ninh vẫn còn là người nỏi chung là OCC ,OCC và OCC
Ân,còn về phần tên của cá Hài tử nếu có trùng tên xin đừng nói rằng ta lấy cấp bởi vì đôi khi cũng sẽ có cái gọi là trùng hợp.
Vậy thì cáo từ nhớ bình chọn nha các vị ca ca tỷ tỷ để tăng độ soái.

💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam