Chạp 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Thanh Hà_Nhiếp thị

_"Huynh ấy là cố tình muốn cùng Kim Quang Dao nói rõ việc này..." Nhiếp Hoài Tang tay cầm quạt, tay cầm sách nhìn về phía nữ nhân nhỏ nhắn đang đứng nơi góc phòng tối tăm kia

_"Chủ nhân bảo... Kim Quang Dao không phải là muốn làm chuyện như vậy..." Nữ nhân vẫn đứng đó nhưng nét mặt có chút nhăn lại

_"Không muốn??? Hắn đã giết cha của hắn.... Giết con của hắn...thằng bé mới có 6 tuổi hắn cũng nỡ ra tay thì đối với người xa lạ như đại ca của ta thi là cái thá gì..." Nhiếp Hoài Tang kích động phang cả ly trà trên bàn xuống mặt đất, hai mắt đỏ ngầu lên trông cứ như kẻ sát nhân vậy....một hài tử trước kia chỉ muốn có cuộc sống an nhàn có ca ca che chở chống lưng về mọi mặt vậy mà...bùm một cái...y cố tình giấu Nhiếp Minh Quyết đi là không muốn đại ca hắn chịu thêm đả kích tổn thương nào nữa....

_"Chúng ta hãy để họ tự giải quyết đi!" Nữ nhân nói xong liền nhanh chóng rời đi không để lại một dấu vết

_"Đại ca.... Huynh nói xem tam ca là có nỗi khổ gì mà lại giết huynh... Ta mong rằng mình sẽ tìm được lý do để tha thứ cho y..." Đôi mắt màu nâu đất long lanh từng lớp nước dày đặt đè nặng trên mí mắt của Nhiếp Hoài Tang làm y chỉ muốm nhắm lại và không muốn mở ra nữa

Trong khi đó tại Vân Mộng

_"Ngụy Vô Tiện! Ngươi lại điên cái mẹ gì vậy! Sao lại phạt bọn họ nặng như thế !" Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện tay cầm roi da, mặt đầy sát khí, ngồi chéo chân trên cái ghế ở phía trên tường thành của Thao trường rồi lại nhìn xuống đám môn sinh vừa chạy xong 1100 vòng cái thao trường cực lớn của Giang gia xong mà thấy xót xa cho hơn 600 đệ tử của Giang gia( không tính môn sinh là địa khôn)

_"Các ngươi thật lớn mật! Dám kháng lệnh của ta, còn là kháng lệnh của ta tận 6 năm! HẢO!!! HẢO LẮM!!!" Đứng lên nhìn xuống dưới thao trường những thân ảnh run rẩy vì mệt vì đuối và vì sợ chính người đại sư huynh này của họ... Ngụy Vô Tiện vốn người nhiệt tình, hiếu động, năng nổ, nhiệt tình nhưng là của hơn 6 năm trước, chứ bây giớ Ngụy Vô Tiện là người ôn nhu có thừa, lạnh lùng, tàn nhẫn cũng thừa nốt...nên mỗi lần mà làm sai cái gì Ngụy Vô Tiện đều phạt các môn sinh rất nặng thậm chí Kim thiếu gia Kim Lăng_ đệ tử duy nhất của y mà nếu như phạm lỗi cũng bị phạt rất nặng nên trên dưới Vân Mộng đêù rất sợ Vân Mộng song kiệt này vì một người mặt thì suốt ngày cau có khó ở còn một người nhu hoà như nước nhưng mà điên lên thì chẳng nể nang cha con thằng nào cả

_"Bọn họ làm sai cái gì?" Giang Trừng lạnh lùng liếc qua đám môn sinh khi nghe Ngụy Vô Tiện nói bọn họ kháng lệnh....và tất nhiên nó làm cho toàn thể môn sinh kia sợ chết khiếp

_"Tuần tra Vân Mộng! Không làm!" Ngụy Vô Tiện nhìn lại đám môn sinh lại thấy có chút xót nhưng mà vẫn một mực nghiêm chỉnh sắc lạnh mà lướt qua từng người một

_"HUH???"Bây giờ là đến Giang Trừng nổi đoá ... không tuần trực Vân Mộng...woa đám đệ tử này suốt thời gian tuần trực là đi đâu???

_"!!!!" Đám đệ tử như nói trúng tim đen liền hoảng loạn cả lên

_"CÂM MIỆNG!!! Tháng sau cắt thu chi một tháng! Tuần này không được dùng bữa! Mỗi ngày chạy 500 vòng!" Giang Trừng nhấn giọng ra lệnh phạt các đệ tử làm cho họ chỉ biết than trời trách đất....họ chỉ là trốn đi tuần thôi mà huhu( các anh có biết đi tuần quan trọng lắm không! Lỡ mà người dân gặp chuyện khó xử khó làm thì các người làm sao biết? Phạt là đúng lắm rồi còn than gì...:"(((()

_"Tối nay cấp bữa cho bọn họ mai hẵn bắt đầu hình phạt...chạy kiểu đó không ăn sẽ chết!" Ngụy Vô Tiện phất áo đi xuống khỏi tường thành mặt mày có chút ủ dột

_"Ngày mai tăng giờ tuần, ta sẽ đi theo dõi!" Giang Trừng cũng phất áo bỏ đi dù sao cũng sắp đến giờ thọ thực rồi... Tối nay có canh sườn củ sen của a tỷ đó nên ta phải nhanh đi ăn thôi... Bỏ lại đám đệ tử ngây ngốc chà lết duo thao trường mà than thân trách phận mình khổ

_"Tông chủ bọn ta sai rồi....đừng phạt bọn ta kiểu đó mà!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro