Chạp 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_"Ta có thai rồi!" Kim Quang Dao thét lên
   Điều này đã tạo khoảng lặng ở căn phòng lớn, tất cả mọi người đều trở nên trầm lặng, Tiết Dương từ phía trong rèm che trên giường giật mình bật dậy nhìn ra ngoài, Lam Hi Thần và Ngụy Vô Tiện mặt biến sắc, mắt mở to nhìn về phía y, Giang Trừng và Lam Vong Cơ tuy sắc mặt không chuyển biến nhiều (đối với anh Cơ thì chắc chỉ khi nào có tin gì shock của anh Tiện thì mặt mới may ra có chút biến dị :) ) nhưng vẫn cơ phần ngạc nhiên đến kỳ lạ. Kim Quang Dao bắt đầu thấy khó xử, không biết giải thích như nào thì hợp lý vừa quay đầu định chạy thoát chỗ này thì....Nhiếp Hoài Tang đã đứng ngay trước mặt phía sau là một người có thân hình to lớn, vạm vỡ phía sau... không cần đoán đó chính là Nhiếp Minh Quyết, người mà đã làm y mang ra chà đạp đêm hôm đó. Trong phút chốc Kim Quang Dao cảm thấy mọi chuyện hết thật rồi, trong lòng hình như có một tảng đá vừa to vừa nặng đè lên...đau đến lạ kỳ...tỉnh lại trong khoảng khắc y liền đẩy cả Nhiếp Hoài Tang và Nhiếp Minh Quyết vẫn còn đang thẫn thờ ngay cửa ra một bên rồi chạy thẳng. Mọi người đều chết lặng, Ngụy Vô Tiện cơ hồ giật mình tính đuổi theo nhìn về phương cửa thì thấy ngay Nhiếp Minh Quyết đang đứng

_"Huynh còn có thể đứng đây sao...ta thật hối hận vì đã giải kết ấn đó!" Nói xong y liền chạy thẳng đi bỏ lại căn phòng vẫn không động tĩnh, ngơ ngác nhìn nhau

_"...Hận Sinh..." Trần Tình gõ vào thân kiếm Hận Sinh đang đặt trên bàn

_"Chuyện gì?" Hận Sinh có vẻ rất không muốn lên tiếng trả lời nhưng vì một lý do nào đó y vẫn lên tiếng đáp lại

_"Chủ nhân ngươi... không đuổi theo sao???" Trần Tình vẫn đứng đó hỏi tiếp, mọi người cũng bắt đầu chú ý đến hai người vẫn thản nhiên nói chuyện kia, nhưng vẫn không lên tiếng được vì họ vẫn chưa thực sự hoàng hồn

_"Không!!! Ta không theo nhưng có người khác theo rồi..." Hận Sinh vẫn không chuyển sang dạng người mà nằm yên trên mặt bàn dưới hình thể kiếm khí của mình

_"Lúc nãy....y hình như có ý định kết thúc cuộc đời của mình..." Trần Tình nhìn con người của Nhiếp Minh Quyết. Đôi mắt lạnh lẽo xoáy sâu vào thân hình to lớn của Nhiếp Minh Quyết làm y có cảm giác vừa chột dạ vừa cảm thấy tội lỗi

_"..." Tất cả đã lần lượt ra khỏi phòng lo lắng tản nhau đi tìm Kim Quang Dao chỉ còn Nhiếp Minh Quyết vẫn đứng đó như đang chờ một cái gì đó....cuối cùng vẫn là quay đi về phía sảnh đường Giang gia

_"Nhiếp tông chủ!" Trần Tình cao giọng gọi

_"..." Nhiếp Minh Quyết dừng lại nhưng không xoay người lại nhìn cũng không có ý định bước tiếp

_"Nhiều khi ta vẫn không hiểu tại sao ta không hiểu nổi tâm tư của con người các ngươi..." Trần Tình không nhanh không chậm đi lại gần Nhiếp Minh Quyết

_"Vì ngươi không phải là con người!" Trực tiếp cắt ngang không cho Trần Tình nói nữa

_"Sai rồi...vì ta không dối trá được như các người!" Trần Tình thẳng thắn nói với Nhiếp Minh Quyết, ánh mắt xoáy thẳng vào con người to lớn ở trước mặt, dù cho Nhiếp Minh Quyết không thấy được ánh mắt của Trần Tình lúc này nhưng y cũng thực sự cảm thấy như có dòng điện chạy ngang đỉnh đầu...dừng một chút lại nói

_"Trên đời này có hai loại người ta nhìn không được tâm can của họ. Một chính là những kẻ ngây thơ như đệ đệ ngươi và loại còn lại chính là loại vừa ngang vừa cố chấp như ngươi!" Trần Tình nói xong liền biến mất để lại Nhiếp Minh Quyết chết trân tại đó

_"Ta cố chấp lắm sao..." Nhiếp Minh Quyết lập lại câu nói này một lúc rồi bừng tỉnh đi thẳng về phía sảng lớn của Giang gia

     Lúc này mọi người đang lùng sục mọi ngóc ngách của Liên Hoa Ổ để tìm Kim Quang Dao. Còn Kim Quang Dao thì......

_"Ta có nên...kết thúc ở đây không?" Phong cảnh hữu tình, những đoá liên hoa xanh, trắng, hồng xen lẫn màu xanh trắng của những bụi Khúc Băng Hoa tạo nên diễn cảnh đẹp đẽ kỳ ảo làm sao....
      Đáng tiếc những cơn gió đông cứ ồ ạt thổi tới làm cho khung cảnh trông thật bi thương cô quạnh...đây chính là nơi dưỡng những bông hoa Khúc Băng của Liên Hoa ổ và Kim Quang Dao đang chênh vênh giữ cái chết và sự sống ở đây, khuôn mặt sầu não, không tiêu cự nhìn về cuối những bông tuyết rơi rụng chạm nhẹ vào những bông hoa rồi tan đi trong không trung
    Thanh âm bi đát, thê lương của những bông hoa biết hát làm nổi bật thêm bóng dáng hiu quạnh cô độc kia cuối cùng y nhắm mắt, ngã người về phía trước, quyết định chôn tất cả mọi thứ xuống nơi này, y từ bỏ tình yêu này, từ bỏ đứa bé chưa chào đời này, y thực sự không dám đối diện nữa rồi

_"Xin lỗi con tiểu Hoạ....mong con đừng trách ta...ta không còn can đảm để thấy còn nữa rồi...." Kim Quang Dao thầm nghĩ nước mắt rơi giàn dụa trên khuôn mặt thanh tú y ngã xuống hồ nước trong veo,vắng lặng mà lạnh ngắt, trước trời đông lạnh giá....

_______________________________
     Các thím thông cảm cho tội đồ con đây
     Kẹt lịch quá con chẳng rảnh được bao nhiêu...mà lúc chiều còn bị lỗi chạp nên con đã cố gắng sửa lại rồi mong mấy thím tha tội
     Những chạp còn lại thì các thím phải đợi đến hết ngày 26 tháng 12 mới có nha vì ta tới đó mới hết thi á
     Chạp này nhảm quá ròi...
😭😭😭😭😭Lời cuối là đừng ai bỏ tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro