Chạp 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uầy vì chạp trước troll nên phải lặp lại khúc đầu đây híc~~~
__________________________________

~~~Lượt bớt khúc đầu cho đỡ dài dòng ~~~

_"Ngươi....ngươi làm cái gì!!!" Đang còn loay hoay ngượng ngùng thì bỗng nhiên Giang Trừng cảm thấy có một cỗ nhiệt khí lạnh buốt bao phủ lấy cơ thể mình, giật mình quay lại thì cả người của y đều nằm gọn trong lòng của Lam Hi Thần, đôi mắt dịu dàng trong veo đó trở nên mờ đục, ngấn nước chìm vào vô định mà cuốn lấy y...thân thể như phát nhiệt, Giang Trừng nhận ra tình thế của bản thân đã quá muộn, điên cuồng vùng vẫy để hòng trốn thoát khỏi tình thế trước mắt y thực sự chưa chuẩn bị kịp tâm lý cho tình huống này a.

_"...." Lam Hi Thần nhường như thực sự đã mất đi ý thức, bản thân dò tìm hơi ấm theo bản năng ôm chặt không cho vùng vẫy chạy mất điên cuồng giữ chặt lấy ôm đến ngạt thở, cuối cùng Giang Trừng cũng không tài nào thoát khỏi cánh tay của Lam Hi Thần thầm nghĩ người Lam gia có lực quả thật khủng khiếp như lời đồn đại...đang miên man định bụng lôi tám đời Lam thị ra chửi thì Lam Hi Thần cuối xuống dùng tay ngắt hai bên thái du của y làm y đau đớn mà thét lớn

_"UMG....HỖN ĐẢN!" Giang Trừng lại dùng hết sức đẩy người phía trước ra nhưng có lẽ y đã muộn rồi, Lam Hi Thần một tay ghì hông của Giang Trừng lại sát bên người một tay xé rách toàn bộ y phục trên người của y khiến Giang Trừng thêm một trận khủng hoảng mà giãy dụa thêm mãnh liệt

_"Ngươi....buông ta ra!" Giang Trừng sợ đến xanh mặt y thực sự không dám nghĩ tới việc mình sẽ bị như thế này...mọi chuyện quá bất ngờ y không thể nào xử lý kịp

_"..." Lam Hi Thần từ đầu chí cuối chả quan tâm gì đến lời Giang Trừng nói, y bế bổng Giang Trừng lên tiến lại giường rồi quăng Giang Trừng xuống dưới đệm, Giang Trừng theo bản năng kêu lên một tiếng kêu đau sau đó nhanh chóng rút về góc giường để tự vệ

_"Ngươi...ngươi đừng qua đây..." Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần mà khiếp sợ, đây là người mà Giang Trừng yêu thầm bao lâu nay sao ... Không thể nào. Vẫn chưa thể tin được điều gì đang sảy ra Giang Trừng lại hoảng hốt khi thấy Lam Hi Thần xé đi bộ y phục trên người....hoảng loạn y liều mạng đẩy người Lam Hi Thần đi rồi vụt chạy

_"..." Đáng tiếc y vẫn chưa được chạy thì bị một lực lôi về, Lam Hi Thần trong trạng thái mơ hồ phớt qua cái hạch ngay sau gáy của Giang Trừng làm y rùng mình hoảng sợ, rất nhanh chóng y quay lại tát Lắm Hi Thần một cái rồi tiếp tục thu người về góc giường mà run rẩy

_"...Giang....ng...Trừng!!!" Lam Hi Thần bị tát một cái mà tỉnh hết cả người...mắt nhắm mắt mở nhìn người đang run rẩy kia mà giật mình liên tục...nhưng chưa định hình được thì y đã ngã xuống vì nhưng cơn đau lại đổ dồn về đau đớn khụy xuống giường, Giang Trừng vội vã vươn người đỡ y nhưng vụt một cái y đã nằm dưới thân Lam Hi Thần. Chưa kịp định hình Giang Trừng đã thấy Lam Hi Thần cởi y phục của y ra, nhanh chóng vươn người phủ lấy toàn bộ cơ thể có phần nhỏ nhắn nếu so với những nam nhân bình thường khác của Giang Trừng. Lam Hi Thần trong trạng thái mơ hồ mất kiểm soát không tự chủ lật người Giang Trừng úp xuống trực tiếp đưa thẳng côn thịt của mình vào trong. Vì chưa qua phần dạo đầu, không sự yêu thương thì dù có là Địa Khôn đang trong kỳ phát tình thì vẫn ít nhiều cảm thấy đau đớn huống hồ Giang Trừng  vừa mới trải qua kỳ phát tình cách đây không lâu. 


_"Ưm!....." quằng người khổ sở hứng chịu cơn đau do Lam Hi Thần mang lại Trang Trừng vẫn không quên miệng đọc thần chú mà Ngụy Vô Tiện nói lúc nãy, hai tay vòng ra sau cổ che lại, khóe mắt rưng rưng rồi những giọt lệ lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của Giang Trừng, hai mắt đã bắt đầu sưng, cơ thể không tự chủ thả lỏng hết mức có thể để có thể phần nào thả lỏng để làm dịu bớt phần nào cơn đau cũng thuận tiện hơn cho việc Lam Hi Thần di chuyển phía sau. Sau khi Giang Trừng vừa thả lỏng một chút Lam Hi Thần cũng mạnh mẽ di chuyển ra vào phía sau của y...Giang Trừng liều mạng hít thở lấy chút không khí, cố gắng bắt kịp nhịp của Lam Hi Thần, đầu vẫn niệm chú....cả hai quấn nhau cả buổi tối đến rạng sáng hôm sau, căn phòng phát ra những âm thanh khiến ai nghe được cũng phải xấu hổ, thật may mắn là Ngụy Vô Tiện đã thi chú cách mọi loại âm thanh phát ra từ căn phòng. Cơ thể Giang Trừng đã mỏi nhừ, tay chân bủn rủn không còn chút sức lực nào, cổ họng khô ran gần như không thể phát ra thêm bất cứ một loại âm thanh nào nữa dù chỉ là nhỏ nhất, nước mắt của y thấm đẫm chiếc gối nằm, mảnh nềm trắng bị nhàu nát đến biến dạng, dịch thể vươn vãi từ trên cơ thể của y đến hậu huyệt sưng đỏ rỉ máu nhầy nhụa, cảnh tượng thật bi thảm không thể tả, hai tay Giang Trừng từ sớm đã không còn giữ nổi cổ nữa...nên trong lúc giao hoan Lam Hi Thần đã đánh dấu y rồi...


_"..."không còn sức chống trả, thật may mắn là độc của Lam Hi Thần đã giải xong, y cũng đã ngủ, Giang Trừng cực khổ bước xuống giường...nhưng chưa trụ vững y đã ngã xuống sàn... bạch trọc từ hậu huyệt phía sau tràn ra làm Giang Trừng giật nảy mà rùng mình...cố gắng đứng dậy khoát áo rồi rời khỏi phòng...vừa về tới phòng Giang Trừng liền ngã xuống ngất đi....





________________________________________________________________________________

:'))) chắc hổng ai còn nhớ tui rồi phải không


:')) mất fb mn ạ tui phải lặn lội đi tìm lại cái gmail trong cái đt cũ của tui để tìm lại mật khẩu rồi phải mò lại cái fb rồi lại phải đổi lại mk để viết truyện cho mấy người đọc nè :')) thấy ta tốt chưa


:'))) gặp cái nữa là tui mới bị tai nạn vẫn đang còn nằm viện đây... nên là hả mấy người thương tui chút đê đừng mắng tui nhiều quá tui buồn tui khóc tui nghỉ hong thèm ra chạp mới cho mấy người đọc nữa giờ.



                                                                                                           Ngụy Sở


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro