💦Chap 16: Đông Miên Thành 💦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng












Trong khi mọi người đều đang yên giấc thì ở một nơi hoàn toàn khác. Sâu bên trong lòng đất, Du Tử Anh vẫn đang tra khảo bọn tội phạm.

Đối với hắn mà nói đây là cơ hội có một không hai... để thử thuốc.

Đám tù nhân sau khi thử thuốc của hắn đều lăn đùng ra quằn quại la hét đến học cả máu, lòi cả mắt, rách cả họng,..... cuối cùng.... sẽ chết. Những kẻ đó rất may mắn, chúng may mắn vì đã chết sớm hơn những kẻ khác. Những kẻ còn sót lại... hiển nhiên là còn chịu đau dài dài.

- Ngươi.... ngươi....? Cô Tô Lam thị xuất thân là người tu hành, ngươi dùng thủ đoạn tàn độc như vậy... không sợ.... không sợ trời đánh sao..

- Trời đánh? Hà.... dĩ nhiên là sợ chứ ? Nhưng mà....ta bị đánh đến nhờn rồi. Không sợ.

Thứ mà hắn đã trải qua..... còn khủng khiếp hơn sét đánh nhiều.

- Ngươi.... ngươi.... *** ******....... Đợi tới lúc Chúa Thượng ra tay, các ngươi đừng hòng sống sót.

- Ồ... cái tên Hạm Hoàn đó hả ? Nếu có cơ hội thì trở về nói với hắn....Ta .... trở về đây.... là để lấy cái mạng chó của hắn đấy.

- Vọng ngôn. Ngươi nghĩ người là ai mà nói ngài ấy...... ?

Du Tử Anh biến ra một cây băng sắc nhọn đâm thẳng vào họng tên ma nhân ( người không ra người ma không ra ma ) . Hắn mỉm cười đầy ma mị

- Ta...... chính là ta . Du Lăng Cốt. Đừng nhẹ nhàng quá.

- Dạ.

- *** *** ***..... Á á á á á á á á á á...

Rời khỏi cái nơi bẩn thỉu đó ,Du Tử Anh rửa sạch sẽ máu trên người, đi đến mõm đá cao nhất, nhíu mày nhìn cảnh vật xung quanh. Hắn nhún vai ưng thuận dựa vào gốc cây nằm xuống.

- Tình hình Ma giới hiện tại sao rồi?

Du Lăng Cốt cung kính quỳ xuống báo cáo.

- Dạ, đến nay vẫn rất thịnh trị. Cựu Ma vương chí tôn đang có biến triển tốt. Còn có.....

- ..... là Thiên giới sao ?

- Dạ.

- Nói.

- Nhược Nạ nói....cô ta thấy....Thái tử.... đang được cất giữ ở Đào Băng Tuyền. Thiên đế... vẫn ngày ngày đến đó.


- Tên cầm thú đó, đến thi thể của người đã khuất cũng không tha. Hừ.... Hiện tại các ngươi đừng manh động, để ở chỗ hắn có khi lại tốt. Với cả tình hình của chúng ta hiện tại không thể bảo vệ tốt "ngài ấy" hơn hắn. Đợi thế sự yên định, chúng ta sẽ đem"ngài " về. Không được hành sự lộ mãng, tránh sự phác giác từ phía họ. Ta sẽ bàn lại với Ngụy Vô Tiện. Các ngươi cứ giữ nguyên, làm tròn bổn phận là được? Hiểu chưa?

- Rõ.

Thời gian không còn là bao , phải tốc chiến tốc thắng thôi. Không biết thứ đó bây giờ đã lớn tới nhường nào rồi. Lỡ nó lộ ra ngay lúc này, tên khốn đó chắc chắn sẽ không để Ngụy Khanh yên đâu.

Không thể ngồi yên, Du Tử Anh lén gọi Ngụy Vô Tiện ra nói chuyện. Ai ngờ vừa nghe xong , hắn suýt không kìm chế được mà để ma khí bộc phát.

- Tên khốn khiếp đó , sau tất cả , hắn cứ phải đày đọa huynh ấy chết đi sống lại mới vừa lòng sao?

- Ngươi bình tĩnh lại chút đi. Bây giờ chúng ta đương đầu với cả hai thế lực to lớn như thế lúc này, thực sự không ổn.

- Vậy để ca ca ở với loại cầm thú đó, ngươi thấy ổn sao?

- Ít nhất y sẽ an toàn vào lúc này.

Ngụy Vô Tiện tức giận nhưng cũng không thể làm gì ngoài việc chấp nhận chuyện này. Du Tử Anh nói đúng , hắn không thể manh động lúc này . Khốn kiếp, tại sao lúc nào hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nhìn người thân, từng người từng người bị chà đạp ức hiếp ngay trước mắt, thậm chí là rời xa hắn? Tại sao?

- ...... Nếu có chuyện gì xảy ra, ta sẽ đưa Ngụy Khanh về Bỉ Ngạn Sơn. Còn nó, giữ hay không ? Để y quyết định.

- Du Tử Anh, để ta nói cho rõ, người nhà ta, dù là ai, dám động. Ta phế hắn.

Du Tử Anh không phải ghét bỏ gì mà chỉ là lo cho Ngụy Vô Thiên. Việc này rất nguy hiểm, nếu để Minh Triết phát hiện, việc đưa Ngụy Khanh rời khỏi khó lại càng khó .

Sáng hôm sau , Ngụy Vô Tiện lén rời khỏi Lam gia. Du Tử Anh nói giờ muốn chữa dứt điểm cũng như có đan dược phục hồi. Hắn buộc phải đến Đông Miên Thành tìm một đạo sĩ tên Tô Mạc Già rồi mang lão về đây, mang theo ít Tuyết Liên mua chuộc. Chuộc không xong guốc về Cô Tô.

Ban đầu cho rằng kẻ đó tấn công Cô Tô có lẽ là vì Thủy Ly nhưng theo tình báo. Chúng là âm thầm tấn công cả những gia tộc khác. Hơn nữa thuốc giải là Tuyết Liên- thần thảo quý giá của Yêu giới. Từ đây có thể thấy, hắn là muốn gây ra hiềm khích lớn ở lục giới. Đạo giới chắc chắn sẽ bằng mọi giá có được thuốc giải, nhưng khi có được sẽ càng tham lam hơn. Bằng chứng là việc Đạo giới lên tìm đến Du Tử Anh để cướp hoa,

nhưng họ chưa tới nơi thì nhà của Du Tử Anh đã bị phá , cộng thêm đống tà túy khổng lồ kì lạ . Kẻ thao túng Ôn Triều năm đó chắc chắn có liên quan đến việc này. Hắc Ôn sau khi mất đi Ôn Triều đã không còn ai sống sót. Nhưng tại sao lúc đại chiến kết thúc hắn cũng lại dừng ? Thời điểm mình tỉnh lại cũng nằm trong kế hoạch của hắn sao ?

Sau hai ngày đường cuối cùng cũng đến nơi , Ngụy Vô Tiện dò la biết được Tô Mạc Già đó tối nay sẽ có hẹn với một người khác ở Yên Thuỷ Lâu. Du Tử Anh có nói tên Tô Mạc Già này như một con sóc vậy nên phải rình mà bắt. Đụng phát là vụt mất hút nên phải cẩn thận. Nhưng nghĩ cũng lạ, trừ khi bị bắt chứ không bao giờ có chuyện tên đó hẹn với ai cả. Chắc người này không tầm thường. Ngụy Vô Tiện liền nghĩ ngay đến kẻ đứng sau những sự kiện vừa quá. Rất có thể là hắn.

Trùng hợp hôm ấy trong thành có hội nên rất dễ trà trộm. Ngụy Vô Tiện trên đường đến nơi thì tình cờ nghe thấy tiếng xì xào của các cô nương trong thành. Nếu là trước đây hắn đã trêu hoa ghẹo nguyệt không ngơi tay nhưng giờ đây, tâm trạng hắn không có. Bỗng có một đám tiểu thư bu lấy hắn dặm hỏi.

- Không biết vị công tử này, phải chẳng là đang sầu não vì điều gì chăng ?

Ngụy Vô Tiện vu vơ đáp lại

- Cũng không có gì. Chẳng qua trong nhà có chút chuyện không vui. Để vị tiểu thư đây phải nhọc lòng rồi.

- Xin lỗi, là tiểu nữ nhiều chuyện. Ngài cũng đến đây gặp Vô Cấu thượng tiên ạ?

- Xin hỏi, đó là....

- Ngài ấy là người có tiếng nhất Đông Miên Thành . Mấy ngày nay có rất nhiều người tìm ngài ấy , cụ thể là gì thì ta không biết.

- Lẽ nào là vì vị trí chính thế?

- Đúng ha. Chắc chắn là vậy.

Vô Cấu ? Hình như....

- Bên cạnh hắn có ai tên Dân Nha không?

Không chỉ có đám tiểu thư mà tất cả mọi người xung quanh đều trở nên tĩnh lặng. Một tiểu thư khẽ lên tiếng

- Công tử biết Dân Nha sao?

- À cũng không hẳn ....

- Vậy tốt rồi. Ngài với Dân Nha tuyệt đối đừng gặp nhau, hỏi cũng đừng.

- Tại sao?

- Vì.... thành chủ- Vô Cấu thượng tiên, hắn .....


Ở toà thành cao và xa hoa nhất, tại một căn phòng lớn, trên tấm đệm to lớn. Thân hình tráng kiệt của nam nhân đang ra sức bảo bọc lấy thân hình bé nhỏ kia. Nam nhân kia nhìn tấm hai mươi, thiếu niên kia lại trông cực kỳ non nớt, cỡ 13, 14 là vừa. Nam nhân kia nhìn bảo bối trong lòng , bàn tay vừa cưng yêu vừa trân quý, ánh mắt ấm áp tựa nắng xuân hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài kiêu ngạo , lãnh đạm.

Thi thoảng lại khẽ thơm nhẹ lên bờ má tròn mềm, vùi đầu vào lòng người ấy như đòi làm nũng. Cả hai đều mặc trung y mỏng manh, sự cọ sát dù nhẹ nhàng cỡ nào cũng khiến người khác rạo rực. Nam nhân kia lại chỉ yêu chiều người trong lòng, nhìn y ngủ an yên trong lòng hắn như vậy.

Đây chính là thứ hắn đã đánh mất một cách ngu xuẩn, nhưng đó chỉ còn là đã từng. Y đã về bên hắn, trở thành của hắn, của một mình hắn, để chiếm hữu cho riêng mình. Cái ngày y trở về hắn hận không thể khảm chặt y vào hắn, cho y vĩnh viễn không thể rời khỏi.

- Dân Nha, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi đã trở về.

Vân Thâm Bất Trị Xứ

- Lam Vong Cơ , ta thực sự không biết. Ta nghĩ hắn sẽ nói với ngươi............. Xoẹt.........

Bên này Lam Vong Cơ tỉnh dậy không thấy người thương đâu, chỉ có tờ giấy cáo biệt xin đi không rõ ngày về. Không nói không rằng cầm Tị Trần kiếm Du Tử Anh "nói chuyện" sáng sớm. Đám Tư Truy cùng tiểu bối không dám lên tiếng, dồn hết vào một xó cặm cụi ăn cơm.

- Ngươi giết ta thì hắn về chắc. Xách mông mà tìm đi.

- Hắn đi lúc nào ?

- Khoảng canh giờ rồi.

Lúc này Lam Vong Cơ mới chịu buông tha, Du Tử Anh bị doạ tái hết mật, ra sức gượng dậy rồi đi. Mẹ nó, có ai ăn mất "phu nhân" của hắn đâu mà xoắn? Mà xoắn ai không xoắn, sao cứ hễ thằng nhãi đó có chuyện là hết anh lẫn "phu quân" của nó cứ đè ông ra xoắn. Ông đây là nhũ mẫu à?

Đám tiểu bối cũng từ đây mà rút ra bài học xương máu: Ăn có thể bậy, nói có thể bừa nhưng tuyệt đối phải chừa Di Lăng Lão tổ ra một góc.










Mình đã trở lại rồi đây , xin lỗi vì đã bắt các bạn phải chờ lâu. Sự du nhập mạnh mẽ của đam mỹ khiến mình phải mất rất nhiều thời gian để tìm cảm hứng viết.

Hiện mình muốn thay đổi nền của truyện. Đây là những tấm mình ưng ý nhất .Mong các bạn cho mình những ý kiến đánh giá sát sao nhất để mình có thể hoàn thiện những thiếu sót khi viết. Mình chân thành cảm ơn thời gian qua các bạn đã ủng hộ và giúp đỡ cho những tác phẩm đầu tay của mình.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro