❤️Chap 7: Trở về bên người ❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Khi xưa lúc hắn còn đang dưới trướng của Ma Tôn ( Dượng của hắn, anh của mẹ Ngụy Vô Tiện), có một thời gian, Lam Trạm đã bắt được hắn , đem về Lam gia nhốt vào trong Tĩnh Thất của y .

Lúc ấy, Tư Truy và Kim Lăng , Cảnh Nghi con rất nhỏ, tỷ tỷ lúc ấy vẫn còn. Ngày đó tỷ tỷ thường xuyên ghé thăm hắn, còn hay dẫn ba đứa nó đến chơi với hắn .

Hầu như đêm nào , Lam Trạm cũng ra sức khuyên nhủ, thuyết phục hắn rời khỏi Ma đạo. Dần dà càng về sau, y không còn nói gì về chuyện này nữa. Y chỉ giữ hắn bên trong Tĩnh Thất, đêm đến chỉ gẫy đàn , trò chuyện với hắn.

Ngụy Vô Tiện lúc đó là đã có kế hoạch để diệt trừ tận gốc Ma Tôn nên hắn vẫn giấu mình, đội lốt mang danh kẻ phản bội. Người người trong Tiên Gia đều nhìn hắn đầy căm thù, khinh bỉ , thấy hắn liền xa lánh, xua đuổi . Chỉ có tỷ tỷ và Lam Trạm lúc ấy là vẫn bên cạnh hắn.


Nhưng người tính không bằng trời tính, cuối cùng thì tỷ tỷ và Kim Tử Hiên lại ra đi bằng chính đôi tay của hắn. Dù hắn đã bí mật đem nguyên thần của vợ chồng họ nuôi trong rừng Bỉ Ngạn Hoa nhưng hắn vẫn không ngừng ăn năn , than trách bản thân đã không suy nghĩ chu toàn để tỷ tỷ bị liên lụy.


- Nếu lỡ như..... người tiếp theo là...?

Từ sai lầm của ngày hôm đó, hắn đã hạ quyết tâm. Dù có chết hắn cũng sẽ không để cho bất cứ ai phải hy sinh nữa. Hắn đã thành công , nhưng thực sự, nó không hoàn hảo. Hắn đã làm tổn thương đến cảm xúc của y. Đó là điều hắn không muốn nhưng nó cũng chính là điều không thể tránh khỏi.

Hắn chỉ muốn mọi người được bình yên, muốn Lam Trạm sống thật hạnh phúc. Vì vậy..... hắn không còn sự lựa chọn nào khác.

Lam Trạm và hắn là tri kỷ , là huynh đệ tốt, y quan tâm đến hắn, hắn thực sự rất vui.


Nhưng hắn không muốn vì hắn mà y phải liều mình như thế.


Bước vào Tĩnh Thất , hắn men theo con đường quen thuộc đi đến nơi Lam Trạm đang ngủ.

Lam Vong Cơ vẫn vậy , lúc nào ngủ cũng nằm rất chỉnh tề , hai bàn tay vẫn đặt ngay ngắn hai bên. Nhìn thấy y, trong lòng hắn hạnh phúc lắm.

- Lam Trạm

Nhưng đáp lại niềm hạnh phúc vô bờ ấy lại là sự tĩnh lặng của Tĩnh Thất. Hơi thở của y vẫn đều đặn không có giao động, y là đang hôn mê.

Ngụy Vô Tiện chấp chững đi bước tới gần y. Lam Trạm, y là đang trêu hắn sao???? Khục....ha ha.... Vớ vẩn, Lam Trạm đâu có biết đùa chứ ? Lam Trạm....y thực sự là.......

Lam Trạm tuy rằng lúc bình thường có nói cũng như không nói nhưng ít nhất khi ấy, y cũng sẽ không làm lơ hắn .

Hắn bước tới gần nơi y đang ngủ, nhẹ nhàng trèo lên rồi nằm xuống lòng y. Cái cảm giác ấm áp bình yên khi được nằm đè lên ngực , chỉ có Lam Trạm mới có thể cho hắn thôi. Ngụy Vô Tiện ôm lấy cơ thể hơi lạnh của y, thủ thỉ:

- Lam Vong Cơ.... Vong Cơ huynh.....Lam nhị ca ca ....Lam nhị ca.....LAM TRẠM( nhấn mạnh )..... Ta xin ngươi đấy, ngươi mở mắt ra nhìn ta được không? Ngươi ôm ta như trước đây ngươi vẫn hay ôm ta khi ta ngủ được không? Lam Trạm ...... Lam Trạm....ta xin ngươi đấy... ngươi mau mở mắt nhìn ta đi ...... Ta về rồi.

Vẫn là sự tĩnh lặng não nề.

Ngụy Vô Tiện như chết lặng đi trong khoảng khắc đó. Mãi đến khi tinh thần ổn định, Ngụy Vô Tiện mới nằm yên trên ngực Lam Trạm.

- Bỏ đi, để mai rồi tính, hôm nay đi cả đoạn đường dài, ta mỏi lắm rồi. Lam Trạm, ngủ ngon.

- Á á á á á á á á á.....

Mọi chuyện cứ như vậy thì tốt, ngờ đâu chưa được bao lâu. Tiếng hét của đám môn sinh Cô Tô Lam Thị đã vang lên khắp nơi trên Lam gia.

Ngụy Vô Tiện theo phản xạ nhanh chóng rời khỏi giường. Nhưng chỉ vừa ra khỏi người Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện đã lưu luyến không muốn rời khỏi.

- Lam Trạm, ở đây chờ ta.

Nói rồi hắn hôn nhẹ lên môi y rồi mới chịu rời đi. Khuôn mặt mới sầu bi rầu rĩ bao nhiêu phút chốc trở nên hung dữ yêu quái bấy nhiêu.

Bên ngoài đại điện Lam gia, môn sinh lẫn Trạch Vu Quân đều đang cố gắng ngăn chặn quân đoàn xương trắng hơn trăm tên đang hùng hổ tiến đến.

Cầm đầu chúng là Du Lâng Cốt, tướng quân xương trắng.

Ở giữa bọn lính xương trắng là một con Bạch Xà Cốt mình dài hơn 10 trượng ( tui không rõ mấy cái trượng gì gì đó nên lấy đại là 12m nhé 😘)

Ngay lúc chúng sắp tiến lại gần gia thành Lam gia. Một khúc sáo trúc vang lên , âm điệu có chút danh thép đe doạ , tạo cảm giác lạnh sống lưng vô cùng. Di Lăng Lão Tổ không biết từ đâu xuất hiện, hắn đã đứng đó từ bao giờ và đã được bao lâu. Chỉ biết sự hiện diện của hắn vào ngay lúc này đã tạo nên một chấn động cực lớn đối với hai bên.

Hắn cầm cây sáo đen trên tay thổi một cách dễ dàng như thổi hơi từ miệng. Thái độ ung dung tự tại nhưng trong đôi mắt đỏ máu ấy chỉ là hiện thân cái chết.

Bọn người Lam gia thận trọng lui về phía sau Trạch Vu Quân, nhìn Ngụy Vô Tiện đầy dè chừng nhưng không quên cảnh giác bọn bạch cột tinh bên kia .

Riêng quân đoàn xương trắng khi nghe thấy tiếng sáo thì đồng loạt dừng lại. Chúng ngay sau đó lập tức quỳ khụy một gối xuống đầy cung kính trước người thiếu niên hắc y đầy mình.

- Nè, người đó.. không lẽ là Di Linh lão tổ trong truyền thuyết?

- Không thể. Di Linh lão tổ đã sớm thành đám tro tàn từ hơn trăm năm trước rồi. Người này..... có lẽ là hậu duệ của Ngài.

Ngài? Bọn môn sinh Lam gia mà lại gọi mình trang trọng vậy sao ? Có lẽ..... hiện tại thân phận hậu duệ cho chính mình cũng không phải là quá tệ.

- Bái kiến Tân Ma đạo tổ sư, người kế nhiệm Di Linh lão sư.

Xem ra Du Lâng Cốt sau một thời gian dài cũng đã tinh anh hơn một chút rồi đấy. Mà sao chúng lại ở đây nhỉ? Mình có gọi chúng đâu? ..... À, linh khí, phải rồi. Mình có cho chúng nhận thức mà.

- Có chuyện gì?

- Bẩm , vài ngày trước chúng tôi nhận được tiếng gọi triệu tập của người nên......

Bỗng dưng Ngụy Vô Tiện ngã khuỵu xuống đất, khuôn mặt trắng bệch không ngừng thở dốc. Bất ngờ hắn lao đến chỗ Trạch Vu Quân.

- Đỡ hắn.

Lam Hi Thần như hiểu ra mà chìa tay ra. Ngay lúc hắn sắp ngã vào người Lam Hi Thần thì bỗng "xoẹt" một cái, Lam Vong Cơ đã xuất hiện trên người Lam Hi Thần. Môn sinh Lam gia trầm trồ thán phục nhưng cũng rất bàng hoàng trước sự việc vừa xảy ra.

- Cái này là...... dịch chuyển tức thời......?

Tại Tĩnh Thất

Một nam nhân cao lớn đang cầm thanh kiếm sắc bén đâm thẳng vào Lam Vong Cơ nhưng hắn đã không làm được điều đó.

Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ được gắn kết với nhau bằng một phép lạ vô hình mà cả hai dường như cùng không biết gì. Đơn giản là cả hai cảm nhận được sự hiện diện mối nguy hiểm của đối phương.

Ngay khoảng khắc vừa nãy, tim Ngụy Vô Tiện bỗng dưng đau nhói vô cùng. Hắn ngay lập tức nhận tức nhận ra Lam Vong Cơ đang gặp nguy hiểm mà dịch chuyển.

Do Lam Vong Cơ nguyên gốc là đang nằm trên giường nên dịch chuyển hắn cũng sẽ trong tư thế nằm.

Biết được điều này nên ngay lúc kẻ đó lao kiếm đến, Ngụy Vô Tiện đã kịp thời điều chỉnh tư thế để chống trả lại hắn.

Ngay lúc kiếm của hắn lao xuống , Ngụy Vô Tiện trong tư thế nằm úp đã nhanh chóng lật người lại. Nhân lúc kiếm của kẻ thù cắm xuống hắn lập tức triệu hồi " Tùy Tiện" kiếm đâm vào hắn một nhát vào vai trái của kẻ đó.

Kẻ đó dù đã trúng đòn nhưng vẫn rất nhanh nhẹn, hắn nhanh chóng lùi ra phía sau rồi lao nhanh ra cửa.

Ngay lúc Ngụy Vô Tiện đuổi ra tới cửa thì một cơn gió tuyết chợt lướt qua. Cánh cửa nhanh chóng bị gió đóng lại nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn thấy hắn rất rõ.

- Di Linh lão tổ, hẹn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro