🌪️Chương 9: Báo thù🌪️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- .................Vong Cơ  liều mình phá bỏ kết ấn ở Hàn Đàm Động chạy ra ứng cứu bọn ta. Lúc ấy bọn ta ai nấy cũng đều bị trúng độc không thể cử động , chỉ có thể đứng nhìn đệ ấy đơn phương chiến đấu.

...... Sau đó ....

......như đệ đã thấy đấy.

              Lam Hi Thần đứng ở cạnh giường giải bày toàn bộ sự việc cho Ngụy Vô Tiện nghe nhưng hắn có nghe hay không thì......... Nãy giờ hắn chỉ ngồi thẫn thờ ngắm nhìn Lam Trạm không rời , đau thương nhìn người mình yêu bất động không nói gì. 

- .......Thủy Ly ....nó đang nằm trong người y. Đúng không ?

             Lam Hi Thần thở dài mệt mỏi , kể lại đầu đuôi sự việc . 

        Năm đó sau khi Ngụy Vô Tiện tan biến , Lam Vong Cơ vấn linh hắn suốt 16 năm với mong muốn có thể đưa hắn từ cõi chết trở về . Lam Hi Thần nói , 16 năm vấn linh đó với y mà nói , thất vọng chồng chất thất vọng nhưng y vẫn không từ bỏ.

         Y còn đi khắp *lục giới tìm hắn. Tia hi vọng mong manh vô cùng nhưng ý vẫn cương quyết không chịu từ bỏ.

   ( Lục giới: Thiên Giới - Đạo giới - Nhân Giới - Hồn giới - Yêu giới - Ma giới )

     
       Thúc phụ dù đã mắng y , bắt y từ bỏ nhưng y không muốn , cuối cùng,  thúc phụ tức giận nói ra sự thật mà chính bản thân Vong Cơ dù đã biết nhưng vẫn níu giữ

"- ..........Chẳng có vong linh nào có thể ở ngoài đó lâu nếu không có tỏa linh nang , chúng sẽ biến mất. Huống hồ thần hồn của hắn cũng đã tan biến ngay từ ngày ấy rồi , dù cho hắn có là Di Linh lão tổ........

       Đúng là sau đó Vong Cơ có từ bỏ nhưng , y lại quay sang tìm đến cái chết, y muốn cùng hắn đồng quy vô tận.


           Ngụy Vô Tiện nghe đến đây không khỏi bàng hoàng nhưng nhanh chóng dịu lại , bàn tay dịu dàng xoa xoa má y , nhìn y cười khổ.

- Đã hứa là chờ ta trở về mà sao không giữ lời ? Ngươi bây giờ còn khó bảo hơn ta đấy ! ......... Rồi sau đó, Lam Tông chủ đã đưa Thủy ly vào người y, bắt y tiếp tục sống với trách nhiệm trong người ?

- Đó là phương pháp tốt nhất.

      Đúng rồi, phương pháp tốt nhất! Đối với người mang vận mệnh sinh ra vốn là dành thiên hạ như y thì lấy đâu ra quyền lựa chọn cho mình chứ ?

        Chết đi để gặp người mình yêu thì vướng bận trách nhiệm trên người , sống để hoàn thành sứ mệnh thì đau khổ thương nhớ khôn nguôi một người đã không còn tồn tại.

     Những năm qua sống trong tuyệt vọng và trách nhiệm, chắc y phải kiên cường lắm. 

- Ngày đó, đệ ngàn tính vạn tính cũng không tránh được cái chết . Cũng đã nghĩ qua vấn đề này nhưng cũng chỉ cho là phỏng đoán.  Không ngờ......

- Vậy là năm đó đệ cũng không hề biết..... Bản thân mình có thể tái sinh?

        Năm đó Yểm Ly tỷ và Kim Tử Hiên bị giết nhưng thân thể được bảo dưỡng trong hồ sen , thần hồn được hắn cho vào tỏa linh nang rồi mới được hoa bỉ ngạn chữa trị. Nhưng hắn lại bị cả nội thương lẫn ngoại thương rất nặng, hơn nữa thần hồn cũng dùng gần hết để phong ấn Kình Thương. Vốn dĩ không thể cứu sống. Có lẽ, hắn là được trời thương không chừng.

- Lam Trạm  , đây là do ta lựa chọn, không liên quan đến ngươi. Ngươi đừng như kẻ điên không hiểu chuyện nữa được không ?Ngươi còn trách nhiệm với Lam gia , với tiên môn gia phái. Ngươi......còn phải thành thân..........sinh con.......nối dõi tông đường........Ngươi ........ không thể .......ta cũng không ...........Chúng ta như vậy là không được..........Ta xin ngươi......nghe ta.....được không ?  Dừng lại đi.

-.........ta sẽ không thành thân lần nữa.........Cả đời này, không phải ngươi, không thành thân nữa.

- Lúc đó đệ bị thương rất nặng. Không có hy vọng.

- Kẻ đã tấn công đệ.........

- À..... kẻ đó ! Huynh cũng quen hắn đấy.

- Nguy rồi Trạch Vu Quân , Ngụy tiền bối....

        Đám Truy Lăng Nghi họng to miệng lớn hét lên inh ỏi , vang khắp cả Cô Tô Lam thị không sót một ngóc ngách nào.

- Là .......là bọn chúng , tà túy....... hơn 3000 con ..... chúng ... chúng  tiến tới rất gần rồi.

           Không nghĩ đến , chúng lại dám bén mảng tới đây lúc này. Tốt lắm, rất đúng lúc, ta còn đang lo không biết tìm các ngươi ở đâu ? Tự động vác mạng tới , được lắm. Vậy thì hôm nay ta sẽ giúp cho các ngươi ........có đi mà không có về.

- Trạch Vu Quân , huynh ở đây với Lam Trạm  . Ta ra đó xem sao ?

               Khuôn mặt hắn lúc này thập phần là sát khí. Nụ cười trên miệng , sát khí cứ vù vù trên người khiến ngươi ta không khỏi lạnh tóc gáy. Đám nhỏ bị hắn hù cho một phen đứng tim, Lam Hi Thần dịu dàng nói

- Mấy đứa ra đó với Ngụy công tử , sẽ không hối hận đâu.

          Năm đó Ngụy Vô Tiện vừa có thể qua mặt Kình Thương , làm nội ứng ngầm cho Tiên môn gia phái. Âm thầm bày binh bố trận, khiến cho quân ta chưa đánh đã thắng. So với các lão tướng lão luyện trên chiến trường, chỉ có hơn chứ không kém.

         
- Du Lâng Cốt.

- Có thuộc hạ.

- Là ai đưa các ngươi đến.

- Dạ là.........

        Quả nhiên là tiểu Cường (gián) , mạng cũng dai lắm. Không ngờ sau cuộc đại chiến đó hắn vẫn còn sống. Còn âm thầm bảo vệ dẫn dắt mọi chuyện rất suông sẻ , ngươi cũng đã trưởng thành không ít nhỉ ?

- Còn Ôn Ninh thì sao ? Hắn thế nào?


- Ngài ấy hiện đang cùng Ôn tiểu thư cai quản Ôn gia.

- Ôn Tình? Cô ấy thành Tông chủ Ôn thị rồi sao ?

- Dạ, trước đại chiến, Ôn tiểu thư cùng một số người Ôn gia trong thành đã âm thầm bảo vệ chữa trị cho người của ta,

giúp ta bảo toàn lực lượng. Sau đại chiến, thông qua đàm phán , Ôn tiểu thư được đưa lên làm Tông chủ. Ôn thị sau trận chiến cũng đã có dấu hiệu hoà nhã hơn với các gia môn khác. Hiện nay mọi việc rất suông sẻ.

- Ừm. Ta hiểu rồi. Du Lâng Cốt, hiện tại lực lượng bên ta có bao nhiêu  ?

-  Bẩm , nếu về số lượng thì quân ta thừa sức nghiền nát chúng. Nhưng mà....

- Còn vấn đề gì nữa sao ?

- Dạ, thời gian bị niêm phong ở Loạn Tán Cương, thần nghe được các yêu thú cấp cao mấy năm gần đây đều bị thu bắt rất nhiều. Thần lo..... chúng chính là bị bọn người này sử dụng để.....

- Như vậy không phải càng thú vị sao? Ngươi cứ yên tâm cầm quân sự lí binh sĩ của chúng. Còn lại....... cứ để cho ta.

- Vâng.

            Dưới chân núi , các môn sinh của Lam gia vẫn đang trong tư thế phòng thủ , không cho bọn chúng tiến lại gần Cô Tô Lam thị thêm một bước. Chủ soái của chúng thì ngồi trên một con ngựa đen, xung quanh là khoảng vài chục tên thuộc hạ, còn lại bao quanh là hàng nghìn con tà túy. Tay không một manh giáp vũ khí, phe phẩy cây quạt trông thật ngứa mắt.

- Ta đã nói rồi , các ngươi có cố gắng cũng chỉ là công cốc mà thôi. Đầu quân cho ta , may ra còn sống sót.

- Ngươi câm miệng .Lam gia tuyệt đối không quy phục kẻ thù, dù có phải chết.

- Ây dô, khẩu khí này, quả đúng là Cô Tô Lam thị có khác. Chỉ tiếc là...... các ngươi , có mắt mà không có tròng...... Lên.

        Hắn lên tiếng , toàn quân (tà túy) liền xông lên tiến thẳng về phía Lam gia . Bên Lam gia chỉ có hơn trăm môn sinh, chưa kể đến những người còn chưa bình phục hoàn toàn sau trận tấn công lần trước. Nhìn cũng biết , thắng thua đã quá rõ ràng.

-  Giờ thì chỉ có trời mới cứu nổi người thôi. Ha ha ha ha ha......xoẹt........

       Điệu cười khoái trá man rợ của gã ngay lập tức tắt lịm , thủ cấp từ trên cổ rơi xuống, lăn lốc được một lúc thì dừng lại. Bọn thuộc hạ xung quanh như bị điểm huyệt đứng yên không dám nhúc nhích . Đám tẩu thi ngửi thấy mùi máu liên trở mặt tấn công nhưng đột nhiên đều bất động.  Đầu của tên thống lĩnh vẫn ở trên đất, dưới ánh nhìn của bọn thị vệ, hắn tức đến nỗi hai hốc mắt chảy ra huyết lệ đỏ ngấu, hắn thét lên .

- Là kẻ nào  ? Là kẻ nào dám chặt đầu ta ? Kẻ nào? Có ngon thì ra đây, lão tử .........

- Đó là những gì ngươi muốn trăn trối à ?

          Câu nói đánh thức mọi người tỉnh lại trong phút chốc, lúc này bọn lính mới hoàn toàn tỉnh lại. Chúng sợ hãi lùi ra xa , tay cầm binh khí nhưng không tài nào nhúc nhích nỗi. Mọi việc diễn ra quá nhanh chóng khiến chúng trở tay không kịp. Tất cả là bởi sự hiện diện........của Hắn.  Làm sao có thể......bao quanh của chúng là hàng nghìn con tà túy, hơn chục thuộc hạ mà hắn có thể di chuyển mà ma không hay quỷ không biết lại chỗ thủ lĩnh, lấy đi thủ cấp một cách dễ dàng.

          Theo như kế hoạch ban đầu, chúng biết chắc chắn rằng Lam gia không thể chống đỡ nổi nếu bị tấn công thêm lần nữa, chiến thắng với chúng trong tay thật dễ dàng. Vì lẽ đó nên khi sự việc hoàn toàn chệch khỏi quỹ đạo, chúng vô cùng hoang mang , đặc biệt là khi nhìn thấy thủ cấp của thủ lĩnh chúng .........đang bị một thiếu niên lạ mặt dùng chân lăn trên nền đất.....như một quả bóng da.

- Ngươi .....ngươi là ai ? Dám làm vậy với ta ? Ngươi chán sống ........ẦM...

- Ở đây đến lượt ngươi sủa bậy sao ? Tên hèn hạ.

           Là tại các ngươi . Tại các ngươi mà Lam Trạm phải gồng mình sống với trách nhiệm . Tại các ngươi mà Lam Trạm đang nguy kịch nằm bất động trong kia . Tại các ngươi .......chính sự tồn tại của các ngươi......

- Cũng không đến lượt đồ đánh lén như ngươi lên tiếng đâu.

          Cứ hễ dính đến chết chóc hay máu Ngụy Vô Tiện lại rơi vào tâm ma , vì thế mà sơ ý để một tên nhãi nhép coi thường , đưa kiếm lên cổ mình uy hiếp , có điều, hắn chọn sai người để gây sự rồi. Đám thuộc hạ như lấy lại được niềm tin, lên tiếng kiêu ngạo.

- Tưởng ghê gớm lắm. Bà trò vặt vẵn.

- Có gì muốn trăn trối không?  

          Trong mắt địch , Ngụy Vô Tiện chỉ như  một tên cảm tử ngu ngốc, liều mình lấy đầu tướng địch , hi sinh một cách ngu ngốc dù biết là công cốc. Thật ngây thơ. Ngụy Vô Tiện mỉm cười đầy ẩn ý.

- Ngươi cười cái gì ? 

- Đố các ngươi nhé, con người ta chết rồi......họ sẽ ở đâu?

- Ngu xuẩn , dĩ nhiên là trở về với cát bụi, nằm yên dưới ba tấc đất rồi.

- Không sai .Vậy ta đố các ngươi tiếp nhé. Đất mà......chứa xác của những thi thể bị thối rữa đến không còn lành lặn , có khi chỉ còn là bộ hài cốt trắng. Có đặc điểm gì nè?

- Ngớ ngẩn , đất cũng chỉ là đất thôi. Có gì đặc biệt chứ ? Ngươi nhiều lời quá đấy .

- Từ từ nào chàng trai trẻ, nghe ta nói không thừa đâu. Chúng phải là đất bề mặt phẳng , không có cỏ , chính xác là những mặt đất không có giá trị dinh dưỡng hay màu mỡ gì cả. Chỉ thích hợp để xây nhà , dựng thành hoặc điển hình như.......chỗ các ngươi đang đứng đấy. 

- Ngươi là có ý gì hả.......... Á á á á á á á á á á á.....

            
        Hắn cầm cây sáo bên hông lên thổi , tiếng sáo có phần quỷ dị chói tai nhưng cũng rất đáng sợ.
     
- Đám người sống bắt lại, đám còn lại.... diệt sạch không tha.

        Từ bên dưới mặt đất bỗng nhiên nứt nẻ , từ những khe hở đó, vô số xương người bò lên , chúng túm chặt lấy bọn địch lôi xuống đất, có tên bị ăn tươi tại chỗ, tên thì bị xé phanh. Khung cảnh hỗn loạn vô cùng, bọn chúng chạy tán loạn như ong vỡ tổ nhưng đều không thể chạy thoát , chưa đầy một khắc sau , hơn 3000 còn tà túy..... chỉ còn trơ trọi hơn chục tên.....

        Tên tướng lĩnh này giờ nằm dưới chân Ngụy Vô Tiện sợ đến xanh mặt. Hắn không tin, hơn 3000 tà túy đó hắn chỉ huy bị triệt tiêu một cách nhanh chóng như vậy, không thể nào .

- Ngươi ..... ngươi rốt cuộc là tên quái vật nào vậy ? Điều khiển toàn là bọn cốt thi yêu đuối như vậy , ngươi không thể.....

- Để ta nói cho mà nghe . Tẩu thi sử dụng trong những nơi nhỏ bé chật hẹp như trong rừng hay nhà với số lượng chục con thì rất đáng sợ. Nhưng ở chiến trường....... tẩu thi không bằng cốt thi đâu

           Vốn dĩ là muốn gông cổ lên nói câu công đạo nhưng hắn nhanh chóng chết lặng trong tức khắc. Hắn chợt nhớ đến một đại nhân vật , chỉ có người đó mới có thể...... nhưng.... kẻ đó đã không còn trên cõi đời này từ lâu rồi. Làm sao có thể.....

- Là Di Linh lão tổ, là lão ta. Cây sáo của hắn....... là sáo Trần Tình.....

       Cái tên vừa rồi kề kiếm lên cổ Ngụy Vô Tiện hét lên khiến bao kẻ còn sót lại trên mặt trận sửng sờ.

- Hồ đồ. Di Linh lão tổ đã sớm cút khỏi cõi đời này rồi. Hắn là...... Bép........( Nhoe nhoét)....._ Hắn chưa kịp nói hết thì đã bị Ngụy Vô Tiện đạp nát.

- Ta là ai ..... không quan trọng nữa rồi...Quan trọng nhất là..... đám cốt thi của ta ..... Chúng hẳn còn đói lắm. Cứ từ từ...... rồi các ngươi sẽ diện kiến Diêm Vương...... sớm thôi.

- Á á á á á á á....
  
       Tiếng hét của bọn môn đồ vang vọng, cứ vang lên cho tới khi tắt lịm vì đã ngất đi trong sợ hãi tột độ. Bọn môn sinh của Lam gia đã sớm di chuyển lên cao theo lời của Trạch Vu Quân, đứng từ trên cao nhìn xuống cảnh tượng trước mắt cũng phải rùng mình khiếp sợ nói gì bọn địch bên dưới đó tận mắt nhìn thấy. Tiếng răng của cốt thi cứ lạch cạch, chốc chốc lại xé từng miếng thịt , tiếng hét của tà túy tiếng xương kêu nghe rợn người, máu loang ra khắp nơi, chỗ nào cũng có.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro