Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tư Truy, Tử Chân các ngươi mau mau đến a!"

Lam Cảnh Nghi dưới quầy hàng bánh ngọt, vẫy vẫy tay ý chỉ bọn họ mau nhanh chân đến xem. Kim Lăng từ xa rảo bước nhẹ nhàng tiến tới chỗ Lam Cảnh Nghi đang đứng, cậu khoanh tay làm một điệu hừ lạnh

"Ngươi cái này hớt ha hớt hải bộ dạng cho ai xem?"

"Ngươi vốn ở Lan Lăng Kim Thị không hiểu được ở Vân Thâm Bất Tri Xứ chúng ta phải như thế nào đâu a, lâu lắm mới có dịp được xuống núi, ta tất nhiên cao hứng."

Bọn hắn hôm nay có dịp được xuống núi quả thực không phải là trốn dự thính của Lam Khải Nhân hay gì cả, mà là Lam lão tiên sinh hôm nay tự dưng lại đặc biệt ưu ái mà thông báo cho miễn môn sinh các nhà đi dự thính, có thể xuống núi tham quan Cô Tô một lần. Lam Cảnh Nghi hắn khi mới nghe tin liền nhảy tót lên, như tìm được thú vui, một mặt hưng phấn đi rủ đám nhóc Lam Tư Truy xuống núi du ngoạn cùng.

Lam Cảnh Nghi mắt sáng lấp lánh nhìn những chiếc bánh ngọt đang được bày biện ở trước mặt, hắn xác thực lâu lắm rồi chưa từng thấy qua mấy cái bánh có hình thù kì lạ như thế này, nào là con thỏ trắng mũm mĩm thơm lừng, nào là miêu có cái đuôi dài xoắn ốc, nào là con cẩu vàng thơm mùi mật,.v..v.. Lam Cảnh Nghi hưng phấn mà mua đủ loại hình thù bánh ngọt, nhiều đến nỗi Âu Dương Tử Chân y còn phải móc ngân lượng ra trả hộ cho người huynh đệ tốt.

"Ngươi.. đây là lần đầu ăn loại bánh này ư?"

Kim Lăng nhìn một đống các loại bánh được gói bằng giấy dầu trên tay Lam Cảnh Nghi bằng ánh mắt mộng bức, đây hắn có phải hay không bị Lam gia bạc đãi thức ăn, liền lần này đi xuống núi mua cả một tủ thực phẩm đem về, giấu đi???

Lam Cảnh Nghi không hề để ý cái Kim Lăng một mặt mộng bức này, một bên tay ôm túi giấy dầu, một bên tay vẫn đang hỳ hục ăn nốt miếng bánh còn đang nóng hổi trên tay. Một lúc sau, hắn mới lắc đầu, nói:

"Không phải, ta là thấy chúng đẹp mắt liền mua về ăn dần. Lúc trước ta chỉ có thể lén xuống núi mua một ít bánh quế hoa về ăn thử, rồi sau này thèm ăn lắm cũng chỉ có thể nhịn, vì ta sợ lại phải chép phạt một nùi gia quy lắm rồi"

"Ngươi không sợ ta đi báo Lam Khải Nhân, ngươi đem một lô bánh ngọt các loại về, giấu ở kí túc môn sinh Vân Thâm Bất Tri Xứ?"

"Ngươi! Ngươi! Ngươi dám!"

"Sao ta không dám?"

Lam Cảnh Nghi cái này bị chọc tức thiếu niên, hắn một tay vứt đống gói bánh sang phía Lam Tư Truy, một tay hừng hực khí thế lao đến phía Kim Lăng nhéo một phát vào eo cậu. Kim Lăng mắt mở to tỏ vẻ bất ngờ, lúc phát hiện ra mới thấy cái Lam Cảnh Nghi một thân mặc đồ tang này đang hì hục nhéo đau eo cậu, tức giận, cậu liền một tay bấu lại vào bả vai của hắn. Hai người y rằng như thế liền đánh nhau một trận ngay giữa đường.

Âu Dương Tử Chân đáng thương trong lúc bọn hắn đang đánh nhau liền lao vào ngăn cản, ai ngờ trong một khắc cậu liền bị cuốn vào trận ẩu đả này, đến nỗi bị bọn hắn xoay mòng mòng đến hoa mắt chóng mặt.

Lam Tư Truy đứng một bên cũng chỉ khẽ cười, ánh mắt hơi lay động nhìn Kim Lăng và Cảnh Nghi đánh nhau một trận gà bay chó sủa ở ngay giữa đường lớn, Âu Dương Tử Chân thì đang cố ngăn cản ở giữa họ.

Cậu ở một góc từ tốn suy ngẫm lại, đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cậu xuống núi đến bây giờ rồi nhỉ? Đếm đi đếm lại, chắc là khoảng từ 2 tháng về trước. Cậu xác thực cũng đã rất lâu rồi chưa xuống núi du ngoạn, liền năm nay có cơ hội được cùng mấy người huynh đệ đi dạo chơi một vòng quanh Cô Tô, Lam Tư Truy cậu tội gì lại không thử mong chờ một phen?

Khoan đã, mong chờ?

Lam Tư Truy ý cười trên môi bỗng hơi cứng lại, ánh mắt bắt đầu dời đi sự chú ý, cứ thế trở nên lơ đễnh dần, thân mình cao gầy của thiếu niên 16 tuổi cũng không thoát khỏi được từng đợt suy nghĩ của chủ nhân, nó khẽ run rẩy dưới lớp áo trắng bạc mỏng.

Cậu đây là.. mong chờ điều gì?

Niềm vui? Sự thoả mãn? Hay đơn giản chỉ là tìm kiếm bù đắp cho sự mất mát của bản thân bao nhiêu năm nay? Lam Tư Truy cậu cũng không biết nữa.

Cũng chẳng biết đã qua bao nhiêu mùa xuân hạ, Tu Chân Giới ngày nào bây giờ cũng đã thay đổi hơn nhiều. Giả dụ như đã có nhiều các nhà thế gia tu tiên hơn, tà túy quanh năm cũng đã giảm đi ít nhiều, và cũng đã chẳng còn bị thao túng bởi một người nào đó nữa. Nó chẳng phải là một điều may mắn sao? Thay đổi, trở nên càng ngày càng tốt hơn ban đầu, bỏ đi quá khứ đã từng một thời khốc liệt như thế nào. Trở thành một thứ tốt đẹp hơn trong mắt người khác.

Nhưng mà dù cho nó có như thế nào đi nữa, trong một thế giới đang dần dà thay đổi như thế này, vẫn có vài người vẫn còn không chịu buông bỏ xuống quá khứ, ngu ngốc không chịu thay đổi như cái cách mà thế giới này đang làm. Để rồi tự mình đau khổ, năm tháng qua đi cũng chẳng thể nào an ủi cho linh hồn đang chịu sự dày vò của quá khứ nữa. Kết cục của nó, cuối cùng cũng chỉ là chết đi trong sự suy sụp, hồn phách một mình một cõi tự nguyện lưu lạc nơi năm tháng đã từng hiện hữu, chấp niệm cả đời cuối cùng lại bị lạc mất theo khói bụi của linh hồn năm nào.

Cũng giống như cậu vậy, chấp niệm một đời khó buông bỏ.

Cậu vẫn còn nhớ cảnh tượng năm ấy, khi phụ mẫu cậu cố gắng đưa cậu tránh khỏi nơi loạn lạc đang chuẩn bị cháy rụi này. Lúc đó, quả thực trong mắt cậu là cả một mảnh hỗn loạn. Ngôi nhà đã từng cùng cậu gắn bó 5 năm đã bị cháy thành tro từ khi nào, nương cậu thì cố gắng lết đôi chân đang sưng đỏ của mình, từng bước từng bước một đường ôm cậu chạy đến một góc hẻm nọ. Bà khẽ đặt cậu ngồi ở đấy, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt non nớt của con mình. Như muốn khắc ghi hình ảnh của cậu vào tận tâm can, bà cứ thế chỉ lặng lẽ vuốt ve mặt đứa con trai nhỏ của bà. Sau một vài khắc, bà chỉ thủ thỉ một vài điều cuối cùng với cậu, rồi liền xoay người rời đi.

" A Uyển, ta phải đi rồi. Nhớ kĩ, sau này phải sống thật tốt cho nương và phụ thân được không?'

"Hảo a nương. Mà người đi đâu vậy, có thể đem A Uyển theo được không?"

"Không được, A Uyển ngươi nhất định phải ngồi đây chờ ta. Chờ tí nữa, ta rất nhanh sẽ trở về"

Lúc đó, Lam Tư Truy cậu cũng chỉ là một đứa trẻ không hiểu chuyện. Ngây ngô ngồi đó chờ một người không bao giờ có thể trở về nữa. Sau này, khi đã nhận thức được tất cả cậu mới biết được, cảm xúc khi vuột mất một người quan trọng ở ngay trước mắt mình, nó đau đớn như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro