All Trừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Nhiếp Minh Quyết nhìn một cục nho nhỏ đang cuộn tròn ngủ trong đống chăn của hắn. Một bé con cả người tỏa ra mùi sữa ngọt ngào.

 Hắn nuốt nước bọt...

 "Hi Thần, mau đến đây!! "

 Chạy đến chỗ Nhiếp Minh Quyết không phải chỉ mỗi Lam Hi Thần, còn có cả Nhiếp Hoài Tang cùng với Lam Vong Cơ.
   
 "Đại ca, có chuyện gì thế ?? "
   
"Cái thứ sinh vật đó....ở đâu ra thế?"

    Nhiếp Minh Quyết chỉ chỉ bé con đang nằm ngủ trên giường.

   " Con cái nhà ai mà dễ thương vậy ?"

   Bé con thơm thơm mềm mềm động đậy, khẽ vươn vai một cái, sau đó còn chép miệng. Động tác đáng yêu làm cho trái tim của mấy vị thẳng nam bị manh hóa.

    " Đại ca, nhóc con từ đâu ra thế này?"

  Nhiếp Hoài Tang cúi xuống chọc chọc cái má bánh bao của bé. Ngay cả nổi tiếng băng sơn vạn năm như Lam Vong Cơ cũng muốn đến sờ bé con một cái, hai tai hắn đỏ lên, miệng khẽ mấp máy hai từ "dễ thương!"

"Không biết ở đâu ra. Ngủ dậy thì thấy nó nằm bên cạnh ! "

 Hi, Tang : "???? "

 Lam Vong Cơ nhìn bé con ngủ say dễ thương, yêu thích không thôi. Không phải chọc má thì cũng sờ sờ ngón tay nho nhỏ của bé, sờ đôi môi phấn mềm của bé. Bé con chép miệng, ngậm lấy ngón tay hắn. Vành tai Lam Vong Cơ đỏ ửng.

"Anh, không phải anh bắt cóc con nhà người ta đó chứ ?? "

Nhiếp Hoài Tang nghi hoặc nhìn Nhiếp Minh Quyết. Đầu đầy dấu chấm hỏi. Nhiếp Minh Quyết nghe đến mặt lập tức đen đi mấy phần.

"Nói bậy, anh mày đường đường là đội trưởng đội đặc nhiệm chống khủng bố quốc gia. Sao có thể....!! "

 Bởi vì Nhiếp Minh Quyết khá lớn tiếng nên bé con bị đánh thức. Bé chu môi một cái, sau đó dụi dụi mắt. Bàn tay nhỏ còn nắm lấy ngón tay lớn của Lam Vong Cơ không chịu buông.

Lam Vong Cơ nội tâm : "Dễ thương!!"

 Bé con lật người ngồi dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh. Bốn tên đàn ông đẹp trai nhìn chằm chằm bé. Nhìn một hồi đột nhiên mếu máo khóc

 "Tiện ca ca...hu..hu...."

Bốn người, một người là cảnh sát , một người là tổng tài, một người là giảng viên đại học, một người là ảnh đế. Đều là tinh anh của xã hội nhưng lại không biết dỗ trẻ con!

Bé con càng khóc lớn hơn.

"A Trừng ??"

Đúng lúc Ngụy Vô Tiện cầm bình sữa từ dưới bếp đi lên. Ôm lấy bé con, vỗ vỗ nhẹ vào lưng bé.

"Ngoan ngoan. Anh trai thương em. Không khóc ~ không khóc nào ~ "

  Bé con nhận ra người quen, dựa vào hõm cổ Ngụy Vô Tiện dụi dụi mấy cái.
Bàn tay nhỏ túm chặt lấy áo Ngụy Vô Tiện.

Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện làm hắn nổi da gà. Chữ viết rõ trên mặt hắn. Lam Vong Cơ biểu thị cũng muốn bế bé con dễ thương này.  Nhưng Ngụy Vô Tiện còn lâu mới cho hắn bế.

_____________________

   
"Cho nên thằng nhóc này là...em trai của cậu?? "

 Ngụy Vô Tiện ôm bé con ngồi trên đùi, thành thật gật đầu. Bé con cũng chớp chớp mắt hạnh nhìn bốn người đàn ông trước mặt.

"À, nó tên Giang Trừng, bốn tuổi."

"Dễ thương!"

Lam Vong Cơ nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm vào Giang Trừng. Hắn đột nhiên muốn...bắt cóc Giang Trừng, đem giấu đi. Bé con dễ thương thế này...không nên đem đi chia sẻ.

"Hửm??? Lam Vong Cơ cậu vừa nói gì đấy ?? Tôi không nghe rõ."

"Vong Cơ nói A Trừng dễ thương. Bé Trừng đúng là rất dễ thương mà?!"

 Lam Hi Thần hình như cũng trúng chiêu. Tầm hồn bị Giang Trừng làm cho rung rinh.

Giang Trừng hút sữa rột rột. Uống không hết nên ném nửa hộp sữa còn lại cho Ngụy Vô Tiện sau đó giơ tay hướng Lam Hi Thần.

 "Anh đẹp trai....bế bé ~"

Còn bé tý mà gặp trai đẹp là liêm sỉ rớt không còn miếng nào.

Bởi vì Ngụy Vô Tiện còn bận chạy qua lại đưa đồ cho mẹ và chị gái. Cuối cùng nhiệm vụ chăm sóc bé Trừng Trừng giao lại cho bốn người.

Nhiếp Hoài Tang muốn dành hết một ngày nghỉ quý giá để chơi với bé thì đột nhiên bị kêu tới phim trường. Lam Vong Cơ cũng thế nhưng hắn phải đi. Hôm nay thanh tra bộ Giáo dục tới đột xuất. Hắn không đi không được. Trước khi đi còn giơ tay muốn Giang Trừng ôm một cái. Nhưng Giang Trừng lạnh lùng cự tuyệt.

"Không muốn. Cái anh đó xấu lắm!"
   
Giang Trừng nắm ống quần Lam Hi Thần muốn hắn ôm. Tại sao...cùng một khuôn mặt nhưng lại hai số phận.

Ngụy Vô Tiện nói bé còn chưa ăn sáng. Lam tổng tài đành phải xắn tay xuống bếp nấu cháo cà rốt cho bé. Nhưng Giang Trừng rất ghét cà rốt. Ăn  cà rốt sẽ bị biến thành thỏ.

Trông thấy Giang Trừng gạt hết cà rốt khỏi bát. Lam Hi Thần cười ôn nhu nói.

"A Trừng phải ăn cà rốt nha. Cà rốt rất ngon"

"Ngon chỗ nào??....Anh Hi Thần... xấu...hu..hu "

Giang Trừng không thích cà rốt nên ném thìa xuống mặt bàn , bò xuống khỏi bàn ăn. Chạy tới chỗ Nhiếp Minh Quyết.

Nhưng Giang Trừng tay chân ngắn ngủi, chạy mấy nước đã bị Lam Hi Thần tóm lại.

"A Trừng.... "

Lam Hi Thần vừa mới ôm Giang Trừng lên tay. Bé con đã vùng vẫy khóc òa lên làm Nhiếp Minh Quyết chú ý.

"Hi Thần!!"

Giang Trừng nhoài người hướng về phía Nhiếp Minh Quyết, khóc mếu.

"Chú... Anh Hi Thần...xấu xa. Anh Hi Thần bắt nạt bé ~ "

Nhiếp Minh Quyết đón lấy Giang Trừng. Mặt không vui nhìn Lam Hi Thần.

Đến cuối cùng vẫn phải để lão đại ra tay. Hắn mang Giang Trừng đi thay đồ. Giang Trừng hỏi hắn sẽ đi đâu. Nhiếp Minh Quyết lạnh lùng đáp là đi công viên Disneyland.

 Kết quả, Nhiếp Minh Quyết quá chiều chuộng Giang Trừng. Để bé ăn đồ ăn bên ngoài tới mức, cái bụng tròn vo, hai mắt lim dim như mèo con say sữa. Bé còn được Nhiếp Minh Quyết mua cho một con chó bông lớn. Giang Trừng vui vẻ hôn lên mặt hắn một cái.

"Bé yêu chú nhất!"

 Mặt lão đàn ông độc thân gần ba mươi tuổi nóng lên.

 Buổi tối trở về, Ngụy Vô Tiện đã hầm một nồi cháo xương đầy dinh dưỡng cho Giang Trừng. Giang Trừng ăn nửa bát, vừa ăn vừa không khách khí tố cáo chuyện Lam Hi Thần cho bé ăn cà rốt với Ngụy Vô Tiện.

"A Trừng, ngủ cùng anh nào. Anh trai kể chuyện cho em nghe. "

Ngụy Vô Tiện sấn lại, muốn hôn má Giang Trừng một cái nhưng bị bé con đẩy ra ghét bỏ.

 "Không muốn anh đâu. Muốn chú! "

 Phản rồi. Bé con phản rồi. Ngụy Vô Tiện hối hận khi đưa Giang Trừng về đây. Kết quả hắn bị bảo bối vứt bỏ như thế này đây.

Giang Trừng trèo xuống giường, chạy qua phòng của Nhiếp Minh Quyết.

 "Chú, cho bé ngủ chung với chú nha..."

 Nhiếp Minh Quyết vốn muốn từ chối, nhưng nhìn đôi mắt to tròn của Giang Trừng. Hắn không muốn bé con ủy khuất, vươn tay ôm bé con lên giường nằm cùng.

"Chú...bé nghe nói chú là cảnh sát phải không? "

"Ừm."

"Oa...chú ngầu thiệt nha. Bé cũng muốn ngầu như chú."

"Nhóc con muốn ngầu thì đi ngủ sớm đi."

Nghe thấy tiếng thở đều đều của Giang Trừng, Nhiếp Minh Quyết mới an tâm nhắm mắt lại ngủ.

Nhiếp Minh Quyết ngủ ngon tới tận mười một giờ sáng. Lúc tỉnh dậy, ổ chăn bên cạnh đã lạnh ngắt. Giang Trừng không còn ở đó. Không gian xung quanh yên tĩnh.

Hắn chui khỏi ổ chăn đi xuống bếp, Ngụy Vô Tiện đang nấu cơm trưa.

"Giang Trừng đâu?"
   
"À, mẹ em tới đón bé về rồi. "

Nhiếp Minh Quyết không vui, nói với Ngụy Vô Tiện.

"Ngụy Vô Tiện, cậu lần sau lại đưa Trừng Trừng tới. Tới ở lâu chút. "

.....

_____________________

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro