Quyết Trừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
.

    " Khóc cái gì mà khóc. Đàn ông đấy, kiên cường lên nào!"

    Nhiếp Minh Quyết vỗ vai Giang Trừng, đưa tay lau đi nước mắt trên mặt hắn. Giang Trừng thút thít nắm chặt lấy vạt áo Nhiếp Minh Quyết. Nắm chặt không chịu thả.

 "Minh Quyết đại ca, đừng đi có được không?"

 Nhiếp Minh Quyết ngồi xổm xuống, xoa đầu hắn.

 "Chỉ là vào trường quân đội học tập thôi mà. Cũng đâu phải ra chiến trường, không cần lo lắng."

 Alpha đệ nhất Nhiếp Minh Quyết năm đó mười tám tuổi, thủ khoa trường quân sự tốt nhất nước. Giang Trừng - nhóc con hàng xóm tám tuổi, ở cạnh nhà hắn.
.
.
.
 Mười năm sau, thiếu tá Nhiếp Minh Quyết từ quân khu của bộ tư lệnh trở về nhà cưới vợ.
 
Vợ hắn là mẹ hắn chọn. Omega Giang Trừng nhà hàng xóm mới trưởng thành, trắng nõn xinh đẹp.

Giang Trừng nhiều năm tựa như đã quên mất Nhiếp Minh Quyết. Hiện tại đột nhiên gặp lại hắn. Lại có chút sợ sệt.

 Giang Trừng vẫn là trai tân. Hắn lại càng sợ cái đêm tân hôn quái quỷ kia. Nên vừa mới trở về nhà đã chạy vào phòng trốn.

Nhiếp Minh Quyết thoáng nhíu mày một cái, chậm rãi đi theo hướng Giang Trừng vừa đi, mở cửa vào phòng.

Nhiếp Minh Quyết lột sơ mi vứt qua một bên, chậm rãi tiến đến gần Giang Trừng, một tay mở thắt lưng. Giang Trừng sợ hãi lùi dần về phía sau, trốn trong chăn, cái chăn mỏng manh như một lớp bảo hộ.

  "A!"

Nhiếp Minh Quyết đột nhiên nắm lấy cổ chân trắng như ngọc của Giang Trừng kéo lại, một tay giật lấy chăn ném xuống đất. Giang Trừng bị giật mình mà khóc thét lên.

 Nhiếp Minh Quyết cau mày, nằm đè lên Giang Trừng. Giang Trừng rất gầy.
Giọng Nhiếp Minh Quyết trầm trầm khàn khàn, đưa đầu lưỡi liếm đi nước mắt vương trên gò má Giang Trừng.

"Khóc cái gì mà khóc. Lát nữa sẽ cho em khóc đủ!"

Giang Trừng nhịn không được mà đánh vào ngực Nhiếp Minh Quyết. Nhưng lại tựa như đó chỉ là cái vuốt ve tình thú.

 "Đồ lừa đảo!"

 Quả thật đêm đó, Giang Trừng khóc đến khàn cả tiếng.
.
.
.
__________________

  

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro