(MĐTS) Cảm xúc khi ăn thức ăn của Di Lăng Lão Tổ như thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mèo: "Hello, xin chào mọi người, hôm nay chúng ta hãy làm phỏng vấn nào! Và đây, Di Lăng Lão Tổ chính là nhân vật chính của ngày hôm nay. Xin mời ngài phát biểu!" *đưa micro*

Ngụy Vô Tiện: "Để nhân dịp đặc biệt này, ta đã tự tay nấu một nồi cháo thật lớn, để xem mọi người có thích ăn không nhé!"

Toàn bộ trên dưới các vị khách mời được xuất hiện trong danh sách được phỏng vấn bất giác lạnh sóng lưng

Mèo: "Được rồi, chúng ta bắt đầu nào! Đầu tiên *nhìn giấy* Di Lăng Lão Tổ hãy bình phẩm về món ăn của mình nào!"

Ngụy Vô Tiện: "Hahaa, rất ngon, rất đậm đà. Thật sự là mỹ vị nhân gian!"

Nói rồi Ngụy Vô Tiện liền một cái húp sạch.

Mèo *nhìn tô cháo và nhìn người đang ăn, lẳng lặng quệt mồ hôi* "Vâng, tiếp tục, không ai khác, chính là phu quân của nhân vật chính của chúng ta, Hàm Quang Quân."

Ngụy Vô Tiện hét lớn theo kiểu fangirl: "Hàm Quang Quân uy vũ!"

Lam Vong Cơ đưa tay nhận chén cháo, và theo quan sát của Mèo, mặt y có chút tái... Không, chắc chắn không phải. Sẽ không phải đâu...

"Rột!" Một cái húp sạch.

Hàm Quang Quân tiêu sái gật đầu: "Ngon!"

Mèo *Xém chút làm rớt sổ ghi*: "Vâng!"

Đột ngột Trạch Vu Quân từ đâu đi tới, khẽ hỏi: "Vong Cơ, đệ không sao chứ?"

Hàm Quang Quân nhất thời an tĩnh, không trả lời nổi.

Ngụy Vô Tiện: "Vong Cơ, ngươi làm sao vậy?"

Cả khuôn mặt Lam Vong Cơ càng lúc càng đỏ bừng, đến nước mắt cũng muốn chảy luôn rồi...

Mèo: "A, Ngụy đại ca, huynh qua đây qua đây *lôi lôi kéo kéo Ngụy Vô Tiện* Chúng ta đi phỏng vấn tiếp nào, Hàm Quang Quân a, cảm ơn vì đã tham gia! Ngài có thể đi làm việc rồi ạ! *quay qua Ngụy Vô Tiện, làm mặt chân chó* Ngụy đại ca, Hàm Quang Quân bận rộn, không nên cản trở a!"

Nguỵ Vô Tiện: "Ưm, cũng đúng. Lam Trạm, ta đi một chút, lát gặp!"

Vừa xoay người một cái, quay đầu lại, Hàm Quang Quân đã biến mất không còn tông tích...

Mèo *cảm giác tội lỗi*: Vậy, chúng ta tiếp tục nào, ủa? Trạch Vu Quân đi đâu mất tiêu rồi?"

Cả hai đi vòng vòng một hồi liền tìm thấy hai người Hi Trừng đang cãi nhau chí choé!!!

Giang Trừng: "Ngươi phát điên cái gì vậy? Liên Hoa Ổ là nhà của ta, ngươi không ở được thì cút!!! Ta mới không đi theo ngươi!!!"

Lam Hi Thần: "Không phải! Đại nạn sắp đến, ta không thể để A Trừng ở lại được. Lam Vong Cơ còn không chịu nổi, chúng ta phải làm thế nào?"

Giang Trừng: "Ngươi rốt cục là phát điên cái gì?"

Ngay lúc đó, Ngụy Vô Tiện liền nói vào:

"Giang Trừng a, ngươi ế bao nhiêu năm như vậy còn không sợ sao? Nói chuyện với phu quân như vậy là không tốt nha!"

"Ngụy!!! Vô!!! Tiện!!!"

Thế là ngay sau đó liền xảy ra một cuộc tẩn nhau vô cùng xông xáo của hai vị thiếu phu nhân của Lam gia.

Nhân vật quan chiến gồm Mèo và bạn họ Lam đã xoắn hết cả lên.

Trốn hay không trốn?

Không trốn, A Trừng còn ở đây, ta hiển nhiên không thể trốn!

Nhưng không trốn thì phải làm thế nào? Vong Cơ còn chịu không nổi, huống hồ là ta?!

Tẩn nhau một trận oanh oanh liệt liệt, hiện tại hai vị đấu sĩ hiện đang nghỉ ngơi lấy sức...

Giang tông chủ khịt khịt mũi.

"Mùi gì vậy?"

"Sao mũi ngươi thính như chó thế?"

...

Lại bay vào quýnh nhau...

Lam tông chủ mỗi tay một lu nước lớn, lần lượt vác đến để sẵn trước mặt, xem chừng như đã hạ quyết tâm cùng người đối mặt, một tinh thần quả cảm! *vỗ tay tuyên dương*

Đánh đã, Giang Trừng lấy một bát cháo, nhìn nhìn, nhưng chưa kịp ăn, liền bị người khác giật mất!

"Ê!"

Trạch Vu Quân uy vũ một phát nốc hết. Vẻ mặt vô cùng chân thành, như thể đang nói: "Vì ngươi, ta có chết cũng cam lòng!"

Chỉ tiếc rằng người kia một chút cũng không hiểu, tức giận đạp y một cái.

"Ngươi phát điên cái gì?"

Trạch Vu Quân vừa bị tâm lý ưu thương quá độ, vừa cay đến chết đi sống lại. Vô cùng đau khổ a!

Giang Trừng không nhịn được đem trái tim Lam Hi Thần đạp cho nát vụn bằng việc nhận một chén cháo khác, ăn vào, liền nói:

"Cay lắm sao?"

Lam Hi Thần: "..."

Mèo: "..."

"Thế nào? Thế nào?" Nhân vật chính đang thắc mắc.

"Dở tệ!"

...

Và rồi lại đánh nhau...



Sau một hồi đánh nhau long trời lở đất, cuối cùng hai người chúng tôi lại tiếp tục đi tìm (gieo) kiếm (hoạ) người khác.

Nhanh chóng gặp được Kim Lăng hiện đang ở Liên Hoa Ổ.

"Khụ, Ngụy...Khụ, không phải, cữu cữu ...cái mùi gì kinh như vậy?"

Kim Lăng bày ra bộ dạng lễ phép hiếm có, một tiếng cữu cữu, hai tiếng cữu cữu thật sự làm người ta giật mình a~

Nhu thuận như vậy...

"Chó...cứu!!!"

Ngụy Vô Tiện hét một tiếng thống khoái...chạy lại núp sau lưng Mèo.

Mèo: "..."

Kim Lăng nói nhanh:

"Nguỵ...cửu cửu, ta đi nha, ngươi bảo trọng!"

"A Lăng...khoan đã... Má ơi, cứu con, chó kìa... Lam Trạm, Lam nhị ca ca!"

Một con chó trắng vô cùng vui vẻ lửng thửng đi tới.

Phải một lúc lâu sau, con chó kia mới bỏ đi.

Mèo: "Rốt cục là con chó đó từ đâu tới vậy?"

Ngụy Vô Tiện: "Là Hi Thần ca ca đem tới làm sính lễ..."

Mèo: "Quan hệ phát triển đến mức đó rồi?!!!"

...

Nào, chúng ta lại quay lại bài phỏng vấn tiếp nè.

Sau khi đến Vân Mộng, chúng ta sẽ đến Cô Tô nào.

Đột ngột trên đường gặp hai người à lộn là hai hung thi Nhiếp Dao.

Ngụy Vô Tiện nhất thời im lặng đến không thể nói...

Kim Quang Dao vậy mà còn đòi Nhiếp Minh Quyết cõng, chơi đến vui vẻ.

Thủ tục nhanh chóng được thực hiện, máy quay bật lên, action.

Kim Quang Dao ngẩn tò te nhìn thức ăn...

Kim Quang Dao: "Các ngươi muốn làm gì sao?

Khụ khụ, lại quên, búng tay một cái nào.

Chế độ "nếu như..." on.

Mèo: "Nếu như hai vị còn sống!"

Ngay lập tức, Kim Quang Dao liền nhanh chân đứng lên muốn chuồn mất...

Và cũng ngay lập tức, Nhiếp Minh Quyết nhanh tay nắm y lại, không kiêng nể mà đè y xuống, còn nhanh chóng nắm lấy cổ áo y một cách đầy ám muội...

Mèo: "Khụ khụ!!! Ngưng lại ngay! Ý ta là thử đồ ăn của Di Lăng Lão Tổ, không phải là ăn nghĩa này đâu!!!"

Ngụy Vô Tiện âm thầm cảm khái, Kim Quang Dao đúng là so với hắn còn táo bạo hơn...trước mặt nhiều người mà cũng có thể làm đến mức này.

Nếu Nhiếp tông chủ có ở đây, nhất định sẽ nhận ra Kim Quang Dao rõ ràng là cố tình chạy không thoát. Khụ, ngươi sờ vào vị trí đó của đại ca ta, không làm hắn muốn ăn ngươi, thì hắn còn là đàn ông sao?

Kim Quang Dao nội tâm gào thét: "Thà bị làm chết còn sướng hơn ăn cái thứ cay chết người đó!!!"

Và để tránh mọi chuyện vượt quá mọi mức quy định, chúng tôi xin kết thúc với màn búng tay này.

Chế độ "nếu như" off.

Kèm theo chế độ quay ngược kí ức về cách đó một nén nhang.

Kim Quang Dao: "Các ngươi muốn làm gì sao?

Mèo: "Khụ khụ, không có. Ngụy đại ca, chúng ta đi nào."

Đến Vân Thâm thôi!

Vừa vào Vân Thâm, liền gặp được thúc phụ a!

Lam Khải Nhân nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện liền chán ghét, nhanh chóng bỏ đi chỗ khác.

"Thúc phụ, thúc phụ, người đợi ta với!"

Lam Khải Nhân lần đầu nhìn thấy Ngụy Vô Tiện chủ động tìm mình, liền giật mình. Song không nói ra, chỉ tĩnh lặng quay lại. Nhàn nhã nói ra:

"Vân Thâm cấm ồn ào!"

Ngụy Vô Tiện cười hề hề đến sáng lạng, đem chén cháo lễ phép mời Lam lão tiên sinh. Mèo nhìn thấy có chút đắc ý trong mắt lão. Xem xem, đến bây giờ thì nó cũng phải ngoan hiền, hiếu thuận thôi. Tuy rằng có nhiều điểm không tốt, song cho cùng, vẫn là nên mở lòng. Hạnh phúc của Vong Cơ, ông cũng không muốn cản trở làm gì.

Mèo:*khụ khụ*

...

Lam lão vừa ăn vào liền tái xanh hết cả mặt mũi, giận dữ hét lớn:

"Ngụy Vô Tiện, ngươi cư nhiên trêu đùa ta!!! Cuốn gói ra khỏi Vân Thâm mau!!!"

Không biết có phải sợ quá hoá lú không, tui cảm thấy Lam lão hét ra lửa rồi...

Nháo nhác một hồi, cuối cùng thì Lam lão đã bừng tỉnh lại được. Ngụy Vô Tiện vô cùng khép nép mà ngồi để bị la mắng...

Ngụy Vô Tiện bày ra một bộ dạng bị tổn thương, lại khép nép đến ngoan ngoãn, thật sự làm Lam Khải Nhân có chút giật mình. Cuối cùng đành thở dài bất lực rời đi.

Nội tâm Mèo gào thét: "Di Lăng Lão Tổ bị đoạt xá rồi!!!"

Ngụy Vô Tiện bật ngón tay cái, quả nhiên cách của Kim Quang Dao rất rất thành công!

Lam Tư Truy hiện thời đã đi ra ngoài, trong Vân Thâm chỉ tìm thấy Lam Cảnh Nghi đang cùng Tiểu Bình Quả và Tiên Tử chơi đùa.

Nội tâm của Mèo: "Quái lạ, sao Tiên Tử lại ở đây nhỉ!"

Bất quá Ngụy Vô Tiện cũng không để ý lắm, nhanh nhanh chóng chóng bắt tay vào công cuộc mời (hại) ăn (người).

Lam Cảnh Nghi vừa nhìn thấy Ngụy Vô Tiện với chén cháo liền giật mình muốn chạy biến.

Chỉ tiếc rằng chạy cũng không thoát được.

"Ngụy Anh, ngươi đừng có giở trò tà đạo! Đây là Vân Thâm Bất Tri Xử!"

Người nào đó sớm đã bị vong đè nằm bẹp xuống cỏ vẫn mạnh miệng đe dọa.

"Có giỏi thì ngươi kêu lên, để người ta xem ngươi ngay cả mấy trò tà đạo này cũng không đỡ nổi!"

"Ngươi dám???"

Ngụy Anh lè lưỡi.

"Bớ người ta, Di Lăng Lão Tổ hại người!!!"

"..."

Mèo: "..."

Thiếu niên Lam gia đúng là bị Di Lăng Lão Tổ nhuộm đen rồi... Cư nhiên sẵn sàng đóng vai bị hại một cách hoàn mỹ nhất... Khụ khụ, hình như không phải lắm... Không phải đây là kỹ năng diễn xuất siêu phàm của ảnh đế sao? Thúc phụ biết được sẽ rất buồn, biết không?

Ngụy Vô Tiện cũng không vừa hét lại:

"Ngươi mà hét một tiếng nữa, ta liền nói cho thúc phụ biết ngươi bên ngoài có nhân tình!!!"

"..."

Ai dô...đây gọi là học nghệ chưa tinh...

Vòng vèo được một lúc, cuối cùng, bằng những phương pháp khuyên nhủ (dọa dẫm), Lam Cảnh Nghi (đành phải) chấp nhận ăn cháo a...

Kết quả không ngoài dự đoán, thiếu niên đáng thương nhanh chóng bị hạ gục. Lam Cảnh Nghi chạy một phát nhảy luôn xuống hồ nước chơi với cá...

Ngụy Vô Tiện vỗ ngực cười hì hì hà hà đến vui vẻ.

Sau khi đã đi hãm hại trên dưới Cô Tô, cuối cùng hai người chúng ta đã rời đi. Trên dưới Cô Tô thật mừng đến độ muốn đốt phong long luôn... Chỉ là gia quy không cho phép a...

Vừa hay đi ra lại gặp trúng Quỷ Tướng Quân...

...

Thật ra cũng không cần thử đâu...

Quỷ Tướng Quân còn không lẽ không nói tốt sao...

Ninh Ninh khả ái moe moe!!!

Vô ý lại phát hiện ra tiểu thiếu niên khả ái:  u Dương Tử Chân!

"Ngụy tiền bối!"

Thiếu niên khéo léo nép mình sau lưng Ôn Ninh.

"Ai dô, thiếu niên, ăn không?"

Y rụt người một cái, núp sau lưng Ôn Ninh, lặng lẽ lắc đầu.

"Ai dô, làm sao thế, trong người không ổn à?"

"Không ạ."

Ngụy Vô Tiện càng tiến lại gần, Ôn Ninh càng ra vẻ bảo vệ chặt chẽ bạn nhỏ sau lưng.

1,2,3! Chạy!!!

Bùm một cái, hai người kia đã biến mất tiêu, không còn hình dạng.

Mèo: "..."

Ngụy Vô Tiện: "Aida, thiệt là thú vị nhe!"

Mèo: "..." Cạn khô không còn tí lời.

Hai người chúng ta đang tiến đến địa bàn Nhiếp thị.

"Nhiếp tông chủ bị bệnh rồi a! Nghe đâu là trúng gió cực nặng, hiện tại đã không dậy nổi rồi a..."

"Này, ngươi nghe gì chưa? Nhiếp tông chủ bị bệnh..."

Mèo: "Thế này có phải quá trùng hợp rồi không?"

Ngụy Vô Tiện: "Tên này thật là, huynh đệ thân thiết với nhau mà. Ta cứ vào, xem hắn nói gì!"

Lại có người nói: "Nghe nói y được kẻ hầu trong phủ khiêng qua Cô Tô nhờ Trạch Vu Quân xem bệnh rồi!"

Mèo: "..."

Ngụy Vô Tiện: "..."

Cụm từ cao nhân bất lộ đối với người này mà sai mới lạ...

Hai người dẫn nhau đi một đoạn qua Kim Lân Đài, đừng hỏi sao chúng tôi đi nhanh, đây gọi là sức mạnh của con mèo thiếu muối là tớ, hiểu chưa?

Thế nhưng cũng không tìm ra Kim Lăng và Lam Tư Truy. Trời đất cũng bắt đầu dần tối.

Mèo: "Chắc chúng ta không tìm ra bọn họ đâu!"

Ngụy Vô Tiện: "Vậy thôi ta về đây, ta về với Nhị ca ca!"

Mèo: "Ok, vậy chúng ta đóng máy nhá, tạm biệt mọi người! Ủa...Ngụy đại ca, huynh đi đâu vậy?"

Ngụy Vô Tiện: "Ta chợt nhớ ra một người chưa thử cháo của ta!"

Mèo: "?" *cảm giác không ổn lắm*

Ngụy Anh: "Ngươi đó!"

Mèo: "Cứu giá!!!! Ngao ngao!!!!"







Ở một diễn biến khác:

"A Lăng? Ngươi tự nhiên chạy đến Vân Thâm, nói có việc gấp, là có chuyện gì sao?"

"Không có gì!"

"Vậy bây giờ chúng ta ở trong khách điếm để làm gì?"

"Chạy giặc!"

"Thật sự chỉ có vậy?"

"Ngươi còn muốn làm gì nữa sao?"

"Nếu vậy thì có ổn không?"

"Ổn mà!"

...






—————
Riết tui điên thấy sợ! 😂😂😂
Tính viết cho kịp đăng thứ bảy rồi mà ai dè đâu bệnh quắn quéo cả lên. 😂😂😂

Cảm ơn các nàng đã ủng hộ.❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tangnghi