Chương 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến dưới chân núi bãi tha ma, Ngụy Vô Tiện mới phát giác, đã nói là y mời Lam Vong Cơ ăn cơm, cuối cùng lại không có cảm giác vui vẻ, không khí còn có một chút xấu hổ, sau đó mỗi người một ngã. Y cũng quên mất một điều, y chưa thanh toán.

Không ngoài ý muốn. Suy nghĩ một lúc, hình như y cùng Lam Vong Cơ gần như mỗi khi gặp mặt đều tan rã trong kết cục không vui. Đại khái có thể là y cùng Lam Vong Cơ đều không thích hợp làm bằng hữu đi.

Bất quá sau này cũng không cần có ý đồ gì với nhau.

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ:' Ai....Lam Trạm nhìn thế nào cũng thấy là hắn có tiền, để cho hắn trả một lần cũng không có gì đâu. Cùng lắm lần khác ta lại mời hắn.... Ở đâu lần khác a.  Thế nào trên người hắn cũng có tiền a, không đến mức mua đồ chơi cho tiểu hài tử liền xài hết chứ.'

Ôn Uyển tay phải nắm hắn, tay trái cầm cái kiếm gỗ, để con bướm cỏ trên đầu, nói:" Muốn chơi với ca ca. Ca ca có thể đến nữa không?"

Ngụy Vô Tiện nhìn hắn một cái, đột nhiên đoạt lấy con bướm cỏ trên đầu Ôn Uyển, nói:" Thế nào. Ngươi thật là thích hắn nha."

Ôn Uyển kiễng chân đoạt lại, vội la lớn:" Trả lại cho ta... Đó là mua cho ta!"

Ngụy Vô Tiện hiện đang nhàm chán, muốn làm mấy chuyện xấu với cái hài tử dũng cảm này, liền đem con bướm cỏ để lên đầu mình, nói:" Không trả. Ngươi muốn gọi hắn là cha. Vậy muốn gọi ta là gì. Đồ con dế. Không lí do lại so hắn với ta phân tuổi tác."

Ôn Uyển nhảy nhảy lên nói:" Ta không có gọi hắn là cha."

Ngụy Vô Tiện nói:" Ta nghe được. Ta mặc kệ. Ta muốn làm cái gì đó cao hơn ca ca hay cha gì đó của ngươi. Giờ ngươi gọi ta là gì?"

Ôn Uyển ủy ủy khuất khuất mà nói:"  Thế nhưng... thế nhưng A Uyển không muốn gọi ngươi là... là nương a... Nghe thật kì quái.
( tiếng lòng của mị: ngàn like cho A Uyển. Đoán đúng rồi♡♡♡♡.)

Ngụy Vô Tiện nói:" Ai bảo ngươi gọi ta là nương? So với ca ca và cha cấp bậc cao hơn chính là a gia. Điều này mà cũng không biết? Ngươi thật sự như vậy thích hắn. Nên sớm nói a. Sớm nói để vừa rồi ta cho hắn đem ngươi đi. Bị nhốt tại nhà của hắn. Bị chép sách đến tối muộn."

Ôn Uyển nhanh chóng lắc đầu nói:" Ta không đi. Ta còn muốn bà ngoại:"

Ngụy Vô Tiện từng bước ép sát nói:" Muốn bà ngoại? Ngươi không quan tâm ta?"

Ôn Uyển lấy lòng nói:"  Muốn. Cũng muốn ca ca."
Hắn bẻ ngón tay, chỉ chỉ đếm:" Muốn ca ca. Ca ca mua đồ. Muốn A Tình tỷ tỷ, Trữ ca ca, Tứ thúc, Lục thúc....."

Ngụy Vô Tiện đem con bướm ném lại đỉnh đầu hắn nói:" Đủ rồi, đủ rồi. Lại đem ta bao gồm trong đám người đó."

Ôn Uyển vội vàng đem con bướm cỏ bỏ vào túi quần, sợ y lại cướp đi, lại tiếp tục truy hỏi:" Vậy rốt cuộc cái ca ca kia có được gặp lại không nha?"

Ngụy Vô Tiện cười cười.

Qua một hồi, hắn mới nói:"... Chắc có lẽ không bao giờ gặp lại dc."

Ôn Uyển thất vọng mà nói:" Vì cái gì a?"

Ngụy Vô Tiện nói:" Không vì tại sao cả. Trên đời này mỗi người đều có sự tình phải làm, con đường muốn đi. Trong nhà mang lại đã đủ sứt đầu mẻ trán rồi. Nào có không không lại vây quanh sự việc của người khác. Hơn nữa lại là người không quen."

Ôn Uyển cái hiểu cái không gật đầu "A" một tiếng, nhìn qua rất là mù mịt.

Ngụy Vô Tiện một tay đem hắn xách lên, kẹp nơi cánh tay, hừ hừ nói:" Ngươi quản hắn đi cầu Dương Quan của hắn, lại muốn độc chiếm một mảnh cầu độc mộc mà đi đến tối.... Đi! Đến!........ Đi đến ... tối..?

Ngâm nga đến chữ " tối", y chợt nhận ra, một chút cũng không tối.

Dĩ vãng con đường núi này rất là tối. Bây giờ lại không đồng nhất với lúc trước.

Đường núi được quét sạch sẽ, ngay cả cỏ dại cũng bị nhổ đi không ít, một bên rừng treo các cái lồng đền đỏ đỏ. Lồng đền đều là làm thủ công,( chẳng lẽ là làm bằng máy hả anh Tiện) treo tại nơi đầu cành. Hình dáng tuy đơn sơ, lại lộ ra ánh sáng ấm áp, chiếu sáng nơi rừng núi tối tâm.

Ngụy Vô Tiện trong nội tâm lấy làm kì lạ. Nhưng không quay lại mà vẫn tiếp tục lên núi.

Thường ngày lúc này hơn năm mươi người đã ăn cơm xong, từng người từng người đều sẽ trú trong cái ổ tại cái nhà gỗ của mình, thế mà hôm nay lại tụ họp đông đủ tại cái khoảng đất lớn nhất rộng rãi nhất kia.

Cái lều này chính là dùng tám cộc gỗ chống đỡ một mảnh nóc nhà, có thể chứa tất cả mọi người, bên cạch đó có dựng một phòng nhỏ làm nhà bếp, bởi vậy nó liền biến thành nhà ăn.

Ngụy Vô Tiện kẹp lấy Ôn Uyển đi tới hỏi:" Hôm nay là ngày gì mà mọi người lại tập trung tại nơi này? Phía dưới bên đường được treo lồng đèn, có chuyện gì xảy ra vậy?"

Ôn Tình từ trong nhà bếp đi ra, tay bưng cái chén đĩa nói:" Lão nhân gia ngươi treo cho. Ngươi đó, suốt ngày cứ dừng dựt không hảo hảo đi đường, coi chừng có ngày té dập đầu. Hôm nay tại sao lại đi lâu vậy. Những thứ ta bảo mua, đã mua chưa?"

"A" Ngụy Vô Tiện nói:" Ta chưa mua nữa. Quên mất."

Y đi vào "nhà ăn", đám Ôn gia tu sĩ nhao nhao dành một chổ trống cho y. Có ba bàn lớn, mỗi bàn đều bày biện bảy tám cái chén dĩa, trên đó có những món rau nóng hôi hổi.

Ngụy Vô Tiện nói:" Sao thế? Tại sao tất cả mọi người đều chưa ăn cơm?"

Ôn Tình nói:" Không có gì hết. Chỉ là đợi ngươi về ăn cơm."

Ngụy Vô Tiện chợt phát hiện, hốc mắt Ôn Tình ửng đỏ, tựa hồ như mới vừa khóc. Hắn bật thốt lên:" Chờ ta? Mọi người chờ ta làm gì? Ta đã ăn ở bên ngoài rồi."

Vừa nói xong, y phát hiện mình đã nói điều ko nên nói. Quả nhiên Ôn Tình đặt dĩa rau lên bàn một cái rầm, khiến cả rau trên dĩa đều nhảy lên.

Nàng cả giận nói:" Trách không được cái gì cũng chưa mua. Vào tiệm ăn tiêu hết tiền rồi chứ gì? Tiền của ta tổng cộng ít nhiều gì đều đưa hết cho ngươi, ngươi thật là tiêu xài hảo hào phóng a.."

Ngụy Vô Tiện nói:" Không có. Ta không có.." Lúc này, Ôn gia lão thái thái một tay cầm ba tong, một tay cầm chén dĩa, run run rẫy rẫy từ trong phòng bếp đi ra. Ôn Uyển uốn éo uốn éo, thoát ra khỏi y chạy đến:" Bà ngoại."

Ôn Tình quay người giúp đỡ, ngoài miệng oán trách:" Đã nói người đừng có bưng bê chi mệt, không cần hỗ trợ gì cả, ngồi một chổ là được rồi, bên trong nặng mùi khói lửa lắm. Tay người lại không khỏe, lỡ tuột tay sẽ vỡ mấy cái chén dĩa. Vận chuyến những thứ đồ sứ này lên núi rất khó khăn."

Sau đó  bọn Ôn gia tu sĩ bày biện chén dĩa thì bày biện chén dĩa, châm trà thì châm trà, đem chính người đứng đầu Ngụy Vô Tiện ra sau( ý là ko cho em Tiện làm gì cả. Khiến ẻm bất mãn). Ngụy Vô Tiện cảm thấy thật kì cục.

Suốt ngày qua lại, y cũng không phải không nhìn ra, những người Ôn gia này, thật sự có chút sợ y.

Những người này nghe trong cuộc chiến Xạ Nhật vết tích hung hăng điên cuồng của y, nghe qua lưu truyền rộng rãi là y có những thủ đoạn phát tiết tàn bạo, cũng tận mắt thấy qua bộ dạng tung hung thi giết người của y. Lúc ban đầu Ôn lão thấy y cũng là bộ dạng hai chân rung rẫy, Ôn Uyển cũng luôn trốn sau lưng nàng, qua nhiều ngày mới chậm rãi tiến gần y.

Tại sao hôm nay bỗng dưng như thế?

Ôn Uyển nói:" Còn dĩa rau nào không? Để ta đi lấy."

Hắn vừa muốn tiến vào phòng bếp, bỗng nhiên bên trong đi ra một người, tay nâng một cái chén dĩa.

Ôn Uyển bỏ bám bà ngoại, lại chạy tới, ôm lấy bắp chân người kia, đôi mắt sáng lên, hô:" Trữ thúc thúc!"

Người kia là Ôn Ninh.

Một trong hai con mắt, có con ngươi hắc sắc Ôn Ninh.

Ngụy Vô Tiện:"........."

Da thịt Ôn Ninh nay là một mảnh trắng bệt, trên cổ tay còn thể thấy chú văn chưa được chà lau sạch sẽ. Hai người đối mặt một hồi, Ôn Ninh khóe miệng giật giật, tựa hồ muốn cười, nhưng cơ bắp trên mặt đã chết cứng, nâng lên không nổi.

Nửa ngày hắn mới nói:" ..... Ngụy công tử..."
( tội nghệp những thằng họ Ngụy. Mỗi khi xưng hô công tử cứ nghe như là Ngụy quân tử z. Quân tử giả tạo. Haha)

Âm thanh này hết mười phần cổ quái, từng chữ từng chữ được nặn đi ra, như muốn cắt đứt luôn lưỡi. Thế nhưng đúng là tiếng người, mà không phải âm thanh rít gào.

Ôn Tình sau lưng Ngụy Vô Tiện hít mũi nói:"  Sáng nay sau khi ngươi ra ngoài. Hắn từ trong điện bỗng nhiên bò dậy."

Ý niệm đầu tiên của ngụy Vô Tiện là : Hắn thành công.

Ý niệm thứ hai là thở ra một hơi.

Bởi vì y lúc trước nhất thời kích động đem Ôn Ninh biến thành hung thi. Tuy để Ôn Ninh tự tay chỉ ra và xác nhận cùng với việc xé nát hành hạ mấy người đốc công kia tới chết. Thế nhưng Ôn Tình lại tỉnh, đối mặt với đệ đệ bốn phía cắn xé, thấp giọng rít gào chẳng khác gì chó điên, càng thêm thống khổ.

Tỉnh táo lại y đồng ý thế với Ôn Tình, y sẽ có biện pháp để Ôn Ninh khôi phục thần trí. Nhưng thật ra không ai biết y lúc đó chỉ khoe khoang khoác lác, để cho Ôn Tình an tâm trước mà thôi, trên thực tế y căn bản chẳng có gì nắm chắc, chỉ có thể kiên trì. Vắt óc hết mấy tháng, cuối cùng cũng thực hiện được lời hứa của mình.

Ngụy Vô Tiện quay đầu lại. Tất cả mọi người đã đứng lên, hơn năm mươi cặp mắt của Ôn gia tu sĩ đều nhìn y. Trong những con mắt này, tuy bên trong vẫn còn thành phần sợ hãi, nhưng phần lớn là kính nể, có mang theo chút điểm lấy lòng, cẩn thận từng li từng tí. Nhiều nhất chính là những con mắt cảm kích hiền lành của chúng tỷ đệ Ôn gia.

Ôn Tình đi qua kéo hắn, thấp giọng nói:" Những ngày này, vất vả cho ngươi rồi."

Ngụy Vô Tiện nói:" Ngươi... Như vậy tự nhiên đối tốt với ta. Thật khiến ta thụ sủng nhược kinh nha."

Năm ngón tay của Ôn Tình tựa hồ vang lên răng rắc. Ngụy Vô Tiện lập tức câm miệng.

Ôn Tình lại tiếp tục thấp giọng nói "... Kì thực bọn họ vẫn luôn muốn cùng ngươi ăn bữa cơm, nói cho ngươi những lời cảm ơn. Thế nhưng những ngày này ngươi không phải nhảy lên nhảy xuống chạy loạn khắp nơi thì cũng là đóng cửa nhốt mình trong Phục Ma điện mấy đêm không ra, bọn họ sợ chậm trễ việc của ngươi, chọc phiền ngươi tức giận, còn tưởng rằng ngươi không thích giao thiệp với người khác, không có ý với bọn họ, cho nên mới có ý tìm ngươi nói chuyện. Hôm nay A Ninh tỉnh , tứ thúc nói bất kể thế nào cũng góp cho ngươi một bàn. Cho dù hôm nay ngươi ở ngoài ăn đến hết chống đỡ nỗi, cũng phải ngồi xuống cho ta. Không ăn cũng được, ngồi tâm sự một chút, uống một chút rượu. Để cho bọn họ đem suy nghĩ của mình nói ra với ngươi như thế là được."

Ngụy Vô Tiện khẽ giật mình:" Uống rượu."
Y thầm nghĩ:' Trên núi này mà cũng có rượu."

Vài người lớn tuổi của Ôn gia có vẻ sờ sợ nhìn về bên này, nghe vậy, có người lập tức nói:" Đúng vậy, đúng vậy. Có rượu, có rượu." Hắn cầm trên bàn mấy cái chai được bịt kín đưa cho y, rồi nói:"  Rượu trái cây. Trên núi hái quả dại, đem ngâm, rất thơm..."

Ôn Ninh nói:" Tứ thúc cũng rất thích uống rượu. Bản thân hắn cũng có cách ngâm rượu đặc biệt. Thử rất nhiều cách mới ngâm được như vậy."

Bởi vì hắn từ chữ từ chữ nói ra, tuy nói rất chậm nhưng lại không cà lăm nữa. Tứ thúc không chú ý hắn lắm, còn lại thì nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện, có chút khẩn trương.

Ngụy Vô Tiện nói:" Vậy sao? Vậy thì nhất định phải nếm thử."

Hắn ngồi vào bàn. Tứ thúc vội vàng đem cái chai mở ra, hai tay đưa cho hắn, Ngụy Vô Tiện ngửi ngửi, nói:" Quả nhiên rất thơm."

Những người khác cũng ngồi vào bàn, nghe y tán dương, mỗi người  đều phảng phất như gió thu Đại Mạc đồng dạng khen ngợi, vui vẻ ra mặt, nhao nhao đụng đũa.

Lần đầu, Ngụy Vô Tiện đi ra ngoài uống rượu là với vị đạo trưởng không có uống nào đó.

Trong lòng y đang suy nghĩ: ' Một con đường đi chỉ toàn thấy bóng tối... Tối sao?..."

Cũng không phải rất tối.

Đột nhiên tinh thần đều sảng khoái.

Năm mươi người tất cả đều lần lượt ngồi vào ba bàn, tiếng động đũa vang lên, xung quanh vòng tròn là một khoảng ấm áp, cho các trưởng bối và thuộc hạ của y kính rượu trái cây. Ôn Uyển ngồi trên đùi bà ngoại, để cho bà thể hiện mình là bảo bối của bà ngoại, lại dùng kiếm gỗ nhỏ và đao gỗ nhỏ đánh nhau cho bà xem, lão nhân gia cười vui đến nỗi cả hàm đều lộ ra. Ngụy Vô Tiện cùng vị tứ thúc kia vừa giao lưu vừa uống rượu, khí thế ngất trời, cuối cùng nhất trí nhận định, Thiên Tử Tiếu của Cô Tô đúng là tuyệt phẩm nhất tửu. Các dĩa rau trên bàn rất nhanh đã được quét sạch. Có người gõ chén, reo lên:" Yên tĩnh quá nha. Mau mau lại đi xào vài món ăn nữa ."

" Xào nhiều. Lấy cái chậu để chứa cũng được."

" Ở đâu ra chậu để ngươi đựng rau, tổng cộng có năm cái, đều là cho cái ngươi đựng nước rửa mặt rửa chân rồi."

Ôn Ninh chẳng ăn cái gì. Một mực canh giữ ở bên lều, nghe vậy liền chậm chạp nói:" A, ta đi làm cho."

Ngụy Vô Tiện thấy có cơ hội thoát thân, vội nói:" Khoan đã. Ta đi. Để ta làm đồ ăn."

Ôn Tình nói:" Ngươi biết nấu cơm?"

Ngụy Vô Tiện nhíu mày nói:" Tất nhiên là biết. Bản thân ta từng được quản lí nhà bếp đó. Các ngươi chưa từng ăn đồ ăn ở Vân Mộng đúng không? Xem ta đây. Cứ ngồi đợi đi."

Mọi người nhao nhao biểu thị chờ mong. Nhưng mà lúc Ngụy Vô Tiện vẻ mặt tà mị, đem hai cái chén dĩa lên bàn. Ôn Tình nhìn thoáng qua, liền nói:" Ngươi ấy. Về sau lăn xa cái nhà bếp một chút."

Ngụy Vô Tiện giải thích:" Ngươi cứ ăn thử đi. Không thể xem bằng mắt được, cứ ăn đi là thấy ngon liền. Mùi vị rất được nha."

Ôn Tình nói:" Ăn cái rắm. Ngươi không thấy Ôn Uyển  khóc ra thành cái dạng gì rồi sao. Quá lãng phí nguyên liệu. Đừng có động đũa, không cần chừa mặt mũi cho hắn."

Chưa được một tháng, gần như tát cả mọi người trên thế gian đều biết cái tin tức đáng sợ.

Phản bội chạy trốn Giang gia, tại Di Lăng lập phủ trên đỉnh núi Ngụy Vô Tiện, luyện ra hung thi cấp bậc cao nhất, hành động nhanh chóng, thể lực vô cùng lớn, không biết sợ hãi, xuất thủ tàn nhẫn, có thể rít gào cũng như nói tiếng người. Khi săn đêm đánh đâu thắng đó, danh tiếng vang xa. Không khỏi xuất ra tin đồn: Tương lai Tu Chân giới không được an bình! Ngụy Vô Tiện nhất định sẽ chế tạo loại hung thi quy mô lớn, mưu toan lấy tà đạo khai tông lập phái, cùng người nhà khác tranh hùng!

Mà trên thực tế, sau khi luyện thi thành công, Ngụy Vô Tiện cảm thấy tác dụng lớn nhất từ việc này là mỗi khi vận chuyển đồ lên núi đều đã có một cái osin chịu mệt nhọc thay.

Thế nhưng căn bản không có ai tin tưởng điều này. Mấy lần săn đêm đi ra trong danh tiếng, vậy mà có không ít người hâm mộ mà đến, hy vọng có thể cậy nhờ " lão tổ", trở thành dưới cờ của hắn với tư cách đồ đệ.

Những người này có thiên phú không cao, vô vọng trong con đường chính đạo, cũng có không ít nội tình lại thêm nghĩ đến muốn tiến thêm một bước đột phá. Nguyên bản là nơi hoang sơn dã lĩnh thưa thớt quạnh quẽ, lại trở nên thành môn đình nhược thị. Ngụy Vô Tiện thiết lập đội hung thi tuần tra dưới chân núi cũng không chủ động công kích, nhiều lắm chỉ là đem người nhấc lên ném ra ngoài rồi nhe răng rít gào, không có người bị thương, dần dần vòng quây người ở dưới bãi tha ma ngày càng nhiều. Có một lần, Ngụy Vô Tiện ở xa xa thấy một mảnh cờ dài đề: 'VÔ THƯỢNG TÀ TÔN DI LĂNG LÃO TỔ'. Mới phụt ra rượu trái cây đầy đất, thật sự không chịu được, mới xuống núi không khách khí chút nào đem cống phẩm " hiếu kính lão nhân gia y" đều thu nhận, sau đó sửa lại con đường lên núi.

Ngày hôm đó, y mang osin tại Di Lăng vào thành bên mua sắm, bỗng nhiên phía trước cửa ngõ thoáng hiện thân ảnh quen thuộc.

Ngụy Vô Tiện ánh mắt chăm chú, bất động thanh sắc đi theo. Ôn Ninh một lời không nói, cũng im lặng theo sau.

Theo đạo nhân ảnh kia, hai người vọt đến một việc lạc nho nhỏ. Vừa vào cửa, sân nhỏ liền bị đóng lại. Một cái âm thanh lạnh lùng truyền đến:" Ra ngoài."

Giang Trừng đứng sau lưng bọn họ. Cửa là hắn chắn, lời nói này là nói với Ôn Ninh.

Giang Trừng người này mười phần mang thù, đối với Kỳ Sơn Ôn thị hận ý vô hạn lan tràn không có khả năng giảm xuống. Còn thời kì Ôn Tình cùng Ôn Ninh tỷ đệ hai người họ cứu chữa, hắn đều là trong trạng thái hôn mê, căn bản không thể cùng Ngụy Vô Tiện cảm động lây. Ôn Ninh thấy hắn, lập tức cuối đầu lui ra ngoài.

Trong viên có một nữ tử, đeo sa mũ rộng vành rũ xuống, người mặc một cái áo choàng màu đen.

Ngụy Vô Tiện yết hầu ngạnh ngạnh, nói:"... Sư tỷ......"

Nghe được tiếng bước chân, cô gái này quay người lấy xuống mũ rộng vành trên đầu, áo choàng cũng rõ ràng hạ xuống.

Sau áo choàng, nàng mặc một bộ hỉ phục đỏ thẫm.

Giang Yếm Ly ăn mặc đoan trang một thân hỉ phục, trên mặt được trang điểm xinh đẹp, tâng thêm vài phần nhan sắc. Ngụy Vô Tiện hướng gần nàng hai bước, nói:" Sư tỷ... Ngươi đây là..?"

Giang Trừng nói:" Đây là cái gì? Ngươi cho rằng là gả cho ngươi à?"

Ngụy Vô Tiện nói:" Ngươi câm miệng cho ta."

Giang Yếm Ly giang hai cánh tay, cho y nhìn rõ, sắc mặt ửng đỏ nói:" Thật ra là... ta.. ta đã muốn thành thân rồi. Nghĩ đến muốn cho ngươi nhìn xem. Bất quá.. chỉ có mình ta.. không có chú rể."

Ngụy Vô Tiện hốc mắt hơi ẩm ướt.

Y tại hôn lễ của Giang Yếm Ly không thể đến được, không thể nhìn đến bộ dạng thân nhân mặc hỉ phục. Cho nên, Giang Trừng cùng Giang Yếm Ly liền đặc biệt lặng lẽ đến Di Lăng này, dẫn y tiến vào sân nhỏ, cho y nhìn xem, ngày kết hôn đó, tỷ tỷ có bộ dáng như thế nào.

Nửa ngày, Ngụy Vô Tiện mới cười cười nói:" Ta biết. Ta có nghe nói... Thế nhưng ta không muốn thấy cái gì chú rể."

Y đi vòng quanh Giang Yếm Ly hai vòng, tấm tắc khen:" Rất đẹp."

Giang Trừng nói:" Tỷ đó nha, ta nói rồi. Thực sự rất là đẹp mà."

Giang Yếm Ly luôn tự mình hiểu lấy, chăm chú mà nói:" Các ngươi nói cũng vô dụng. Lời của các ngươi. Chưa chắc đã đúng."

Giang Trừng bắt đắc dĩ nói:" Ngươi lại không tin ta, lại không tin hắn. Có phải hay không người nào đó khen ngươi, ngươi mới tin."

Nghe vậy Giang Yếm Ly mặt càng đỏ hơn, đỏ đến nhiễm cả vành tai, son phấn hồng nhạt cũng không lấn át được, liền lãng sang chuyện khác:" Ta còn muốn.... tới lấy chữ."

Ngụy Vô Tiện nói:" Lấy cái gì chữ cơ?"

Giang Trừng nói:" Ta còn chưa đặt tên cho cháu trai nữa."

Lễ còn chưa xong, lần này lại muốn đặt tên cho cháu trai tương lai. Ngụy Vô Tiện cũng không cảm thấy khác thường. Nửa điểm cũng không khách khí, nghĩ nghĩ một chút:" Được. Vậy lấy Lan Lăng Kim thị là chữ lót của hậu bối. Gọi là Kim Như Lan đi."

Giang Yếm Ly nói:" Hảo."

Giang Trừng lại nói:" Không được. Nghe cứ như Kim Như Lam, Lam gia là lam. Hậu nhân của Lan Lăng Kim thị cùng Vân Mộng Giang thị tại sao phải là Như Lam "

Ngụy Vô Tiện nói:" Lam gia cũng không có gì không tốt a. Lan là hoa bên trong quân tử, Lam gia là nhân trung quân tử. Tên rất được."

Giang Trừng nói:" Ngươi trước kia sẽ không nói như vậy."

Ngụy Vô Tiện nói:" Tên do ta đặt chứ không phải do ngươi đặt. Ngươi sao lại nhiệt tình như thế?"

Giang Yếm Ly vội nói:" Được rồi. Ngươi biết rồi a, bộ dáng này mới là thật nhất. Cái đề nghị cho ngươi đặt tên này là do hắn nói cho ta. Đừng náo loạn nữa, ta có nấu súp. Các người chờ một lát."

Nàng vào trong gian nhà, Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng liếc nhau. Lát sau, Giang Yếm Ly bưng ra cho mỗi người một chén súp, rồi lại vào nhà, bưng ra một cái chén súp nhỏ, đi tới cửa, nói với Ôn Ninh:" Cũng không có ý gì lớn, chỉ còn một ít súp. Nè, cái này cho ngươi."

Ôn Ninh nguyên bản đang cuối đầu đứng thủ trước cửa, thấy thế, thụ sủng nhược kinh mà lo sợ, lại bỗng cà lăm lên:" A.. Còn.. còn có.. phần.. phần của ta?"

Giang Trừng bất mãn nói:" Tại sao hắn lại có phần?"

Giang Yếm Ly nói:" Dù sao ta cũng nấu nhiều như vậy... Nên chia ngươi một chút."

Ôn Ninh cầm lấy cái chén nhỏ tràn đầy mà người cấp cho hắn, không có ý muốn mở miệng. Cảm ơn, thế nhưng hắn ăn không hết, cho hắn cũng lãng phí. Người chết sẽ không ăn được thức ăn.

Giang Yếm Ly lại chú ý làm khó hắn, hỏi vài câu, cùng Ôn Ninh đứng tại đó trò chuyện. Còn Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng thì đứng trong biệt viện.

Giang Trưng giơ chén, nói:" Kính Di Lăng lão tổ."

Nghe được cái danh hào này, Ngụy Vô Tiện bỗng nhớ đến cái cờ rất là phí khách bay phấp phới trong gió kia, trong đầu hiện lên dòng chữ: VÔ THƯỢNG TÀ TÔN DI LĂNG LÃO TỔ óng ánh nhũ vàng, nói:" Câm miệng."

Uống một ngụm, Giang Trừng nói:" Vết thương lúc trước như thế nào rồi?"

Ngụy Vô Tiện nói:" Sớm khỏe rồi."

Giang Trừng nói:" Ừ." Dừng một chút lại nói tiếp:" Mấy ngày thì tốt trở lại ?"

Ngụy Vô Tiện nói:" Không được bảy ngày. May mà nhờ có Ôn Tình. Bất quá, con mẹ nhà ngươi,  thật sự là chọc người mà."

Giang Trừng ăn xong một khối ngó sen, nói:" Là ngươi kêu hắn đánh nát cánh tay ta trước. Ngươi bảy ngày khỏi, tay ta lại treo hơn một tháng."

Ngụy Vô Tiện lặng lẽ nói:" Không hung hiểm đến mức đó chứ. Cũng may là tay phải, không phiền ngươi viết chữ. Thương cân động cốt một trăm ngày, không ngại xâu nhiều ba tháng."

Trầm mặc một hồi, ngoài cửa mơ hồ truyền đến tiếng Ôn Ninh dập đầu ba ba ngoài cửa.

Giang trừng nói:" Sau này ngươi có tính toán gì? Chẳng lẽ cứ để như thế?"

Ngụy Vô Tiện trả lời:" Tạm thời chưa có. Đám người Ôn gia kia không dám xuống núi, ta xuống núi người khác lại không dám trêu ta. Không có xung đột cũng không có nguy hiểm. Chỉ cần ta không chủ động gây chuyện là được."

" Không chủ động?" Giang Trừng cười lạnh nói:" Ngụy Vô Tiện, ngươi tin hay không? Dù ngươi không nhận tội gây chuyện, thị phi cũng sẽ bám lấy ngươi. Muốn cứu một người thường thường còn thúc thủ vô sách, nói chi muốn hại một người, có cả trăm ngàn loại biện pháp."

Ngụy Vô Tiện vùi đầu nói:" Mọi người cấu kết lại. Mặc hắn trăm ngàn biện pháp, chỉ cần dám trước mặt ta giở trò, hết thảy đều phải bị nghiền nát."

Giang Trừng nói:" Ngươi trước giờ đều không nghe bất kì ý kiến gì của ta. Nhưng có một ngày ngươi sẽ biết rõ. Tất cả điều ta nói là đúng."

Hắn một hơi uống cạn số súp còn lại rồi đứng lên nói:" Rất uy phong, rất giỏi. Không hổ là Di Lăng lão tổ."

Ngụy Vô Tiện phun ra một cái xương nói:" Ngươi còn gì để nói?"

Sắp tới giờ chia tay, Giang Trừng nói:" Giờ chưa được. Bị người khác thấy là nguy."

Ngụy Vô Tiện gật gật đầu, y biết lần này Giang gia tỷ đệ đến đây không dễ. Nếu bị người khác thấy được, những việc làm đùa giỡn trước kia cho người khác nhìn toàn bộ đều uổng phí.

Y nói:" Chúng ta đi trước."

Ra khỏi ngõ nhỏ, Ngụy Vô Tiện đi phía trước, Ôn Ninh yên lặng lẽo đẽo theo sau.

Bỗng nhiên Ngụy Vô Tiện quay đầu lại, nói:" Ngươi còn bưng lấy chén súp đó làm gì?"

"A" Ôn Ninh không nỡ nói:" Đem về... Ta uống không được, nhưng có thể cho người khác uống.."

"....." Ngụy Vô Tiện nói:" Tùy ngươi a. Giữ chặt đừng để đổ."

Y quay đầu lại, y biết, sau này sợ là sẽ có một đoạn thời gian rất dài không được nhìn thấy những người trước kia y quen thuộc.

Thế nhưng, y hiện tại vào lúc đó chẳng phải đang đi về gặp nhóm người mà mình quen hay sao?
                        Hoàn chương 75

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
Ahhhhh. Cuối cùng cũng xong....
Hic hic. Sau đây là màn tạ tội với mọi người.
- Xin lỗi mọi người rất nhiều >•<. Đã nói ít nhất một tuần 1 chương vậy mà đã qua hai tuần rồi mới đăng. Một phần do chương này dài. Và lí do thứ hai chính là.....
TÂM TRẠNG CỦA MỊ THẬT SỰ.. THẬT SỰ KHÔNG TỐT......
Đã kết thúc phần tạ lỗi. Cảm ơn đã nghe mị tự kỷ. Mị vẫn tiếp tục edit nên mọi người đừng lo.
Mị chỉ edit cho mọi người đọc chóng thèm thôi nên tất nhiên ko bằng các editor lão luyện khác. Với lại mị cũng chỉ là trung học.( Vâng. Đây chính là lí do sao mị tâm trạng lại ko tốt. So sánh bản edit của mình và người khác X¤X...
Thật muốn đập đầu vào gối...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro