Phong Tiện (CP trong truyện AllTiện của mình): Gió Và Ánh Trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Vô Phong phó tông chủ của Huyết Ma Tông tiền đồ vô lượng, danh tiếng vang xa vạn dặm. Con người cao cao tại thượng ấy đã và đang ngưỡng mộ, sùng bái một người cũng như đặt tất cả sự quan tâm, tình yêu của hắn cho người đó.

Từ nhỏ đến lớn hắn sống trong sự khinh bỉ của người khác, trên vai gánh lấy năm chữ "đứa con ngoài giá thú". Vui vẻ luôn là thứ xa xỉ nhất đối với hắn nhưng nương hắn lại rất thích nhìn hắn cười cho nên vì nàng hắn vẫn luôn cố gắng không dập tắt đi nụ cười đó, cho dù có đang buồn bã cấp mấy chỉ cần nương của hắn vui vẻ hắn đều sẽ làm theo.

Năm đó, nương hắn đổ bệnh sốt rất cao cần có y sư chữa bệnh. Hắn vứt bỏ tự tôn chạy tới trước mặt cha mình - Trần Viên Ngoại mà cầu xin, hắn quỳ dưới mưa tận ba canh giờ nhưng gã ta vẫn không đoái hoài gì tới hắn. Thản nhiên thưởng rượu cùng mấy cô nương ở tửu lâu. Đến lúc mời được y sư thì thân thể nương của hắn đã lạnh từ lúc nào. Từ đó hắn hận Trần Gia, căm ghét nửa dòng máu đang chảy trong người mình, cũng hận bản thân vô dụng.

Một ngày kia, khi đang đi lang thang hắn vô tình đi đến một nơi đằng sau Liên Hoa Ổ. Tại đó có một gốc cây rất to lớn dường như đã tồn tại rất lâu. Tới gần hắn bắt gặp một tiểu hài tử thân vận hắc y đang ngước mắt nhìn thân cây. Rõ ràng tiểu hài tử không hề khóc nhưng hắn lại cảm thấy nước mắt người đó đang rơi, ánh mắt của tiểu hài tử vô hồn chẳng có chút ánh sáng. Trần Vô Phong nhìn bóng lưng đó, bóng lưng của tiểu hài tử trông vô cùng cô độc, cách biệt với màu sắc rực rỡ xung quanh. Mờ ảo, ảm đạm và vô định giống như có thể biến mất bất cứ lúc nào.

Không hiểu sao Trần Vô Phong rất muốn vươn tay ôm tiểu hài tử vào trong lòng, muốn làm chỗ dựa cho nhóc. Có lẽ bởi vì hắn thấy hình bóng của bản thân trên người nhóc ấy. Thế nhưng cuối cùng hắn chẳng làm gì cả, chỉ đứng đó nhìn tiểu hài tử cho đến tận lúc người ta rời đi.

Từ ngày đó, hắn vẫn luôn ở phía sau dõi theo bị hình bóng y làm cho không thể rời mắt. Hắn nhìn thấy y vui vẻ đùa nghịch, thấy y dù bị phạt nhưng nụ cười trên môi vẫn không bao giờ tắt đi. Mỗi ngày dõi theo y cũng là mỗi lần Trần Vô Phong từng bước tự nguyện chìm mình vào đáy của dòng nước mang chữ "tình".

Thế nhưng chính vì Ngụy Vô Tiện cứ mãi vô sầu vô lo, cười ngốc cả ngày đến nỗi khiến cho những người thân cận bên cạnh y đã nghĩ rằng y chính là một con người vô tư lự, không lo không nghĩ. Cho dù ngày mai trời có sập xuống thì vẫn có thể cười vui vẻ xem mọi chuyện đều như không. Nhưng họ lại vô tình quên mất rằng Ngụy Vô Tiện cũng là con người, y cũng sẽ biết đau, biết buồn, cũng sẽ chảy máu khi bị thương. Tâm của Ngụy Vô Tiện không phải làm bằng sắt đá mà nó được làm bằng máu thịt như bao người.

Khi bị bỏ mặt y cũng sẽ thấy tủi thân, áp lực quá nhiều cũng sẽ thấy mệt mỏi, mạnh mẽ quá lâu cũng sẽ muốn gục ngã, được kỳ vọng quá nhiều sẽ cảm thấy nặng nề. Thế nhưng người dựa vào Ngụy Vô Tiện quá nhiều, nhiều đến mức khiến y không thể nào có thể phơi bày sự mệt mỏi, yếu mềm của mình ra. Chỉ có thể càng ngày càng mạnh mẽ hơn, không được gục ngã vì lý do đó Trần Vô Phong cảm thấy Ngụy Vô Tiện giống mình một phần nhưng cũng rất khác biệt.

Ngày luận kiếm các thế gia, hắn đã rất lâu không nhìn thấy y, hắn để ý rằng Ngụy Vô Tiện đã không cười thường xuyên nữa. Lạnh lùng, âm trầm, trưởng thành là sáu từ có thể miêu tả Ngụy Vô Tiện lúc đó. Không ồn ào, không đùa nghịch giống như đã hoàn toàn biến thành người khác. Chính vì vậy Trần Vô Phong mới cảm thấy không quen thuộc.

Đêm đó y tìm đến, hắn không chút do dự liền mở cửa. Quả thực y đã thay đổi, hắn đã chẳng còn có thể nhìn thấu thiếu niên trước mắt. Thế nhưng cảm giác tò mò, muốn biết được con người khác của Ngụy Vô Tiện như thế nào từng chút tìm hiểu, càng ngày chìm càng sâu.

Có những lần hắn muốn bộc bạch nói ra hết tất cả nhưng lại sợ một khi nói ra rồi hắn và y liền không thể cười đùa với nhau như trước, cũng sợ mình vấy bẩn y vì thế mà mãi chẳng dám mở miệng.

Cất giấu kín tâm tư vào tận nơi sâu nhất, hắn từ nhỏ đến lớn tình thương nhận được vô cùng ít ỏi đến mức khiến cho hắn trở thành một con người khô khan, tình cảm thì cạn kiệt.

Khi đó hắn chẳng được ai cho bất cứ thứ gì, duy chỉ có một con mèo lang thang nơi đầu đường được hắn cứu về nuôi dưỡng bất quá tuổi thọ nó cũng không cao, bên hắn năm năm liền bệnh mà mất. Nhưng hắn không cam tâm nhìn người bạn đầu tiên của mình cứ thế mà rời xa nên hắn đã ôm xác nó cả một ngày. Sau khi được nương hắn an ủi mới ngậm ngùi mà chôn nó đi. Đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng hắn cố chấp với một thứ gì đó. Từ đó về sau, hắn chỉ có thể nhìn người bên cạnh từng bước rời xa, không thể giữ lại bất cứ điều gì. Trong lòng hắn trống trải giống như bị khuyết mất một điều gì đó mãi cho đến khi hắn gặp tiểu hài tử đó.

Thế nhưng khi gặp được người mình tâm duyệt thì hắn mới phát hiện hắn đã chẳng thể tiếp cận được người đó bởi chính cái vỏ bọc hoàn mỹ đến vô khuyết mà hắn đã dày công dựng xung quanh bản thân. Hắn đã đã mày mò lại từ đầu tìm cách thoát khỏi vỏ bọc đó nhưng đều vô ích. Bức tường hắn dựng lên quá cứng chắc, đến một khe hở cũng không để hắn tìm thấy.

Hắn chẳng giỏi dùng những lời hoa mỹ để lấy lòng người khác, bản thân hắn chỉ biết đem hết thảy những gì tốt nhất ở trên người đưa cho thiếu niên, lặng lẽ đứng đằng sau thay thiếu niên dọn dẹp nhưng thứ cản bước y.

Đối với hắn, Ngụy Vô Tiện chính là tín ngưỡng, là ánh trăng dịu dàng, ấm áp nhất, là người hắn ngưỡng mộ cũng chính là người mà hắn đặt trên đầu quả tim, cầm sợ vỡ, ngậm sợ tan.

Hắn của tuổi niên thiếu cuồng ngạo, phách lối với tất cả người trong thiên hạ chỉ riêng khi đứng trước mặt y hắn sẽ thu hồi toàn bộ móng vuốt, sự kiêu ngạo của mình vào trong chỉ để lộ ra sự dịu dàng và nhu thuận nhất.

Thế nhưng cuồng ngạo là vậy nhưng có điều cho đến tận lúc ba mươi tư tuổi hắn vẫn chẳng dám làm đó là nói cho y biết "hắn thích y".

Lặng lẽ ngắm nhìn thiếu niên kiêu ngạo năm nào nay đã cao lớn trở thành một đại mỹ nam, khoác trên mình hỉ phục diễm lệ, dịu dàng cầm lấy tay người từng là đối thủ của hắn - Giang Trừng, bước vào chuẩn bị bái đường.

Tâm hắn rỉ máu từng hồi, nhìn nam tử mình thầm tâm duyệt hơn hai mươi năm bái đường với tân lang mà tân lang đó lại chẳng phải hắn. Từng bái như xát muối vào tâm hắn.

Nước mắt hắn lại vô thức chảy xuống.... Muốn vui vẻ mừng cho y nhưng tại sao hắn lại khóc??

Kẻ khác nhìn vào bất quá cũng chỉ nghĩ hắn rơi nước mắt vì mừng cho Ngụy Vô Tiện, huynh đệ vào sinh ra tử với hắn.

Thế nhưng...chẳng có ai biết rằng trong tâm hắn đang đau khổ cỡ nào. Đi đến đây, tận mắt nhìn người mình tâm duyệt bái đường có cảm giác ra sao bọn họ đều không biết!!! Bản thân hắn phải hạ bao nhiêu quyết tâm mới có đủ dũng khí đến đây, chính miệng nói với Ngụy Vô Tiện bốn chữ "trăm năm hạnh phúc". Cái cảm giác phổi như bị bóp nghẹn, đau đến mức không thở được, tâm hắn như bị xé toạc.

Nhưng Trần Vô Phong lại không muốn quên đoạn tình cảm này, hắn trân trọng nó hơn tất thảy. Sau này dù cho thế nào đoạn tình cảm ấy vẫn là thứ khiến cho hắn có thể kiên trì, cũng là đoạn tình cảm an ủi, xoa dịu tâm hắn. Hắn sẽ không cưỡng cầu tình cảm của y chỉ mong Ngụy Vô Tiện một đời bình an, vui vẻ và hạnh phúc đối với hắn vậy là đủ. Trần Vô Phong vĩnh viễn sẽ luôn chúc phúc cho Ngụy Vô Tiện, nguyện âm thầm dùng tất cả những gì mình có để cho y một đời không lo không nghĩ.

Lễ thành hôn rất nhanh đã kết thúc, Trần Vô Phong sau đó liền rời đi. Về sau bọn họ chỉ thấy một phó tông chủ Huyết Ma Tông liều mạng làm việc, liều mạng ra chiến trường ngoài kia, theo bước chân của hắn là hàng nghìn hàng vạn thi thể của ma thú, hung thi và lệ quỷ. Đem hết thảy những nguy cơ ảnh hưởng đến Liên Hoa Ổ không kể nặng nhẹ đều diệt sạch.

Phải rất lâu về sau, Ngụy Vô Tiện với Trần Vô Phong mới có cơ hội gặp gỡ, cùng nhau ngồi ngắm trăng như thuở thiếu thời. Ngụy Vô Tiện giờ đây đã có Giang Trừng bầu bạn chỉ riêng Trần Vô Phong vẫn chọn cô độc liều mạng lao vào công vụ và chiến đấu.

Đã rất lâu cả hai mới có cơ hội, rõ ràng có rất nhiều chuyện muốn nói nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể thốt ra thành lời. Không khí im lặng bao trùm lấy hai người, từng một thời niên thiếu cuồng ngạo khắp bốn phương, đồng sinh cộng tử ấy vậy mà bây giờ lại xa cách đến mức gần ngay bên cạnh nhưng đến một lời hỏi thăm cũng chẳng thể mở miệng.

Mất mỗi đỗi sau, Trần Vô Phong mới khẽ lên tiếng.

"Ánh trăng hôm nay vẫn đẹp như vậy, ngươi nói có đúng không?"

Mở lời không phải là một câu hỏi thăm và nó cũng không đơn thuần chỉ là một câu khen ngợi ánh trăng mà nó là một câu chứa đầy ẩn ý, chất chứa tình cảm chẳng phai nhoà theo năm tháng, chất chứa nỗi tiếc nuối thời thiếu niên hèn nhát.

Ngụy Vô Tiện trầm mặc một hồi, khẽ ngã người nằm trên bụi cỏ, bàn tay vươn lên dường như muốn nắm lấy những ngôi sao trên trời kia, ánh mắt nhìn xa xăm, giọng nói khẽ khàn đều đều vang lên.

"Đúng vậy nhưng không nghĩ đến gió hôm nay lại lạnh như vậy, nó đã từng rất dịu dàng."

Một câu nói không mặn không nhạt đánh thẳng vào tâm trí của Trần Vô Phong khiến nó rung lên từng hồi. Ngơ ngác một đỗi đến khi hắn định thần lại liền không biết phải nói gì, chỉ biết cười khổ.

Năm đó một người thì ngu ngốc chờ đợi, còn một kẻ thì lại hèn nhát không dám nói ra cuối cùng kết quả lại là bỏ lỡ nhau. Sự tiếc nuối, hối hận không nguôi, tự hỏi vì sao thời thiếu niên cuồng ngạo bao nhiêu chỉ một chữ "thích" cũng hèn nhát không nói ra. Đến khi nhận ra thì đều đã muộn, cuối cùng chỉ có thể hoài niệm, vô vàng nuối tiếc nói với nhau rằng.

"Thì ra chúng ta đã từng thích nhau."

|End|

Okay, có thể một số người sẽ thắc mắc tại sao tiêu đề lại là "Gió và Ánh Trăng". Thật ra thì cũng đơn giản lắm, gió là đại biểu cho Trần Vô Phong (trong tên hắn Phong có nghĩa là gió). Trần Vô Phong hắn đem hết thảy những gì tốt nhất, mềm mại và dịu dàng nhất của mình cho Ngụy Vô Tiện như cơn gió của mùa hạ vô cùng ấm ấp. Vì thế nên Ngụy Vô Tiện mới nói rằng "Gió đã từng rất dịu dàng." Ý muốn nói sự ôn nhu, tình cảm mà hắn dành cho y, Ngụy Vô Tiện vẫn luôn nhìn thấy, thậm chí là để ý vô cùng nhưng cuối cùng đó cũng chỉ là đã từng.

(Bây giờ Ngụy Vô Tiện thực sự không còn thích Trần Vô Phong nữa. y yêu Giang Trừng, yêu thiếu niên cọc cằn với Tu Chân Giới lại dịu dàng với mình y. Chỉ là lúc Trần Vô Phong bộc lộ, Ngụy Vô Tiện không kìm được cũng muốn nói rõ ràng để hai người không tiếc nuối cũng buông bỏ nhau hoàn toàn, tiến về tương lai phía trước.)

Còn ánh trăng là đại biểu cho Ngụy Vô Tiện (bởi vì trong lòng của Trần Vô Phong thì Ngụy Vô Tiện chính là ánh trăng dịu dàng toả sáng và xinh đẹp nhất, ánh trăng mà hắn mang lòng ngưỡng mộ và tâm duyệt).

Ngụy Vô Tiện đối với Trần Vô Phong chính là tín ngưỡng, là người hắn yêu nhất. Chính là vẻ đẹp duy nhất trong cái thế giới kí ức đầy rẫy dơ bẩn của hắn. Bởi vì Ngụy Vô Tiện trong lòng hắn quá cao thượng, quá tốt đẹp, hắn sợ bàn tay của mình sẽ vấy bẩn y cho nên hắn mới không bộc bạch tất cả với Ngụy Vô Tiện. Chính vì thế Trần Vô Phong mới nói rằng "Ánh trăng hôm nay vẫn đẹp như vậy...". Đại ý là dù trước kia hay bây giờ đối với hắn mà nói Ngụy Vô Tiện vẫn luôn là tín ngưỡng, là người hắn tâm duyệt, là người có đẹp đẽ nhất trong lòng hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro