VongTiện: Một Đời, Một Kiếp, Một Đôi Người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ hai cái tên không ai không biết, là chủ đề bàn tán của đại đa số người trong thiên hạ. Một kẻ là đại ma đầu Vô Thượng Tà Tôn - Di Lăng Lão Tổ, còn một người là tiên quân cao cao tại thượng - Hàm Quang Quân.

Hai cái tên tưởng chừng sẽ đứng ở hai đầu chiến tuyến khác nhau, không cách nào có thể dung hoà. Nào ngờ cái người vốn băng lãnh, cao cao tại thượng ấy lại có thể bỏ hết ba ngàn gia quy, nguyện rơi xuống đài cao đem Ngụy Vô Tiện cứu đi, lại còn đại chiến với các trưởng bối.

Nhưng đang tiếc đây không phải trong một câu truyện nơi mà ta có thể tùy ý viết tiếp diễn biến, thoả mãn được mong muốn của ta. Vì thế cho dù Lam Vong Cơ đã dùng mọi cách thậm chí là chống lại người trong gia tộc vẫn không thể nào cứu được Ngụy Vô Tiện. Thiếu niên tựa dương quang ấy vẫn bỏ y lại mà rời khỏi thế giới tàn khốc này.

Trong hang động tối tăm và lạnh lẽo, sau lưng là những vết roi nhức lên từng cơn. Lam Vong Cơ không biết mình đã ở đó bao lâu cho đến khi Lam Hi Thần huynh trưởng của y tiến vào trong động. Lam Hi Thần nhìn đệ đệ mình có chút do dự không đành lòng nói ra nhưng y cũng không muốn giấu đệ đệ mình, chỉ thấy y rối rắm một lúc rồi mở lời.

"Vong Cơ ta có chuyện muốn nói với đệ....là về Ngụy công tử."

Nghe đến ba chữ "Ngụy công tử" Lam Vong Cơ mới hơi ngẩng đầu lên, miễn cưỡng chia chút ít sự chú ý cho huynh trưởng nhà mình. Lam Hi Thần hít một hơi cân nhắc lựa lời một hồi không nhanh không chậm nói.

"Mấy ngày trước, tứ đại gia tộc do Giang Gia dẫn đầu cùng với các thế gia nhỏ lẻ đi đến Phục Ma Điện đánh giết Ngụy công tử. Nhưng còn chưa kịp động thủ thì Ngụy công tử đã đem Âm Hổ Phù phá nát, ma khí hỗn loạn không khống chế được nên đã tẩu hoả nhập ma. Ngụy công tử...... đã không còn trên thế gian này nữa rồi."

Lam Vong Cơ nghe xong gương mặt chấn động không chút che giấu dường như muốn chạy đi xác nhận ngay lập tức. Thế nhưng ý chí còn sót lại đã không cho phép y làm như vậy, Lam Vong Cơ dùng hết sự bình tĩnh của mình, nhẫn nhịn chờ cho đến khi cấm túc kết thúc. Lam Hi Thần cũng không nán lại lâu chỉ thông báo cái chết của Ngụy Vô Tiện và nhắc nhở Lam Vong Cơ rằng hết hôm nay y sẽ được ra ngoài.

Lam Vong Cơ quỳ trong động cảm xúc hỗn loạn vô cùng. Y không muốn tin thiếu niên lang như ánh dương được y khắc sâu trong tâm đã mãi mãi không còn trên thế gian này nhưng y cũng không thể không tin bởi huynh trưởng sẽ không bao giờ nói dối y. Lam Vong Cơ cắn môi nhìn xuống đống sách trước mắt vốn muốn đọc để tịnh tâm lại nhưng cho dù dùng cách gì y đều đọc không vô dù chỉ một chữ. Cảm xúc hỗn loạn cứ bám lấy y như vậy mà trải qua một ngày.

Ngày hôm sau, khi vừa ra khỏi động Lam Vong Cơ hầu như mặc kệ vết thương sau lưng chỉ chữa trị qua loa rồi ngự kiếm phi thẳng đến Loạn Táng Cương. Tới nơi y ngỡ ngàng nhìn tất cả đều biến thành một mảnh hoang tàn, chẳng còn náo nhiệt như lần trước y tới.

Những căn nhà tạm bợ, vườn củ cải xanh tốt hay một góc hoa sen xinh đẹp giờ đã chẳng còn. Lam Vong Cơ đi vào trong Phục Ma Điện, y nhìn thấy những vết máu đã khô, những cuốn sách, giấy viết chẳng còn nguyên vẹn.

Lam Vong Cơ biết rõ kết quả nhưng y vẫn cố chấp đi khắp Phục Ma Điện với mong muốn có thể lại nhìn thấy Ngụy Vô Tiện cười cười với y như cái ngày họ gặp nhau dưới trấn. Cuối cùng y chỉ nhận lại thất vọng, y lẳng lặng rời khỏi Phục Ma Điện.

Đôi con ngươi nhạt màu lạnh lùng, mang chút bình yên giờ đây không hề có tiêu cự. Lam Vong Cơ như một con rối vô hồn cứ di chuyển theo bản năng. Chợt y nhìn thấy trong đống đổ nát có nhóc con vận y phục Ôn Thị đang bất tỉnh, gương mặt đỏ bừng vì sốt. Nhận ra nhóc con đó là ai y vội đi tới bế nhóc lên, mang nhóc trở về.

Trở về Lam Gia, trong lúc đợi Lam Hi Thần y nhìn nhóc con bên cạnh, khẽ vươn tay sờ đầu nhóc. Ôn Uyển đứa nhóc rất khả ái có vài nét rất giống Ngụy Vô Tiện, nhóc con này luôn miệng gọi Ngụy Vô Tiện là Tiện ca ca, ngày đầu tiền gặp còn bám chân y khóc lóc gọi cha ngay giữa trấn, khiến y bối rối không thôi.

Thật may Ngụy Vô Tiện rời đi cũng không mang tất cả hình bóng của hắn đi theo, ít nhất hắn còn để lại một đứa nhóc năng động mang theo bóng dáng thiếu thời của hắn, Lam Vong Cơ cũng cảm thấy an ủi được phần nào.

Ngay sau đó, cánh cửa Tịnh Thất mở ra Lam Hi Thần gương mặt luôn nở một nụ cười nhẹ bước vào. Lam Vong Cơ cúi người hành lễ với y, Lam Hi Thần cười không nói gì đi tới giúp Lam Vong Cơ xem tình hình đứa nhỏ. Một lát sau mới quay qua đệ đệ nhà mình nói.

"Đứa nhỏ chỉ bị nhiễm lạnh, chăm sóc mấy ngày là khỏi."

"Đa tạ huynh trưởng, phiền huynh rồi."

"Không có việc gì, ta cũng là tiện đường ghé qua. Nhưng sau khi chữa trị cho đứa nhỏ này đệ tính như thế nào?"

"....ta sẽ xin thúc phụ nhận nuôi nó trở thành đệ tử nội môn, đây là điều duy nhất ta có thể giúp hắn."

"Được, vậy ta cũng sẽ nói thúc phụ giúp đệ một phần, mong là người sẽ không tức giận. Thôi ta về đây, đệ chăm sóc thằng bé cho tốt."

Lam Vong Cơ khẽ gật đầu rồi tiễn Lam Hi Thần ra khỏi cửa, đợi huynh trưởng đi xa y mới quay vào trong. Sau mấy ngày chăm sóc cuối cùng A Uyển cũng tỉnh dậy nhưng ý thức của nhóc vẫn còn khá mơ hồ, nhóc con hơi cảnh giác nhìn y. Lam Vong Cơ nhìn một cái liền hiểu không vội tiếp cận nhóc, y quỳ một chân xuống khẽ hỏi.

"Còn nhớ bản thân tên gì không?"

Nhóc con khẽ lắc đầu, giọng nói trong trẻo mang chút đề phòng của hài tử vang lên.

"...người biết ta sao?"

"Biết."

".....vậy ta tên gì? Còn nữa đây là đâu?"

"Ngươi tên Lam Nguyện tự Tư Truy, đây là Vân Thâm nhà của ngươi." - Lam Vong Cơ không nhanh không chậm đáp.

" Vậy người là ai? Là cha ta sao?"

"Không phải, ta chỉ là người có trách nhiệm chăm sóc ngươi."

Lam Tư Truy gật đầu xem như đã hiểu, sự đề phòng dưới đáy mắt giảm đi rất nhiều. Tuy trong lòng vẫn còn nghi vấn nhưng nhóc quyết định sẽ để từ từ sẽ hỏi tiếp. Lam Vong Cơ đứng dậy vươn tay xoa đầu nhóc rồi đi ra ngoài lấy đồ ăn. Lam Tư Truy sờ lên đầu mình không thể phủ nhận việc nam nhân trước mắt này cho nhóc cảm giác an tâm cùng một chút thân thuộc khiến sự cảnh giác trong nhóc vơi đi dần.

Khoảng thời gian sau đó hai người sống với nhau rất hoà hợp, Lam Vong Cơ cũng chăm sóc, dạy dỗ Lam Tư Truy rất tốt, y đem đứa nhóc xem là người thân mà đối xử.

Bất quá đây là lần đầu chăm sóc trẻ con cho nên vụng về là vẫn phải có, một hôm Lam Vong Cơ thả Lam Tư Truy vào đám thỏ mình nuôi mặc kệ nhóc con bị chôn vùi trong đống cục bông đáng yêu. Lam Vong Cơ không giúp hẳn là đang nghĩ nhóc đang đùa giỡn với chúng mà lại không nhìn ra ý cầu cứu trong mắt Lam Tư Truy.

Thời gian dần trôi thấm thoắt đã mười ba năm, không ngày nào Lam Vong Cơ không vấn linh tìm Ngụy Vô Tiện, y vẫn luôn hi vọng có một vong linh nào đó biết nơi Ngụy Vô Tiện đang ở nhưng cuối cùng chỉ mang lại thất vọng. Lần này cũng không ngoại lệ, Lam Vong Cơ cầm ngân linh trên đá lên phủi phủi vài cái rồi cất đi.

Lam Vong Cơ biết việc vấn linh này vô nghĩa đến mức nào, bởi y không biết nếu lỡ Ngụy Vô Tiện đáp lại lời vấn linh của mình thì y nên nói gì, càng không biết nên bày tỏ lòng mình ra sao.

Bên này y chọn cách vấn linh, nhà bên kia thì chọn cách quất Tử Điện mỗi ngày, mục đích cũng chỉ để tìm Ngụy Vô Tiện, sợ hắn đoạt xá xong lại lang thang không nhà về. Đánh một cái để xác nhận, cũng để trút giận rồi mang người về lại Giang Gia.

Nhưng Lam Vong Cơ biết cách của Giang Trừng hoàn toàn vô dụng, bởi vì Lam Vong Cơ hiểu rõ thiếu niên của y một lòng hướng thiện sao lại nỡ phá giới đoạt xá được.

Nhưng thật may thiếu niên của y trở về rồi, trở về cùng khúc nhạc chỉ bọn họ biết.

Từ nay thiên hạ rộng lớn, bất kể Ngụy Vô Tiện đi con đường nào mỗi lần quay đầu sẽ luôn có một Lam Vong Cơ đứng sau làm chỗ dựa cho hắn. Ngụy Vô Tiện muốn quậy y sẽ chiều theo, náo chuyện nhỏ tùy hắn muốn làm gì làm, loạn ra chuyện lớn y giúp hắn dọn dẹp. Một mai sau này Ngụy Vô Tiện có lỡ giết người, Lam Vong Cơ sẽ không oán than một lời giúp hắn giấu xác.

Thiếu niên khắc sâu tâm khảm, khó khăn lắm mới có được. Lam Vong Cơ mặc kệ bàn luận thiên hạ, y nguyện ý lấy nửa đời sau của mình bảo vệ Ngụy Vô Tiện vạn thế vô ưu.

Ngụy Vô Tiện ngồi trên lưng lừa, cười rạng rỡ nói: "Lam Trạm sau này ta ngồi trên lưng lừa ngươi dắt dây, chúng ta cùng du sơn ngoạn thủy đi, có được không?"

Lam Vong Cơ cầm dây dắt đi, ánh mắt dịu dàng nói: "Được, đều nghe ngươi."

|End Oneshort|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro