Đoản 113 : ( Nghi Tang) ( p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lam Tư Truy sau một chuyến đi dài cuối cùng cũng đặt chân được trở về phủ. Nhưng khi anh vừa bước vào liền nghe tiếng phụ thân tức giận vọng ra

   "Lam Cảnh Nghi! Đừng nói dối ta! Người kia là ai? Là ai hả?"

   "Phụ thân, chuyện gì vậy?"- Lam Tư Truy nhanh chóng chạy đến chỗ đệ đệ thì thấy phụ thân Ngụy Vô Tiện đang tức giận nhìn thẳng về phía Lam Cảnh Nghi còn cha Lam Vong Cơ mặt cũng không có vẻ gì là vui vẻ, trên tay còn có một đống cánh hoa dính máu

   "Tư Truy, về rồi sao? Vậy giúp ta nhìn xem, cánh hoa này tên gọi là gì?"- Ngụy Vô Tiện chỉ đống cánh hoa trên tay Lam Vong Cơ đối với Lam Tư Truy nói sau đó lại quay về phía Lam Cảnh Nghi - "Ta quản nó tên gọi cùng ý nghĩa. Cảnh Nghi, sức chịu đựng của ta có giới hạn nói cho ta biết tên người mà con đang yêu đơn phương đến điên cuồng kia"

   "Con không nói. Nếu con nói, hai người nhất định sẽ cấm con lại gần em ấy. Con tuyệt đối không thể chấp nhận việc không còn có khả năng nhìn thấy người mình thương được. Khụ"- Lam Cảnh Nghi gân cổ lên nói, nhưng vừa nói xong liền tiếp tục ho ra một cánh hoa như đúc những cánh hoa mà Lam Vong Cơ cầm

   "Sẽ không phải là hoàng tộc chứ? Cảnh Nghi, con là bị bệnh rồi sao? Ta là nói không đủ rõ với con? Người Lam gia, yêu ai cũng có thể chỉ tuyệt đối không được phép yêu hoàng tộc. Chúng ta là thần mà bọn họ là quân. Con muốn phạm vào tội khi quân phạm thượng sao hả"- Ngụy Vô Tiện

   "Con mặc kệ! Con..." "Phụ thân"- Lam Cảnh Nghi đang định tiếp tục cãi thì Lam Tư Truy bất ngờ lên tiếng

   "Là hoa anh thảo muộn. Tượng chưng cho tình yêu giấu kín, tình yêu.. không được đáp lại"- Lam Tư Truy dứt lời thì Ngụy Vô Tiện liền mở to mắt đi đến bên cạnh Lam Cảnh Nghi

   "Con thân là thần tử. Việc duy nhất nên làm là nghe theo lời quân mà làm. Hoàng tộc chúng ta với không tới. Cảnh Nghi, nói cho ta nghe đó là hoàng tử hay công chúa nào"- Ngụy Vô Tiện thở dài đi đến vỗ vai Lam Cảnh Nghi hỏi

   "Nếu con nói đó là nhị hoàng tử thì sao? Người cấm được con sao? Thư đồng của hoàng tử là con, người luôn ở bên em ấy cũng là con. Người muốn ngăn cấm con trước hết nên cân nhắc làm thế nào để con không còn làm thư đồng bên cạnh em ấy đi. Bệnh của con con tự quản. Mạng sống này là của con, cũng là do con định đoạt. Con đã nguyện sẽ chết bên em ấy. Anh thảo muộn... loài hoa thực phù hợp để nói về mối tình này"- Lam Cảnh Nghi gạt tay Ngụy Vô Tiện ra, lau máu trên khóe miệng rồi nhắm mắt khẽ đáp

   "Lam gia người... quả nhiên cố chấp. Ít nhiều còn có con Tư Truy. Thôi vậy, đi xem nhà nào bán quan tài đặt sẵn một chiếc đi. Tiện thể thì thu mua anh thảo muộn nữa"- Ngụy Vô Tiện

  "Phụ thân, tình huống này rồi ngài có thể đứng đắn hơn được không? Đệ ấy là sắp tương tư đến chết. Ho ra hoa như vậy, có khả năng sống lâu sao?"- Lam Tư Truy

   "Vậy con nói ta có thể làm gì đây? Ta lại có tài cán gì ngăn lại. Mặc kệ ngươi đệ đi"- Ngụy Vô Tiện kéo tay Lam Vong Cơ dời đi bỏ lại Lam Tư Truy bất đắc dĩ đi qua đỡ Lam Cảnh Nghi

"Đệ cần gì phải như vậy chứ. Trên đời còn nhiều người mà"- Lam Tư Truy

   "Nhưng là đệ yêu em ấy. Không phải em ấy liền không thể. Huynh cứ nghe theo lời phụ thân đi. Anh thảo muộn, thật sự rất đẹp đấy" - Lam Cảnh Nghi

     Mấy hôm sau, Nhiếp Hoài Tang thường xuyên thấy thư đồng theo bên mình cầm theo một chiếc khăn tay màu đỏ có thêu hình hoa bên cạnh

   "A Nghi, đồ ai tặng đệ vậy?"- Nhiếp Hoài Tang

   "Tự tay ta thêu. Thích sao?"- Lam Cảnh Nghi

  "Thích ah! Nhưng là ta sẽ không làm phiền ngươi thêu cho ta đâu. Đợi chút, để ta đi tìn hoàng huynh nhất định huynh ấy sẽ chấp nhận giúp ta tìm người thêu. Hơn nữa ta thích hoa tử đằng hơn là loài hoa này. Dù sao ý nghĩa của hoa anh thảo muộn thật sự không tốt chút nào"- Nhiếp Hoài Tang nói xong liền chạy

   "Hoàng tử đợi thần khụ.. Khụ"- Lam Cảnh Nghi lau khóe miệng dính máu, trên đường đuổi theo y thì cố tình thả đi cánh hoa để không ai biết

   "Hoàng huynh hoàng huynh! Ta cũng muốn có một cái khăn tay! Tốt nhất là màu nâu và có thêu hoa tử đằng bên trên"- Nhiếp Hoài Tang nhào tới ôm chặt Nhiếp Minh Quyết làm nũng, ánh mắt trông mong nhìn gã

   "Đệ thích kiền kêu tổng quản làm một cái đi. Chỗ phụ hoàng ta sẽ nói giúp đệ"- Nhiếp Minh Quyết sủng nịnh xoa đầu y dỗ đanh

   "Hì hì hoàng huynh tói nhất. Ta thích nhất huynh"- Nhiếp Hoài Tang

   "Ta chấp nhận từ bỏ cả đời để em nhào hướng ta ôm lấy ta một lần. Hoài Tang, ta thật sự tâm duyệt em"- Lam Cảnh Nghi từ xa tham làm nhìn hỗ động giữa song Nhiếp hai người - "Nhưng ào ta hiểu điều đó là không thể nào. Thời gian còn lại này để ta thêm khắc sâu em vào tâm trí ta đi"

   Lam Cảnh Nghi sau đó càng thêm dụng tâm làm rất nhiều cử chỉ thân mật với Nhiếp Hoài Tang khi còn có thể. Mà đối với y mà nói, mấy hành động đó đều là hành động giữa những bằng hữu với nhau nên y hoàn toàn không quản đến

    Cho đến một hôm, Lam Cảnh Nghi gửi thư cái bệnh rồi vài ngày sau, Nhiếp Hoài Tang liền cảm thấy trống trải rồi. Nghi hoặc đi đến chỗ phủ Lam thừa tướng thì thấy một số hạ nhân cầm vải trắng

    "Ngươi đứng lại. Ta hỏi ngươi, sắp có ai chết sao?"- Nhiếp Hoài Tang chỉ thẳng mặt một hạ nhân lên giọng hỏi

   "Nhị... Nhị hoàng tử. Là... Là Lam nhị công tử mắc bệnh nặng sắp đi nên phu nhân kêu chúng thần chuẩn bị đồ sẵn sàng ạ"- hạ nhân

   "Cái gì? Lam Cảnh Nghi sắp chết? Sao có thể! Điêu dân! Ngươi có biết nói dối hoàng thất là tội gì không hả"- Nhiếp Hoài Tang trong lòng nâng lên một ngọn lửa giận vô danh cùng kèm theo đó là đau lòng khôn tả

   "Thần không dám! Điện hạ! Là sự thật, nô tì nói là sự thật. Thận chí hôm trước mới có người đưa đến quan tài cùng hoa tươi rồi ạ"- hạ nhân sợ hãi quỳ xuống đất dập đầu

   "Hoa? Là hoa gì chứ? Đừng nói là... anh thảo muộn?"- Nhiếp Hoài Tang chợt có suy đoán trong lòng nhưng không dám chắc chắn. Đối với một người như y tình yêu vẫn là một thứ gì đó khó nói. Hơn nữa y không xác định rằng mình liệu có thích hắn hay không. Chỉ biết là lúc nghe tin hắn yêu một người đến độ từ bỏ bản thán thì nơi ngực trái đau lắm, rất đau

     "Nhị hoàng tử điện hạ, thứ lỗi thần không tiếp đón từ xa. Thật sự mấy hôm nay hỏi của ta bận qua dứt ra không được"- Ngụy Vô Tiện từ xa đi lại chỗ Nhiếp Hoài Tang chào hỏi

   "Lam nhụ khu nhân thật có nhã hững. Nhi tử chết mà miệng vẫn cười vậy sao"- Nhiếp Hoài Tang

   "Là do nó tự lựa chọn, ta cũng không phải là cưỡng ép nó đến bước đường này. Bất quá nó hiện tại vẫn còn căng được, vẫn còn muốn vào cung yết kiến nhị hoàng tử đâu. Nếu ngài chấp thuận mà nói, liệu kẻ hèn này có thể thỉnh ngài đến xem nhi tử ta lần cuối để nó có thể xuống mồ vi an?"- Ngụy Vô Tiện hành lễ đáp

   "Có thể. Mau dẫn đường"- Nhiếp Hoài Tang nghe nói có thể gặp lại người kia lần cuối liền vui vẻ theo chân Ngụy Vô Tiện đi. Nhưng đến trước cửa phòng Lam Cảnh Nghi tâm trạng liền tụt xuống. Mùi máu vậy mà nồng đến độ đứng ngoài cửa cũng có thể ngửi thấy

   "A Nghi, có khách quý đến thăm phủ chúng ta. Ra mở cửa đi nào con trai"- Ngụy Vô Tiện

   "Con... Khụ... Không... Khụ... Khụ... người tự... khụ..."- Lam Cảnh Nghi nói không đầy đủ từ trong phòng nói vọng ra khiến Nhiếp Hoài Tang vô thức đưa tay lên phía ngực trái

   Thứ cảm xúc này là gì đây. Chẳng lẽ ta cũng..... thích hắn? - Nhiếp Hoài Tang khó xử đi vào liền thấy dưới chân cơ man là cánh hoa anh thảo muộn nhuốm máu

   "Điện... Điện hạ?"- Lam Cảnh Nghi kinh ngạc bật dậy, vì quá nhanh mà lại ho thêm ra mấy cánh hoa

   "Nằm im đấy ta đi qua. Thật là, không phải đã nói tốt sẽ bồi ta đến khi trưởng thành sao? Ai cho ngươi đi trước một bước hả"- Nhiếp Hoài Tang

   "Thứ lỗi, vi thần nuốt lời rồi. Sau này liền phiền toái nhị điện hạ chăm sóc tốt chính mình nếu không ta ở dưới suối vàng sẽ không yên lòng đâu"- Lam Cảnh Nghi thần kì nói được một câu dài vì người thương nhưng rất nhanh liền hi ra được một nắm cánh hoa đầy máu

   "Ngươi!!! Ngươi cứ đi như vậy ta biết làm sao hả? Cản xúc ta dành cho ngươi khó hiểu lắm. Ai cho phép ngươi dời đi, nếu ngươi đi bệnh từ trái tim của ta liền giết chết ta mất, thật khó thở. Thật... Khụ"- Nhiếp Hoài Tang càng nói càng lớn đến cuối cùng vậy mac ho ra một cánh hoa tử đằng tím rơi xuống giường hắn

   "Điện hạ... Hoài Tang... Ngươi... "- Lam Cảnh Nghi sững người nhìn, nâng lên cánh hoa trong tay không thể tin nổi nhìn y

   "Làm sao? Cho phép ngươi thích ta mà không cho phép ta thích lại? Lão tử thích ngươi, tâm duyệt ngươi. Ngươi không muốn liền cút xuống trước đi. Khi nào bệnh xong lão tử sẽ xuống tìm ngươi.. ưm"- Nhiếp Hoài Tang mặt đỏ bừng quát. Không hiểu tình yêu? Rồi không hiểu đến độ thích mà không biết tương tư thành bệnh thế này mất mặt thật sự có được không hả. Nhưng không để y kịp phun tào, Lam Cảnh Nghi liền nhào qua ôm lấy eo Nhiếp Hoài Tang kéo sát lại hôn lấy môi y. Đến khi người kia thiếu dưỡng khí đập mạnh vào lưng thì hắn mới thả ra

   "Điện hạ... à không Hoài Tang, ta liệu có thể hay không trở thành phò mã của em? Nguyện yêu em đến thiên trường địa cửu"- Lam Cảnh Nghi ôm người vào lòng thỉ thỉ. Buồng phổi cũng thấy thoải mái hơn giống như tứ khiến hắn khó xốn đang dần biến mất nhờ lời đáp lại của người kia

   "Có thể. Ta tại hoàng cung đợi ngươi. Kiếp này ngươi chỉ có thể là của ta, dám đi trước liền biết tay ta"- Nhiếp Hoài Tang đỏ mặt đẩy người ra. Sau đó hùng hổ đi rồi

   "Con trai lớn rồi, giữ không được ah"- Ngụy Vô Tiện

   "Phụ thân đừng giỡn nữa. Sính lễ hỏi cưới nhị điện hạ không phải lad ít bình thường đâu. Giúp con chuẩn bị đi, để a Nghi nghỉ ngơi"- Lam Tư Truy bất đắc dĩ tiến lên kéo Ngụy Vô Tiện xuống. Trước khi đi không quên đóng cửa phòng lại

   Tại hoàng cung, sau khi Nhiếp Hoài Tang trở về và thông báo với Nhiếp Minh Quyết việc mình tâm duyệt Lam gia nhị công tử và rời đi...

   "Thái tử, không đuổi theo sao?"- ai đó bên cạnh Nhiếp Minh Quyết hỏi

   "Không, đệ ấy có người tân duyệt rồi. Ta thua rồi, không nên biến em ấy trở thành đau khổ vì tình. Ngôi vị hoàng đế, trước đó là vì ta muốn đường hoàng cưới đệ ấy thì hiện tại liền do muốn bảo đệ ấy cùng phu quân một đời bình an đi. Truyền thái y tới, ta muốn cắt bỏ"- Nhiếp Minh Quyết

   "Vâng"- ai đó

***************

    Nhà nhà hanahaki người người hanahaki haha ta đây chính là cuồng mịa rồi. Bất quá hanahaki có hai cách chữa mấy người biết đến đi. Chap sau liền là hôn lễ cùng động phòng haha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro