Đoản 144 : ( Vong Tiện)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Ngụy Anh ta tâm duyệt ngươi"

    Ngụy Vô Tiện vừa hồi lại tinh thần liền nghe thấy câu nói này. Cả người y cương cứng không biết nên làm gì. Toàn bộ những người y quen biết hay nói đúng hơn là toàn tu chân giới chỉ duy nhất một người gọi y như vậy

    Nhưng sao có thể. Đối với Ngụy Vô Tiện mà nói, Lam Vong Cơ là thần minh trên cao, là nốt chu sa sáng rực mà y không thể nào phạm tới. Ngụy Vô Tiện biết mình thích Lam Vong Cơ, không phải thích kiểu bạn bè mà là thích đến muốn làm đạo lữ với hắn. Chỉ là hiện tại thanh danh y không cho phép mà chính y cũng không thể tha thứ cho mình thì sao có thể chấp nhận được tình cảm của một người Lam Vong Cơ

    "Lam Trạm, ta không thích ngươi. Hàm Quang Quân, thỉnh tự trọng. Ngụy mỗ chán ghét đoạn tụ"- Ngụy Vô Tiện thở dài trong lòng, sau đó cực kì kiên định đối Lam Vong Cơ nói ra lời từ chối. Sau đó cũng hất tay Lam Vong Cơ ra, chính mình lung lay đứng lên, quay người hướng về phía Loạn Táng Cương muốn đi lên

   "..."- Lam Vong Cơ nghe xong liền chấn động, đầu óc hắn điên cuồng xoay chuyển nhìn theo bóng lưng của người sắp rời đi. Bên ngoài là trưởng lão Lam gia cũng đã xuất hiện

    'Lam Vong Cơ'

    'Là ai'

   'Ta là ai ngươi không cần biết nhưng là. Nhìn kìa, người đó tình huống như nào ngươi cũng biết, ngươi nghĩ y sẽ chống đỡ lại được những trường bối Lam gia kia sao? Theo ta thì là không thể nào'

    'Nhưng ta lấy tư cách gì ở bên y. Y đã từ chối ta, y nói ghét đoạn tụ, y ghê tởm ta'

   'Chỉ là lời nói thôi mà. Quan trọng sao?'

    'Quan trọng... sao?'

   'Y chỉ là chưa chấp nhận thôi. Ngươi nói xem, đem y về giấu đi, chỉ mình mình nhìn thấy không phải mĩ thay?'

   'Nhưng ta phải làm như nào mới đem y về. Giấu đi được'

    'Giao cho ta. Lam Vong Cơ thả lỏng đi, giao lại mọi việc cho ta'

    Lam Vong Cơ sau đó chìm vào bóng tối. Mà bên ngoài, Ngụy Vô Tiện vốn đang chuẩn bị động thủ với Lam gia trưởng lão để quay về bãi tha ma bỗng thấy có dị đằng sau. Cả kinh quay lại liền thấy Lam Vong Cơ cả người bọc trong oán khí

    "Lam Trạm"- Ngụy Vô Tiện sợ hãi chạy nhanh đến, đưa tay ra muốn hút đi oán khí trên thân Lam Vong Cơ thì bị người phản thụ bắt lấy tay

   "Không cho phép ngươi đi khỏi ta"- Lam Vong Cơ ngẩng đầu lên nhìn Ngụy Vô Tiện, đôi mắt màu lưu ly cực nhạt đã sớm biến mất, để lại là một đôi con ngươi rực rỡ đỏ còn hơn máu

    "Lam..."- Ngụy Vô Tiện mở miệng định gọi tên hắn liền bị người ôm vào lòng, gáy nhói lên một cái liền ngất đi

    "Vong Cơ"- Lam Khải Nhân nhìn liền biết Lam Vong Cơ đã nhập ma, vẫn là loại không được thỏa mãn dục vọng sẽ nổ tan xác

    "Trên bãi tha ma chỉ có 50 người già phụ nữ và trẻ em. Lam gia nước chảy bèo trôi, nghe theo lời người ngoài. Thật đáng thất vọng"- Lam Vong Cơ nói xong liền đem Ngụy Vô Tiện bế lên, ngự lên Tị Trần liền trở về Vân Thâm Bất Chi xứ

    Đến khi Ngụy Vô Tiện tỉnh dậy thì cả người y đã sớm chỉ còn lại trung y mỏng manh, phía dưới sớm cũng không thấy đâu. Mà điều càng khiến y không thể tin chính là hai chân y.... từ phần đầu gối trở xuống đã biến mất, chỉ có băng vải trắng ở đó tránh máu chảy quá nhiều mà mất mạng

   "Ngụy Anh"- giọng nói Lam Vong Cơ bất chợt vang lên khiến Ngụy Vô Tiện giật nảy mình một cái

   "Lam Trạm, đây là đâu, chuyện gì đã xảy ra và... chân ta đâu?"- Ngụy Vô Tiện nuốt một ngụm nước bọt đối Lam Vong Cơ chất vấn

   "Ah~ ngươi vẫn muốn đi khỏi ta?"- Lam Vong Cơ khó chịu đi đến bên giường, tay bóp lấy cằm Ngụy Vô Tiện ép y phải nhìn hắn

    "Ngươi nói ta nghe. Chân ta ở đâu"- Ngụy Vô Tiện khó chịu cau mày muốn tránh đi thì bị Lam Vong Cơ ép cho chặt hơn, sau đó là môi Lam Vong Cơ ép xuống hôn lấy

    Lưỡi hắn vói vào trong khoang miệng nhỏ của y, cướp hết toàn bộ mật ngọt bên trong. Tay hắn cũng không an phận bắt đầu luồn vào trong trung y mỏng manh xoa nắn hai hạt anh đào hồng

     "Buông... Buông lão tử ra"- Ngụy Vô Tiện tay đặt lên ngực hắn đẩy không ngừng trêu đến Lam Vong Cơ khó chịu cau mày đẩy cả người y xuống, tháo ra mạt ngạch buộc lấy hai tay Ngụy Vô Tiện lên đỉnh đầu. Thuận tiện liền thi hành cấm ngôn thuật đối với y

    Lam Vong Cơ một lần nữa cúi xuống ngậm lấy môi Ngụy Vô Tiện, tay dứt khoát xé nát thứ duy nhất còn sót lại trên người Ngụy Vô Tiện. Tay hắn du tẩu trên làn da đầy vết thương của y, thương tiếc vạn phầm đặt lên từng nụ hôn một như để đánh dấu lãnh thổ, trải dài từ cần cổ xuống dần phía dưới

    Sau đó....

   ~~~~~~~~~~~~~~

   Đọc phần sau không các bác? Chắc hẳn là không muốn đâu đúng không? Tôi lại hiểu quá mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro