Chương 11: Tin tức từ Âm phủ - Cuộc dạo chơi từ trên trời rơi xuống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Rốt cuộc ngươi có định làm việc không ?

Giang Trừng hằm hè nhìn Diêm vương nhà mình , đã hai ngày ăn chơi phá hoại rồi mà hắn chưa định làm gì cả . Tự nhiên cảm thấy đau đớn thay Thập nhị Diêm la vương phải gồng mình chống đỡ núi công văn kia cho tên Diêm vương này đi phá nhà người ta .

- Ngươi cứ từ từ - Nhận ra ánh mắt " đồ hại nước hại dân " của Giang Trừng , Thư Hồn Luyện chỉ cười - Nếu ta không nhầm thì chuyện Chân Tâm kính và vụ che giấu hung thi này có liên quan .

Nghe thấy cái tên có chút quen thuộc , Giang Trừng bất giác cả kinh .

- Việc Chân Tâm kính thất lạc và việc hung thi bầu là cùng một kẻ gây ra ?

- Đúng .

- Vậy giờ nên làm gì ?

Thư Hồn Luyện cười ẩn ý , thần thần bí bí nói :

- Đợi thời cơ , lúc đó tự khắc sẽ có kẻ trình bày .

- Hả ?

Giang Trừng còn lơ mơ , định hỏi kĩ lại thì...

- Ngươi là ai ? Tại sao lại đột nhập Lam gia giữa ban ngày ban mặt ?

- Đến rồi ! Nhanh hơn ta nghĩ !!!

Không để Giang Trừng thắc mắc , Thư Hồn Luyện đã lôi hắn ra ngoài .

Ở đó , là một số món sinh Lam gia đang vây quanh một hắc y nam tử , bên cạnh là nhóm Nguỵ Vô Tiện .

Giang Trừng nhấp nhổm cố nhìn cho rõ sự tình , thì hắc y nam nhân đã lên tiếng :

- Tránh ra , ta muốn gặp đại nhân .

Nha , giong nói hảo hay a . Nhưng , sao thấy quen quen ?

- Ta ở đây ! Tử Thiên nga !

Thì ra là Hắc Vô Thường......khoan , Hắc Vô Thường ????

- Hắc Vô Thường ? Ngươi sao lại ở đây ?

Nghe thấy Giang Trừng gọi hắc y nam nhân là Hắc Vô Thường , môn sinh đều dùng vẻ mặt quỷ dị lách qua hai bên , nhường đường cho Phạm Tử Thiên một thân đầy máu .

- Vị công tử này , huynh bị thương sao ?

Lam Hi Thần nghĩ đây hẳn là người quen của Giang Trừng , thấy hắn một thân toàn máu thì tiến lên hỏi .

- Không phải máu của ta .

Phạm Tử Thiên lắc đầu tiến lên phía trước Thư Hồn Luyện , cung kính .

- Đại nhân , người đã bắt về .

Nói xong , quăng dây xích lên , những người xung quanh còn đang á khẩu thân phận hắn nên giờ mới nhận ra nam nhân thanh y bị trói chặt đằng sau , cơ thể đầy vết thương chi chít , không cần hỏi cũng biết là ai gây ra , miệng bị nhét một khúc gỗ , phát ra tiếng ô ô đáng thương .

Lam Hì Thần :...thì ra ta hỏi nhầm người .

Lam Vong Cơ :... ( vị này vốn không có biểu cảm )

Ngụy Vô Tiện : mỹ nhân này có gai hảo sắc a !!!

Lam Tư Truy + Kim Lăng + Lam Cảnh Nghi + chúng môn sinh :...

Giang Trừng :...thảo nào Bạch Vô Lại không dám cưỡng ép hắn .

- Hắn là " kẻ " ngươi nói ?

- Đúng vậy , làm tốt lắm Tử Thiên ! Bỏ ra .

- Ân.

Hắc Vô Thường rút thanh gỗ ra khỏi miệng thanh y nam nhân .

- Con mẹ nó Thư Hồn Luyện !!! Ngươi thế mà dám bắt cóc lão tử !!! Để lão tử thoát ra thử xem !!! Lão tử xxx chết ngươi...
" Đốp "
" Rầm "

Phạm Tử Thiên rất tự nhiên đập nam nhân bất tỉnh lần nữa .

Quần chúng khán giả không còn gì để bình luận .

- Nha , vậy xem ra phải phiền các ngươi xuống địa phủ một chuyến rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro