Chương 2 : Yêu sách của Tạ Lan Li

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng theo Bạch Vô Thường đến âm ti địa phủ , nơi này trái lại với suy nghĩ của hắn , náo nhiệt không kém gì trấn , phường nhân loại . Thậm chí có phần hơn , bởi các tiểu quỷ không thiếu tính kì dị , đủ mọi hình dạng , kích thước kia .

Có con giống như cái ô nhưng thay vì cán gỗ mà là 1 cái chân người , thêm mắt và cái lưỡi dài nhớp nháp....

Có con giống hệt mỹ nữ xinh đẹp , trừ cái cổ dài lê thê....

Có con lại mang hình dạng tiểu hài tử .....một mắt.

Ôi mẹ ơi , nơi này không lẽ không có nổi một người...à không , một quỷ bình thường hả ?

Chí ít , Giang Trừng nhìn cái tên vô lại đi trước mình , Tạ Lan Li coi ra thì cũng khá tuấn mỹ đấy nhỉ .

Tạ Lan Li nhận ra ánh mắt đánh giá mình của Giang Trừng , rất tự nhiên lên tiếng :

- Vậy chi bằng ngươi làm việc cho ta đi ? Ngày nào cũng có thể ngắm ta nha~

Rút lại lời vừa nói đi , tên này là tên vô lại nhất thế gian.

Vừa lúc Tạ Lan Li và Giang Trừng dừng lại , đã đứng trước một thủ đệ lớn , bảng đề " Diêm Vương Điện " , phía trước có hai quỷ sai đen đúa xấu xí đứng canh.

- Đến rồi , vào thôi - Hai quỷ sai vừa nhìn thấy Tạ Lan Li thì vội vã mở cửa , còn tên Bạch Vô Lại kia nhanh chóng kéo Giang Trừng vào trong .

Trước khi vào , Giang Trừng đã tưởng tượng đến hai hàng quỷ sai canh gác hai bên , phía trên là Diêm Vương tuổi tác tứ tuần , phía tay phải là Phán Quan nghiêm nghị , bên trái sẽ là Hắc Vô Thường .

Thực tế lại vô cùng khác biệt .
Vị Diêm-vương-luống-tuổi theo suy nghĩ của Giang Trừng lại là một nam tử tuấn lãng , mái tóc đen dài xoã tung , đôi mắt màu vàng kim kì lạ . Kết hợp cùng dáng vẻ lười biếng chống tay lên bàn tạo thành vẻ mị hoặc không lời.
Còn Phán Quan , như Giang Trừng nghĩ , là một vẻ nghiêm nghị cứng rắn . Chỉ là , trẻ hơn nhiều .

Không có hai hàng Quỷ sai , bên trái Diêm Vương đúng là Hắc Vô Thường , một nam tử anh tuấn , đứng nghiêm trang như một cây cột trụ mạnh mẽ.
Ài , vỡ hết cả mộng .....

- Diêm vương thân mến , ta đã về ~ Tử Thiên cho hôn cái nào ~<~

Bạch Vô Lại này giờ còn đứng bên cạnh Giang Trừng , nay đã nhào lên định ôm hôn Hắc Vô Thường , bị cản lại rồi một tay tóm cổ áo lẳng xuống sàn điện.

- Hu hu ...- Tạ Lan Li ôm Giang Trừng , khóc to - Tử Thiên lão bà ta không thương ta , Giang Trừng ngươi mau an ủi ta a....

- Ngậm miệng ngay tên vô lại kia !!!!
Cả Hắc Vô Thường lẫn Phán Quan đều nhìn không nổi cảnh này , đồng thời quát lên , riêng Phán Quan còn bổ sung thêm một câu :

- Còn làm trò ăn vạ nữa thì ngươi không cần nhận lương tháng này đâu.
Tạ Lan Li vội vã đứng dậy . Giỡn hoài , hắn còn phải kiếm tiền rước lão bà về nữa , không nhận lương thì có mà đi à?
Giang Trừng nhìn cảnh này thì cố gắng nhịn cười , hoá ra không chỉ có hắn nghĩ Tạ Lan Li là một tên vô lại .

- Được rồi , thôi nào .

Thư Hồn Luyện lười biếng lên tiếng cản lại đám thuộc hạ đang xù lông cãi nhau kia. Nhìn sang Giang Trừng trầm ngâm đánh giá :

- Đây là linh hồn ngươi đưa về ?

- Vâng , ngài nhìn mà không biết ?

Và rất tự nhiên nhận một cái nhìn sắc lẻm từ Phán Quan .

Thư Hồn Luyện trái lại không hề để ý Bạch Vô Lại vô lễ mà chuyên tâm đánh giá linh hồn trước mắt . Đẹp - duyệt , dám đánh Tạ Lan Li - duyệt , tốt - duyệt . Nên cho đầu thai làm gì nhỉ ?
Trong lúc Diêm vương đại nhân đang nghĩ xem nên để Giang Trừng đầu thai làm một tông chủ phu nhân hay làm đại tiểu thư tiên môn thế gia thì Tạ Lan Li vội vã cắt lời :

- Ta muốn thu hắn làm Quỷ tướng ...không không Tử Thiên , nghe ta nói đã chứ . Ta không có ý gì đâu , vì hắn giỏi mà .

Ngươi nhìn thế nào mà ra hắn đang giận vậy . Mặt hắn đang khinh bỉ nhìn ngươi mà .... Mà khoan , ai làm việc cho ngươi cơ ?

- Ta .....

- Tại sao ?

Giang Trừng chưa kịp nói gì thì bị Thư Hồn Luyện ngắt lời .

- Hắn biết nhiều chuyện nhân gian nên sẽ trò chuyện với ngươi .

Cái lý do củ chuối nào đây , Diêm vương cũng đâu dễ dụ như vậy ?????

- Được , ở lại .

Hả ???? Sao quyết định nhanh vậy ???? Mà sao không hỏi ý ta ????????????????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro