Chương 9: Câu chuyện ăn nhờ ở đậu của Diêm Vương đại nhân (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng lúc Giang Trừng chuẩn bị đập Nguỵ Vô Tiện cùng hai đứa nhỏ kia để chạy thì Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ bước đến .

Lam Vong Cơ nét mặt vẫn là táo bón vạn năm , nhưng đáy mắt hắn, là một tia kinh ngạc .

Lam Hi Thần so với hai thúc chất hành động không suy nghĩ đang túm chặt Giang Trừng kia thì cẩn thận hơn nhiều , hắn nhẹ giọng can ngăn.

- Nguỵ công tử , Kim tông chủ , trước bỏ người ra , chúng ta từ từ nói chuyện .

- Không , nếu bỏ hắn sẽ lại đi.

- Con mẹ nó mau bỏ, lão tử sắp bị hai người các ngươi đè chết rồi. Còn có lão tử không phải họ Giang kia!!!!

Giang Trừng bị hai người Nguỵ Vô Tiện và Kim Lăng ôm đến sắp nghẹt thở, hắn khó khăn nói.

- Không a, cữu cữu chính là cữu cữu .

- Không phải!!!

- Ngươi không phải Giang Trừng thì là ai a ?

Bất chợt , người từ nãy đến giờ đều đứng một bên xem trò vui-Thư Hồn Luyện lên tiếng , đổi lại là ánh mắt như muốn giết người của Giang Trừng ý nói " Ngươi tính làm gì ?"

Lam Hi Thần hiện tại mới nhận ra người này , lên tiếng hỏi hắn:

- Vị công tử này ? Xin hỏi huynh là...

- Ta là đạo lữ của hắn .

Cả tửu lâu bất chợt yên lặng , những người kia đều cố gắng tiếp thu câu nói của hắn , ngay cả Kim Lăng và Nguỵ Vô Tiện đang bám chặt lên người Giang Trừng cũng dần buông lỏng . Người đầu tiên đáp lại không phải ai khác mà chính là Giang Trừng.

- Mẹ kiếp , Thư Hồn Luyện ngươi vừa nói gì?????

- Ngươi như thế nào lại đối xử với ta như vậy......

Đang nói , hắn bất chợt yên lặng , ngạc nhiên nhìn người phía sau Giang Trừng.

Cũng không thực sự là " người".
Thư Hồn Luyện nhanh chóng kéo Giang Trừng ra sau lưng , hắc khí tỏa ra từ ngón tay nhanh chóng bắn về phía Ôn Ninh , nhanh đến mức hắn không kịp tránh , bị luồng khí bóp nghẹt , treo lơ lửng trên không trung.
Tất cả diễn ra nhanh chóng , khiến cho mọi người xung quanh không kịp nói gì . Thư Hồn Luyện bất chợt tỏa ra lệ khí , áp bức những người còn lại đến không dám cử động .

- Hung thi ...không lẽ là còn sót ?

Những người xung quanh đều không rõ sự tình , chỉ thấy Thư Hồn Luyện khẽ liếc Ôn Ninh , tức khắc sắc mặt vốn đã xám nghét của hắn càng trở nên khó chịu hơn .

Đột nhiên , một bàn tay khác nắm lấy cánh tay hắn. Thư Hồn Luyện quay sang , là Giang Trừng .

- Bỏ xuống , có gì từ từ rồi nói.

Thư Hồn Luyện hiếm có nghe theo , thả Ôn Ninh Xuống một cái ghế , chính mình cũng ngồi xuống , khí thế áp bách cũng tiêu tan.

- Trước hết - Giang Trừng ngồi xuống , kéo Kim Lăng lên , nộ khí xung thiên , đập bàn - Ngươi nói ai là đạo lữ của ngươi ?????

- Vậy , vị công tử này , huynh là ?

- Các ngươi hẳn vẫn nhớ , Giang Trừng đã chết.

Thư Hồn Luyện gõ gõ bàn , hứng thú nhìn biểu hiện mất mát của những tu tiên gia trước mắt.

- Hắn hiện tại là quỷ sai của ta , làm việc cho Diêm Vương điện .

- Vậy , công tử là ... ừm , Diêm Vương?

- Ừ.

............................................................

Bọn họ nói chuyện với Diêm Vương .
Bọn họ nói chuyện với Diêm Vương .
Bọn họ nói chuyện với Diêm Vương .

.........................................................

- Ha ha , ta không có ý định đưa mọi người đi "thăm" Địa phủ đâu .

Thư Hồn Luyện cười đến vui vẻ nhìn những tu tiên gia kia bày ra vẻ mặt táo bón cộp mác Lam Vong Cơ, hắn tiếp lời :

- Ta đã trả lời , vậy giờ ta hỏi các ngươi. Hung thi kia là sao ?

- Hiện giờ nạn hung thi hoành hành , Đại nhân lẽ nào chưa từng nghe ?
Thư Hồn Luyện loé lên một tia kinh ngạc , nhưng cũng nhanh chóng biến mất

- Nó đã phải biến mất từ sau thời điểm mà nhân loại gọi là Xạ Nhật chi chinh rồi .

- Nói cho rõ chút.

- Ta nói là thời điểm ấy , địa phủ ra quân , đưa xuống địa ngục hết rồi , không thể sót lại dù chỉ một .

- Ý ngươi là lẽ ra nó phải biến mất hoàn toàn rồi ?

- Đúng .

Nếu đã xác định là biến mất , thế nào lại còn ở đây ?

- Vậy ...- Lam Hi Thần lên tiếng có chút e ngại nhìn Thư Hồn Luyện - Chi Bằng Đại nhân cùng Giang tông chủ đến Lam gia , chúng ta từ từ bàn bạc ?

- Vậy sao đ...

- Được đấy , cứ như vậy đi.

- Còn công văn ? Ngươi thế mà lại quên mình là Diêm Vương a ?

- Thập nhị Diêm la Vương không phải để đùa a !

- Ngươi...

- Đi đi .
.........................................................

Trước cổng Lam gia

Thư Hồn Luyện nhìn ba nghìn điều gia quy trên đá , quay sang hỏi Giang Trừng:

- Ta đổi ý giờ còn kịp không ?

- Muộn rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro