Thanh Hành Quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia quy Lam thị, thức dậy giờ Mão, nghỉ ngơi giờ Hợi. Vậy nên, khi cánh cửa Hàn thất mở ra vào nửa đêm canh ba cũng không làm kinh động đến ai. Chỉ là nơi ở của nhất tông chi chủ mà lại không có một bóng hạ nhân túc trực thì quả thực bất thường. Đúng ra là phải có, nhưng chủ nhân Hàn thất đời này lại quanh năm bế quan, nên hạ nhân nơi đây cũng theo đó mà giản lược bớt. Kết quả là chuyện trọng đại như Thanh Hành Quân xuất quan sau năm năm dài lại chẳng ai hay.

Tu tiên không kể ngày tháng, bản thân Lam gia tông chủ cũng không ngờ mình lại xuất quan lúc tối muộn thế này. Nghĩ nghĩ, người quyết định vẫn không nên phiền đến các trưởng lão thì hơn. Sự vụ trong tông có thể tạm gác lại thêm vài canh giờ. "Thật ra thế này cũng không tệ lắm," Thanh Hành Quân thầm nghĩ. Đã bao lâu rồi người mới có chút thời gian cho bản thân mình. Cả đời sống vì Cô Tô Lam thị, nên dù chỉ trong phút chốc, người cũng muốn tuỳ hứng một lần. Ý niệm vừa động, thân thể đã bất giác hướng về phía một tiểu viện nhỏ không bắt mắt nằm giữa hàng cây long đảm.

Đứng trước cửa viện, Thanh Hành Quân thầm cười khổ. Quả nhiên, ích kỉ một đời của người đều chỉ vì người kia. Lam tông chủ vốn cũng không có ý tiến vào. Kể từ khi tự tay nhốt nàng vào tiểu viện này sau đêm tân hôn, người đã tự thề rằng sẽ vĩnh viễn không gặp lại nàng. Tuy đêm nay vẫn không nhịn được mà đến đây, nhưng người chỉ định nhìn một chút rồi sẽ đi tìm Hoán nhi. Không biết nhi tử đã lớn đến đâu rồi? Có học theo bộ dạng cụ non của Khải Nhân lúc nhỏ không?

Cổng tiểu viện bỗng thình lình mở ra từ bên trong. Biến cố bất ngờ khiến Thanh Hành Quân không kịp trở tay mà cứng người tại chỗ. Người mở cửa hiển nhiên không ngờ rằng người tới lại là tông chủ, cũng có chút chẳng biết làm sao. Bầu không khí nhất thời trở nên lúng túng. Một lát sau, Lam phu nhân đành lên tiếng phá vỡ trầm mặc.

"Muốn vào trong không?"
"... Làm phiền."

Đến khi an tọa thì Lam tông chủ mới thấy hối hận. Nếu lúc nãy chạm mặt ngoài cổng là bối rối, thì giờ hai người bốn mắt nhìn nhau không nói lời nào đã trực tiếp thăng cấp thành khó xử rồi. Cũng không trách được, phu thê họ vì đủ loại nguyên nhân mà chung đụng thì ít còn xa cách thì nhiều, muốn nói thì cũng chẳng biết nói chuyện gì. Trong lúc Lam phu nhân xoay người đi pha trà, Thanh Hành Quân liền tranh thủ nhìn ngắm xung quanh. Tuy rằng khi xưa có mâu thuẫn, ít ra mấy năm nay Lam gia cũng không bạc đãi nàng. Tiểu viện không phải thập phần sang quý, nhưng vẫn được sắp xếp khéo léo gọn gàng. Trên bàn còn bày dụng cụ may vá, chắc đó là nguyên nhân vì sao nàng còn thức đến giờ này. Có điều...

Khi Lam phu nhân quay lại, đập vào mắt nàng là hình ảnh phu quân đang cầm một bộ váy nhỏ trên tay. Thanh Hành Quân ngẩng đầu lên, toàn thân cao thấp một bộ muốn nói lại thôi, ánh mắt kinh hoảng hết nhìn nàng rồi lại lia xuống bụng nàng. Lam phu nhân cảm thấy khuôn mặt vạn năm không đổi của mình muốn nứt ra rồi.

"Ba ngày sau Hoán nhi sẽ đến. Đó là cho nó."
"... Ta biết lúc Hoán nhi sinh ra ta không có mặt, nhưng ta khá chắc nó là nam hài."
"Thì sao? Đáng yêu mà."
"..." Sao người không nhận ra phu nhân mình có sở thích này nhỉ.

Nhìn thấy ý cười trong mắt nàng, Lam tông chủ bỗng thấy hơi chếnh choáng. Nếu hỏi ý kiến của mười người đã từng gặp qua Lam phu nhân, chín người sẽ nói "Băng cơ ngọc cốt, quốc sắc thiên hương, chỉ tiếc là..." Dung mạo của nàng, nói khuynh quốc khuynh thành cũng không quá, nhưng trời sinh lại là diện vô biểu tình. Không phải không muốn, mà là không thể. Từ xưa đến nay, chỉ có duy độc Thanh Hành Quân là đọc được hỉ nộ ai lạc trong đôi mắt lưu ly của nàng. Hẳn đây chính là thứ gọi là duyên phận đi.

Phu thê hai người câu được câu mất mà thấp giọng chuyện trò, chủ yếu là xoay quanh Lam Hoán. Không khí trong phòng cũng ấm dần lên. Có lẽ vì sắp nghỉ ngơi, nên lúc này đây Lam phu nhân lại lộ ra vẻ biếng nhác hiếm thấy. Nàng chỉ khoác thêm một lớp áo, mái tóc đen dài cũng không vấn lên mà tuỳ ý để xoã xuống bờ vai. Khi nhắc đến nhi tử, ánh mắt nàng liền đong đầy yêu thương cùng dịu dàng, khí tức toàn thân cũng nhu hoà hẳn đi. Thanh Hành Quân bi thương nhận ra rằng, mình hoàn toàn không thể dời mắt khỏi người trước mặt. Mười năm trước đã trốn không thoát, hiện giờ lại càng không. Nói là cả đời tránh mặt, chung quy cũng chỉ là lừa mình dối người thôi.

Một hơi uống cạn chén trà, Thanh Hành Quân liền vội vàng nói lời từ biệt. Người cũng biết mình thất thố, nhưng nếu lưu lại đây thêm một khắc nữa thôi, chỉ e rằng người sẽ không cách nào rời đi được nữa. Người đã luân hãm quá sâu rồi, đến nỗi chỉ cần người kia gật đầu một cái, người sẽ không ngần ngại mà vứt bỏ Lam gia, mang theo Hoán nhi rồi cùng nhau biến mất khỏi ánh mắt thế nhân. Mộng tưởng vô cùng tươi đẹp, cũng vô cùng đáng sợ. Sơ sẩy một chút sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục. Lam phu nhân chính là tâm ma của Thanh Hành Quân. Yêu không được, hận không đành, chung quy cũng chỉ đến thế đi.

Lam tông chủ vừa xoay người rời đi bỗng khựng lại. Liếc nhìn xuống, năm ngón tay ngọc đang níu lấy tay áo của người liền thả ra. Biểu tình của Lam phu nhân vẫn không hề thay đổi, nhưng trong mắt lại có điểm mờ mịt. Hẳn nàng cũng không ngờ mình sẽ làm ra động tác ấy. Nàng rũ mắt thu tay, môi mím lại thành một đường chỉ mỏng. Nhưng chỉ giây lát sau, nàng liền ngẩng lên, như thể vừa hạ quyết tâm nào đó. Đôi mắt lưu ly thập phần kiên định, tựa như lửa cháy. Thanh Hành Quân chỉ kịp thấy một bóng trắng nhoáng lên, mạt ngạch trên trán đã bị tháo xuống. Đai trán trắng thuần đại biểu cho trói buộc của người Lam gia, hiện tại lại bị người nắm chặt trong tay, đây không thể nghi ngờ chính là một loại khiêu khích. Ngọn đèn trong phòng bị chưởng phong thổi tắt. Chuyện diễn ra sau đó cũng chỉ đơn giản là thuận lý thành chương thôi.

———————

Khi trời vừa tảng sáng, Thanh Hành Quân đã áo mũ chỉnh tề chuẩn bị ly khai. Tuy sẽ không ai chất vấn, nhưng chuyện người qua đêm ở đây vẫn là càng ít người biết càng tốt. Khúc mắc giữa phu nhân và các trưởng lão cũng không phải ngày một ngày hai là có thể hoá giải. Đó là chưa kể đến khúc mắc trong lòng bản thân Lam tông chủ.

Ngắm nhìn thân hình đơn bạc đang ngủ say, đáy lòng Thanh Hành Quân khẽ thở dài. Phu nhân của người vì khuôn mặt không thể biểu cảm mà dẫn đến tính tình cũng lãnh đạm theo. Nàng đã phải cô quạnh đến mức độ nào mới có thể làm ra hành động níu kéo đêm qua? Lam tông chủ thừa nhận rằng mình rất ích kỉ. Vì giữ mạng nàng mà nhốt nàng lại, chung quy cũng vì bản thân người thôi. Có trời mới biết ngày hôm ấy nhìn thấy nàng toàn thân đẫm máu, vì báo được thù mà không thiết sống nữa, tâm của Thanh Hành Quân đã nát luôn rồi. Người đã mất đi ân sư, càng không thể để mất thêm nữ tử mình yêu. Dùng y phục nhuốm máu thay cho giá y, gần như cưỡng ép người đã bán hôn mê bái đường, lần đầu tiên trong đời Thanh Hành Quân làm việc bất chấp hậu quả như vậy. Trong đầu người lúc đó chỉ nghĩ, mặc kệ tiền căn hậu quả thế nào, chỉ cần nàng còn sống là tốt rồi.

Thế nhưng, sống thì đã sao? Nàng vẫn bị giam cầm, bị vắng vẻ, đến thân sinh nhi tử cũng không được gặp mấy lần. Rốt cuộc quyết định năm đó của người là đúng hay sai? Người lấy tư cách gì mà tự ý phán quyết cuộc đời nàng? Thậm chí người còn không có can đảm hỏi nàng có hận mình không. Càng nghĩ càng loạn, đủ loại cảm xúc ngổn ngang cơ hồ bóp nghẹt người. Đến cuối cùng, người vẫn chọn cách trốn chạy. Thế nhân chỉ biết đến Lam gia tông chủ Thanh Hành Quân cao cao tại thượng, nhưng lại không biết rằng người chỉ là một nam nhân hèn nhát mà thôi.

Lại nhìn phu nhân mình thêm lần cuối, Thanh Hành Quân dứt khoát xoay người rời đi. Qua khỏi ngưỡng cửa này, người sẽ lại là Lam gia tông chủ vừa xuất quan sau năm năm bế quan tu luyện.

Người chẳng hay, sau khi cửa phòng khép lại, một hạt lệ châu đã lặng lẽ rơi từ khoé mắt lưu ly.

——————

Một thời gian sau

"Mẫu thân, có chuyện gì vui à?"
"Sao con biết?"
"Nhìn người cao hứng thế cơ mà."
"..." Tiểu tử, con không cần giống đầu gỗ kia đến thế đâu.
"Hoán nhi này..."
"Dạ?"
"Chắc con sắp có đệ đệ hoặc muội muội đấy."
"Dạ???"

Không thể không nói, vận khí này của Thanh Hành Quân, không đi đánh bạc thật đáng tiếc a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro