Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


20.
Cuộc nói chuyện kết thúc trong không vui.

Không lâu sau, y lại nghe tin.

Kim Tử Hiên chết rồi.

Là Nguỵ Vô Tiện giết, đúng hơn, là Quỷ tướng quân Ôn Ninh nghe lệnh hắn mà ra tay.

Lam Vong Cơ bỏ mặc việc của gia môn, đi tìm Nguỵ Vô Tiện. Việc Nguỵ Vô Tiện chán ghét Kim Tử Hiên không phải ngày một ngày hai, nhưng Kim Tử Hiên đã là tỷ phu của hắn, hắn lại thương Giang Yếm Ly như thế, không thể nào làm ra việc này được.

Trừ khi, Nguỵ Vô Tiện không tỉnh táo, không khống chế được cảm xúc của mình.

Lam Vong Cơ càng nóng ruột, cứ ở đâu có tung tích của Nguỵ Vô Tiện liền nhanh chóng đến.

Y đuổi theo hắn, gặp một đám tu sĩ bị tà tuỳ đè lên, là Nguỵ Vô Tiện làm.

Ngay lập tức, Tị Trần rời vỏ, kiếm quanh chợt loé, chém sạch đám tà tuý ấy, nhanh chóng lại gần, bước chân chậm rãi nhẹ nhàng, di chuyển lại rất nhanh, giữa ấn đường lại mang theo vẻ lo âu đè nén, trong lòng gấp gáp không chịu nổi.

Nhưng y vẫn kiên nhẫn xem xét vết thương của mấy tu sĩ, cũng không nghiêm trọng lắm, ít ra Nguỵ Vô Tiện chưa mất kiểm soát, không ra tay giết hết, giờ ngăn cản chắc còn kịp.

Cả đám tu sĩ vội vã tố khổ: "Hắn không phân tốt xấu, đánh giết bọn ta một trận, suýt nữa thì giết hết bọn ta ngay tại đây rồi!"

Ngón tay giấu trong ống áo mở rộng trắng như tuyết của Lam Vong Cơ hơi co giật, dường như muốn nắm thành đấm, nhưng rồi lại mau chóng buông ra.

Tên tu sĩ kia lại vội nói: "Có điều hắn tung tin, giờ hắn muốn đến thành Bất Dạ Thiên, tới đại hội Thệ sư tìm tứ đại gia tộc tính sổ!"

Lam Vong Cơ chẳng thèm cáo biệt, nhanh chóng ngự kiếm rời đi.

Nguỵ Vô Tiện không ổn rồi!

Y áp chế trái tim đập điên cuồng, lo lắng kèm bất an trong lồng ngực, lại thầm nhủ, vẫn có thể ngăn cản hắn.

Vẫn còn kịp.

Nghĩ thế, kim đan vận chuyển một vòng, thêm linh lực, tốc độ ngự kiếm càng nhanh.

Chỉ là khi đến nơi, Thành Bất Dạ Thiên đã trở thành nơi chiến trường tựa địa ngục.

Từng xác chết một đội vỡ mặt đất lát kín đá trắng, bò từ nơi sâu trong lòng đất ra ngoài. Có kẻ mới ngự kiếm rời khỏi mặt đất, lập tức bị bọn chúng kéo xuống dưới. Ngụy Vô Tiện đứng trên nóc điện Viêm Dương Liệt Diễm, sáo trúc ngang tàng thổi, hai mắt lập loè phát ra ánh sáng lạnh trong bóng đêm. Trông xuống bên dưới, các nhà với phục sức đủ mọi màu sắc không giống nhau hệt như nước đang sôi trào, sùng sục không ngơi, thi thoảng tản ra, chốc chốc tụ lại.

Lam Vong Cơ lao đến, khoé mắt liếc nhìn nơi Cô Tô đệ tử, thấy huynh trưởng đang ở đó, biết bọn họ có thể chống đỡ một thời gian, liền lao về phía Nguỵ Vô Tiện. Y lật đàn, ngón tay nhẹ lướt, tiếng cầm réo rắt làm nhiễu loạn tiếng sáo.

Khúc Thanh Tâm.

Phải khiến cho Nguỵ Vô Tiện bình tĩnh trước tiên.

Nguỵ Vô Tiện đứng đó, hắc y phần phật như hoà lẫn vào đêm đen, dây buộc tóc và tua rua Trần Tình đỏ tựa máu, khuôn mặt trắng bệch mà âm lãnh. Hắn đứng trên nóc điện Viêm Dương Liệt Nhật, bễ nghễ thế gian, Nguỵ Vô Tiện nhìn y, ánh mắt lạnh lùng: "Ồ, Lam Trạm."

Lại đưa sáo Trần Tình lên môi, nói: "Đáng ra trước đây ngươi phải rõ rồi chứ, âm Thanh Tâm vô dụng đối với ta!"

Lam Vong Cơ lật đàn, rút Tị Trần ra, kiếm quang chợt loé, mang theo hàn khí bức người, nhắm vào Trần Tình, muốn chặt đôi cây sáo này.

Ngụy Vô Tiện nhích người, cười ha hả: "Tốt tốt tốt, ta cũng rõ, cuối cùng cũng sẽ có ngày chúng ta phải đao thật thương thật mà đánh với nhau một trận. Dù sao thì ngươi vẫn luôn ngứa mắt ta mà, tới đi!"

Động tác Lam Vong Cơ khựng lại, trái tim như bị siết chặt, giọng nói run rẩy: "Nguỵ Anh.

Không phải như thế, Nguỵ Anh.

Y muốn phủ nhận, lại nghe từ đây một tiếng: "A Tiện."

Y nhận ra, là sư tỷ của Nguỵ Vô Tiện, Giang Yếm Ly.

Nguỵ Vô Tiện lập tức hồn phi phách tán, ánh mắt hoảng hốt, lý trí vì một tiếng gọi mà quay trở lại, hắn nhảy xuống nóc điện, bỏ mặc Lam Vong Cơ, lao như bay về phía chiến trường tìm kiếm, hô to: "Sư tỷ? Sư tỷ? Tỷ đang ở đâu? Tỷ đang ở đâu? Đệ không trông thấy tỷ!"

Lam Vong Cơ lập tức bám theo.

Hắn bất chấp tất cả, lao vào trong biển người, mặc kệ những kiếm khí đánh đến hắn , rốt cuộc tìm được Giang Yếm Ly lẫn trong đám người hỗn loạn, mà đằng sau nàng, là một con hung thi đang loạng choạng đứng lên.

Ngụy Vô Tiện lạnh giọng quát lên: "Cút ngay! Cút ngay cho ta! Đừng đụng vào tỷ ấy!"

Nhưng con hung thi dường như không nghe lời hắn, mặc kệ Nguỵ Vô Tiện đang gào thét ra lệnh, nó bổ một kiếm xuống, rạch nát phần lưng Giang Yếm Ly. Nàng lập tức ngã lăn ra đất.

Hung thi kia đứng sau lưng nàng, tiếp tục giương trường kiếm lên. Đúng lúc này, một ánh kiếm gọt bay đầu của nó.

Lam Vong Cơ nhảy xuống, đỡ Tị Trần, đường kiếm nữa lại tới, cắt đứt luôn cánh tay đang cầm kiếm của hung thi.

Nguỵ Vô Tiện và Giang Trừng lúc này đã vọt tới.

Lam Vong Cơ cản Ngụy Vô Tiện lại, nắm lấy cổ áo hắn, xách tới trước mặt, lạnh lùng nói: "Ngụy Anh! Dừng ngay việc thúc giục bầy thi lại!"

Hốc mắt y đỏ hoe, trong mắt đầy tơ máu, bị sự đau đớn, hối hận lẫn xót xa tra tấn đến khó nhịn, tim như siết chặt trong lồng ngực, bi ai không thốt nên lời.

Nguỵ Vô Tiện chẳng để ý đến y, chỉ quan tâm xem Giang Yếm Ly có bị sao không, liền bổ nhào xuống đất, xô Lam Vong Cơ loạng choạng.

Y nhìn hắn, con ngươi nhạt màu quay cuồng cảm xúc. Lam nhị công tử vốn tinh thông âm thuật và cầm kỹ, đánh khúc đàn, trong mắt người thương lại chẳng thể bằng một tiếng gọi, chẳng thể thanh tỉnh hắn.

Chênh lệch làm sao.

Bi ai làm sao.

Lam Vong Cơ cụp mắt, chợt nghe có tiếng người thảm thiết kêu cứu ở nơi xa xa, xoay người bay đi cứu viện.

Nguỵ Vô Tiện lo lắng cho Giang Yếm Ly, thấy mạch nàng vẫn còn đập, liền thở phào nhẹ nhõm.

Giang Yếm Ly động đậy, Giang Trừng lập tức đỡ nàng, nói năng lộn xộn một hồi chính là muốn đưa nàng về.

Nhưng Giang Yếm Ly chợt nói: "... A Tiện."

Trong lòng Nguỵ Vô Tiện khủng hoảng, không dám đối diện với nàng, có thể nói gì đây.

Giang Yếm Ly cố gắng nói: "... A Tiện. Lúc trước... Sao đệ lại chạy nhanh như thế... Tỷ cũng chẳng kịp nhìn đệ lấy một lần, nói một câu với đệ..."

Lại nghe nàng nói: "A Tiện, đệ... Đệ dừng lại trước đi đã. Đừng, đừng..."

Nguỵ Vô Tiện mím môi đáp ứng, thật sự đem Trần Tình lên thổi, hắn thật lâu mới lấy lại được bình tĩnh, cuối cùng, đám hung thi cũng không còn coi thường mệnh lệnh của hắn nữa, từng con từng con một, họng phát ra tiếng gu gu quái dị, như đang oán trách, chậm rãi mọp xuống.

Lam Vong Cơ hơi ngừng chân, từ xa xa nhìn về bên này.

Y biết địa vị của Giang Yếm Ly trong lòng hắn.

Nàng giống như nơi an ủi duy nhất trong lòng Nguỵ Vô Tiện, là người mà hắn tin yêu kính trọng tận đáy lòng.

Lam Vong Cơ quay đầu lại tiếp tục xuất kiếm, cứu viện đồng môn lẫn không đồng môn còn đang khổ đấu.

Mà bên này, đột nhiên, Giang Yếm Ly trợn mắt, hai tay không biết từ nơi đâu bùng lên một lực mạnh, đẩy Ngụy Vô Tiện đi.

Ngụy Vô Tiện bị nàng đẩy đến mức ngã xuống đất, lúc ngẩng đầu lên lần nữa, chỉ thấy một thanh trường kiếm sáng loáng, xọc xuyên qua cổ họng của nàng.

Hắn ngơ ngác, nhìn Giang Yếm Ly gục đầu, máu từ cổ chảy xuống ồ ạt.

Nguỵ Vô Tiện cúi đầu, nhìn bàn tay bị bắn đầy dòng máu nóng bỏng, bốc lên mùi tanh ngọt.

Lại như độc dược chí mạng, đốt cháy lý trí lẫn trái tim hắn.

Trong mắt hắn một màu máu, trời đất đảo điên.

Nguỵ Vô Tiện ngửa đầu, thét một tiếng thảm thiết mà thê lương.

Không!

Không!!

Không!!!!

Nguỵ Vô Tiện gần như phát điên, nỗi hối hận, đau khổ lẫn thù hằn quay cuồng trong tim, đánh tan lý trí còn sót lại.

Hắn bắt lấy tên đã đâm Giang Yếm Ly, bẻ gãy cổ gã.

Tế mạng!!!

Tất cả đều phải tế mạng cho sư tỷ!!

Đừng mong ai sống sót khỏi đây!!!

Hệt như bị ai đó khống chế, Nguỵ Vô Tiện lấy từ trong áo ra hai mảnh Âm Hổ Phù, trước mặt mọi người, ghép hai nửa với nhau.

Lam Vong Cơ nghe tiếng thét tựa như con dao đâm về phía tim, lập tức quay về phía Nguỵ Vô Tiện, giờ thì y mặc kệ phong độ lễ nghi gì, cầm Tị Trần mở đường xông đến.

Nhưng không kịp.

Y trơ mắt nhìn Nguỵ Vô Tiện bẻ gãy cổ tu sĩ giết Giang Yếm Ly, trơ mắt nhìn hắn ghép hai nửa của Âm Hổ phù lại.

Trơ mắt nhìn hắn tựa như phát điên, không khống chế Âm Hổ phù mà để mặc nó tàn sát.

Trơ mắt nhìn hắn càng lúc càng xa, như không thể với tới.

Nguỵ Anh...

Đêm hôm ấy, tại thành Bất Dạ Thiên, thi triều tràn lên, lớp này nối lớp khác, cứ người ngã xuống liền có hung thi đứng lên, thi thây chất đống, máu chảy thành sông, vẽ lên quang cảnh của địa ngục nơi nhân thế, hung tàn đến cực điểm.

Đêm hôm ấy, lòng người oán than, hận ý sục sôi.

Huyết Tẩy Bất Dạ Thiên.

Tắm máu thành Bất Dạ.

21.
Trong đêm ấy, gần ba nghìn tu sĩ thiệt mạng.

Lam Vong Cơ như nỏ mạnh hết đà, y không hiếu chiến, nên trong người vẫn còn chút linh lực.

Y nhìn Nguỵ Vô Tiện xiêu xiêu vẹo vẹo cố gắng rời đi, mình đầy thương tích, liền túm lấy hắn, ngự kiếm bay lên, giấu Nguỵ Vô Tiện ở một ngọn núi nhỏ trên Di Lăng.

Kim đan xoay chuyển, Lam Vong Cơ truyền linh lực ít ỏi của mình cho Nguỵ Vô Tiện, để hắn chữa thương trước.

Đến lúc này, y nhận Nguỵ Vô Tiện có vấn đề.

Hắn dựa vào vách động, mặt cúi gằm, hắc y loang lổ vết máu, cứ ngồi đó dựa vào vách động, tựa con búp bê vô hồn, cả người toả ra hơi thở u ám đầy tử khí.

Lam Vong Cơ run rẩy, lạc giọng: "Nguỵ Anh..."

Nguỵ Vô Tiện không phản ứng.

Y ngồi xuống, tầm mắt đối diện mặt hắn, hơi nâng đầu Nguỵ Vô Tiện, lần nữa hỏi: "Nguỵ Anh..."

Con ngươi Nguỵ Vô Tiện mờ mịt, hư vô, ánh mắt không tiêu cự, cả người giống như bị rút mất hồn phách, đôi mắt đào hoa đầy ý cười trước đây nay đã tràn đầy tử khí, u ám mà tuyệt vọng.

Trái tim Lam Vong Cơ run rẩy, lấy vạt áo chậm rãi lau mặt hắn, nhẹ nhàng yêu thương tựa như bảo vật quý giá nhất thế gian, nhìn thẳng vào mắt hắn, lại nói: "Nhìn vào mắt ta, Nguỵ Anh." Ngữ khí không cho phép cự tuyệt.

Lần này Nguỵ Vô Tiện thật sự phản ứng, hắn hơi nâng mi nhìn y, môi mấp máy:
"Cút."

Mà tay lại đẩy y ra, nhẹ hều, nhưng lại như đẩy y ra khỏi thế giới của hắn.

Trái tim Lam Vong Cơ siết chặt, lỗi đau đớn khiến y hít thở không thông. Y run rẩy, miệng khô khốc không thốt lên lời.

Nguỵ Anh, đừng như vậy.

Cầu xin ngươi, đừng như vậy.

Suốt hai ngày, Lam Vong Cơ cứ phục hồi linh lực liền truyền cho Nguỵ Vô Tiện, rồi thủ thỉ bên tai hắn.

Nói với hắn, hãy cố lên.

Nói với hắn, nếu hắn khoẻ lại, y liền đưa hắn đi thật xa, bảo vệ hắn thật tốt, để không bao giờ đau khổ nữa.
.....

Nhưng mỗi lần đổi lại, đều là một chữ đầy tuyệt tình: "Cút."

Lòng y đau như cắt, nhưng vẫn chăm sóc Nguỵ Vô Tiện cẩn thận, giúp hắn chữa thương.

Nhưng các trưởng bối Lam gia tìm được.

Họ hỏi đây là chuyện gì xảy. Y trả lời, chính là như thế, không có gì phải giải thích cả.

Khi nói ra lời này, ánh mắt kiên định, không phủ nhận, không trốn tránh.

Giống như y đã dám đối mặt với tình cảm của mình, tâm ý của mình.

Các trưởng bối Lam gia rất giận dữ, cực kì thất vọng, đánh y trọng thương.

Lam Vong Cơ không phản kháng, nhưng cũng không chịu về, y biết mình làm họ thất vọng đến nhường nào.

Sau khi tình hình Nguỵ Vô Tiện khá hơn, Lam Vong Cơ liền trở về Cô Tô nhận hình phạt.

Nếu y biết, đây là lần gặp cuối cùng, thì y sẽ không giấu tâm ý của mình.

Nguyện yêu người suốt đời suốt kiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro