1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giờ Dậu. Mặt trời đã khuất mất một nửa sau hàng núi trùng trùng điệp điệp ở Cô Tô.

Nhìn từ xa vẫn có thể thấy hai thân bạch y trắng muốt, lấp lánh dưới vài tia nhật quang hoàng hôn ánh lên tựa như sáng chói mà vẫn vô cùng nhã nhặn đang sánh bước, một từ tốn, một đùa nghịch cùng nhau hướng thẳng phía tĩnh thất.

Đảo mắt nhẹ tới đường xuống phía đường từ chân núi dẫn lên, một thân ảnh vàng óng dưới màu nắng lại càng thêm phần diễm lệ đang bực tức bước nhanh đến phía hai người kia, giọng có chút hờn dỗi mà mắng: "Hai ngươi làm gì mà lâu vậy? Hại ta cùng Ôn Ninh chờ mất nửa ngày!"

Kim Lăng cùng với Ôn Ninh đã đợi ở dưới chân núi được vài canh giờ, sốt ruột hắn mới thử lên Vân Thâm xem sao. Gia quy Vân Thâm Bất Tri Xứ vốn căm ghét tà ma ngoại đạo nên Ôn Ninh có lẽ vẫn đang lẳng lặng chờ ở dưới chơi đùa cùng đám tiểu hài tử ở Cô Tô.

"Tụi ta đang đến tĩnh thất." Lam Cảnh Nghi đáp lời.

Kim Lăng không giải thích được, hỏi lại: "Tại sao lại tới tĩnh thất? Chẳng phải Hàm Quang Quân với Ngụy tiền bối đã xuống núi ngao du trăng mật được mấy ngày rồi sao?".

Lam Tư Truy nhẹ thở dài một hơi: "Lần trước, lúc tạm biệt ta đã nói ngươi đợi chút để báo mà ai ngờ ngươi lại gạt đi, tự mình lên hẹn rồi dắt Tiên Tử chạy mất."

"Lần đó là cữu cữu đã tìm đến tận nơi lôi ta về. Ngươi nói xem ta không mau chạy chả phải là đã què chân chó rồi sao?" Kim Lăng cãi lại "Vậy rốt cuộc là có chuyện gì?"

Lam Cảnh Nghi tiếp lời: "Chuyện là trước khi hai người họ đi, Tư Truy huynh có hỏi qua Hàm Quang Quân cho phép y đến tĩnh thất dọn dẹp chăm nom chút."

Lam Tư Truy giải thích: "Dù sao cũng là đi mất cả tuần trăng, Hàm Quang Quân lại không cho gia nhân lui tới tĩnh thất, không có ai trông nom ta có chút không cam a. Với lại sau khi tu luyện ta cũng có chút ít thời gian nên muốn giúp dọn dẹp sắp xếp lại. Dù sao cũng không phải việc gì khó."

Lam Cảnh Nghi khoe: "Hàm Quang Quân tin tưởng Tư Truy huynh nhất nên mới đồng ý đó nha."

Lam Tư Truy cười nhẹ, mặt thoáng qua hình như có hơi ửng hồng một chút.

Kim Lăng chờ đến sốt ruột rồi, lại hơi lo bên dưới không biết đám trẻ kia đã lôi Ôn Ninh đi phá phách được gì chưa, giục: "Vậy bao giờ các ngươi mới làm xong đây?".

Lam Cảnh Nghi bĩu môi: "Ngươi muốn nhanh thì tới giúp một tay đi, rồi chúng ta sẽ cùng Kim đại tiểu thư đây đi chơi nguyên một đêm a."

"SĂN ĐÊM! LÀ SĂN ĐÊM! Ai bảo ta đến đây rủ các ngươi đi chơi?". Kim Lăng trong nháy mắt đã giận đến độ mặt đã chỗ trắng chỗ đỏ. "Mà khoan đã! Ngươi kêu ta là gì cơ?". Tay đã nổi gân xanh, đặt lên chuôi kiếm Tuế Hoa.

Hai vị công tử này cứ hễ gặp nhau là như chó với mèo. Lam Cảnh Nghi gặp Kim Lăng là mồm mép lại ngứa ngáy buông lời trêu chọc. Ai mà không biết, không thấy chắc chắn sẽ nghĩ là lời công tử mặt dày nào đó ghẹo tiểu thư nhà lành. Mà vị "tiểu thư nhà lành" kia da mặt lại mỏng, mỗi lần bị trêu như vậy là ngay lập tức xù lông nhím lại. Hai người đã lớn như vậy rồi mà đến lúc cãi nhau nom chả khác gì tiểu hài tử tranh kẹo cả. Vị công tử còn lại bất quá lần nào cũng phải vào vai phụ mẫu mà khuyên ngăn.

"Kim công tử bớt nóng, Cảnh Nghi chỉ đùa bâng quơ vậy thôi không có ý gì đâu." Lam Tư Truy quay qua phía Lam Cảnh Nghi "Việc này ta có thể tự làm được rồi. Cảnh Nghi, đệ cùng Kim công tử cứ xuống núi trước, ta sẽ xong nhanh thôi"

"Ây dà đằng nào cũng phải đợi thì ta giúp Tư Truy huynh một chút nhanh được phần nào hay phần đó a, huynh cũng nói mà cũng đâu phải việc gì khó đâu, bất quá lại khó với Kim tiểu thư đằng kia a" Cảnh Nghi thấy vẫn còn chưa trêu đủ, tiếp tục kích Kim Lăng.

"Ngươi còn dám gọi? Ai bảo ta không làm được? Đi thì đi!"

Kim Lăng đã tức đến tối sầm cả mặt lại. Nhưng mà bỏ đi, tên này mặt dày như vậy y càng tức thì hắn lại càng trêu đành bất lực mặc hắn gọi. Dù sao cũng không phải lần đầu, y cũng dần quen rồi.

Lam Tư Truy cũng không ép hai người kia đi nữa. Thế là cả 3 cùng nhau đến tĩnh thất.

Về cơ bản thì tĩnh thất của Hàm Quang Quân vô cùng ngăn nắp gọn gàng, chỉ cần quét đi lớp bụi mỏng, lau chùi đồ đạc chút xíu là xong. Thế nhưng bên cạnh Tư Truy bây giờ là một "tiểu thư" tay không dính nước tháng ba lóng nga lóng ngóng, hai là một tiểu hài tử mới lên năm tò mò lén lút lục lọi. Sau nửa canh giờ "quét dọn", hình như quang cảnh còn hỗn độn hơn trước... Mãi đến khi cả 2 chơi chán rồi Tư Truy mới thực sự lau chùi dọn dẹp được đôi chút.

Đang tính rời đi, Tư Truy liếc qua thấy trên nóc tủ có một cái lư hương. Suốt mười ba năm, Tư Truy mỗi ngày đến tĩnh thất học đàn luôn thấy Hàm Quang Quân thắp một nén hương nhàn nhạt bên cạnh đàn Vong Cơ gảy khúc Vấn Linh. Tiếng đàn cùng màn khói mỏng cùng bay lên, lơ lửng mờ mờ ảo ảo mà quấn lấy nhau giữa không trung rồi theo trận hương ngọc lan mới ùa từ cửa vào mà trôi đi xa mãi. Không hiểu nguyên do gì mà mỗi lần như vậy tim y tưởng chừng ngưng đập mà đau xót không thôi. Hình ảnh ấy lặp đi lặp lại đã khắc vào trong tâm trí của y. Nhìn thấy lư hương y lại đột nhiên nhớ lại, muốn thắp một nén. Tĩnh thất là nơi thanh tịnh, trăng sáng gió đưa, có thêm chút hương nhẹ cũng chẳng phải điều gì không tốt.

Tư Truy còn đang trầm tư nhìn chằm chằm cái lư hương nọ thì Cảnh Nghi đã nhanh nhảu đặt một nén hương vào tay y cười hì hì.

"Đệ lấy nén hương này ở đâu ra?" Tư Truy nhìn Cảnh nghi cười, đuôi mày dường như hơi giật giật.

Cảnh nghi chỉ tay về hướng cái tủ đối diện. Chả là nãy hắn đã nhanh tay lục lọi hết bên đó rồi nên mới biết. Chả trách sao Tư Truy lại thấy có phần không thoải mái, nhưng y cũng không hề có ý từ chối.

Đôi bàn tay thanh tú khéo léo uyển chuyển châm một nén hương. Mùi hương nhè nhẹ như có như không thoáng chốc đã lan tỏa khắp tĩnh thất, hít thở một hơi cũng cảm thấy tâm tình có chút thư thái hơn.

Tư Truy cùng 2 người rời đi xuống chân núi. Bây giờ trời đã tối hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro