Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện vặn mình thức dậy, nhận ra người bên cạnh mình còn đang say ngủ, liền cảm thấy vô cùng quái lạ.

"Tại sao hôm nay ta lại dậy sớm hơn cả Lam Trạm thế này, Vân Thâm Bất Tri Xứ chưa đánh chuông sao?"

Hắn ngạc nhiên nghĩ thầm trong lòng, sau đó lại tiếp tục nằm xuống cạnh Lam Vong Cơ, mắt mở thao láo.

Hắn nằm xuống, vừa nghĩ ngợi vừa chơi đùa lọn tóc của người bên cạnh. Trước đến nay, nếu chưa tới giờ Tị thì bất cứ ai hay bất cứ thứ gì cũng đừng hòng có thể lay hắn dậy, nếu như bắt buộc phải dậy thì tinh thần của hắn sẽ cực kì không tỉnh táo, tính tình lại có chút cáu bẩn.

Thôi vậy, hắn thấy tiếp tục nghĩ cũng chẳng được kết quả gì, liền mặc kệ, sau đó dồn hết tâm tư vào khuôn mặt thanh tú của Lam Vong Cơ.

Hắn giơ ngón tay của mình ra, từ từ từ từ lướt qua từng bộ phận trên mặt Lam Vong Cơ. Ngón tay chạm đến đâu Ngụy Vô Tiện cũng đều nói khẽ: " ...của ta". Đôi mắt này, là của ta. Sóng mũi cao cao này, của ta. Đôi môi này, chính là của ta. Người này, ...cũng là của ta.

Hắn sau đó hình như vẫn chưa đủ thoả mãn, trực tiếp rướn người tới hôn lên môi Lam Vong Cơ. Hôn, hôn, rồi lại hôn.

Không biết có phải do bị người nào đó làm thức giấc hay không, Lam Vong Cơ nhắm mắt dùng tay kéo Ngụy Vô Tiện vào lòng, nhẹ nhàng nói:

"Còn chưa đến giờ Mão, đừng nháo, tiếp tục ngủ."

Ngụy Vô Tiện tất nhiên là không thể ngủ, nằm trong lòng Lam Vong Cơ giãy dụa một hồi, bỗng nghe thấy tiếng chuông của Vân Thâm Bất Tri Xứ vang lên.

Lam Vong Cơ không tiếp tục ôm hắn nữa, ngồi dậy đi xuống giường, vệ sinh cá nhân xong lại bưng một chậu nước ấm đến rửa mặt cho hắn. Ngụy Vô Tiện dù đã tỉnh ngủ, vẫn để mặc cho người kia dùng khăn ấm lau mặt, súc miệng rồi thay y phục cho hắn.

Sau khi làm xong, Ngụy Vô Tiện vẫn ngồi yên trên giường, ngây thơ nhìn Lam Vong Cơ cười như một đứa trẻ, hai tay giơ ra về phía y. Nhìn dáng vẻ này của hắn, toàn tâm toàn ý dựa dẫm vào y khiến Lam Vong Cơ cảm thấy rất an tâm, vô ý để lộ một nét cười nhỏ. Y rất hiểu ý, tiến đến, dùng hai tay nâng người hắn, hắn cũng rất phối hợp mà dùng hai chân quặp lấy hông y, vững vàng được y bế lên.

Ngụy Vô Tiện đặc biệt thích tư thế này, vừa nhìn rõ mặt của Lam Vong Cơ lại còn có thể trêu chọc hắn một chút.

"Lam Trạm, hôm nay ta thức dậy sớm, ngươi thấy ta có giỏi không?" Ngụy Vô Tiện tươi cười nhìn Lam Vong Cơ, tự hào khoe thành tích của mình, lại còn muốn được khen.

"Ừm." Lam Vong Cơ tất nhiên cũng không ngần ngại khen hắn một câu, nếu có thể làm cho người này vui, chuyện gì y cũng đều sẵn lòng thực hiện.

Ngụy Vô Tiện cười ngọt ngào, lấy ngón tay sờ nhẹ mạt ngạch của Lam Vong Cơ, hỏi: "Lam Trạm, Lam Trạm, ta hỏi ngươi, lúc nào ngươi cũng dậy sớm, vậy thì bình thường buổi sáng ngươi thường làm gì?"

Y thường làm gì? Quả thật câu hỏi này khiến Lam Vong Cơ có chút nghĩ ngợi, y bình thường sáng đều đi thỉnh an thúc phụ, sau đó đến Tàng Thư Các đọc án thư một chút, vừa vặn đến giờ Tị thì mang thức ăn quay lại Tĩnh Thất để đánh thức Ngụy Vô Tiện. Thế nhưng hôm nay Ngụy Vô Tiện lại đặc biệt dậy sớm, y tất nhiên không thể đem hắn đến gặp Lam Khải Nhân, sợ thúc phụ bị hắn chọc tức đến long trời lở đất, khi đó thì ngay cả huynh trưởng của y cũng không can nổi.

Những công việc này người khác nhìn vào sẽ thấy rất nhàm chán, đặc biệt là con người thích náo nhiệt như Ngụy Vô Tiện. Lam Vong Cơ lại không muốn hắn buồn chán. Y trầm ngâm một lúc, lại nhớ đến bầy thỏ lâu rồi không đến chăm, không trực tiếp trả lời hắn mà hỏi ngược lại:

"Lâu rồi không đến thăm thỏ, ngươi có muốn đi không?"

"Có, ta muốn đi a!"

Nghe tới từ thỏ, hai mắt Ngụy Vô Tiện sáng lên, nhanh nhẹn tụt xuống khỏi người của Lam Vong Cơ, vội vội vàng vàng thay y phục. Hắn từ lâu đã muốn đến chơi với đám thỏ kia, nhưng mỗi lần có thời gian rảnh lại quên khuấy đi mất.

Nhìn người kia hào hứng như một đứa trẻ, Lam Vong Cơ cảm thấy vô cùng hài lòng với quyết định này.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lam Vong Cơ dựa mình vào gốc cây, an nhàn ngắm Ngụy Vô Tiện đang vuốt ve đám thỏ và Tiểu Bình Quả.
Cách đây vài năm, y có lẽ cũng không ngờ được một ngày nào đó sẽ cùng Ngụy Vô Tiện an an ổn ổn trải qua những ngày tháng bình yên, không phải lo âu suy nghĩ như vậy. Có thể lại được nhìn thấy nụ cười trong sáng, thuần khiết kia một lần nữa, y thực sự không còn gì để nuối tiếc nữa.

"Xoạc, xoạc..."

Lam Vong Cơ tuy đang thất thần suy nghĩ nhưng thân thủ vẫn vô cùng nhạy bén, xuất Tị Trần về phía nguồn gốc của tiếng động. Kiếm vừa ra khỏi vỏ, người kia đã hốt hoảng lên tiếng:

"Hàm Quang Quân, là con!"

Lam Tư Truy vừa dứt lời, mũi kiếm kia liền rút lại. Xa xa, Ngụy Vô Tiện hình như cũng đã nghe thấy tiếng của cậu, vừa chạy tới vừa vẫy tay. Lúc đến nơi, Ngụy Vô Tiện cúi người ôm ngực thở dốc không ngừng, Lam Vong Cơ đi tới một tay vỗ lưng hắn, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ngực cho hắn.

"Ngụy tiền bối, người cần gì phải chạy nhanh như thế, con cũng đâu phải là có ý định có bỏ đi?"

"Phù, nếu ta mà không chạy nhanh một chút, sợ ngay cả nói với con một câu cũng không nói được. Nói mau, có phải con dạo này quên mất là có vị tiền bối là ta đúng không?" Ngụy Vô Tiện mới vừa điều hòa khí tức, ngay lập tức đã tra hỏi vị thiếu niên kia.

Lam Tư Truy oan ức lắc đầu, "Ngụy tiền bối đừng nói như vậy, con thật sự rất bận, dù rất muốn đến thăm hai người nhưng lại không có cách nào thoát ra khỏi đống công việc kia được.".

Ngụy Vô Tiện có vẻ như đã trêu cậu thiếu niên kia đủ rồi, dùng tay xoa đầu Lam Tư Truy như lúc cậu ta còn là một tiểu hài tử, an ủi: "Được rồi, ta không giận, không trách con. Lão thúc phụ kia cũng thật quá đáng, lúc nào cũng giao hết nhiệm vụ lên đầu con và Cảnh Nghi. Lại sợ hai ngươi sau này vì mải làm việc mà không chịu kiếm cho mình một nương tử đảm đang, hiền thục, suốt ngày quanh quanh quẩn quẩn một mình, lúc đó dù trách bản thân mình cũng đã muộn a."

Dù là nói với Lam Tư Truy, Ngụy Vô Tiện lại liếc nhìn Lam Vong Cơ, thầm nghĩ:

"Nếu như ta mãi mãi không quay trở lại, có phải Lam Trạm cũng sẽ trở nên cô đơn, sống một cuộc sống hiu quạnh hay không?"

Trong lòng hắn chợt có chút đau lòng, nắm chặt lấy tay Lam Vong Cơ, đúng vậy, từ này hắn sẽ không bao giờ rời xa con người này nữa.

Lam Vong Cơ im lặng nghe cuộc đối thoại của Ngụy Vô Tiện với Lam Tư Truy, sau đó cảm thấy tay mình được ai đó nắm chặt, lại cảm thấy ánh nhìn của Ngụy Vô Tiện dành cho mình.

Y làm sao không hiểu được tâm tư của Ngụy Vô Tiện, sau đó dùng sức đan lấy năm ngón tay của người kia, ý muốn nói:

"Cho dù ngươi có muốn đi, ta cũng sẽ không cho ngươi đi dù chỉ một bước."

..

Lam Tư Truy tất nhiên thấy được một màn thâm tình ý nặng kia, dù cho đã chứng kiến vô số lần, vẫn ngượng đến đỏ cả mặt. Giả vờ ho mấy tiếng, thấy đôi bàn tay kia vẫn chưa rời nhau ra, cậu bất lực lên tiếng phá tan bầu không nóng bỏng kia, "Khụ, hôm nay con đến đây là để hỏi hai người một chuyện."

"..."Hai người kia đồng loạt nhìn về phía cậu, đôi bàn tay vẫn gắn chặt lại với nhau.

Thấy dường như đã phân tán được sự chú ý của hai người, Lam Tư Truy lại nói tiếp: "Có một thôn kia ở phía Bắc dạo gần đây luôn bị tẩu thi đến quấy phá, dù chưa có ai bị thương nhưng lại thiệt hại rất nhiều về của cải. Tuy nhiên khi nghe phàn nàn của thôn dân, thấy có rất nhiều điểm đáng ngờ, con mang đến nhờ hai người giải đáp."

Dường như Lam Tư Truy đã gãi trúng chỗ ngứa của Ngụy Vô Tiện, hắn vừa nghe tới hai chữ "tẩu thi" liền vô cùng phấn chấn, sau đó say mê nói chuyện cùng Lam Tư Truy. Nếu như nhắc đến xử lý hung thi thì không ai có thể qua mặt được Ngụy Vô Tiện. Hắn chỉ nghe qua vài câu là có thể chỉ ra được vấn đề, sau đó chuyên tâm bày cho Lam Tư Truy một số cách khống chế tẩu thi vô cùng hữu hiệu.

Lam Vong Cơ ngồi bên cạnh nghe hai người họ nói chuyện, sau đó đột nhiên đứng dậy, Ngụy Vô Tiện giật mình, nhanh tay tóm lấy tay áo của y, hỏi: "Lam Trạm, ngươi định đi đâu?"

"Ta đến đến chỗ huynh trưởng có chút việc, xong việc sẽ về, ngươi ở đây chờ ta."

Ngụy Vô Tiện thấy có chút không nỡ để y đi, vừa vặn thấy Lam Tư Truy có vẻ không có việc gì làm, nghĩ một chút sau đó tiếp tục hỏi:

"Việc này...có quan trọng không?"

Lam Vong Cơ bị hắn níu lại, thành thành thực thực trả lời:

"Không quá quan trọng."

Ý cười trên mặt Ngụy Vô Tiện ngày càng hiện rõ, nháy mắt với y một cái sau đó lại dường như vô ý mà hỏi tiếp:"Vậy công việc mà ngươi nói có phức tạp không?"

Lam Vong Cơ cuối cùng hiểu rõ được mục đích vòng vo của Ngụy Vô Tiện, y thở dài một cái sau đó cũng chiều theo ý hắn mà tiếp lời:

"Không phức tạp."

Ngụy Vô Tiện nghe xong cười hì hì, quay lại vỗ vỗ vai Lam Tư Truy: "Được, không quá quan trọng cũng không quá phức tạp, rất vừa vặn phù hợp với con, vậy làm phiền con rồi Tư Truy."

Lam Tư Truy vò đầu bứt tóc tìm cách giải quyết đám tẩu thi chết tiệt kia, căn bản không để tâm đến hai người họ, ngơ ngơ ngác ngác làm theo lời hắn, trước khi đi còn ngây ngô quay đầu lại hỏi: "Chiều nay chúng con sẽ đến thôn kia cùng với Ôn thúc thúc, hai người có muốn đi cùng không?"

Lam Vong Cơ lúc đầu còn định từ chối, nhưng ngẫm lại dạo gần đây ngày nào Ngụy Vô Tiện cũng chỉ loay hoay ở trong Tĩnh Thất hoặc đi qua đi lại trong Vân Thâm Bất Tri Xứ, muốn để hắn ra ngoài hít thở không khí một chút, định mở miệng đồng ý...

"Các ngươi đi đi, ta thấy lần này sự việc chưa quá nghiêm trọng, con cứ theo những điều lúc nãy ta nói mà làm. Vẫn là nên để con tự đối mặt với chúng, nếu như ta và Lam Trạm cứ tiếp tục tham gia vào, e là con mãi không rút ra được bài học nào."

Thấy Ngụy Vô Tiện từ chối, Lam Tư Truy lòng mặt hơi xịu xuống, nhưng vẫn rất nghiêm túc cúi đầu chào họ một cái sau đó mới rời đi.

..

Cả hai người sánh vai nhau, dõi theo hướng đi của thiếu niên áo trắng.

"Lam Trạm, ngươi biết không, ta trước đây cũng không thể ngờ đến Tư Truy lại được ngươi cứu sống. Bây giờ nó cũng đã trưởng thành rồi, lại còn là một người rất lương thiện, bà bà của nó ở phía bên kia cuối cùng cũng có thể yên tâm mà nhắm mắt rồi. Cảm ơn ngươi." Ngụy Vô Tiện ngước mặt lên nhìn y, ánh nắng ban mai chiếu lên khuôn mặt hắn, nhờ thế nụ cười trên môi cũng rạng rỡ hơn nhiều phần.

Lam Vong Cơ dường như đã chìm sâu vào nét cười kia, ngây người một hồi, sau đó y cúi xuống nói thầm bên tai Ngụy Vô Tiện, giọng điệu có chút không hài lòng:

"Giữa ta và ngươi, không cần nói câu cảm ơn."

Ngụy Vô Tiện bị câu nói nghiêm túc kia chọc cười, lấy tay vuốt mái tóc đen dài của y, vừa cười vừa nói:"Được, sau này không nói, sau này không nói nữa."

"Ừm."

Sau đó, Lam Vong Cơ lại tiếp tục hỏi hắn:

"Ngươi thật sự không muốn đi?"

"Ừm, ta hôm nay không muốn ra ngoài, muốn tận dụng hôm nay ở bên ngươi."

Lam Vong Cơ xoay lại, hôn nhẹ lên trán hắn, ôn nhu trả lời: "Được".
...

"Tư Truy, tại sao lại đến đây?"

Lam Tư Truy nãy giờ đầu óc để trên mây, vô thức nghe lời Lam Vong Cơ đi tìm Lam Hi Thần.

"Hả, Trạch Vu Quân, tại sao ta lại ở đây? Lúc nãy...ta có gặp Ngụy tiền bối và Hàm Quang Quân, sau đó...sau đó Ngụy tiền bối bảo công việc gì đó rất phù hợp với ta..."

Lam Tư Truy ngẩn người ra một chút, mơ hồ nhận ra mình vừa bị Ngụy Vô Tiện lừa, không kềm được bất mãn nói nhỏ một câu: "Ngụy tiền bối, Hàm Quang Quân, hai người bắt nạt con."

Lam Hi Thần đương nhiên cũng nghe được câu nói thầm kia, dịu dàng cười một cái, sau đó nói với Lam Tư Truy cậu có thể lui về, không cần làm nữa.

Tiếng bước chân nhanh nhẹn của Lam Tư Truy khuất dần, để lại Lam Hi Thần một mình trong tư thất. Y mở cửa sổ, xa xăm nhìn về phía sau núi nơi Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đang đứng, sau đó cười nhẹ một tiếng, lắc đầu nói:

"Thật là, hôm nay không thể làm phiền hai đệ ấy được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro