Chương 1: Thân phận thật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Quang Dao tay chân nắm khẩn, không chú ý xung quanh Kim Lân Đài đông người nhìn theo, hắn lập tức ngự kiếm cấp tốc bay đến Cùng Kỳ Đạo, trong miệng lẩm bẩm: “Nhất định phải đến kịp lúc.”

Tầm một chun trà, Kim Quang Dao mới tới nơi, đập vô mắt hắn là Quỷ Tướng Quân đang sắp tấn công phía sau lưng, không nghĩ nhiều, hắn bèn ngự kiếm đến đó nắm áo Kim Tử Hiên kéo lên. Vì vậy, Quỷ Tướng Quân Ôn Ninh chỉ là đấm vào không khí.

Như bị cảnh trước mắt chấn kinh tới rồi, Ngụy Vô Tuện đôi mắt đỏ dần trở lại bình thường, hắn ôm đầu: “Ta đang làm cái gì? Xém chút nữa...xém chút nữa thôi ta đã...nếu như vậy sư tỷ phải làm sao? A Lăng phải làm sao?”

Lúc này, một bên Kim Tử Huân thiếu kiên nhẫn nói to: “Ngụy Vô Tiện, ngươi mưu đồ ám sát đường ca của ta, quả nhiên là giết người thành tính...”

“Ngươi câm mồm!” Đột nhiên Kim Quang Dao vốn ăn nói khép nép từ tốn lại lớn tiếng. Kim Tử Huân trước nay hống hách, có mấy ai dám lớn tiếng với hắn, bị quát một tiếng liền nói ra cũng không lựa lời:

“Ngươi cái tên Xướng kĩ chi tử cũng dám ở đây lớn tiếng với ta, đừng tưởng rằng...”

“Đủ rồi Tử Huân!” lúc này là Kim Tử Hiên lên tiếng, sau đó không đợi Kim Tử Huân nói thêm gì, hắn quay sang nhìn Kim Quang Dao: “Sao ngươi lại đến đây?”

“Là phụ thân kêu ta đến.”

Thật ra cũng không phải. Kim Quang Dao vì cái gì sẽ đến đây, chính hắn cũng cảm thấy hồ đồ tới nơi rồi. Kể ra là tầm hơn một nén nhang trước đó, khi hắn vừa mới làm cho Kim Tử Hiên tự thân đến Cùng Kì Đạo, nhưng mấy chốc bị Kim Quang Thiện phát hiện, liền bị mắng một đốn, còn bị hất trà nóng lên mặt. Sau đó hắn trở về phòng lấy dược, vừa mới mở ngăn tủ ra, liền nhìn thấy một sợi dây đỏ. Hắn lâu rồi chưa nhìn đến sợi dây này, cứ ngỡ là đã mất rồi chứ.

Hắn chầm chậm nắm lấy sợi dây rút ra, bên phía đầu kia là một mảnh, à không phải gọi là nửa mảnh, nửa mảnh ngọc bội này có hình như một nửa Bát Quái, toàn thân màu xanh lục, dường như còn tỏa ra chút linh khí, chỉ là linh khí này quá mỏng, đến hắn xém chút còn không nhìn ra được, đột nhiên ma xui quỷ khiến hắn rót linh khí vào ngọc bội. Sau đó một trận hoa mắt choáng váng liền ập đến.

Từng mảnh ký ức xa lạ lại thân quen đột nhiên xuất hiện trong đầu Kim Quang Dao...

"A Anh, A Dao nha, hai ngươi sao này cũng sẽ giống như bọn ta, có thể tự ra ngoài săn đêm, tiêu diệt yêu ma quỷ quái nha~" Mạnh Nghê Yên cũng chính là Tàng Sắc Táng Nhân sủng nịch nhéo má của Ngụy Dao, sau đó theo thói quen quay sang nơi khác nhéo mũi Ngụy Anh.

Tiểu Ngụy Anh ngồi trên con lừa hoa cười khúc khích, cực kì cao hứng nói: “Oa, vậy sao này có phải không con cũng có thể bay bay nha, giống như a cha dạng này!”

Ngụy Trường Trạch sờ đầu hai con nhỏ: “Tất nhiên, sau này hai người các ngươi phải chiếu cố lẫn nhau đó biết chưa?” giọng điệu như sắp không còn bao lâu thời gian nữa, nhưng vì còn quá nhỏ không cảm thấy có gì bất thường, Ngụy Dao và Ngụy Anh rất ngoan ngoãn trả lời: “Dạ vâng a cha.”

Hôm đó, một nhà bốn người một lừa. Một đôi vợ chồng, hai đứa nhỏ, một ba tuổi, một cái còn lại năm tuổi, đứa nhỏ ba tuổi lúc nò cũng cười tít mắt, một hình ảnh thật yên bình, cho đến khi hai vợ chồng ấy gặp chuyện không may, trong một lần đi săn đêm gặp phải một đám người lạ mặt, hai người tu vi mặc dù cao nhưng đối phương lại quá cường, nhất thời không đối phó được mà bỏ mạng đồng hoang. Thi thể cũng bị đám người đó lôi đi mất.

Đến đây có vẻ họ nghĩ cũng may trước đó họ đã để lại hai đứa nhỏ ở quán trọ, nếu không thì hai đứa nhỏ cũng không toàn mạng. Thế nhưng họ không lường trước, Ngụy Dao đủ nhận thức để biết và suy nghĩ một số chuyện, vốn đã sốt ruột chờ hai người lại cộng với bên cạnh là Ngụy Anh đang nháo khóc đòi cha mẹ, bèn dẫn theo Ngụy Anh ra ngoài tìm người. Hai đứa bé chạy vào rừng sâu, đến một bụi cây gần mãnh đất trống, đập vào mắt chính là Mạnh Nghê Yên ngực trái bị kiếm đâm xuyên qua, khắp người toàn là máu, đang từ tư thế đứng rồi quỵ xuống, miệng nhỏ nhìn vào phương hướng bụi cây mà nhép miệng: “Chạy mau...”

Ngụy Dao bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh tới rồi, nhân lúc Ngụy Anh chạy chậm hơn bị bỏ lại phía sau bèn bịt miệng Ngụy Anh lại, dùng hết sức lực trẻ con bế lên chạy đến một ngôi nhà hoang gần đó trốn tạm.

Đột nhiên chưa hiểu chuyện gì xảy ra liền bị Ngụy Dao bịt miệng bế đi, Ngụy Anh ngây thơ hỏi: “Ca ca, cha mẹ đâu?”

Ngụy Dao thấy ánh mắt ngay thơ của Ngụy Anh nhìn mình, tức thời nước mắt chảy xuống. Tiểu Ngụy Anh không hiểu vì sau Ngụy Dao khóc, liền nghĩ rằng có phải mình nói sai gì rồi không, bèn tiến đến xát xát: “Ca ca...không khóc, A Anh xin lỗi...ca ca đừng khóc...hức... A Anh đau lòng...” nói rồi mắt cũng ngập nước theo.

“Không khóc, ca ca ở đây, sau này chúng ta là người thân nhất, không ai có thể tổn thương A Anh.”

“Vậy sao này ca ca sẽ luôn bồi bên cạnh A Anh sao?”

“Tất nhiên, ca ca sẽ không bao giờ bỏ lại A Anh một mình.”

Tiểu Ngụy Anh hít hít cái mũi đỏ bừng, tay dơ lên: “Móc ngoéo tay,..."

Ngụy Dao cũng dơ ngón tay ra:

"Ai nói dối người đó bị kim đâm.”

Vì ban đêm trời lạnh, lại không có lửa đốt, hai huynh đệ đành ôm nhau sưởi ấm mới đi vào giấc ngủ. Cho đến sáng hôm sau, còn đang mơ màng chưa tỉnh giấc, trong lồng ngực là tiểu Ngụy Anh cọ cọ, Ngụy Dao mở mắt nhìn tiểu đệ đệ. Đột nhiên bên ngoài lại vọng đến một vài tiếng nói: “Chắc chắn là nó chạy không xa đâu, xung quanh đây thôi, mau đằng kia có nhà!”

Nghĩ thầm không xong, Ngụy Dao bèn nhanh trí lấy một mảnh chăn cũ hôm qua tìm được trong nhà hoang, đem rơm quấn vào trong, sau đó cảm thấy không yên tâm, liền tìm chút gì đó nhét vào tai Ngụy Anh còn đang ngủ, ý đồ không muốn Ngụy Anh tỉnh giấc. Sau đó Ngụy Dao hít thẳng một hơi chạy ra ngoài, khoảng cách xa nhà hoang tầm vài trượng rồi mới hô to: “Mau chạy, A Anh!” mà trên tay còn bế theo cái chăn quấn rơm khi nãy.

Đám người nghe vậy bèn la lên: “Mau, tụi nó ở chỗ này, bắt về sẽ được thưởng lớn!”

Đám người khoảng tầm năm tên đuổi theo một đứa nhóc, cho đến khi Ngụy Dao chạy đến vách đá, đám người thấy vậy dừng lại, lên giọng khiêu khích: “Nhóc con, biết điều theo bọn ta về, cùng với thằng nhóc trong ngực của ngươi, còn không đừng trách bọn ta ra tay không thương tiếc!”

Mà thằng nhóc trong ngực Ngụy Dao, lúc này chính là cái chăn quấn rơm, vì hơi quay lưng hướng về đám người kia, cho nên không ai nhận ra, cứ nghĩ rằng Ngụy Dao đang ôm Ngụy Anh mà chạy trốn.

Tên cầm đầu tai to mặt lớn tiến đến gần Ngụy Dao, ý định kéo hắn, phần cổ áo rộng ở ngực bị đẩy ra hiện ra hoa văn kì lạ, trông hơi giống một con đại bàng, Ngụy Dao chỉ kịp nhìn thoáng qua. Đến đường cùng, trước cũng chết sau cũng chết, Ngụy Dao hít sâu một hơi nhảy xuống vách đá:

"Aaaa!"

Đám người bị cả kinh rồi, không biết một đứa trẻ mới năm tuổi lấy đâu ra can đảm nhảy vực, chính bọn hắn có cho kim ngân thành núi cũng chưa chắc dám nhảy xuống. Nhất thời năm mặt nhìn nhau.

“Như thế nào đây, về phải nói làm sao với lão đại đây.”

“Trở về, con mồi cũng mất rồi, kiếm mục tiêu khác thôi! ”

“Chó má, khó khăn lắm mới tìm được Lộ Hương Dược Nhân, vậy mà lại để chạy mất!”

“Còn nói lôi thôi, mau đi về!”

...

Ai ngờ đến, bên dưới vách núi là một con suối, Ngụy Dao rơi xuống liền bất tỉnh trôi dạt vào bờ. Hắn trước khi mất ý thức hoàn toàn cảm thấy có người đến gần, chỉ là cố gắng hết sức cũng không tày nào mở mắt nổi, chỉ mơ hồ nghe thấy có tiếng thở dài, một giọng nữ tử trầm ổn vang lên: “Âu cũng là số phận, Văn Linh, ngươi mau biến đổi khuôn mặt đứa bé này, sau đí ở đây đợi một người đến cứu nó rồi mới được trở về, rõ chưa?”

“Vâng thưa sư tôn.”

Sau đó, Ngụy Dao hoàn toàn mất đi ý thức. Cho đến khi tỉnh lại, hắn đã mất trí nhớ rồi, đến khuôn mặt cũng thay đổi, hắn ở trên một chiếc giường thô sơ, cũng không để ý cảnh vật lắm vì ập vào mũi hắn là một mùi nồng sặc gay mũi đến khó chịu, bên ngoài tiếng gọi mời của nữ tử cứ rộn rã vang lên. Hắn nhíu mày một tay ôm đầu, cảm giác như đã quên đi chuyện gì rất quan trọng vậy. Sau đó hắn thấy một nữ tử bước vào, thấy hắn đã tỉnh bèn vội vàng bước đến.

“A Dao, ngươi tỉnh rồi, mẫu thân lo chết mất.”

“Dì là...?”

“A Dao quên rồi sao, ta là mẫu thân của ngươi, ta là Mạnh Thơ, ngươi làm sao mà...”

Lúc này Tư Tư bên ngoài bước vào cắt ngang lời của Mạnh Thơ:

“Có lẽ là bệnh qua một chập liền mất trí nhớ thôi mà, từ từ rồi sẽ nhớ lại, ngươi đừng làm nó hoảng sợ.”

Mạnh Thơ nghe vậy thở phào một hơi, dặn dò Mạnh Dao nghỉ ngơi liền đi ra ngoài. Tư Tư cũng đi theo, nàng cúi đầu trầm mặc.

Mạnh Dao thật đã mất từ tuần trước rồi, Mạnh Thơ vì nhớ con mà thần trí không ổn định. Cũng may trời xui đất khiến thế nào khi nàng dắt Mạnh Thơ ra ngoài dạo mát cho khuây khoả thì bắt gặp tên nhóc này, nó bị ngất bên bờ suối, vốn nhớ thương con hơn nữa dung mạo rất giống Mạnh Dao nên Mạnh Thơ liền mang về. Tư Tư thầm cảm ơn trời cũng may tên nhóc này bị mất trí nhớ, lại có chút xin lỗi với cha mẹ đứa bé, nếu họ phát hiện con họ biến mất sẽ phản ứng như thế nào đây. Thôi vậy, đã đâm lao phải theo lao đi...

Mà trong phòng, Ngụy Dao đang ngắm nghía mảnh ngọc bội vừa quen thuộc lại xa lạ, mà nếu còn ký ức hắn liền sẽ nhận ra đây là mảnh ngọc bội mà trước đó Mạnh Nghê Yên đã đưa cho hắn trước đêm xảy ra tai nạn. Ngụy Anh cũng có một cái tương tự như vậy, nói đúng hơn là hai mảnh của hai người ghép lại thành một bộ hình Bát Quái, một nửa màu xanh lục chấm trắng của Ngụy Dao, một nửa còn lại màu trắng chấm xanh lục do Ngụy Anh giữ...

Kết thúc hồi tưởng, Mạnh Dao che ngực trái, hắn ngã khụy xuống sàn, nước mắt từng giọt bắt đầu rơi xuống, âm thanh run rẩy: “Ta...ta rốt cuộc...là đang làm cái gì?ta điên rồi sao...A Anh...” rồi đột nhiên nhớ ra cái gì: “Không xong!”

Hắn hoảng loạn tìm bội kiếm Hận Sinh, lập tức không nhiều lời ngự kiếm hướng Cùng Kỳ Đạo, vì vậy mà có một màn như khi nãy.

Nhân lúc mọi người còn không định hình, bỏ qua câu hỏi của Kim Tử Hiên, Mạnh Dao liền kéo Ngụy Vô Tiện lên kiếm rồi không nói một lời mà bay đi mất, để lại đám người một mặt ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Ôn Ninh cũng biến mất lúc nào không hay, vì vậy chỉ có Kim Tử Huân tức giận mắng một tiếng rồi theo Kim Tử Hiên trở về Kim Lân Đài.

Đột nhiên bị mang đi, Ngụy Vô Tiện có chút không rõ, chỉ là vùng vẫy một chút, sau đó khi đến gần bãi tha ma Ngụy Vô Tiện mới được thả xuống. Hắn nắm chặt Trần Tình đưa ra phía trước ra vẻ đề phòng. Kim Quang Dao biết hắn sẽ như vậy cũng chỉ thở dài một hơi, nét mặt ôn nhu, nhẹ giọng nói:

“A Anh.”

Ngụy Vô Tiện hai mắt mở to...

...

================================

Đôi lời từ Ấu:

Chương môt cứ như vậy đi, thật ra Ấu định viết tình tiết nhanh một chút cho đỡ ngán, cơ mà khi đánh máy thì lại cảm thấy mạch truyện như vậy sẽ bị nhanh quá đi, bèn viết thường như vậy luôn...

Không có gì nữa, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro