Chương 3: Trời lại đổ tuyết rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ sáu năm trước, sau khi nghe tin Di Lăng Lão Tổ chạy trốn, đám người bách gia đã rối thành một đoàn. Có người lo lắng sợ Ngụy Vô Tiện đang có mưu đồ sắp sửa trở lại hãm hại bách gia, có người lại không ngừng sỉ vả và đem những tội danh vô căn cứ áp lên đầu hắn, song dù mọi người có nói ra sao thì tung tích của Ngụy Vô Tiện vẫn là một ẩn số. Rất nhiều người lén đi điều tra vẫn không có tung tích của hắn, có người lại cho rằng hắn chết rồi và tìm đủ mọi cách để chiêu hồn nhưng tất cả đều thất bại.

Lại có một người, hằng năm vẫn thường đi qua Di Lăng săn đêm, không biết là săn đêm vẫn là mục đích khác...

Chỉ là nghe nói, người nọ được dân chúng tung hô, phùng loạn tất xuất, nơi nào có tà ám là nơi đó có bóng dáng của y. Vì vậy mà tất cả bá tánh bất kể già trẻ gái trai khi nhìn thấy y liền có khuôn mặt niềm nở, chỉ có y lúc nào cũng giữ một thái độ nhàn nhạt, không rõ y đang nghĩ gì...

Đã sáu năm trôi qua, thời tiếc se lạnh, có vẻ trời sắp đổ trận tuyết lớn, Lam Vong Cơ khoác chiếc áo mỏng ngồi bên bệ cửa nhìn ra ngoài. Bàn tay tinh tế với vài vết chai chạm vào Vong Cơ cầm, dây đàn phát ra những anh thâm như xa lạ mà lại quen thuộc, âm thanh lại gợi tình ý miên mang, ẩn sâu lại là một nổi niềm phân giải.

Ngụy Anh...

Rốt cuộc ngươi đang ở đâu? Suốt sáu năm qua, ta mỗi tháng đều đi qua Di Lăng, nhưng lại không tìm được tung tích của ngươi. Từ Châu, Thường Châu, Quỳ Châu, Vân Mộng...bất kể nơi nào nghe tin của ngươi ta đều đi qua, nhưng rốt cuộc vẫn không tìm thấy ngươi. Ngươi nói cho ta biết, bây giờ làm sao ta mới có thể gặp ngươi đây?

...

“Hắt xì!!!”

Ngụy Vô Tiện quẹt quẹt cái mũi: “Tên chết tiệt nào đang nhắc lão tử? ”

Còn định nói gì đó, Ngụy Vô Tiện liền cảm nhận lỗ tai một cơn đau đớn: “Au đau đau, Tình tỷ nhẹ tay thôi, tính tình cứ như vậy tỷ cưới không đến phu quân! ”

Ôn Tình, à không, từ lúc quyết định sống cuộc sống khác, nàng đã được gọi là Vu Tình, lúc này nàng vẫn giữ nguyên tư thế nhéo tai Ngụy Vô Tiện:

“Đừng nhắc hai từ đó với ta, Ngụy Vô Tiện ngươi phải đợi ta nói bao nhiêu lần, trời đổ lạnh nhớ chú ý bản thân mình một chút, tuyết cũng sắp rơi mà ngươi mặc mỗi áo đơn thôi sao? Ta nói, nếu cứ như vậy công sức mấy năm đổ sông đổ bể hết, lúc đó mắc công ta lại phải nấu thuốc cho ngươi uống! ”

Nghe tới đây Ngụy Vô Tiện rùng mình một cái, phải biết rằng thuốc do Vu Tình nấu đặc biệt đắng, hơn nữa nếu có thuốc nhất định kèm theo ghim tiêm, chỉ cần nghĩ đến bản thân bị đâm như con nhím Ngụy Vô Tiện đã muốn khóc không ra nước mắt.

“Tình tỷ bình tĩnh, có gì từ từ nói, quân tử động khẩu bất động thủ, ta liền đi lấy áo khoác thêm ngay!!!”

Nói rồi hắn chạy mất dép. Vốn bình thường những việc thế này sẽ do Mạnh Dao chiếu cố, nhưng dạo gần đây thời tiết lạnh, sợ đệ đệ nhiễm bệnh, lại nghe bên phía Tây có loại thực vật có thể trị khí hàn, hơn nữa còn có công dụng bồi bổ, tốt cho sức khỏe, bèn đích thân đi kiếm, sợ đệ đệ không chiếu cố bản thân cho tốt, liền nhờ cậy Vu Tình chăm sóc cho Ngụy Vô Tiện.

Nhìn Ngụy Vô Tiện vẫn như năm đó không hề thay đổi một chút nào, Vu Tình thở dài một hơi. Nhớ năm đó, Ngụy Vô Tiện bị người đời phỉ nhổ, hắt nước bẩn lên người, vậy mà vẫn không chút để tâm cái nhìn người khác, vẫn một điệu bộ cà lơ phớt phơ, nhưng chỉ có nàng hiểu rõ, làm gì có chuyện Ngụy Vô Tiện không để tâm. Tình hình lúc đó phải nói là bất khả kháng, năm đó hắn vốn đã bị tin đồn làm cho khó coi, lại dính thêm bốn chữ tà ma ngoại đạo, dù cho có giải thích cũng chẳng có ai chịu tin, hoặc là nói người ta chỉ tin những gì họ muốn tin mà thôi, ngay từ ban đầu chỉ đơn giản là muốn tìm một cái cớ...

mười năm sau, Cô Tô Lam thị.

«Trời lại đổ tuyết, Ngụy Anh ngươi sống tốt không?

Đây đã là năm thứ mười sáu ta không tìm thấy ngươi, rốt cuộc ngươi đang ở đâu? Làm sao gặp ngươi đây?

Hai con thỏ ngươi tặng ta chẳng còn, ta đã chôn chúng sau gốc cây ngươi hay le, A Uyển năm nay đã là thiếu niên rồi, thành tính tốt lắm, chỉ là không co dáng vẻ hoạt bát của ngươi năm đó.

Ngụy Anh, không biết vì sao ta có linh cảm ta sẽ gặp lại ngươi. »

Khép lại quyển sách, Lam Vong Cơ phất tay biến ra Vong Cơ Cầm, động tác nước chảy mây trôi như đã làm đi làm lại hơn trăm lần, tay nhẹ nhàng đặt lên dây đần tấu lên khúc nhạc cũ.

...

Tuyết lại rơi rồi, mùa đômg năm nay Thường Châu nổi tuyết lớn, trắng xóa cả một vùng, mà ở trong một vùng đất nhỏ ngoại ô, có một ngôi nhà tứ viện không biết đã xuất hiện từ bao giờ, mà lúc này, chủ nhân của ngôi nhà đang ngồi trong phòng ôm lò sưởi uống canh nóng.

“Chán quá...”

Trong phòng không ai đáp lời.

“Chán quá à...” Ngụy Vô Tiện lén nhìn Mạnh Dao, sau đó lại lặp lại.

“Chán quá đi.”

“...” Mạnh Dao

Thấy y vẫn không lên tiếng, Ngụy Vô Tiện buông tha lò sưởi, đi đến ngồi cạnh Mạnh Dao.

“Hehe, ca ca hay là tết năm nay...”

“Không được.”

Còn chưa nói hết câu đã bị Mạnh Dao từ chối. Ngụy Vô Tiện mím môi, nắm lấy tay áo Mạnh Dao lắc qua lắc lại.

“Một lần này nữa thôi có được không? Ca ca~”

Lại là câu này, mười năm qua Mạnh Dạo cứ nghe hắn nói câu này. Cũng không biết là nguyên do gì, gần mười năm trước đột nhiên năm nào Ngụy Vô Tiện cũng đòi bí mật dẫn bốn đứa con đến Cô Tô chơi, không thì cũng đòi đi Vân Mộng. Mạnh Dao còn nhớ ba năm trước xém chút nữa bị nhận ra, tình huống nguy cấp thế nào y không nhớ rõ lắm, chỉ là sau đó Ngụy Vô Tiện có năng nỉ đeo bám thế nào cũng không cho đi.

Thấy y mềm cứng không ăn, Ngụy Vô Tiện thất vọng hơi chu môi. Tring lòng tính toán ấp ủ kế hoạch trốn đi chơi. Dự định thời gian Mạnh Dao đi coi quán sẽ bàn bạc với mấy đứa nhóc sau.

Nói đến mấy đứa nhóc con, năm nay đứa nào cũng trở thành bộ dáng của thiếu nữ, chỉ là...

“Dô, có ngon thì nhàu vô, bổn cô nương còn sợ cái loại như ngươi!” Một thiếu nữ mặc thanh y thanh thoát tay cầm cục đá chỉa vào mặt người đối diện.

“A Phùng, có gì về nhà rồi nói, giờ chúng ta đang ở ngoài.” Đây là đứa thứ hai, Ngụy Bất Niệm.

“Tam tỷ bình tĩnh, có chuyện gì từ từ nói.” Đây là tứ muội Ngụy Bất Nhiễm.

“...” nhìn hai muội muội khuyên nhủ mà tư thế như sẵn sàng đưa vũ khí cho Ngụy Bất Phùng tới nơi, Ngụy Bất Tương có chút cạn lời, tuy nhiên trên mặt vẫn dữ nguyên nét ôn hòa, miệng mỉm cười yên lặng nhìn phía đối phương.

Người nọ là một tên béo cũng trạc tuổi của tỷ muội họ, nhìn cách ăn mặc chắc là công tử nhà nào đó. Lúc nãy bọn họ đang chơi ném tuyết ngoài khu đất trống gần nhà thì tên béo này đi ngang trông thấy, rồi bĩu môi chê họ là cô nương mà không biết lễ nghi phép tắt, lại ban ngày ban mặc tùy ý đùa giỡn, Ngụy Bất Phùng liền nói không liên quan đến hắn, hai người lời qua tiếng lại, cuối cùng tên béo kia chê bọn nữ nhân chân yếu tay mềm phiền phức, không có chút tài cán nào, hoàn toàn chọc giận Tam muội nóng tính.

Khi nghe xong lời khiêu khích, tên béo kia cũng đen cả mặt: “Nha đầu thối, có giỏi thì tháng sau đến Lưu Ly Cát thi đấu, xem ai hơn ai.”

“Đấu thì đấu, bổn cô nương sợ ngươi chắc!”

Tên béo kia phất tay rời đi.

Ngụy Bất Phùng tùy tiện ném cục đá qua một bên, nhìn tỷ muội nhà mình: “ Chúng ta về thôi, muội hết hứng chơi rồi.”

Từ khu đất trống về đến nhà cũng không xa lắm, chẳng mấy chốc đã về đến nơi. Bốn thiếu nữ như một thôi quen mỗi người ai nấy tự có công việc riêng. Bất Tương đi pha trà,  Bất Niệm gọt táo, Bất Phùng đi kiếm bánh, Bất Nhiễm đến tiểu viện trước lau sạch bàn ghế.

Từ xa, chỉ thấy bốn cô nương ngồi ở tiểu viện, vừa uống trà vừa ăn bánh, giống như một bức tranh vẽ tứ đại mỹ nhân. Chỉ là tứ đại mỹ nhân lúc này đang tụm lại nói chuyện phiếm.

Bạch y thiếu nữ động tác lưu loát rót trà, hỏi Ngụy Bất Phùng: “A Phùng. tháng sau muội định đi đến đó thật sao?”

Nơi mà Ngụy Bất Tương nhắc đến là Lưu Ly Các cách Thường Châu không xa lắm, khoảng sáu năm trước có một nhóm người tự xưng là đệ tử Bảo Sơn Táng Nhân từ trên núi xuống, thành lập Lưu Ly Các. Tại đây mọi người thông qua các bài thi đấu đủ loại đủ cấp bật, nếu đạt một số yêu cầu nhất định có thể được phần thưởng và thậm chí cả lời mời gia nhập Lưu Ly Các, cũng chính vì thế mà tán tu khắp mọi nơi cứ đều độ mỗi tháng một lần sẽ đến thử sức.

Thông qua lời kể của người từng trải, nội dung các vòng đấu rất đa dạng không giống nhau. Có vòng đấu võ tay đôi, có vòng chỉ được dùng bùa chú, có khi chỉ đơn giản là đấu một ván cờ vây, mỗi lần tổ chức sẽ cho mười thử thách, ai vượt qua năm trên mười thử thách đó thì xem như có thưởng, nếu ai xuất sắc hơn hoàn thành được tất cả yêu cầu đưa ra thì có thể vào làm người của Lưu Ly Các. Nhưng sáu năm qua, số lượng người đạt được yêu cầu đó không nhiều. Có người thất bại muốn thử lại vào tháng sau thì nội dung thi đấu đã được thay đổi, để nói hoàn thành được hết các vòng đấu thật sự rất khó. Ngoài võ công, thuật phép ra, họ còn phải biết chút bùa phép và mấy thử thách nằm ngoài kiểm soát, nó còn phụ thuộc vào tài trí và kinh nghiệm của mỗi người.

Mà Ngụy Bất Phùng, người đã chấp nhận lời thách đấu, ngoài đánh đấm và bùa phép ra nành không biết cái gì cả, khi được đại tỷ nhắc nhở, nàng mới bình tĩnh suy nghĩ đến vấn đề này.

“...” Nước cờ này tại hạ đi sai rồi, còn cứu được không?

Nhìn nàng khi được hỏi mà đơ cả người, Ngụy Bất Tương liền biết nàng nghĩ cái gì, liền thở dài. Phải nói trong bốn tỷ muội, tam muội là đứa khó thuần nhất, lại hung dữ nhất, dù có mặc thanh y nhiều lớp trên người cũng không che được dáng bộ đỏng đảnh. Nhị muội Ngụy Bất Niệm, người có chút ít nói, nhưng thở ra câu nào là cay nghiệt câu đó, có thể nói là siêu cấp độc mồm, ngoài ra còn rất chung thủy với màu tím, từ trang phục, cột tóc, các loại đồ dùng sinh hoạt trong phòng, không có ngoại lệ. Còn tứ muội Ngụy Bất Nhiễm, so với hai vị trên có lẽ nàng trong ra dáng thiếu nữ hơn...xíu, tính tình có chút ngây thơ nhút nhát, cảm giác nhìn vào rất dễ bắt nạt, trong bốn người, nàng là người trông giống Ngụy Vô Tiện nhất, giống đến bảy phần, nếu không phải lúc nào cũng mặc váy sáng màu và cắt mái bằng thì có thể trông còn giống hơn nữa. Còn về bản thân đại tỷ như nàng...

Ngụy Bất Tương tự nhìn nhận, nàng có chút thảo mai, bên ngoài dịu dàng ôn nhu là thế nhưng nếu có ai làm gì sai, nàng sẽ nhầm phán xét người đó, nàng không ngại thừa nhận lắm, dù sao cũng không có người phát hiện.

Lúc này ngoài cửa tiểu viện, Ngụy Vô Tiện đang mở cửa lén lút đi vào.

....

Đôi lời của Ấu: Hehe, tui trở lại rồi, chắc không còn bai nhiêu người nhớ đâu nhỉ.

Mọi người đoán xem Ngụy Vô Tiện đang tính làm gì?

Cho ai không nhớ thì thứ tự của bốn người con và đặc điểm nhận dạng tui tổng hợp ở đây luôn, tui có để một số hình ảnh tương tự minh họa cái hình tượng trong đầu của tui cho mọi người dễ tưởng tượng.

Ý tui là trang phục chứ không phải khuôn mặt...

Đại tỷ Ngụy Bất Tương: Bạch y.

Nhị tỷ Ngụy Bất Niệm: Tím...:v

Tam muội Nguỵ Bất Phùng: Thanh y

Tứ muội Ngụy Bất Nhiễm: Thiếu nữ pastel, để mái bằng, mặt giống Ngụy Vô Tiện nhất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro