Tiện Trừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đền cho mọi người cái tập trước não tui bệnh, viết xong không biết mình đang viết cái ƪ(‾.‾")┐

Ngụy Vô Tiện bỏ đi 13 năm.

13 năm không liên lạc, 13 năm không một cuộc gọi, 13 năm không một lá thư. 13 năm không một lời từ biệt. Vậy Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện là cái quan hệ gì?

Chưa từng nói lời chia tay, cũng không một lời hứa hẹn. Không một lời đảm bảo cho tương lai. Vậy mà bảo Giang Trừng hắn bỏ 13 năm tuổi xuân để chờ, hắn làm sao chờ đây?

Vậy mà... Hắn thật sự ngu ngốc, ngu ngốc đến điên người. Dùng 13 năm tìm kiếm, dùng 13 năm để chờ người kia về. Cuối cùng, hắn chờ được gì?

Chờ được câu "Quên đi, ta nuốt lời"

Chờ được bóng lưng của hắn cùng người khác nên duyên.

13 năm của hắn, đáng không?

Tất nhiên là--- không!

Giang Trừng đứng trên sân thượng, tự giễu cười. Hắn và Ngụy Vô Tiện là "trúc mã" hay còn gọi là anh em nuôi. Ngụy Vô Tiện được ba hắn mang về khi hắn còn rất nhỏ. Kể từ khi Ngụy Vô Tiện đến, thứ gì của hắn cũng phải chia cho Ngụy Vô Tiện như phòng ngủ, thức ăn, chị. Chỉ có một thứ hắn không phải chia, vì nó vốn chưa bao giờ thuộc về hắn-đó là sự yêu thương cưng chiều của ba hắn- Giang Phong Miên.

Giang Trừng ganh tị, vô cùng ganh tị với Ngụy Vô Tiện. Vì cái gì mà hắn cố hết sức không đổi được cái liếc mắt của ba, còn Ngụy Vô Tiện chỉ cần một thao tác nhỏ liền được ba hắn chú ý?

Sau này hắn mới biết, là vì hắn giống mẹ, mà ba hắn thì không thương, thậm chí còn ghét mẹ. Còn Ngụy Vô Tiện lại cực giống người ma ba vẫn luôn yêu thương và nhớ mong.

Nhưng hắn chưa bao giờ ước hắn không giống mẹ. Giống mẹ là một thứ mà hắn tự hào nhất. Vì hắn thương mẹ, còn meh mặc dù hay quát nạt hắn nhưng vẫn luôn quan tâm hắn trong thầm lặng.

Hắn cũng chưa từng hận Ngụy Vô Tiện, khi mà Ngụy Vô Tiện được hết tình yêu thương của cha, hay hắn phải chia sẻ mọi thứ cho Ngụy Vô Tiện, kể cả khi Ngụy Vô Tiện gián tiếp gây nên cái chết cho ba mẹ và chị của hắn, kể cả khi Ngụy Vô Tiện bỏ đi không một lời từ biệt sau khi cùng hắn ước hẹn. Hắn chưa một lần, chưa một lần hận Ngụy Vô Tiện.

Vậy mà khi người kia trở về, một cái liếc mắt cũng lười cho hắn. Có bao nhiêu bi ai đây?

Liếc mắt nhìn xuống, khá cao đấy. Không biết 'đồ' từ trên đây rớt xuống có gây chết người không nha? Khá là nguy hiểm nhỉ? Vậy thôi bỏ đi.

Giang Trừng đặt chân ra khỏi lang can, từ bỏ ý định dùng phương pháp này để 'cắt bỏ' hoàn toàn mối quan hệ giữa hắn và Ngụy Vô Tiện, nhưng khi Giang Trừng vừa đặt một chân ra khỏi lang can, cánh cửa sân thượng bỗng bật ra, tiếp đó là Ngụy Vô Tiện cùng với gương mặt lo lắng hiện ra, sau khi nhìn thấy Giang Trừng, ánh mắt ấy còn có nét hoảng sợ. Hắn vội hướng Giang Trừng mà dỗ dành:

" Giang Trừng, ngươi bình tĩnh đi? Có gì từ từ nói, đưng nghĩ quẫn rồi làm liều nha! Mau xuống, mau xuống! "

Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện như nhìn kẻ điên. Hừ nhẹ một cái, Giang Trừng trực tiếp bước qua người Ngụy Vô Tiện mà không nói tiếng nào, ánh mắt còn có chút---phiền?

Ngụy Vô Tiện một mặt mộng bức, cứ như vậy mà đi??? Không phải Giang Trừng định tự tử sao?? Dễ vậy liền không thèm tự tử nữa rồi hả? Sao thấy sai sai vậy ta . -.

OoO

Giang Trừng đứng trên cây cầu lớn nhất của thành phố X nhìn xuống. Mặt nước lẳng lặng gợn sóng phản chiếu lại ánh đèn lấp lánh của thành phố xa hoa này.

'Trên đây rơi xuống chắc nát nhỉ? ... gây ô nhiễm môi trường không ta? ' Giang Trừng nghĩ thầm, cũng không thể vì bản thân mà ảnh hưởng đến dòng sông, ảnh hưởng đến mọi người được.

Giang Trừng thở dài, từ bỏ ý định của bản thây. Hắn quay người định về thì bỗng có một giọng hét lên:

" Giang Trừng!!! Ngươi làm gì vậy?? Mau xuống đây, ở trên đó nguy hiểm lắm! " Ngụy Vô Tiện nói, hơi thở có chút đứt quản.

"... " vì là cũng khá khuya, xe cô trên đường hầu như không có, không gian cực kỳ yên ắng nên giọng nói và hơi thở phá lệ rõ ràng.

Giang Trừng vẫn nhìn Ngụy Vô Tiện không nói, thầm nghĩ tên này đúng là điên. Hắn đứng yên như đang chờ Ngụy Vô Tiện nói gì nữa, nhưng chỉ thấy Ngụy Vô Tiện yên lặng dùng ánh mắt lo lắng nhìn hắn. Nực cười!!! Ngụy Vô Tiện dùng thân phận gì để lo lắng cho hắn? Không phải đã nói không còn quan hệ sao? Bây giờ ở đó giả mù xa mưa làm gì? Giang Trừng nắm chặt tay, kiềm chế cho bản thân không hét lên. Lát sau, hắn thở hắt ra, thôi vậy, đều đã qua. Hắn quay người, bước đi ngược hướng với Ngụy Vô Tiện.

OoO

Ngụy Vô Tiện đứng từ xa nhìn chằm chằm Giang Trừng, hắn có cảm giác như hắn đang quên thứ gì rất quan trọng, nếu giời hắn không nhớ ra, hắn sẽ hối hận suốt đời...

Giang Trừng đứng trước đống lửa đang cháy một cách mãnh liệt, ánh sáng rọi trên gương mặt khiến nó đặt biệt sáng, mắt hạnh lấp lánh phản chịu lại ánh lửa, nhìn không ra tâm tình, bên cạnh hắn là một thùng các ton lớn, cao ngang hông hắn. Hắn ngồi xuống mở nắp hộp ra. Thứ đầu tiên được lấy ra là một con gấu hình mèo màu tím. Đưa tay miết nhẹ con gấu, hắn mím môi, thả nó vào trong đống lữa. Đám lửa đang cháy bỗng có thứ gì ném vô nó khiến nó yếu đi, như chuẩn bị tắt, rồi bỗng phực lên dữ dội, sau cùng là trở về như ban đầu.

Giang Trừng nhìn ánh lửa, mắt cơ hồ rỉ ra nước nhưng được hắn mạnh mẽ ngửa đầu mà áp chế. Đưa tay vào thùng, thứ được lấy ra là con gấu hình thỏ, màu đen. Không như lần trước, lần này hắn không chần chừ mà thẳng tay ném vào trong lửa.

Thứ đồ thứ ba, là một sấp giấy, là thư.

Thứ đồ thứ tư, là một sợi dây chuyền mặt hoa sen.

Thứ đồ thứ năm, là hai cái ốp lưng in hình, Ngụy Vô Tiện nhìn không rõ lắm, nhưng hắn thấy nó rất quen...

Thứ đồ thứ sáu, là một đôi chuông bạc.

Thứ đồ thứ bảy, là vài cái áo.

Thứ đồ thứ chín...

....
..

Đồ cuối cùng được Giang Trừng lấy ra, chính là một xấp ảnh, cực nhiều, cực dày. Thứ này là thứ khiến Giang Trừng do dự nhất, nhưng rồi cuối cùng hắn cũng thả từng tờ, từng tờ. Cuối cùng hắn quay bước đi, không quay lại lấy một lần.

Ngụy Vô Tiện muốn chạy lại cản Giang Trừng, nhưng chân hắn lại chôn tại chỗ. Đầu hắn đau, rất đau, như có thứ gì rục rịch muốn thoát khỏi cấm chế mà bay ra ngoài. Hắn nhất đôi chân nặng trịch, lững thững đi lại đống lửa. Chân hắn đạp lên một tấm ảnh, có lẻ do gió mà không cham phải ánh lửa, hắn cuối xuống nhặt lên, rồi như chạm phải thứ gì vô cùng nóng bỏng, hắn vội quăn tấm ảnh vào trong đám lửa đang cháy.

Ngụy Vô Tiện bước lững thững trên đường lớn, ánh mắt không có tiêu cự, trống rỗng lạ kỳ 'Rốt cuộc, rốt cuộc mình đã quên đi thứ chứ? Tại sao, tấm ảnh đó... '

Không chú ý, một chiếc xe mô tô đang lao tới với tốc độ cao không ngừng bíp còi, cho đến khi nó đến gần, Ngụy Vô Tiện mới nhận ra nhưng đã không né kịp nữa rồi.

#RẦM#

" Không!!! "

Tấm ảnh trong đám lửa cháy hết, hóa gương mặt của Giang Trừng và Ngụy Anh đang hôn nhau thành tro, như chính cuộc tình của họ vậy...

OoO

Ngụy Anh mở mắt, đập vào mắt là trần nha màu trắng, mùi thuốc khử trùng quen thuộc xộc vào mũi khiến hắn khó chịu nhíu mày. Tại sao hắn lại ở đây? Bệnh viện?

Đưa tay lên xoa đầu, bỗng một luồng ký ức hiện lên, hắn vội bật dậy. Giang Trừng, Giang Trừng đâu???

Bỗng cánh cửa bật mở, Lam Vong Cơ với thần sắc mệt mỏi u tối bước vào, nhìn thấy Ngụy Anh tỉnh liền như bắt được vàng, ánh mắt sáng lên. Vội rót một ly nước đưa cho Ngụy Anh.

Uống một hơi, cảm nhận được sự mát dịu chạy qua cổ họng, Ngụy Anh liền bắt lấy tay Lam Vong Cơ hỏi: " Giang Trừng đâu??? Ta ngủ bao lâu rồi??? "

Lam Vong Cơ ngàn vạn lần không ngờ, người đầu tiên Ngụy Anh hỏi sau khi hôn mê ba ngày liền lại là Giang Trừng. Nhớ hôm đó khi hắn đến nơi chỉ thấy Giang Trừng nằm trong bãi máu, còn Ngụy Anh thì hôn mê cách đó không xa khiến tim của hắn như rơi xuống. Cứ nghĩ là Giang Trừng khiếm chuyện với Ngụy Anh rồi xảy ra ẩu đả. Vậy mà bây giờ người đầu tiên Ngụy Anh nhắc đến lại là Giang Trừng. Bất quá...

"Hắn chết rồi"

Mặt Ngụy Anh trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Thì ra hôm đó, sau khi đi Giang Trừng vội quay trở lại chỗ đống lửa. Thấy Ngụy Anh liền đi theo, cuối cùng trong khoảng khắc chiếc mô tô đến sát người Ngụy Anh, Giang Trừng đã lao ra đẩy Ngụy Anh đi, bản thân hứng chịu cú đâm của chiếc xe chạy với vận tốc quá mức cho phép.

Trong khi hôn mê, Ngụy Anh đã nhớ lại tất cả những thứ hắn quên, lời hứa với Giang Trừng, chuyện tình của bọn họ....

Ha, Ngụy Anh cười tự giễu, Ngụy Vô Tiện a Ngụy Vô Tiện, người xem, xem người đã là cái gì? Tổn thương hắn? Người mà ngươi thề dùng cả đời để bảo hộ ư? Nực cười quá nhỉ?

Cánh tay đang nắm chặt tay Lam Vong Cơ từ từ thả xuống, hắn nghiến răng: " Lam Vong Cơ, chúng ta kết thúc! "

Lam Vong Cơ mở to mắt, chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì???

" Không thể!! "

"Ta nói! Kết thúc! " Ngụy Anh gằng từng chữ nói, người này , chính người này cùng với hắn, tổn thương Giang Trừng. Không thể tha thứ cho người này! Càng không thể tha thứ cho hắn!!!

" Không được Ngụy Anh, người có chuyện gì? Giang Trừng đã làm gì người? " Lam Vong Cơ vội nói, ánh mắt long lên, hắn chờ Ngụy Anh 13 năm rồi, cuối cùng cũng chờ được, sao có thể kết thúc chứ?

" NGƯỜI IM MIỆNG! KHÔNG CHO PHÉP NGƯƠI NHẮC ĐẾN GIANG TRỪNG!! CÚT MAU! "

Lam Vong Cơ sững người, như không tin được
"... Được" nói rồi hắn vội quay đi.

Ngụy Anh đứng trước mộ của Giang Trừng, trái tim ẩn đâu. Hôm đó tài xế gây tai nạn xong liền bỏ chạy, đoạn đường ấy còn là một đoạn đường vắng vẻ, nên kh Giang Trừng được phát hiện thì đã tử vong do mất máu quad nhiều. Trong thời gian mà hắn hôn mê, đám tang của Giang Trừng cũng đã xong xui cả rồi.

Đưa tay miết nhẹ lên gương mặt trên bia mộ, hắn khóc.

" Giang Trừng, xin lỗi... "

---------><--------
T

ui viết xong mà thấy sao sao á -.- kỳ hết sức luôn

Thấy sai lỗi chính tả ở đâu cmt ở đó giúp mình nhé? Cảm ơn!

21/12/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro