Đảo nghịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng chiều mềm mại lách mình vào căn phòng, mang theo hương thơm đất trời vô cùng dễ chịu sưởi ấm một khoảng sàn gỗ gụ sạch bóng.

Giang Trừng từ trên ghế mây đứng lên, khẽ vươn người, cầm theo cuốn sách đã đọc xong đi tới giá sách. Hiện tại mới chưa tới ba giờ, hắn hoàn toàn có thể đọc thêm một cuốn sách nữa rồi mới bắt đầu nấu cơm, nấu xong là vừa vặn tới lúc người đó tan ca về nhà. Người đó tắm xong là có một bàn cơm dẻo canh ngọt nóng hổi chờ.

Hạnh phúc, đơn giản chỉ cần vậy mà thôi.

Trải qua rất nhiều sự cố, Giang Trừng luôn cảm ơn ông trời đã cho hắn được gặp người đó. Người đó chính là ánh sáng duy nhất để hắn tiếp tục kiên trì giữa sinh mệnh đầy đau khổ này.

Khi toàn bộ gia đình chết thảm trong tai nạn, chỉ để lại mình hắn trên cõi đời này, là người đó tới, mang hết thảy sự ôn nhu, chân thành của mình ra chờ hắn ròng rã mười năm, chứng minh cho hắn thấy, trên đời này vẫn luôn có một người yêu thương hắn, chí tử không rời, vĩnh viễn ở bên hắn.

Khi sản nghiệp trăm đời đổ vỡ chỉ sau một đêm, người đó ở bên cùng hắn dốc sức cố gắng gây dựng lại từ đầu.

Sự dịu dàng của người đó là đất mẹ, sự vững chãi của vòng tay người đó là ánh mặt trời, dùng mười năm chỉ để hạt mầm của tình yêu và sự tin tưởng tưởng chừng đã chết lụi trong lòng Giang Trừng một lần nữa sống lại, xuyên qua tầng tầng lớp lớp tro tàn vụn gạch đổ vỡ mạnh mẽ vươn lên.

Từ trong tuyệt vọng khổ đau một lần nữa tìm được tình yêu và mục đích sống, còn niềm hạnh phúc nào hơn đây?

Những ngón tay của Giang Trừng lơ đãng lướt trên giá sách. Sách của người đó chất đầy cả mấy giá sách lớn, hắn mới đọc được rất ít. Những đầu sách nhảy múa tiến vào mắt hắn, toàn những cái tên thâm thúy, uyên bác.

Bỏ đi, Giang Trừng nghĩ, xoay người sang phía bên kia giá sách, lại vô tình bấm phải một chiếc nút nhỏ ở góc khuất giữa giá sách và tường.

"Cạch" một tiếng khô khốc, một quyển sách mỏng nhỏ xíu rơi ra, nằm trên mặt sàn loang lổ từng vệt nắng chiều.

"Ba bước để yêu một thiên thần"

Ồ, tiêu đề khiến Giang Trừng cảm thấy rất thú vị, lật nó ra.

Bước một: Chặt bỏ đi đôi cánh của thiên thần. Chỉ có như vậy, hắn mới không bay xa được, vĩnh viễn ở bên người.

Bước hai: Hủy đi thiên đường. Ngươi sẽ trở thành "nhà" duy nhất của hắn.

Bước ba: Vĩnh viễn đừng để hắn biết.

Còn nếu như, hắn biết được, thì sao???

Nắng chiều đang chảy trên sàn bỗng nhiên loang thành một vệt thật rộng.

Cánh cửa phòng vừa mở, người đó hiện ra phía sau, vẫn nụ cười ấm áp dịu dàng đó, nói "Bất ngờ không? Hôm nay ta về sớm với ngươi"

Nếu như một ngày thiên thần biết được mầm cây trong hắn là mầm độc, nuôi dưỡng bằng máu, nước mắt, vậy phải làm sao?

Đáp án ở trang sau. Có điều, Giang Trừng vĩnh viễn không kịp lật tới.

Thì ra, thiên đường và địa ngục, chỉ cách nhau có một trang giấy mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro