hỡi người dấu yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Hôm nay Kim Quang Dao đem cho Tiết Dương một món quà mới mà Kim Quang Thiện tặng riêng cho cậu nhân ngày cậu tròn mười sáu tuổi, chính là một bộ suit ba mảnh gồm áo sơ mi, waistcoat và suit jacket cùng quần tây và cà vạt, là hàng đặt làm theo số đo riêng của cậu, màu sắc khác hẳn người khác, giá không bao giờ dưới năm trăm. Đã vậy, người tặng này còn nhờ Kim Quang Dao đem cho cậu một đôi giày da bóng loáng được đóng thủ công hoàn toàn theo kích cỡ riêng, bao bọc lấy đôi chân nhỏ linh hoạt.

"Đẹp quá." Kim Quang Dao mỉm cười khen. "Rất vừa vặn, rất hợp với em."

"Ai mà lại gửi tặng em những thứ đắt tiền này chứ?" Tiết Dương lúng túng. "Anh trả lại cho họ được không?"

"Sao mà được? Đây là món quà mà ông chủ gửi tặng cho riêng em mà, bởi vì năm qua A Dương đã làm rất tốt đó!" Kim Quang Dao vừa an ủi vừa giúp cậu chỉnh lại cà vạt, nhân tiện vuốt phẳng ve áo và tay áo cho cậu. "Chỉ riêng em mới có thôi đó. Đây coi như một mốc đánh dấu cho thấy em không phải một phục vụ tầm thường nữa rồi. Việc ngài ấy cho phép em đổi từ nơ sang cà vạt chính là bằng chứng rõ ràng nhất!"
.

Tiết Dương là một nhân viên tiếp rượu trong hộp đêm mà Kim Quang Dao quản lý, nhưng nói thô tục hơn thì là một tên trai bao mới vào nghề được vài tháng. Nhờ vào ngoại hình nổi bật, hắn nhanh chóng chiếm được rất nhiều sự chú ý của khách hàng, đến nỗi hiện giờ, nếu muốn được hắn tiếp rượu thì còn phải đặt lịch trước cả tuần liền.

"Cậu có thể sắp xếp cho tôi và cậu nhóc đó một phòng riêng trong khoảng một đêm được không?"

Nhưng mà Kim Quang Dao tuyệt đối sẽ không cho phép hắn phục vụ ai chuyện giường chiếu cả.

"Không có kinh nghiệm, chỉ sợ làm ngài không hài lòng."

Gã nói vậy, nhưng cũng thừa biết có những thể loại người thích làm tình với mấy cậu nhóc ngây ngô non nớt như thế, nhưng mà....

"Sao, định chiếm làm của riêng à?"

"Tôi chẳng dám, chỉ là cậu ta vẫn chưa đủ tuổi thôi. Vả lại việc cậu ta tiếp ai dưới hình thức nào, tôi còn phải hỏi cấp trên kìa."

Gương mặt của vị khách kia thoáng qua một nét tiếc nuối. "Thôi được rồi."
.

Nhưng đúng là Kim Quang Dao có ý định chiếm Tiết Dương thành của riêng thật.

Mười mấy năm trong cái quán bar mà cha giao cho, Kim Quang Dao từng gặp vô số người ra vào, mỗi người một vẻ, nơi này tựa như một vườn hoa muôn hồng nghìn tía khiến người ta ngợp mắt say mê mà gã cũng không thèm để vào mắt. Chỉ riêng Tiết Dương khiến gã vừa nhìn đã yêu thích tột cùng, muốn đem cậu nhốt vào tủ kính giống như búp bê sứ mà nâng niu: Khuôn mặt còn non nớt nhưng lại đã có mấy nét tuấn lãng phong lưu cuả người trưởng thành, đôi mắt màu hổ phách trong veo luôn liếc nhìn người khác một cách khinh thường và lạnh nhạt, nốt ruồi giọt lệ duyên dáng đậu dưới khóe mắt ươn ướt, đôi môi luôn cong lên như đang hờn dỗi.... Thật giống như một đứa nhóc còn chưa chịu lớn, khiến cho người khác phải nuông chiều.
.

Mà cũng có rất nhiều người tự nguyện nuông chiều Tiết Dương.

Chỉ cần hôm đó mặt mày hắn có hơi ủ rũ, sẽ có người hỏi han ngay, có phải Kim Quang Dao lại gây khó dễ cho em không, sau đó lén nhét cho cậu thêm tiền, kêu hắn đừng để Kim Quang Dao thấy. Nhưng Tiết Dương cực kỳ ngoan ngoãn, ngoài Kim Quang Dao ra sẽ không nghe lời ai khác, sau mỗi buổi sẽ đều tự giác nộp lại hết tiền cho Kim Quang Dao.
.

"Cha mẹ em để mặc em như thế này sao? Sao lại có kẻ mắt mù như vậy chứ?"

"Em không biết, từ bé họ đã bán em vào đây rồi."

"Tội nghiệp, hay để ta làm cha của em nhé? Hahaha!!"

Tiết Dương như đã quen với những lời cợt nhả, chỉ cúi đầu cười nhạt không đáp. Vị khách kia càng được đà kéo hắn lại gần hơn: "Sao lại có người không cần người đẹp như thế này chứ nhỉ? Nếu là ta, ta yêu em còn không hết nữa là!"

Tiết Dương vẫn chỉ cúi đầu không nói, ông ta liền bế cậu lên đùi mình, đôi bàn tay thô ráp sờ soạng từ gáy tới cằm làm cậu nổi cả da gà. "Ái chà, đáng yêu đấy chứ."

"Để em rót rượu cho ngài." Tiết Dương vội nói, làm như vô tình tránh khỏi bàn tay kia. "Uống thêm một chút đi."

"Rượu sao bằng em được nhỉ?" Gã cười rộ lên, bàn tay bắt đầu thăm dò vào bên trong quần của hắn. "Cho dù có gấp đôi cái giá mười ngàn, ta cũng chẳng tiếc nữa là!"
.

Tiết Dương vốn trầm tính, không thích chuyện trò, nếu không mở lời thì có cạy miệng cũng không nói, thế nên Kim Quang Dao chẳng thể biết rốt cục Tiết Dương khó chịu chỗ nào.

Gã chỉ luôn thấy Tiết Dương luôn luôn tắm rất lâu sau mỗi buổi tiếp rượu như vậy.

Kim Quang Dao cũng đã rất xót xa khi nhìn thấy những vết cấu véo trên làn da trắng nõn của cậu, gã chỉ hận không thể trực tiếp xé xác từng tên khách hàng một.

"Em không sao." Tiết Dương nói. "Không đau."

Kim Quang Dao biết chắc chắn Tiết Dương cũng rất khó chịu. Nhưng biết sao được? Không thể không làm được.

Hồi Kim Quang Thiện mới đưa cậu ta đến đây, Kim Quang Dao vẫn nhớ lúc đó mình chỉ đang làm phục vụ, sắp được lên chức quản lý. Tiết Dương khi đó mới mười tuổi, tuy còn nhỏ nhưng đã rất đẹp, khuôn mặt ngây thơ, đôi mắt trong trẻo...

"Con của con nợ." Gã nói cụt ngủn. "Cho nó làm chân quét dọn thì phí phạm quá!"

Kim Quang Thiện nói vậy là Kim Quang Dao đã đủ hiểu. Thế là hết.
.

Kim Quang Dao mở tờ giấy kia ra, vừa nhìn đã biết là chữ của Kim Quang Thiện.

Kim Quang Thiện nói muốn Kim Quang Dao để dành lần đầu của Tiết Dương cho gã và Ôn Nhược Hàn vào thứ bảy tuần sau tại căn phòng đặc biệt, khi Ôn Nhược Hàn trở về từ nước ngoài.

Kim Quang Dao cố nén giận, xé nát tờ giấy rồi ném thẳng vào bồn cầu.

Tiết Dương vừa mới tắm xong bước ra, tóc vẫn còn rỏ nước tí tách: "Anh sao vậy?"

"Không sao... khách hàng gây khó dễ thôi..." Kim Quang Dao kiếm đại một cái cớ để rời đi.

Gã rút vội một điếu thuốc ra châm lên để bình tĩnh lại, nhưng tay gã vẫn không kìm được đấm liên tục vào tường.

2.

Tiết Dương được đưa đến một căn phòng hoàn toàn xa lạ trên tầng cao nhất của tòa nhà. Bình thường cậu thấy quán bar chỉ hoạt động ở ba tầng dưới, không nghĩ hôm nay còn có khách trên này.....

Thấy cậu ngó nghiêng xung quanh liên tục, Kim Quang Dao nhắc nhở: "Đừng hiếu kỳ như thế, lát nữa phải tập trung chăm sóc khách hàng cho tốt!"

"Dạ!"

Kim Quang Thiện và Ôn Nhược Hàn đã ở trong phòng từ lâu, còn đang mải mê trò chuyện cùng đống tài liệu ngổn ngang trên bàn. Kim Quang Dao lén nhìn Kim Quang Thiện cùng Ôn Nhược Hàn đầy ẩn ý, cả hai chỉ nheo mắt đáp lại, gã liền vội vã rời đi. Tiết Dương như thường lệ, nhanh chóng lên tiếng trước. "Quý khách yêu cầu rượu nho lâu năm phải không ạ? Tôi là phục vụ."

Kim Quang Thiện quay ra nhìn, ngẩn ra một lúc lâu, so với trên tấm ảnh mà Kim Quang Dao gửi cho gã thì còn đẹp hơn nữa....

Ôn Nhược Hàn chỉ liếc qua một chút, bên môi nở một nụ cười đầy ẩn ý: "Chậm chạp quá, mau đến khui chai rượu này ra đi."

"Vâng." Tiết Dương nhanh tay khui chai rượu nho lâu năm kia ra, rót vào hai ly thủy tinh trên bàn. Trong lúc đó, Ôn Nhược Hàn âm thầm đưa mắt quan sát từng hành động của cậu, rồi đưa mắt sang Kim Quang Thiện. "Nếu chỉ uống rượu suông thì nhạt nhẽo quá, đặt thêm gì đó ăn kèm đi."

"Vậy để tôi đặt thêm đồ ăn tối vậy?" Kim Quang Thiện nói. "Em có ăn cùng luôn không?"

Tiết Dương nghe vậy, lúng túng hồi lâu chẳng biết nói sao, trước giờ cậu chỉ phục vụ khách hàng chứ không dùng bữa cùng họ bao giờ, đang định từ chối thì Ôn Nhược Hàn đã cắt ngang. "Chẳng hết bao nhiêu cả, cứ chuẩn bị ba phần đi, nhân tiện bảo họ đem thêm một chiếc li cho cậu bé này nữa."

"A... tôi..."

"Không sao, riêng hôm nay em cứ thoải mái đi."
.

Bị kẹp giữa hai người đàn ông trưởng thành, Tiết Dương không tránh khỏi có chút căng thẳng, bàn tay cầm li rượu khẽ run lên. Ôn Nhược Hàn bật cười: "Ơ kìa, cứ như thể chúng ta sắp ăn thịt em không bằng vậy!"

"Tôi...." Tiết Dương thở mạnh một hơi. "Tôi chưa ăn cùng khách hàng bao giờ, cho nên...."

Kim Quang Thiện xen vào: "Bộ suit và giày da ta đặt làm riêng cho em đó, Mạnh Dao đã đưa cho em chưa?"

"A.... rồi ạ. Mỗi ngày tôi đều mặc.... bây giờ.... bây giờ cũng đang mặc..."

Kim Quang Thiện nhìn từ đầu đến chân cậu, thấy đúng là bộ quần áo đó, đúng là đôi giày đó thì gật đầu rất hài lòng. "Rất tốt." Gã cười. "Mạnh Dao nói, một năm gần đây em luôn là nhân viên có lượt đặt cao nhất, đây cũng coi như một phần thưởng xứng đáng." Hộp thuốc lá thượng hạng màu đỏ đô được đưa đến trước mặt, Tiết Dương ái ngại lắc đầu: "Tôi chưa hút thuốc bao giờ cả, cũng không thích lắm."

"Em chưa hút thử thì sao em biết mình có thích hay không." Kim Quang Thiện đưa đến gần hơn, Tiết Dương hơi run lên, lùi lại, gấp gáp giải thích: "Anh Mạnh Dao nói, hút thuốc nhiều thì hơi thở sẽ có mùi, khách sẽ không thích, cho nên không cho phép tôi hút."

"À...." Kim Quang Thiện dù cụt hứng cũng không tỏ ra tức giận, ngược lại còn không tiếc lời tán thưởng: "Thật là một đứa trẻ nghe lời, đáng ra nên được ở một nơi khá hơn mới phải. Hay em chuyển lên sống trong căn này cùng với ngài Ôn nhé?"

"Tôi.... không dám." Tiết Dương khẽ đẩy bàn tay trên vai mình ra.

"Sao lại không? Trên này rất thoải mái đó, có thể tận hưởng không khí trong lành này, được nằm trên chăn nệm rất ấm này, còn có bồn tắm này, có cả người phục vụ 24/7 nữa. Nếu em thích, chỉ cần nói với chúng ta một tiếng, lập tức sẽ có người mang đồ của em chuyển lên."

Kể từ lúc đồ ăn được đem lên, Ôn Nhược Hàn vẫn không nói câu nào, mặc cho Kim Quang Thiện liên tục tán tỉnh Tiết Dương, lão chỉ cầm li rượu lên nhấp môi vài cái.

"À, nãy giờ quên mất...." Kim Quang Thiện bật cười. "Em có biết ta và ngài Ôn đây là ai chưa?"

Tiết Dương lắc đầu, có lẽ là cấp trên của Kim Quang Dao? Kim Quang Thiện đưa cho cậu tấm danh thiếp của họ, bên trên có ghi rõ chức danh của hai người "Chủ tịch/ Phó chủ tịch công ty TNHH xxx".

"R-ra vậy... tôi xin lỗi, tôi không biết..." Tiết Dương bối rối cúi đầu.

"Không sao. Ai mà nỡ trách em được."

Này giờ mỗi lần nói chuyện, Kim Quang Thiện đều tỏ ra rất khách sáo, đến mức Tiết Dương cảm thấy hơi giả tạo... và hình như còn có ý đồ gì đó không chính đáng cho lắm. Tuy không phải lần đầu nhưng cậu vẫn thấy rất sợ, thậm chí còn sợ hơn cả những khi vừa mới bắt đầu làm công việc này nữa. Cậu cảm thấy sợ hãi và nhỏ bé khi ở bên cạnh hai người này, cảm giác như bọn họ không... không giống những người cậu từng tiếp, có cái gì đó bí ẩn, giả dối, đáng sợ...

"Vâng..."
____________________________

"Có ai không, làm ơn... mở cửa...".Tiết Dương sợ hãi đập mạnh vào cánh cửa, ngay lập tức bên ngoài có người mở cửa bước vào.

Kim Quang Dao.

Khỏi cần nói gì Kim Quang Thiện cùng Ôn Nhược Hàn cũng biết là Kim Quang Dao đã đứng sẵn bên ngoài từ lâu. Hai người không làm gì, chỉ đứng nhìn gã, dùng ánh mắt điềm tĩnh nhất mà chất vấn.

Trông thấy Kim Quang Dao như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng, Tiết Dương vội lao đến nấp phía sau gã, hai tay cố gắng bám chặt vào vạt áo gã nhất có thể. Kim Quang Dao nhìn quần áo xộc xệch trên cơ thể của ba người và vệt máu từ mũi và miệng Tiết Dương là cũng đủ hiểu chuyện gì đã xảy ra, lại nhìn đến ánh mắt vô cùng không hài lòng của Ôn Nhược Hàn và Kim Quang Thiện, là gã đã thầm biết, pha này thảm rồi.

"Mạnh Dao này, có phải gần đây ta đã quá dung túng cho cậu rồi không nhỉ?"

Gã đã phạm luật, không được cắt ngang buổi nói chuyện của khách hàng.

Kim Quang Dao vẫn bình tĩnh giữ Tiết Dương ở phía sau lưng: "Ngài Ôn, mong ngài thứ lỗi. Hắn mới làm được nửa năm, kinh nghiệm chưa nhiều. Nếu ngài muốn vui vẻ, tôi có thể cử một người khác." Kim Quang Dao cố đấu dịu với lão. "Hơn nữa hắn mới mười sáu thôi."

"Thì?" Ôn Nhược Hàn thậm chí còn chẳng thèm nhướng mày, gã nhắc lại: "Tôi dung túng cậu quá rồi phải không, Mạnh Dao?"

Hai chữ 'Mạnh Dao' được gã dằn mạnh xuống, thoáng chốc Kim Quang Dao chỉ cảm thấy da đầu mình tê rần.

"Không, tôi không...." Kim Quang Dao vội nói. "Chỉ là.... ngài đừng thô bạo quá, hắn sẽ sợ...."

Kim Quang Dao chưa kịp nói hết câu, một quả đấm như trời giáng đã kịp đậu xuống gò má hắn. Kim Quang Thiện nhìn hắn với đầy sự cảnh cáo: "Mày tiếc nó sao?"

Kim Quang Dao chết trân, vì lão nói đúng quá! Gã tiếc, đúng, gã tiếc không muốn dâng Tiết Dương cho hai con người này, cũng càng không muốn cho Tiết Dương phải lên giường với bất kỳ ai nếu Tiết Dương không muốn...

"Cậu sợ thằng nhóc này phải buồn hay cậu sợ tôi phải tức giận hơn?"

Gã nuốt một ngụm nước bọt, không đáp, không biết đáp gì nữa...

"Đừng quên tôi đã bỏ ra bao nhiêu cho ngày hôm nay." Ôn Nhược Hàn thô bạo kéo tay Tiết Dương quẳng lên giường, lại quay sang nói với Kim Quang Dao: "Giờ thì biến khỏi đây."
.

Kim Quang Dao bị đá thẳng ra khỏi phòng, chìa khóa cửa cũng bị tịch thu.

Tiết Dương ngồi trân ra ở trên giường, có lẽ là vì sợ quá nên không thể phản ứng lại bằng bất cứ hành động gì, đôi mắt ướt đó vẫn mở to hoảng hốt kể từ khi trông thấy Kim Quang Dao bị ăn một đòn từ Kim Quang Thiện, làn da vẫn tái nhợt, khuôn mặt vẫn cắt không còn giọt máu như vậy...

Kim Quang Thiện từ từ cuộn chiếc thắt lưng da lại...

.

Tàn lửa từ điếu thuốc của Ôn Nhược Hàn rơi lên vai cậu, Tiết Dương đau đến mức nhăn mặt lại, nhưng còn chưa kịp đợi nó nguội đi, điếu thuốc kia đã dí thẳng lên ngực cậu. Mặt mày cậu tái ngắt đi vì đau, lại không dám kêu lên, sợ bị họ trêu chọc.

"Những đứa trẻ hư sẽ bị phạt như thế này..." Ôn Nhược Hàn nhếch môi cười khoái trá khi thấy khuôn mặt nhăn nhó sắp khóc của Tiết Dương, cho đến khi da cậu bắt đầu bị bỏng đến trầy rách mới dừng lại, ném nó vào li rượu uống dở trên bàn.

Ôn Nhược Hàn rất biết cách tra tấn người khác, gã chỉ tập trung dí thuốc lá vào những vùng da mỏng như mặt trong của đùi hay cánh tay, hoặc là eo. Tiết Dương mệt đến mức suýt ngất đi, kêu gào đến mức giọng khản đặc lại, mồ hôi cậu chảy ra đầm đìa đến mức tóc ướt đẫm mà Ôn Nhược Hàn vẫn không mảy may thương xót.

Kim Quang Thiện có phần sốt ruột, vả lại nhìn làn da trắng nõn lấm chấm vết bỏng kia gã cũng có mấy phần thương xót, liền rỉ tai với Ôn Nhược Hàn: "Ngài Ôn, chơi đùa như vậy cậu ta cũng mệt rồi, bắt đầu món chính thôi."

Ôn Nhược Hàn cười khẩy, ném điếu thuốc trên tay vào li rượu ở tủ đầu giường rồi phủi tay: "Nếu cậu đã sốt ruột như vậy rồi thì sao còn chưa chuẩn bị đồ nghề đi?"

Vải lụa mềm mượt phủ lên đôi mắt Tiết Dương, xung quanh cậu chìm vào trong bóng tối sâu thẳm.
.

Ôn Nhược Hàn cực kì hài lòng với màn ân ái hôm nay, lão vừa đẩy nốt tinh dịch còn dính trên mặt Tiết Dương vào miệng cậu, vừa nói với Kim Quang Thiện. "Cậu nói với tên Mạnh Dao đó rằng tôi rất hài lòng với dịch vụ hôm nay, cho nên nhất định sẽ không bạc đãi hắn. Còn nữa, nhắc nhở hắn chăm sóc cho cậu bé này thật tốt, tôi sẽ còn quay lại."

Kim Quang Thiện cười thầm trong dạ, đáp: "Tôi đã nhớ."

"Chết tiệt!" Ôn Nhược Hàn bật cười khi còn đương vuốt ve khuôn mặt đang say ngủ của Tiết Dương. "Đột nhiên tôi lại thấy hối hận..."

Tiết Dương rơi lệ, khiến cho một người lãnh đạm như gã ngay lập tức cũng phải cảm thấy cả thế gian này đều có tội.

"Thật là..." Ôn Nhược Hàn bật cười. "Sao lại thế này đây không biết?"
.

"Tôi không hiểu..." Kim Quang Thiện nói. "Cũng chỉ là một tên điếm nhỏ thôi."

"Điếm mà cũng có thể khiến người ta mất hồn vậy sao?" Ôn Nhược Hàn bâng quơ một câu. "Cậu đã thực sự có được một món hời rồi đấy."

"Dạ?"

"Đây là một món hàng tốt. Tốt nhất tôi từng thấy." Ôn Nhược Hàn nói. "Nhưng chúng ta đã khiến nó không còn hoàn hảo nữa. Đáng ra đừng nên dùng bạo lực với cậu ta."

"Ngài đừng áy náy, nếu đổi lại là người khác thì cũng sẽ có người làm như vậy thôi." Kim Quang Thiện nói. "Tôi tin rằng cậu ta cũng muốn phục vụ ngài hết sức thôi."
__________________________

Một ngày Kim Quang Thiện và Ôn Nhược Hàn không ở đây là một ngày Tiết Dương bị nhốt. Cửa sổ đã được chốt chặt, cửa chính bị khóa, dây điện thoại bị cắt, cũng không có nhân viên khách sạn tới dọn dẹp hay đưa đồ ăn....
.

Tiết Dương đã nghĩ đến chuyện chết đi cho xong.

Bằng cách nào cũng được. Nhảy từ đây xuống cũng được. Tầng hai mươi tư, cũng vừa đủ cao. Hay là uống thứ gì đó độc một chút như là xà phòng này? Hay là xé ga giường ra treo cổ... nhưng treo lên chỗ nào mới được?

Hôm qua cậu đã khóc đủ rồi, giờ có cố rặn cũng không ra thêm được một giọt nước mắt nào nữa. Chỉ có sự trống rỗng vô hạn từ từ đục khoét tâm trí

từng chút, từng chút một.

Từ đêm hôm qua đến giờ.

Nhác thấy chai rượu vẫn còn hơn nửa trên bàn, còn có thêm một chai rượu mạnh mới toanh nữa, chắc là bọn họ yêu cầu, trong đầu Tiết Dương bỗng nảy ra một ý nghĩ.

Cậu quẳng mấy li rượu uống dở đêm qua vào góc tường, cứ vậy cầm cả chai rượu lớn lên, uống từng ngụm lớn.
.

Thôi thì một lần, không được thì đành phải sống thôi.

3.

"Tinh Trần, bức tĩnh vật tháng trước anh đặt em đã vẽ xong chưa đấy?"

Hiểu Tinh Trần gượng cười. "Còn sửa sang vài chi tiết, quét véc ni và đóng khung là xong thôi, có lẽ sẽ mất khoảng bốn ngày, khi đó em sẽ thuê người mang qua cho anh."

"Em vẽ lâu hơn anh nghĩ đấy, làm anh dọn trước hẳn một khoảng lớn để treo mà phải để trống tận nửa tháng liền." Tống Lam chép miệng. "Dạo này có mấy mối làm ăn rất tốt, kiếm được không ít, nhân tiện ủng hộ em một chút, mà cái chính là anh cũng cần thêm đồ trang trí mới."

Cánh cửa kính sáng bóng khẽ "kẹt" một tiếng, một người thanh niên còn khá trẻ, khuôn mặt tuy đã có nét trưởng thành nhưng nhìn chung vẫn còn nhiều phần non nớt, nhác qua như mới chỉ mười sáu mười bảy, trên người vận bộ Âu phục mới được là phẳng tắp theo các nếp tựa như được gấp từ một tờ giấy còn mới, bên ngoài khoác một chiếc măng tô đen, bên trong là suit ba mảnh màu navy, ngoài chiếc sơ mi trắng ra, cả người cậu ta thoạt trông giống một con quạ thần thần bí bí.

Hiểu Tinh Trần lén liếc nhìn đôi giày da sáng bóng như gương dưới chân cậu ta, trong lòng thầm xót xa, không biết bao giờ mình mới có hân hạnh được xỏ chân vào một đôi giày đẹp như thế. Cái khí chất của con nhà giàu, ôi....

"Này!!" Tống Lam dùng một quả việt quất ném y. "Em thích cậu ta à?"

"K-không.... chỉ là...." Hiểu Tinh Trần cười đầy chua xót cùng tự giễu cợt."Cảm thấy cậu ta rất đẹp mà thôi."

Không phải chỉ ở đường nét mà còn có cả khí chất, còn trẻ như vậy mà đã luyện được loại phong thái xuất sắc nhường này.... Bộ âu phục đó đúng là rất đẹp, cắt may kiểu Ý rất vừa vặn, nhưng mặc trên người cậu ta lại chỉ như thêu hoa trên gấm, chỉ xứng làm vật phụ họa mà thôi....

Tống Lam phì cười: "Em ít khi ra ngoài, chắc cũng ít khi trông thấy?"

"Lần đầu." Hiểu Tinh Trần cười xòa. "Sao thế?"

"Cậu ta là nhân viên tiếp rượu ở quán bar do Kim thị quản lí, hơn nữa còn là nhân viên đắt khách nhất." Tống Lam nói nhỏ.

Người thanh niên kia vào quán lại chỉ gọi một đĩa berries rưới sữa đặc và chocolate, dáng vẻ say mê thưởng thức của cậu ta lại cực kì đáng yêu, giống như một thứ quả mọng nước đang nằm trên đĩa lúc này , đối lập với bộ Âu phục cứng nhắc thật sự khiến Hiểu Tinh Trần phải liên tục liếc nhìn.

Nói cậu ta chỉ là một nhân viên tiếp rượu, Hiểu Tinh Trần một chút cũng không tin. Nhân viên nào mà lại có dáng dấp của con nhà giàu như thế chứ? Động tác nào của cậu ta cũng đều toát ra sự tự tin và kiêu ngạo cực điểm, không có lấy một chút gượng gạo nào, không giống như đám nhà giàu mới nổi kệch cỡm thích tỏ vẻ, hay tỏ ra ta đây lắm tiền.... Mà đường nét của cậu ta cũng cực kì tinh tế, gò má cao nổi bật trên khuôn mặt hơi gầy nhưng tuyệt nhiên không hề cứng nhắc, sống mũi cao thẳng, đầu mũi nhỏ nhắn, nối lên hai hàng lông mày đen nhánh dày rậm không tỉa tót, ẩn dưới đó là đôi mắt ướt rất mực phong tình, hàng mi thưa dài càng làm nó có hồn hơn gấp bội.... Vầng trán nhẵn bóng, đường chân tóc, xương quai hàm, cái cằm chẻ góc cạnh mà vẫn rất mềm mại, mái tóc rất đen, tựa như biển đêm...

Chết tiệt?! Hiểu Tinh Trần quả thực không muốn rời mắt khỏi cậu ta lấy một phút. Giá rằng có giấy bút ở đây, y sẽ ký nhanh một bức để làm mẫu....

Cậu ta ăn đến nửa chừng thì dừng lại, gọi thêm một cốc nước bạc hà rồi bắt đầu lấy thuốc lá ra định hút, nhưng tìm khắp một hồi các túi trong của áo măng tô cũng chẳng thấy bật lửa đâu. Ngay lập tức, nhóm đàn ông bàn bên đã ùa đến vây quanh cậu ta, bật sẵn lửa đưa đến: "Em dùng của tôi này."

Thanh niên nọ chỉ liếc nhìn mỗi người chưa đến một giây rồi lại cụp mắt xuống, ngón tay thon dài vặn nát điếu thuốc cuốn trong tấm giấy mỏng làm vụn thuốc khô rơi vãi ra đầy gạt tàn: "Cảm ơn, tôi hết hứng rồi."

Trong đám có vài người đã hơi hụt hẫng, nhưng vẫn có người kiên nhẫn tán tỉnh: "Thành Mỹ à, đêm nay chúng ta đi ăn nhé. Trên phố vừa mở một nhà hàng bít tết ngon lắm."

"Cảm ơn, tôi ăn thịt cũng chán ngấy rồi."

"Rủ đi ăn bít tết cũng quá tầm thường rồi, Thành Mỹ à, nghe nói tối nay ở Finna sẽ cho xẻ thịt một con cá ngừ ngay tại bàn lớn đấy, tôi mời em một bữa nhé?"

Tiết Dương chỉ trưng ra vẻ mặt thờ ơ, không thèm đáp lại bọn họ. Bỗng nhiên một người đàn ông đội mũ mỏ vịt bước đến, đưa cho cậu một ly cocktail. "Thành Mỹ, kệ đi, uống cùng tôi ly này đã, sau đó chúng ta đi xem nhạc kịch được không?"

Hành động trước đó của gã làm sao có thể lọt khỏi đôi mắt tinh tường của Hiểu Tinh Trần. Khi Tống Lam còn chưa kịp cản lại thì Hiểu Tinh Trần đã tiến lên, chen vào: "Uống rượu mạnh khi còn nhỏ tuổi không phải một ý tưởng hay đâu."

"Sao hả, thích gây sự à?" Một tên trong số đó hất hàm với Hiểu Tinh Trần, nhưng y chẳng quan tâm. "Cậu nhóc này cũng chưa đầy hai mươi, nốc thêm vodka chỉ tổ dung túng cho mấy hành động nông nổi của trẻ con thôi."

"Tửu lượng của Thành Mỹ không tồi, chút xíu này cũng đâu có là gì." Tên mời rượu đáp.

"Đúng vậy, tôi mà say thì sẽ không biết mình làm ra những chuyện khủng khiếp thế nào đâu." Tiết Dương nói. "Vả lại tôi thích thứ gì nhẹ nhàng như nước ép thôi. Rượu, lúc nào cũng rượu, gây mũi lại còn đắng, chán chết!" Nói đoạn khoác áo đứng dậy. Đám đàn ông khi nãy kẻ hừ mũi, người giậm chân, cuối cùng chỉ đành tản ra, còn không quên ném lại cho Hiểu Tinh Trần một ánh nhìn sắc lẹm.

"Sao vậy Tinh Trần?"

"Tên vừa rồi bỏ thuốc vào rượu." Hiểu Tinh Trần đáp. "Em không biết là thuốc gì, nhưng chắc cũng không tốt đẹp gì đâu." Ngó thấy hộp thuốc lá màu đỏ bằng thiếc bị bỏ lại trên bàn, Hiểu Tinh Trần vội cầm lấy rồi lao ra cửa.

"A.... cậu.... cậu gì...." Hiểu Tinh Trần quên cả khoác áo, hớt hải chạy đuổi theo. Tiết Dương đứng lại chờ y, còn đưa cho y chiếc mùi soa cài ở túi ngực của mình để lau mồ hôi: "Sao thế?"

"C-cậu quên hộp thuốc lá này rồi...." Hiểu Tinh Trần vừa thở hổn hển vừa nói.

"Cảm ơn." Tiết Dương hờ hững nói. "Thực ra anh cũng có thể cầm nó luôn cũng được."

"T-tôi không hút thuốc." Hiểu Tinh Trần nói. "Vả lại nếu mất chiếc hộp đẹp như vậy thì ai cũng sẽ tiếc."

Tiết Dương chỉ cười không đáp. Hiểu Tinh Trần lén đưa mắt nhìn cậu, chần chừ mãi, cuối cùng cũng hạ quyết tâm. "Tôi.... tôi nhờ cậu một việc được không?"

"Việc gì?"

"Tôi.... tôi là họa sĩ, sống cũng gần đây thôi. Tôi đang muốn tìm mẫu vẽ nhưng chưa tìm được ai phù hợp, hôm nay gặp được cậu thật tốt quá! Tôi.... khi nào rảnh rỗi, cậu có thể đến.... ừm.... không.... bất cứ lúc nào, tôi sẽ luôn ở xưởng vẽ!! Tôi hứa sẽ trả cho cậu cao nhất có thể...." Hiểu Tinh Trần thật sự muốn tát cho mình một trăm cái, bao nhiêu chữ nghĩa mười mấy năm đi học như thể đã bị vứt ở xó nào.

Tiết Dương phì cười: "Ừ thì buổi sáng nào tôi cũng rảnh thôi, nhưng không phải có tiền là hẹn được tôi đâu."

"V-vậy sao?!" Hiểu Tinh Trần chưng hửng. "Vậy.... tôi...."

"Tôi phải xin phép ông chủ mới được đi cơ. Sau bảy giờ sáng, anh cứ đến tòa nhà Cianne ở gần đây, tòa nhà hai mươi tư tầng mà có gay bar Rovsly ấy, nói với tiếp tân rằng anh là bạn của tôi đến hẹn tôi đi ăn, sau đó họ sẽ gọi cho tôi." Tiết Dương rút cây bút máy, viết nhanh mấy dòng vào sổ tay rồi xé trang đó đưa cho y. "Anh cũng viết tên và địa chỉ của anh vào đây đi."

Hiểu Tinh Trần hồi hộp nhận lấy sổ và bút, cảm giác cây bút máy sơn đen có chiếc nắp mạ vàng bóng loáng nằng nặng lại khiến y bỗng thấy lâng lâng, tay cũng cầm không chắc. "Đây, địa chỉ của tôi đây."

"Hai mươi lăm đô một tiếng." Tiết Dương nói. "Hoặc trả bằng thứ tương đương."

"Được!" Hiểu Tinh Trần đáp lại chắc nịch.
.

Tống Lam thấy Hiểu Tinh Trần cầm mẩu giấy ghi tên cùng địa chỉ của Tiết Dương trên tay, hỏi: "Cậu ta cho em cả địa chỉ ư?"

"Vâng." Hiểu Tinh Trần đáp.

"Đúng là không thể hiểu nổi nghệ sĩ." Tống Lam thở dài. "Nếu là anh, đẹp thế chứ có đẹp nữa anh cũng tránh, càng xa càng tốt."

"Sao vậy? Dù sao em cũng chỉ thuê cậu ta làm mẫu vẽ thôi mà?"

"Một người quen của anh tiết lộ rằng cậu ta có quan hệ không rõ ràng với Ôn Nhược Hàn." Tống Lam nói. "Em biết đấy, Ôn Nhược Hàn bảo kê toàn bộ khu này luôn..."

Hiểu Tinh Trần suy nghĩ đơn giản, cũng chẳng hiểu lắm ý của Tống Lam nhưng cũng đành gật đầu, quay lại quán.
_____________________________

Đây là lần đầu Hiểu Tinh Trần đến tòa nhà này. Sảnh rất rộng, có lẽ năm cái xưởng tranh của y cộng lại còn kém. Sau bàn tiếp tân có treo một bức tranh sơn dầu cỡ lớn vẽ một cánh rừng bạch dương xanh rì tươi mát bên sông, Hiểu Tinh Trần nhận ngay ra đây là tranh của mình vẽ cách đây hai ba năm, hóa ra giờ nó lại được đặt ở chỗ trịnh trọng như vậy.

Trong lúc y còn mải ngắm nghía chung quanh, một người thanh niên vận một bộ tuxedo bước đến, lấy giọng ân cần hỏi: "Cho hỏi ngài tìm ai?"

"A?" Hiểu Tinh Trần ngẩn ra một lúc mới đáp. "Tôi tới tìm Tiết Dương. Tôi là bạn của cậu ấy."

"À, hóa ra là bạn của Thành Mỹ. Phiền anh chờ một chút." Anh ta mỉm cười, bấm điện thoại bàn bắt đầu gọi. Sau hơn hai mươi phút, Tiết Dương bước ra từ thang máy trong bộ Âu phục chỉn chu, hỏi gã: "Chuyện gì vậy?"

"Có bạn của em đến rủ đi chơi." Anh ta vừa cười vừa nói. "Anh tưởng em không thích kết giao bạn mới cơ?"

"Thì sao?" Tiết Dương quẳng cho anh ta một câu, đoạn lại lãnh đạm nhìn sang Hiểu Tinh Trần. "Đi ăn gì đó trước đã."
.

Hai người vào một tiệm bánh nhỏ trên phố. Tiết Dương ghé vào mua mấy chiếc bánh tart nhỏ vị việt quất, lại quay sang Hiểu Tinh Trần: "Anh ăn gì?"

"Tôi ăn sáng rồi." Y nói.

Tiết Dương trả tiền rồi cầm túi bánh đi theo Hiểu Tinh Trần về xưởng của y.
.

Hiểu Tinh Trần hồi hộp trùm lên đầu cậu tấm vải tulle mỏng, chỉnh lại mái tóc hơi rối và tư thế ngồi của cậu rồi mới yên tâm ngồi vào vẽ.

Y vốn dự định vẽ một vài bức kí nhanh bằng than chì và màu nước trước khi tiến đến một bức hoàn chỉnh bằng sơn dầu. Tiết Dương chỉ có ba tiếng rảnh rỗi, y muốn trong ba tiếng đó có thể vẽ được nhiều nhất có thể.

Không rõ vì sao, khi cầm bút lên, tay Hiểu Tinh Trần lại liên tục run rẩy, không thể nào vẽ được dù rất muốn. Y nhìn Tiết Dương, đôi mắt trong trẻo kia vẫn đang hơi cụp xuống rất đỗi mơ màng. Hiểu Tinh Trần hít một hơi thật sâu, đầu y cúi xuống nhìn những chiếc bút chì lộn xộn ở khay, hồi lâu mới dám nói: "Cậu thực sự rất đẹp."

Tiết Dương không nhìn y, chừng như chẳng có vẻ gì bất ngờ cả: "Nhiều người cũng nói như vậy lắm."

"Lời này của tôi là thật!!" Hiểu Tinh Trần đột ngột thốt lên. "Cậu.... rất đẹp."

Nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của Hiểu Tinh Trần Tiết Dương không kìm được phì cười: "Làm như có ai ép anh phải khen tôi vậy."

Hiểu Tinh Trần ngượng ngùng cúi xuống tiếp tục vẽ.
.

Đến lúc Tiết Dương mặc áo lại và chuẩn bị rời đi, Hiểu Tinh Trần cũng đã phác thảo xong được bốn bức như ý. Y lúng túng rút tiền trả cho Tiết Dương, Tiết Dương nhón lấy tờ tiền hơi nhăn, nói nhỏ với y: "Lần sau có thể mời tôi bánh ngọt mứt dâu ở tiệm Ciellea đầu phố không?"

"A...." Hiểu Tinh Trần cứng đờ một hồi mới lấy lại được bình tĩnh để đáp lại cậu. "Được. Khi nào cậu đến tôi sẽ mời cậu đi."

Đi một quãng xa, ngoảnh lại còn thấy bóng Hiểu Tinh Trần đang lúi húi chọn hoa quả ở quầy hàng gần đó, trong lòng Tiết Dương đột ngột dấy lên một cảm xúc ấm áp rất nhẹ.

Không hiểu sao cậu lại nghĩ đến Kim Quang Dao. Chắc vì cả Hiểu Tinh Trần và Kim Quang Dao đều khá tốt với cậu, mà Hiểu Tinh Trần khác một chút, là y không nghiêm khắc như Kim Quang Dao, cũng không đa đoan như thế mà lại khá đơn giản. Một sự lương thiện đơn giản.
.

"A Dương." Ôn Nhược Hàn mỉm cười kéo cậu lên vỉa hè. "Lòng đường nguy hiểm."

"V-vâng." Tiết Dương rụt rè đáp lại.

"Không nhớ hôm nay là ngày đi may áo mới sao?" Gã ân cần hỏi, còn giúp cậu lau vết than chì dính trên mặt đi. "Em đi đâu mà lại để mặt bẩn thế này?"

Tiết Dương lắp bắp một hồi, quyết định không nói, chỉ lầm lũi bước đi bên cạnh Ôn Nhược Hàn, tới tiệm may.

Ông chủ tiệm lấy số đo cho cậu xong, nhân tiện đang có mặt Ôn Nhược Hàn ở đây liền mau miệng góp vào: "Hân hạnh cho tôi, mấy chục năm làm nghề rồi mà tới giờ mới được gặp một con người đẹp đến như vậy, sánh đôi bên cạnh ngài quả là không còn gì phù hợp hơn! Tôi cứ luôn tưởng tượng xem đâu sẽ là người mẫu thích hợp nhất để làm ra cái khuôn mẫu cho Âu phục mà mãi chưa nghĩ ra, cho đến khi thấy ngài và cậu ấy..."

Lọc lõi cỡ như Ôn Nhược Hàn làm sao mà không biết đây là nịnh nọt, gã chỉ mỉm cười cho có. "Tôi chỉ hưởng sái một chút cái tươi trẻ đẹp đẽ của em ấy thôi."
.

Ôn Nhược Hàn đối xử với Tiết Dương giống như là món đồ trang trí hơn là một tình nhân. Một chiếc cà vạt, một chiếc huy hiệu, hay một chiếc mề đay...? Chẳng biết, Tiết Dương chẳng biết nhưng rõ ràng trong mối quan hệ này chỉ có Ôn Nhược Hàn chủ động trên mọi mặt, Tiết Dương chỉ có trách nhiệm nghe và làm theo sắp xếp và yêu cầu của gã. Tất nhiên là một món đồ của mình, Ôn Nhược Hàn cũng sẽ chỉ quan tâm bên ngoài nó có xước sẹo không, có xỉn màu không...

Đã năm năm rồi.

Tiết Dương vốn nghĩ Ôn Nhược Hàn sẽ như Kim Quang Thiện, chán liền bỏ, lúc đó cậu sẽ được tự do. Nhưng ngược lại, trong suốt năm năm qua, Ôn Nhược Hàn chưa từng quan hệ với ai khác ngoài cậu, đêm nào trở về phòng của mình cũng chỉ yêu cầu cậu. Hơn nữa còn bỏ tiền mua quà cho cậu, đưa cậu đi may áo mới, cùng cậu đi dạo phố, dành hết thời gian rảnh rỗi cho cậu... Phải biết là người đứng đầu một công ty tài chính như gã rất bận, mà vẫn cố gắng dành chút thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi của mình cho cậu, chứng tỏ rằng Tiết Dương có vị trí không tầm thường trong lòng gã.

Kim Quang Dao nói thì là vậy. Tiết Dương lại chỉ thấy ông ta đang ngầm khoe khoang với những kẻ khác về chuyện đã có được cậu trong tay.

Những tháng đầu sau khi phục vụ mình, Ôn Nhược Hàn vẫn còn để cậu tiếp rượu người khác, nhueng chẳng hiểu sao một năm sau đó, Kim Quang Dao lại thông báo với cậu rằng từ nay không cần làm vậy nữa.

Kim Quang Thiện cũng không còn thấy đâu cả.

Cho nên từ đó đến giờ, Tiết Dương là đồ chơi riêng của một mình Ôn Nhược Hàn.

Thật là...

thà chết còn hơn...
_____________________________

Sự xuất hiện của Hiểu Tinh Trần như một làn gió mới thổi vào cuộc đời vốn đã là địa ngục trần gian của Tiết Dương, ít nhiều cũng đã xoa dịu cho cậu chút gì đó.

Ban đầu là Hiểu Tinh Trần đến rồi phục vụ mới báo cho cậu, bây giờ đã là hai người chủ động đặt hẹn với nhau.
.
Kì thực, mỗi lần đi bên cạnh Tiết Dương, Hiểu Tinh Trần lại cảm thấy hơi xấu hổ.

Tiết Dương rất hay mặc âu phục. Suit của cậu đều là hàng may đo, ôm sát rất vừa vặn, tôn lên vóc dáng cao gầy. Có bộ màu xám chì, màu xanh than, xanh navy,... nhưng hầu hết là tối màu; hoặc là trơn, hoặc là họa tiết chalkstripes; cắt may theo kiểu Anh hoặc kiểu Ý. Nhưng dù là bộ nào thì cũng khiến Tiết Dương trông hệt như một cậu ấm thứ thiệt. Bao giờ cậu cũng tự thắt cà vạt cho mình theo vài kiểu khác nhau, mà phải để ý kĩ mới nhận ra. Giày da đen với tất đồng màu cũng là hàng đặt riêng, lúc nào cũng bóng loáng như gương. Chưa bao giờ Hiểu Tinh Trần thấy Tiết Dương không nổi bật cả, mà y đi bên cạnh bao giờ cũng chỉ có chiếc áo len cổ lọ với quần tây và chiếc áo măng tô màu beige đã cũ sờn. Những kẻ mê đắm Tiết Dương đã lườm nguýt y nhiều lần khi trông thấy y và Tiết Dương ngồi chung trong một nhà hàng tầm trung nào đó. Hiểu Tinh Trần cũng ngại ngùng. So với mình thì bọn họ là lượt chải chuốt hơn nhiều, cũng có nhiều tiền của hơn nữa...

"Anh bận tâm làm cái gì? Tôi thì thích cái cảm giác bị nhìn với mấy ánh mắt ghen tị đó lắm đó!" Tiết Dương phả khói vào mặt y, nhân tiện nháy mắt với y một cái. Hiểu Tinh Trần không tránh đi, vẫn chỉ chăm chú nhìn cậu.

Hiểu Tinh Trần không thích hút thuốc, không thích mùi thuốc, nhưng lại thích ngắm nhìn dáng vẻ của Tiết Dương khi hút thuốc.

Tiết Dương rất ít khi hút trọn được một điếu. Thường là sau khi châm thuốc sẽ làm một hơi ngắn, sau đó lại ngẩn ra một lúc lâu, rồi như một chú chim nhỏ mệt mỏi, gục đầu xuống cho đến khi điếu thuốc tự cháy hết.

Hiểu Tinh Trần không muốn nói ra việc mình ghét mùi thuốc, chỉ là vì muốn được ngắm nghía và ghi lại dáng vẻ mê người kia.

Tiết Dương khi để lộ thân thể luôn có một loại sức hút khó tả đối với y.

Chính là cảm giác muốn chiếm đoạt

muốn cướp lấy

muốn khống chế.

Cơ thể của Tiết Dương tất nhiên không thuộc vào thứ nghệ thuật chân chính Hiểu Tinh Trần hằng theo đuổi, nhưng là lại thứ gì đó khiến y cảm thấy nó đẹp đẽ khó có gì sánh được, dù là theo một cách không mấy... chính đáng chăng?. Dù rằng y muốn chạm đến những gì thanh khiết nhất, còn nó chỉ là thứ thanh khiết đã nhuốm bẩn, nhưng lại khiến y cam tâm tình nguyện đắm mình, muốn nhận lấy những thứ nhơ nhuốc ấy.... đắm chìm vào nó, để nó chiếm lấy bản thân mình....

Y với tay muốn lấy một điếu trong hộp, lại bị Tiết Dương ngăn lại: "Đừng hút, không tốt."

"Vậy em cũng đừng hút nữa, được không?"

"Không sao, tôi vẫn ổn." Tiết Dương cười nhạt. "Anh quá ngây thơ, hút thuốc thì trông hơi buồn cười."

Hiểu Tinh Trần cười ngượng nghịu,tay khẽ kéo caravat của cậu. Tiết Dương bất ngờ bị kéo sát lại gần khuôn mặt y khiến cậu hơi lúng túng, vành tai hơi nóng lên, cậu vội cắt ngang: "Nhưng nếu anh muốn thử, tôi có thể dạy anh."

"Tôi không." Hiểu Tinh Trần nói. "Tôi không thích mùi thuốc lắm."

"Vậy sao anh không nói? Tôi cũng không nghiện thuốc, khi nào tới xưởng của anh tôi sẽ không hút nữa."

"Không, nếu là thứ em thích thì đâu có hề gì." Hiểu Tinh Trần cười.

"Anh cũng chẳng khác gì bọn họ." Tiết Dương nói. "Cứ chiều chuộng theo những ý muốn vô lý của tôi, khiến tôi như một con chim đẹp đẽ, chỉ việc nhảy nhót và líu lo trong cái lồng cho bọn chúng xem. Tuy rằng không có thứ gì đe dọa, nhưng như vậy thật là nhàm chán."

Hiểu Tinh Trần với tay lấy đi điếu thuốc trên tay Tiết Dương, ngậm vào miệng hút một hơi. Hơi thuốc lá loại cao cấp nồng ấm tràn ngập khoang miệng y, khiến y chỉ muốn buông lỏng cả ý chí.

"Anh biết hút thuốc." Tiết Dương nói. "Nhìn cách anh cầm điếu thuốc là biết."

"Trước đây khi còn phục vụ trong quân ngũ, tôi cũng từng hút. Mùa đông miền Bắc Yeltarina rất lạnh, nếu ở ngoài trời không hút thuốc hay uống rượu thì sẽ càng lạnh hơn." Hiểu Tinh Trần nói. "Nhưng tôi đã ngưng lâu lắm rồi."

"Vậy thì tôi thật có lỗi." Tiết Dương bật cười. "Để anh phải phá luật của bản thân."

"Không sao... Tôi cũng dễ tính ấy mà." Hiểu Tinh Trần nói. "Ở chỗ tôi, nếu em thích gì thì đừng ngại."

Kể cả là việc ảnh hưởng đến anh sao?

Tiết Dương chỉ nghĩ thế chứ chẳng nói gì, chỉ cúi đầu, lặng lẽ quay sang chỗ khác, nhưng chiếc tràng kỷ cũ kỹ của Hiểu Tinh Trần không đủ dài, cho nên khoảng cách của hai người cũng chẳng xa thêm là mấy. Hiểu Tinh Trần rít một hơi thuốc, giữ bên trong khoang miệng rồi kéo Tiết Dương lại gần, áp chặt đôi môi mình lên môi cậu.

Gần như vậy, chặt như vậy, ấm áp, ẩm ướt, mềm mại....

Hơi thuốc vốn rất quen thuộc bỗng nhiên pha thêm thứ mùi cơ thể đàn ông trưởng thành lạ lẫm làm Tiết Dương bỗng thấy cả người như mất hết sức lực...

Nóng quá...

Hiểu Tinh Trần một tay đỡ lấy gáy sợ cậu bị đau, một tay giữ cổ tay, nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống thành ghế. Tiết Dương đã từng hôn đàn ông rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên cậu có cảm giác lạ lùng như thế này. Cảm giác giống như bản thân có thêm chút giá trị chăng, khi được nâng niu như thế này...

Bởi vì khi làm mẫu, Tiết Dương đều không có thói quen mặc quần áo ngoài, chỉ choàng qua tấm vải mỏng, cho nên phần thân trên gần như đều hiển lộ ngay trước mắt y. Hai cơ thể hiện tại chỉ cách nhau hai lớp vải mỏng có mà như không, Tiết Dương đã quen nên không sao, chỉ có mặt Hiểu Tinh Trần càng lúc càng đỏ như bị hơ trên lửa.

"Anh ngại cái gì chứ? Đừng nói với tôi là chuyện này anh cũng chưa từng?"

"Thì... đúng vậy..." Hiểu Tinh Trần ngại ngùng đáp.

"Tính ra tôi không phải người đầu tiên được làm mẫu khỏa thân của anh nhỉ?" Tiết Dương bật cười. "Thế mà anh cũng chưa từng có cảm xúc gì với tình dục sao?"

"Không biết nữa... nhưng... đại khái... như cậu nói đấy, tôi không có cảm xúc nào với họ cả." Hiểu Tinh Trần bối rối đáp. "Có thể do thời gian học y trong trường đại học cần phải nhìn gì cũng nhìn hết rồi..."

"Anh từng học y sao?"

"Tôi đang học năm đầu thì chiến tranh xảy ra, tôi cũng ra làm y tá ở chiến trường, lúc kết thúc chiến tranh, tôi lại không thích quay lại học y nữa, cảm thấy có chút nhàm chán..." Y nói. "Tôi thích vẽ từ nhỏ, chỉ là hồi đó không có điều kiện học tập đàng hoàng, sau này mới theo lại."

"Nhưng anh vẫn rất giỏi đấy thôi, chứng tỏ là anh có năng khiếu nên dù có bắt đầu chậm thì cũng theo rất nhanh." Tiết Dương nói. "Có thể được làm thứ mình thích là vui rồi."

"Vậy em có đang được làm việc mình thích không?"

"Chắc.... là không." Tiết Dương nói. "Tôi cũng không biết mình thích gì nữa..."

Hiểu Tinh Trần không nói, giống như đang chờ cậu nói tiếp. Tiết Dương cũng không để y chờ lâu, tiếp: "Anh nghĩ những người làm nghề giống tôi thì sẽ thích gì? Tiền? T.ình d.ục? Hay chỉ đơn giản là hơi người và sự tiếp xúc da thịt bình thường thôi? Tôi làm nghề này đã hơn sáu năm, từ lúc mới mười lăm tuổi, nhưng tôi vẫn chưa biết mình thích gì, ai bảo gì thì tôi sẽ làm nấy thôi, miễn là có thù lao tương ứng."

Hiểu Tinh Trần im lặng, không đáp. Y cũng không biết nói gì, có lẽ đến lúc này Tiết Dương cũng chẳng cần ai phải an ủi cậu hết.

"Haha, kệ xác đi!" Tiết Dương thả điếu thuốc xuống đất, gót giày nặng nề xéo lên phát ra tiếng xèo xèo nho nhỏ. "Quan trọng đếch gì ba cái đấy. Tôi vẫn đang sống bình thường, vẫn đang có tiền để ăn bánh ngọt, vẫn đang có tiền để hút thuốc đấy thôi!"
.

Linh cảm cho Hiểu Tinh Trần biết rằng cái cười của Tiết Dương là cái cười tự giễu cợt, chẳng có gì là thỏa mãn cả.

"Em có muốn tìm kiếm một thứ gì đó mới mẻ không?"

Tiết Dương quay sang nhìn y. "Theo anh thì thế nào gọi là mới mẻ?"

"Là không theo cái trật tự của hiện tại nữa. Ví dụ giờ tôi không vẽ nữa mà lại đi săn, em không sống trong căn phòng khách sạn sang trọng nữa mà tới sống ở một ngôi nhà gỗ trên núi... Thay đổi một chút thôi, em nghĩ đến chưa?" Hiểu Tinh Trần hào hứng kể. "Trước đây khi còn phục vụ trong quân đội, có một lần chúng tôi bị lạc trong rừng. Lúc đó đang là chớm đông, rất lạnh và ẩm ướt, lương khô và bánh quy mang theo đều đã hết, chúng tôi định săn vài con thú nhỏ. Nhưng may là chúng tôi chưa phải săn gì thì đã tìm thấy một cụm nhà dân làm nghề săn bắn gần đó, họ đã cho chúng tôi ăn, cho sưởi, còn cho uống sữa nóng... tóm lại là đối xử rất tốt với chúng tôi, còn tìm cách liên lạc với đồng đội của chúng tôi để đưa cả đám về. Sau này cứ mỗi lần chán nản và tuyệt vọng, tôi lại nghĩ đến những căn nhà gỗ đó, ước mơ đến một ngày kia sẽ được sống ở nơi đó bằng trồng trọt và săn bắn. Tôi muốn sống ở đó đến nỗi cứ mỗi lần có ai hỏi tôi muốn làm gì là tôi sẽ nói tôi muốn sống trong rừng, muốn có ngôi nhà gỗ của riêng mình."

"Anh biết nhiều chuyện thật. Tôi thì chưa ra khỏi thị trấn này bao giờ..." Tiết Dương cười xoà. "Nghe anh nói, tôi cũng muốn thử một lần."

Nhưng Tiết Dương biết, ngày nào còn Ôn Nhược Hàn, là ngày đó cậu không thể ra khỏi con phố này.

"Sao em không thử xem?"

Tiết Dương phì cười. "Tôi còn từng suýt lạc sang một thế giới khác."

Hiểu Tinh Trần xem chừng là không hiểu. Tiết Dương thở dài. "Thôi, nếu anh không hiểu thì đừng cố hiểu làm gì."
.

Bàn tay Tiết Dương có một vết sẹo.

Chính là vào buổi sáng sau cái ngày hôm ấy, trong lúc say rượu, cậu đã dùng mảnh thủy tinh của chai rượu để tự sát.

Lúc đó vì quá say nên Tiết Dương chẳng biết đau là gì, cứ nắm chặt lấy mảnh vỡ kề lên cổ tay. May là lúc đó Ôn Nhược Hàn trở về để tìm tập tài liệu bỏ quên, trông thấy cảnh tượng đổ vỡ tứ tung trong phòng và cậu thì đang bận trên đường đi chết, mới vội vàng gọi bác sĩ đến sơ cứu cho cậu.

Tiết Dương chỉ nhớ mình đã ngủ rất lâu, như là đã ngủ được cả một kiếp vậy.

Cậu mơ thấy mình hồi nhỏ, làm việc trong gia đình đó từ khi còn bé tí, bọn họ không đặt tên cho cậu, vì bọn họ luôn dùng các từ "Ê", "này", hoặc một cú đạp. Cậu ngủ ở nhà kho luôn lạnh lẽo và ẩm ướt, trên chiếc ghế dài đã cũ rích, thế rồi chủ nợ của gia đình đó tới siết nợ, bọn họ không còn gì để trả, liền cho cậu đi gán nợ thay cho con trai mình.
.

Tiết Dương vốn tưởng rằng mọi thứ đã kết thúc rồi...

"Em còn thấy mệt không?"

Gương mặt của Ôn Nhược Hàn hiện ra lần nữa trước mắt khiến cậu hoảng hốt tột độ, ngược lại gã lại rất bình thường ấn vai cậu xuống. "Sao lại bất cẩn để bản thân bị mảnh vỡ găm trúng như vậy chứ? Lần sau đừng uống quá say nữa nhé."

Tiết Dương cố gắng tránh né ánh mắt của Ôn Nhược Hàn, Ôn Nhược Hàn lại vẫn tỏ ra ân cần như thể giữa cả hai chưa từng xảy ra chuyện gì, hỏi cậu muốn ăn gì để gã đi mua.
.

Tiết Dương không có được cái bản lĩnh ấy.

4.

Loại thuốc Tiết Dương hay hút cũng là loại thuốc yêu thích của Ôn Nhược Hàn.

Hiệu Narcissus, hộp nhỏ cỡ bàn tay màu đỏ đô, có tất cả hai mươi lăm điếu, có đầu lọc bông, lá thuốc được cắt và sấy nhỏ như sợi chỉ, còn tẩm thêm mật ong và bạc hà.

Thực ra Tiết Dương không sành hút thuốc như Ôn Nhược Hàn, cũng không thích hút, không thích mùi thuốc, chỉ là mỗi lần cảm thấy chán nản sẽ làm một điếu để nhắc bản thân còn phải kéo đổ được Ôn Nhược Hàn trước khi tự sát.

Mỗi lần hút một hơi, Tiết Dương đều nghĩ đến khi Ôn Nhược Hàn cưỡng ép hôn cậu, cũng có mùi vị y hệt như thế này, khiến cậu không kìm được muốn nôn ra.
.

Tiết Dương sợ nhất là khi phải làm tình cùng Ôn Nhược Hàn.

Gã không ưa thích mấy món đồ chơi tình dục như Kim Quang Thiện. Vướng víu, gã cho là vậy, nên thứ mà gã dùng chỉ đơn giản là một sợi dây trói, để ngăn Tiết Dương giãy giụa và tiện hành sự.

Gã không làm đau như Kim Quang Thiện. Kim Quang Thiện chỉ đơn giản là muốn thỏa mãn phần dưới của bản thân, còn Ôn Nhược Hàn lại có gu và có kĩ thuật tinh tế hơn nhiều. Gã muốn nhìn Tiết Dương dù không cam tâm nhưng cũng phải đắm chìm vào, muốn thấy cậu khóc vì không thể tìm thấy lối thoát. Không sai khi nói gã là một tay săn mồi thứ thiệt trên mọi phương diện.

Gã thừa biết những nơi nhạy cảm nhất của Tiết Dương ngay sau lần đầu tiên, thừa biết làm thế nào để chạm được đến điểm cực khoái của cậu, rồi sau đó không ngừng kích thích vào đó cho đến khi Tiết Dương gần như ngất lịm đi trong khoái cảm chết người. Cho dù Tiết Dương có khóc lóc cầu xin khẩn thiết đến thế nào, Ôn Nhược Hàn cũng sẽ không dừng lại giữa chừng, mà gã sẽ làm đến khi nào bản thân hết hứng thú mới ngưng. Mà đợi được đến lúc ấy, Tiết Dương cũng đã mệt lử rồi.

Tiết Dương không muốn thừa nhận rằng cậu sợ con người này, nhưng cũng không có cách nào chống lại gã, chỉ có thể miễn cưỡng thuận theo sự thao túng của gã.

Nhưng nhiều khi Tiết Dương nghĩ thà phải phục vụ Ôn Nhược Hàn còn hơn là Kim Quang Thiện. Ít nhất Ôn Nhược Hàn có phần nào đó... tốt (?) hơn Kim Quang Thiện? Có thể đó là do cảm tính...

Nhưng quả thực mà nói, cả hai người này đều khiến cậu khiếp sợ. Chỉ cần một động tác vung tay lên trong vô thức của họ cũng khiến cậu phải lập tức ôm đầu và cúi thấp xuống, hoặc như khi tháo thắt lưng ra, Tiết Dương sẽ nghĩ ngay đến việc họ sử dụng nó như một cái roi da, một công cụ tuyệt vời để khuất phục những hành vi bất trị...
.

Tiết Dương ghét Ôn Nhược Hàn, ghét Kim Quang Thiện, nhưng lại không thể ghét lây sang Kim Quang Dao.

Dù Kim Quang Dao chính là người đã lừa cậu phải phục vụ riêng cho Ôn Nhược Hàn và Kim Quang Thiện, nhưng dù sao hắn cũng đã nuôi nấng bao bộc cậu mười mấy năm trời, những đãi ngộ tốt nhất đều dành hết cho cậu....
.

Kim Quang Dao cẩn thận dùng tăm bông chấm thuốc lên những vết bỏng do thuốc lá và vết thắt lưng da để lại trên lưng Tiết Dương, ngặt nỗi cậu ta cứ sụt sịt khóc mãi không thôi, đầu bông chệch mất mấy lần nhưng Kim Quang Dao lại không hề cáu gắt, ngược lại còn ân cần hỏi han: "Đau lắm sao?"

Tiết Dương vừa khóc vừa gật đầu lia lịa, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi sâu vào hai lòng bàn tay ướt đẫm.

"Lần sau em cố gắng chịu đựng một chút...."

Kim Quang Dao thừa biết việc khóc lóc van xin chỉ khiến những người như Ôn Nhược Hàn và Kim Quang Thiện thêm hứng thú, nhưng Tiết Dương lại còn quá nhỏ để hiểu được.

"A Dao, em không muốn làm nữa." Tiết Dương ngước nhìn gã bằng đôi mắt đỏ mọng ngập nước. Kim Quang Dao cũng đau đớn không kém, nhưng chẳng có cách nào khác.

Vì Tiết Dương là đồ vật của Ôn Nhược Hàn, không phải của hắn.

Hắn cũng chỉ là đồ vật của Kim Quang Thiện.

"Nếu vậy thì em cũng không được phép ở lại đây nữa." Kim Quang Dao lãnh đạm nói. "Ở đây không chứa chấp những kẻ không muốn hoàn thành bổn phận."

Tiết Dương chẳng biết nói gì, chỉ có thể đáp lại gã bằng những tiếng thút thít nho nhỏ. Kim Quang Dao cũng không đành lòng, dịu giọng vỗ về: "A Dương, sớm muộn em cũng sẽ quen với công việc này thôi. Vả lại ở đây, em cũng đang là nhân viên đắt khách nhất, đãi ngộ vượt hơn hẳn người khác, ở đây không sung sướng hơn những công việc chân tay bên ngoài kia hay sao? Mà hơn nữa anh cũng đã bớt lại tiền cho em, em cũng không cần lo nghĩ chuyện tiền bạc nữa, muốn gì cũng không phải lăn tăn..."

Kim Quang Dao chưa nói hết, Tiết Dương đã cắt ngang: "Anh giết tôi đi."

"A Dương?!"

"Làm ơn, giết tôi đi..." Tiết Dương run rẩy nhắc lại. "Ai cũng nói rằng tôi rất đẹp, tôi không cần biết có đúng là vậy không, nhưng nếu vì gương mặt này mà tôi phải nhận lại những đau đớn đó, thà rằng tôi chỉ là một đứa quái đản..."

"Vậy nên, Mạnh Dao, xin anh, giết tôi..."

Khóe môi Kim Quang Dao giật giật, không biết là tức giận hay đau lòng, đôi mắt gã đã vô thức đỏ ngầu lên: "Nếu em chưa trả xong món nợ thì đừng nghĩ đến chuyện đi đâu hết, có là xuống địa ngục tôi cũng sẽ kéo em lên!"

Đôi mắt vốn đã ngập nước của Tiết Dương lại càng đẫm thêm, nhưng tuyệt đối không hề có một tiếng nức nở nào được cậu cho phép lọt ra khỏi cổ họng; chỉ có đôi mắt tuyệt vọng thay lời cho tất thảy. Chân Kim Quang Dao như muốn nhũn ra trước đôi mắt đó, khiến gã cảm thấy như mình đã gây ra một chuyện tồi tệ nhất trên đời, tồi tệ đến mức xứng đáng bị giày xéo vạn lần cũng không đủ...

"A Dương, tôi xin lỗi..." Kim Quang Dao ôm chặt cậu, khuôn mặt ướt át của Tiết Dương áp sát lồng ngực gã. "Tôi sẽ cố gắng cứu em khỏi chỗ này, sẽ sớm thôi..."

"Anh có thể làm được gì? Chúng ta thì có thể làm được gì?"

Một ý tưởng điên rồ xẹt qua trí não của Kim Quang Dao, ánh mắt của hắn như có ánh lửa ẩn trong, ánh lên những tia tham vọng đầu tiên. "Chỉ cần kiên nhẫn thôi A Dương, chúng ta có thể làm được, RẤT NHIỀU THỨ."
______________________________

Chẳng có mấy khi có thời gian cùng Tiết Dương làm tình, Kim Quang Dao cuồng nhiệt đến mức như muốn nuốt trọn cả cậu vào trong mình, từng lượt da thịt kề cận giống như đốt lên một ngọn lửa nho nhỏ, mà khi tách ra lại như hút đi một mảnh sinh lực, khiến thân thể hắn dường như phát điên, chỉ muốn chiếm đoạt luôn cả linh hồn của con người này mới thật sự thỏa mãn khao khát trong lòng.

Chẳng thế mà đám đàn ông ngoài kia say như điếu đổ, cho dù giờ Tiết Dương đã không còn tiếp bất cứ khách hàng nào ngoài Ôn Nhược Hàn, bọn họ cũng không tiếc làm mọi chiêu trò để lấy được một giờ thân mật khi vắng mặt chủ nhân của cậu. Cho dù là khi còn ngây thơ hay khi Tiết Dương đã thuần thục mọi mánh khóe lấy lòng, bọn họ cũng đều giống như những kẻ cuồng tín đổ rạp trước tín ngưỡng của chính mình, cúc cung chiều chuộng bất kể giá cả.

Kim Quang Dao chỉ hận chưa thể quang minh chính đại chiếm được cậu, chỉ hận còn phải đứng dưới gót giày của Kim Quang Thiện và Ôn Nhược Hàn, chỉ hận không thể giết sạch đám lâu nhâu vẫn luôn nhìn Tiết Dương với ánh mắt thèm khát kia...

"Cho nên, Thành Mỹ, chờ ta...." Kim Quang Dao mệt mỏi gục lên tấm lưng gầy gò của cậu. "Chờ ta thêm một chút, ta nhất định sẽ không để em phải chịu thêm một chút ấm ức nào nữa."

Tiết Dương đã hơn hai mươi tuổi, sức lực đương khi căng tràn, tuy cơ thể gầy nhưng vẫn có phần chắc khỏe, những khối cơ nay đã nổi lên càng rõ, vai rộng hông nhỏ, đẹp đẽ giống như được tạc ra từ đá cẩm thạch.

"Vậy thì để làm gì?" Tiết Dương hờ hững hỏi. "Thực ra tôi cảm thấy như bây giờ cũng chẳng sao. Còn nếu ngài vẫn mang ý định kia, tôi cũng sẽ không ngăn cản, cũng sẽ không bán đứng ngài trước Ôn chủ tịch, chúng ta ai làm việc người nấy là được."

"Trước đây em không thích thuốc lá." Kim Quang Dao đáp. "Đây là loại mà Ôn Nhược Hàn hay hút nhất, trước đây tôi vẫn thường mang theo cho ông ta."

Khói thuốc màu trắng đục tỏa ra theo hơi thở nóng bỏng, che mờ khuôn mặt Tiết Dương. "Tôi cảm thấy ông ta cầu toàn và rất có gu đấy chứ. Tôi cũng rất thích."

"Em vẫn luôn ghi nhớ ngày hôm đó." Kim Quang Dao nhấn mạnh.

"Đúng là vậy." Tiết Dương dụi điếu thuốc xuống gạt tàn. "Nhưng Ôn Nhược Hàn cũng là một chỗ dựa tốt."
.

Chẳng bao giờ. Ôn Nhược Hàn với Tiết Dương chẳng bao giờ được coi là một chỗ dựa tốt. Có chăng là cậu giúp ông ta thỏa mãn nhu cầu tình dục, ông ta sẽ cho cậu bất cứ thứ gì cậu muốn, thậm chí cậu chỉ cần nhìn nó lâu một chút, Ôn Nhược Hàn cũng sẽ sẵn lòng vung tiền ra mua cho cậu. Trong thế giới của gã, mọi thứ đều được gắn cho một bảng giá, không có thứ gì là không thể mua bằng tiền.

Thực ra Tiết Dương cũng chưa biết mình muốn thứ gì. Cuộc đời cậu từ lúc bị bán vào đây - bảy tuổi - cho đến bây giờ, hai mươi mốt, chưa từng biết bản thân mình thực sự muốn gì. Cậu làm công việc tiếp rượu này vì Kim Quang Dao muốn, mà đồ Ôn Nhược Hàn mua cho cậu cũng đều dựa trên sở thích của lão....

Hiện tại cậu chỉ muốn Hiểu Tinh Trần.

Mà trước hết phải tìm cách trừ được Ôn Nhược Hàn cùng Kim Quang Thiện, thoát khỏi sự trói buộc từ Kim Quang Dao.
.

Kim Quang Dao lấy từ dưới đệm ra một khẩu súng ngắn, đưa cho cậu: "Quyết định là ở em. Kim Quang Thiện, hãy để cho tôi. Tôi đã có sắp xếp."

Tiết Dương không nhận nó từ tay Kim Quang Dao, cũng để mặc gã cho đến khi gã ra khỏi phòng.

Mình có thể không? Giết Ôn Nhược Hàn, sau đó cùng Hiểu Tinh Trần bỏ trốn?

Suy nghĩ hồi lâu, Tiết Dương vẫn để lại khẩu súng dưới đệm như trước.

"Hãy để tôi suy nghĩ thêm."

"Tùy em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro