Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không có đứa con trai nào không muốn tự hào về bố của mình, Thường Bình từ nhỏ đã rất muốn oai phong như bố của cậu, Thường Từ An. Trong mắt cậu, Thường Từ An chính là một người hùng, một người luôn hết lòng bảo vệ Lịch Dương. Nên từ khi còn nhỏ xíu, Thường Bình đã luôn cố gắng để trở thành một người có đủ sức mạnh để có thể bảo vệ gia tộc, bảo vệ Lịch Dương.

Sau khi kết thúc khóa học tại Cô Tô Lam thị, Thường Bình cùng gia nô lên đường trở về Lịch Dương, trên đường đi ngang qua Quỳ Châu, tại nơi này, cậu gặp phải một đám du côn chuyên chặn đường người đi đường để cướp bóc. Lúc này trời cũng buông hoàng hôn, bồn bề tĩnh lặng, chỉ có cậu cùng với vài gia nô, trước mắt là gần chục người đang chặn đường trấn lột.

Xui thay cho bọn này là cậu hiện tại trong người chẳng còn xu nào.

Thường Bình lịch sự chấp hai tay hành lễ: "Các vị thiếu hiệp, có thể nào nhường đường cho tại hạ đi qua được hay không?"

Một tên hống hách nhất trong đám du côn đi lên trước vài bước, hắn vênh cái mặt bám đầy bụi bẩn, phụt một bãi đờm xém chút nữa văng lên giày của Thường Bình, hắn nói: "Mày muốn qua thì để lại tiền đi."

Thường Bình tuổi cũng mới mười tám tuổi, vẫn còn non trẻ. Nhìn thái độ của tên du côn, cậu phải nói là trong tâm tụng kinh cả ngàn lần để không vùng lên mà chửi đổng vào mặt hắn. Công tử của Thường thị không thể đứng chửi lộn với một tên du côn, đây là vấn đề sỉ diện.

Thường Bình cười khổ: "Tại hạ thật sự không có..." tiền

Thường Bình còn chưa nói xong thì cảm thấy có cái gì đó vừa vụt qua mình từ đằng sau, còn đang ngây người thì liền nghe thấy tiếng hét đau đớn từ người đối diện. Trong tầm mắt liền thấy máu văng lên tung tóe. Cậu còn đang ngây người thì từ đằng sau đã nghe thấy tiếng nói trong trẻo đầy khả ái.

"Mẹ nó thằng chó Ất, chỗ mày đứng là Quỳ Châu, là địa bàn của Tiết Dương tao, mày con mẹ nó chán sống rồi à?"

Thường Bình nghe xong, trong lòng sinh ra sự mâu thuẫn. Rõ ràng giọng nói rất ngọt ngào tại làm sao lại có thể phun ra mấy từ ngữ thô tục như vậy. Thường Bình lòng chảy máu, liền lặng lẽ rút lại lời khen khi nãy.

Thiếu niên nọ trong miệng ngậm một cọng cỏ, không thèm liếc nhìn Thường Bình, một đường bước tới du côn có tên là Ất đầu đang bê bết vết máu, hai tay túm lấy vạt áo của hắn, một thân nhỏ bé hơn cả Thường Bình, vậy mà cậu nhỏ kia lại có thể xách tên du côn lớn hơn của bản thân lên, còn nện một đấm vào mặt hắn.

Sau đó liền một mình lao vào đánh nhau với đám còn lại, còn đánh rất hăng rất điêu luyện. Thường Bình đứng một bên xem, ánh mắt không ngừng nhìn về thiếu niên trẻ tuổi kia. Thường Bình gặp qua không ít người đẹp, nhưng người có khuôn mặt tuấn tú khiến người khác yêu thích kia, thì là lần đầu tiên. Người nọ vừa đánh vừa cười, khi cười lộ ra cặp răng khuyển trông rất đáng yêu và ngây thơ của trẻ nhỏ.

Thường Bình lại lần thứ hai nhận thấy sự mẫu thuẫn trong tầm mắt, rõ ràng người nọ dễ thương như vậy, tại sao lại để cậu nhìn thấy trong bộ dạng đánh nhau đến hưng phấn thế kia. Thế giới nội tâm của Thường Bình vỡ vụn đến đáng thương.

Nhưng mà trong lòng liền Thường Bình liền có chút cảm giác kỳ lạ.

Bàn tay phải của Thường Bình bất giác chạm lên trái tim nơi ngực trái của cậu, trái tim trong lồng ngực đang đập rất nhanh rất mạnh. Thường Bình ngơ ngác cúi đầu nhìn xuống ngực, lắm nghe từng nhịp đập của trái tim, rồi lại ngơ ngác ngẩng đầu nhìn cậu nhóc kia, trên miệng câu vô thức nở một nụ cười.

Người trước mặt cậu, rất bạo lực, rất hung hăng, rất thô lỗ nhưng từ trong khói bụi từ đất đá, người đó liền phát ra ánh hào quang kì lạ, đẹp đến vi diệu, như thần tiên giáng trần không bị bụi trần vấy bẩn. Hình ảnh đẹp như mộng khiến cậu không thể nào dời mắt.

Thường Bình thoát ra khỏi cơn mơ của mình là nhờ nghe được tiếng chửi rủa của Tiết Dương.

Tiết Dương: "Con mẹ chúng mày, dám lên địa bàn của tao mà kiếm ăn, chán sống rồi à, lũ chó."

Thường Bình trong lòng rỉ máu: Ngươi đừng dùng cái giọng đầy khả ái đó mà đi chửi lộn có được không hả?

Đám du côn bị Tiết Dương đánh, dìu đỡ nhau mà bỏ chạy. Tiết Dương cảm thấy đánh còn chưa đã, cúi người nhặt vài cục đá, vừa chọi vừa chửi.

Tiết Dương: "Lũ rác rưởi, đừng để tao bắt được chúng mày, tao thao chết con mẹ mày, lột da xẻo thịt cho chó ăn. Mẹ chúng mày, ta sẽ cắt cái thằng đệ của mày rồi xào lên cho cha mẹ chúng mày ăn. Cái lũ chó."

Thường Bình: "..."

Thường Bình trong lòng tự hỏi: Cảnh đẹp như mộng khi này có phải là ảo giác không?

Thường Bình hít sâu một hơi, có chút khó xử lên tiếng: "Vị tiểu đệ... ơi..."

Tiết Dương xoay mặt, đôi mày nhíu lại, hỏi: "Gì? Muốn đánh nhau à. Được, qua đây." Nói xong còn thủ thế với Thường Bình.

Thường Bình: "Không không không... ta chỉ muốn cảm ơn ngươi đã cứu ta."

Tiết Dương "hả" cho một cái rồi chợt cười ha ha: "Mày bị ngu à? Tao mà đi cứu mày. Mẹ!! dù địa ngục có đóng băng thì Tiết Dương tao cũng không có làm cái chuyện dư hơi đó."

Thường Bình: "Hả?"

Tiết Dương: "Chúng nó tới địa bàn của tao thì tao phải đập thôi. Còn mày nữa, đặt chân vào Quỳ Chân rồi, có bao nhiêu tiền, đưa ra đây."

Thường Bình: "..."

Thường Bình sờ soạn khắp người, cố kiếm ra chút gì đó quý giá. Sờ tới bên hông liền túm được một mảnh ngọc bội, sau đó trên mặt liền thoáng chút đỏ. Thường Bình tháo ngọc bội đưa sang cho Tiết Dương.

Thường Bình: "Ngươi có cần xài tiền gấp không?"

Tiết Dương mân mê mảnh ngọc, đáp: "Không."

Thường Bình: "Ta không có mang tiền nên ta để ngọc ở đây là tin, về tới nhà thì ta sẽ mang tiền đến chuộc ngọc, ngươi... ngươi đừng có mang nó đi bán, có được không."

Tiết Dương "ồ" lên một cái.

Thường Bình: "Ngươi là Tiết Dương, người sống ở Quỳ Châu hả? Ta đến Quỳ Châu là có thể gặp được ngươi đúng không?"

Tiết Dương: "Ngươi sao mà lắm lời vậy, đồ cũng đưa rồi, cút được thì cút đi."

Thường Bình bị đuổi nhưng trong lòng lại cực kỳ vui vẻ, cậu đặt hai tay lên vai của Tiết Dương, cười tươi như hoa, nói: "Ta là Thường Bình của Lịch Dương Thường thị."

Đáy mắt Tiết Dương liền ẩn lên một tia tàn ác: "Ngươi họ Thường? Ngươi sống ở Lịch Dương?"

Thường Bình gật đầu: "Ừ, ta họ thường, cha ta là tông chủ của Thường gia, là Thường Từ An."

Ngay khi cái tên Thường Từ An vang lên, Tiết Dương liền hung bạo hất hay bàn tay của Thường Bình đang đặt trên vai của mình xuống. Tiết Dương nhìn Thường Bình một lượt, sau đó liền "a" lên một tiếng.

Tiết Dương: "Lịch Dương Thường thị, sẽ có một ngày ta sẽ đến thăm nhà của ngươi."

Tiết Dương nói xong, mỉm cười một cái, nụ cười mang dáng vẻ ngây thơ của trẻ nhỏ xuyên vào trái tim đang dao động của Thường Bình, che mờ đôi mắt vốn rất tinh tường của cậu, khiến cậu không nhìn thấy những sát khí ẩn hiện trong từng hành động của Tiết Dương.

Rất nhiều năm về sau, khi ngồi nhớ lại, Thường Bình không khỏi lạnh người. Cậu của năm mười tám tuổi, vui vẻ làm quen với Tiết Dương vừa mới mười bốn tuổi, người mà sau đó không lâu liền trở thành kẻ thù giết cả nhà cậu.

Thường Bình đi về Lịch Dương, Tiết Dương quay người bước vào Quỳ Châu, đi ngang qua hàng quán ven đường, Tiết Dương tung chân đạp vào cái bàn. Rầm một tiếng kinh động của gian hàng nhỏ. Chủ quán là một cô nương, nhìn thấy Tiết Dương bộ dạng như hung thần ác quỷ, mặt mũi liền xanh mét. Cũng không phải lần đầu tiên bị Tiết Dương quậy phá, nhưng vẫn là không khỏi có chút sợ trước cậu bé này.

Chủ quán: "Tiết Dương, cậu có muốn ăn chè trôi nước không?"

Tiết Dương: "Không ăn, cô nấu dỡ như cứt, cho chó ăn chúng nó còn chẳng thèm."

Chủ quán: "..." về sau cậu đừng có vào đây ăn của tôi nữa.

Tiết Dương đạp một cú xong cũng thấy buồn chán, ngọc bội khi nãy Thường Bình đưa nằm trong tay, liền vứt cho chủ quán, rồi bước đi về phía rừng rậm.

Chủ quán cầm ngọc bội, mặt liền đần ra. Lẵng lặng nhìn Tiết Dương đi càng lúc càng xa, trong lòng liền khó hiểu. Qua một hồi lâu, chủ quán mới cầm ngọc bội mà soi tới soi lui, là hàng tốt, nếu bán thì đủ cho nàng làm thêm mấy chục cái rạp bán hàng.

Chủ quán nhét ngọc bội vào người, mỉm cười: "Cái này có tính là cậu đang trả tiền bồi thường cho tôi không?"

Tiết Dương bước qua mấy con phố, đi xuyên qua bãi đất hoang, băng qua cánh rừng, miếu quan âm cũng dần dần hiện ra trước mặt cậu. Trước miếu là vài người đứng canh, khoác trên mình một bộ đồ màu vàng, giữa ngực thêu một bông hoa, là kim tinh tuyết lãnh.

Tiết Dương lẩm nhẩm: "Là người Lan Lăng Kim thị."

Cậu cũng chẳng để đám gia môn thế gia vào mắt, lướt qua đám người màu vàng nọ, tiến vào trong miếu.

Kim Quang Dao: "Tới rồi à?"

Tiết Dương cười khẩy một cái: "Nhìn ngươi giống cô vợ nhỏ đợi ta lắm."

Kim Quang Dao không để bụng, liền thẩy cho Tiết Dương một thứ gì đó rất giống ngọc bội chỉ còn một nửa, nói: "Ngươi phục chế được không?"

Tiết Dương: "Cục sắt này là gì?"

Kim Quang Dao không nặng không nhẹ, trong ánh đèn mập mờ lên tiếng: "Hổ Âm phù của Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện."

Tiết Dương: "Cái thứ trong một đêm giết hết ba ngàn người năm đó ư."

Kim Quang Dao gật đầu, Tiết Dương đưa Âm Hổ phù lại gần lồng đèn, ngắm nhìn.

Cậu nói: "Đám người các ngươi chẳng phải kéo băng đi giết Ngụy Vô Tiện không phải chỉ vì muốn hủy nó à? Giờ lại âm thầm kêu ta phục chế cái thứ này, bọn tiên gia các ngươi sao mà tự vả quá vậy?"

Kim Quang Dao cười cười: "Lòng tham của con người, con quỷ như ngươi không hiểu được đâu."

Tiết Dương: "Biết hôm nay ta gặp ai không?"

Kim Quang Dao im lặng một chút rồi lắc đầu.

Tiết Dương lại nói: "là Thường Bình của Lịch Dương Thường thị."

Kim Quang Dao nhìn thấy Tiết Dương cười, nụ cười tàn độc trên khuôn mặt ngây thơ.

Tiết Dương: "Ta còn đang nghĩ xem nên làm gì Thường gia, không ngờ ngươi lại mang đến cho ta thứ này. Ha ha ha nếu trời định sẵn Thường thị phải làm chuột bạch cho đám tiên môn các ngươi, phận tôm tép như ta sao nỡ lòng từ chối."

Kim Quang Dao: "Giả dối."

Tiết Dương: "Ta có giả dối cũng không bằng ngươi."

Kim Quang Dao: "Không nói lại ngươi, được chưa? Ta đã thỉnh cha ta chuẩn bị cho ngươi một chỗ luyện thi rất tốt, muốn người sống bao nhiêu thì có bấy nhiêu."

Tiết Dương: "Là mấy kẻ chống đối Kim gia ngươi."

Kim Quang Dao: "Coi như ngươi thông minh."

Tiết Dương: "Kêu ta phục chế cái thứ này, còn lợi dụng ta thanh lý đám chướng mắt của ngươi. Tiết Dương ta đây từ khi nào trong mắt ngươi trở thành một kẻ thích làm việc thiện vậy."

Kim Quang Dao: "Ngươi thôi ngay, có người sống cho ngươi luyện thi, có đồ cho ngươi chơi, lại cho ngươi ăn cho ngươi mặc, bảo hộ ngươi, đôi bên cùng có lợi, ngươi đừng có khôn lỏi với ta. Người khôn như ngươi, chỗ ta xích đầy ra đấy."

Tiết Dương cười ha ha. Sau đó cùng Kim Quang Dao đi về nơi luyện thi.

Đêm đó, thời gian diệt môn của Thường thị cũng bắt đầu đếm ngược.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#madaotosu