Ngoài lề : Đêm thất tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc cái này để mai mốt tác giả ra chương mới nhé !
-------------- Ahihi !--------------
Đêm nay thất tịch , hoa sen ở Vân Mộng đua nhau nở  . Cảnh đẹp muôn phần , u sầu vô tận .
Tay cầm chén rượu nâng cốc . Dẫu biết rằng có còn ai nâng cốc với mình , chia sẻ , kể chuyện , an ủi hay đôi khi là những trò đùa ngớ ngẩn .
" Còn gì để ta nuối tiếc ? " - Giang Trừng đưa tay uống một giò rượu .
Nhìn cảnh sắc xung quanh của lễ hội bao nhiêu tiếng cười của những đứa trẻ , những thanh âm của thiếu nữ , những câu hò hét của những đôi bạn thân .
"  Rầm ! ..... ! " -hắn chợt giật mình nhìn người đang đụng chúng mình .
" Xin lỗi ! Vị huynh đài nhé ! " - đó là một đứa trẻ tầm 14 hay 15 tuổi gì đó . Đứa trẻ xoa tóc cười .
" Ngươi thiệt là ! " - một đứa trẻ đằng sau bước tới .
" Không sao ! " - Giang Trừng nhìn hai đứa trẻ kia .
Hai đứa trẻ kia chạy đi lặp tức . Giang Trừng chỉ thầm cười . Hắn liên tưởng hồi đó . Đúng hồi đó , cái hồi mà hắn không phải lo lắng chỉ chạy nhảy , vui đùa . Nhưng còn gì là được ngoài đau khổ khi chỉ còn cô đơn lẻ bóng . Hắn chỉ biết cười thôi .
Đã trả giá cái gì ? Nhận được cái gì ? Ngay cả hắn cũng không phân biệt được . Ngụy Vô Tiện từng hứa sẽ ở bên cạnh hắn giờ đây đâu còn . Kim Lăng đã lớn rồi .
Đứng ở vườn sen lòng trăn trở . Một bàn tay ấm áp lúc nào ôm hắn .
" Vãn Ngâm ! Hôm nay có tâm sự gì có thể nói ta ? - ôm Giang Trừng trong lòng ấm áp hỏi .
" Ta  ......!" - Giang Trừng ấp úng .
" Vãn Ngâm  ! " - Lam Hi Thần cười ôn nhu .
" Ngươi hứa sẽ ..... !" - Giang Trừng dụi đầu vào Lam Hi Thần .
" Nhất định không buông ! " - Lam Hi Thần nắm tay Giang Trừng .
" Sao ngươi biết ta định nói gì ? " - Giang Trừng đỏ mặt .
" Ta luôn biết phu nhân nhà mình ! " - Lam Hi Thần xoa nhẹ đầu người trong lòng mình .
" Ai nói ta là phu nhân ngươi chứ ! Ta sẽ đánh gãy chân ngươi !" - giọng điệu lúc này tuy mắng quát nhưng Hi Thần biết Giang Trừng đang khóc .
" Vãn Ngâm ! Người đang mang thai không được uống rượu ! " -Lam Hi Thần xoa nhẹ bụng A Trừng tuy là tiêu bảo bối này chỉ được 1 tháng chứ bao.
"Ta không có uống rượu ta uống nước pha thêm vài thứ tốt cho thai nhi ! Nó rất đắng , lại khiến ta hơi mệt ! " - Giang Trừng ngước nhìn Lam Hi Thần .
" Ta tin được chưa ! " - Lam Hi Thần cười .
Hai người ôm nhau coi như đêm Thất tịch này . Một nhà hạnh phúc .
---------- Ngọt vậy thôi quá chính văn ta ngược tới tấp ------------
Chịu đi ta hết ý tưởng rồi ! Nhai cái này cho đỡ buồn đê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro