Phần 6 : Tam Tôn gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chứng kiến mọi việc . Lam Hi Thần đứng yên bất động . Lần đầu tiên y nhận thấy sự mất mát lại đau . Tay y nắm chặt vào trái tim mình .
" Ngươi giờ mà cũng biết đau sao ? " - Mạnh Bà từ lúc nào đã bước đến gần y .
" Đau ! Sao ngươi cho ta xem điều đó ! " - Lam Hi Thần nhìn Mạnh Bà .
" Có lẽ là một người bạn "- Mạnh Bà cười lạnh .
" Bạn ! "- Lam Hi Thần ngơ ngác .
" Đúng ! Không phải vì ngươi ! Ta chỉ làm vì một người bạn . " - Mạnh Bà vung tay mọi thứ trở nên tối lại .
"Không phải ngươi muốn cứu lấy Kim Quang Dao ? Hồn phách của hắn ở ngay trước mắt ngươi đó . Trong chiếc bình đấy ! " - Mạnh Bà chỉ thẳng phía trước .
Lam Hi Thần định bước lên phía trước nhưng chưa kịp bước thì giọng nói Mạnh Bà lạnh lẽo nói : "Nhưng chỉ cần ngươi chạm vào chiếc bình đó ! Cũng chính là lúc Giang Trừng phải chết ? "
" Ngươi nói vậy là sao ? "- lúc này y khựng người lại .
" Ta nói một mạng đổi một mạng sao ? Một mạng của Kim Quang Dao đổi lấy bằng mạng Giang Trừng . Trên giao kèo được ký kết ! "- Mạnh Bà đưa tờ giấy cho y .
Tay y nắm chặt tờ giấy . Giấy khế ước ấy chính là dùng mạng của Giang Trừng để đổi linh hồn của Kim Quang Dao . Tờ giấy gần như muốn bị y xé rách .
" việc của ta đến đó ? "- Mạnh Bà phất áo biến mất .
Lần đầu tiên Lam Hi Thần lại phải không biết nên chọn nào . Nhìn chiếc bình trước mắt chỉ có thể dậm chân tại chỗ .
Trong khoảng khắc ấy tiếng " leng keng leng keng " làm y bìnv tĩnh lại . Y nhìn đúng rồi tiếng chuông ấy phát ra từ chuông bạc của Giang Gia .
Nhìn chuông , y thầm cười . Không biết từ lúc nào y vẫn đem theo suốt . Đúng rồi là lúc y và Giang Trừng kết đạo lữ .
" Lam Hoán ! Đây là quà sinh nhật ! " -Giang Trừng nói xong liền nhét vào tay y rồi ngoảng mặt đi .
Y còn nhớ Giang Trừng còn quát mắng y khi y còn bế quan . Tính ngạo kiều lúc đó thật khó tả . Nhưng giờ hình ảnh ấy còn đâu .
Một người luôn làm Giang Tông chủ Tam Độc Thánh Thủ cao cao tại thượng vì y mà từ bỏ Giang Gia . Một người ghét tà đạo vì y mà chấp nhận , còn nhiều thứ y mà y cứu của Giang Trừng . Sao hắn lại không đòi hỏi y bất cứ việc gì ?
" Lam Hoán ! Ta thật tâm duyệt ngươi ! " - Giang Trừng lúc này đang cười một nụ cười mà y còn là thiếu niên đang đứng nhìn y .
Từ lúc nào mà khung cảnh là một vườn hoa . Đẹp biết bao nhưng khi y chạm tới thì người Giang Trừng lúc này dần biến sắc từ lúc nào toàn thân dần trở nên chảy máu không ngừng . Rồi Giang Trừng lại tan biến trong hư vô . Tay dù cố chạm nhưng không với tới được .
Từ lúc nào mà y nhớ nhớ từng thứ . Nhớ đến nhữnv thứ mà người kia thích . Nhớ tất cả nhưng không chạm được . Tay dang bao nhiêu vẫn không ôm người đứng trước mặt .
" Nhị ca ! " - giọng nói vang lên . Y quay sang nhìn thấy hai bóng người .
" Đại ca ! A Dao ! Sao hai người tới đây ! " - Lam Hi Thần ngạc nhiên
Hết chất xám 😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro