Phần 7 : Phụ tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au :" Có ai nhớ tui hăm :3 ? Chắc hăm ai nhớ đâu ! Tui bỏ viết truyện gần mấy tháng roài ! Mà thui tui sẽ cố gắng viết cái kết thật SE nhất cho mọi người ! :>>>> ! Tui thấy mình thặc tốt bụng 😎😎😎 ! "
------------------
" Ta hỏi đệ đúng hơn ! " - Nhiếp Minh Quyết vẫn giữ được giọng nói cương nghị như xưa.
" Đại ca !  " - Kim Quang Dao nắm tay níu người cao cao đang tức giận kia .

" ..... "- Lam Hi Thần chỉ im lặng không biết nói gì .

Không khí dẫn trở nên trầm lặng . 

" Nhị ca ! Dừng lại đi ! " - Kim Quang Dao thốt lên .

" Chúng ta đều biết hết rồi ! " - Nhiếp Minh Quyết chỉ có thể thở dài .

" Đến mức đường này không thể quay đầu lại được !? " - Lam Hi Thần hai tay siết chặt .

" Vậy lần này đệ chỉ muốn hỏi huynh ! Huynh chắc mình còn thích đệ không ? Nhị ca ! " - Kim Quang Dao nghiêm túc nhìn Hi Thần.

" Đệ nói gì vậy ! Tất nhiên là ....." - Lần này giọng Lam Hi Thần không thể phát ra . Lòng từ trước đã biết kết quả nhưng không thể nói ra được.

" Huynh không thể nói ra vậy để đệ nói ! Nhị ca lòng huynh chưa bao giờ có ta ? Mà là tâm của huynh đã thay đổi ! "
"Tâm của ta sao ?"- y chỉ trầm mặt.
" Nhị đệ ! Chúng ta hiện tại không còn ở dương thế ! Nhưng lúc nào chúng ta vẫn quan sát mọi người ! ".- Nhiếp Minh Quyết bước tới vỗ lên vai y .
" Không thể q... qu ..quay đầu được nữa !" - giờ phút này y chỉ có thể thốt đc những lời này thôi.
" Quay lại được !" - lần này cả hai Nhiếp Minh Quyết với Kim Quang Dao đều hét lên .
" Tâm đã thay đổi thì sao . Đến bước đường này không thể quay đầu được nữa rồi ! Tổn thương hắn biết bao nhiều lần thế mà hắn luôn vì ta mà hy sinh biết bao điều ! Thế nh.. nhưng ta đã cướp bao nhiêu thứ ? Tự ta hiến tế đứa con đầu lòng ! Ta biết mình không thể thay đổi được gì ? Là một người bạn lữ phụ bạc , một người cha tồi ! Ch... chính ta đ.. đã đẩy hắn đến bước đường cùng ! "- Lam Hi Thần ngục xuống nước mắt không biết từ lúc nào cứ chảy xuống.
" Không thể quay lại được nữa !" - y cứ lẩm bẩm .
Nhiếp Minh Quyết và Kim Quang Dao chỉ có thể đứng nhìn .
" Vậy ta chỉ có thể dùng cái chết để đền lại những ân tình mà Giang Trừng đã cho ! " - Lam Hi Thần cầm Sóc Nguyệt lên. Một nhát ngay tử huyệt của bản thân .
" Nhị đệ / ca !" - NM Quyết với KQ Dao xông tới ngăn lại . Kịp ném văn Sóc Nguyệt khỏi bản tay y.
" Tại sao chứ ? Tại sao không cho ta chết ? "
Nhìn Hi Thần vừa hóa điên hóa dại mà  hai người đứng nhìn không thể nói gì thêm .
" Một trăm cái mạng của phụ thân cũng không khiến A nương vui lẻn đâu ? " - một giọng con nít phát lên .
Cả ba người quay lại nhìn vào hướng phát ra giọng nói ấy . Một người phụ nữ đang nắm tay một đứa bé . Đặc biệt hơn là đứa bé ấy đang ôm cái đầu và hoàn toàn không đầu.
" Con là ....? " - giọng Lam Hi Thần nghẹn lại .
"  Đứa con mà chính tay phụ thân chặt đầu đây !" - giọng nói của đứa bé trở nên lạnh xuống .
Thật là một tình huống trớ trêu. Ngay bản thân y không thể nói lên được gì .
----- 😂😂😂😂😂-----
AU: Khá hạnh phúc khi truyện này lên đc 13,1 k đọc ! Mặc dù khá là huyền huyễn luôn ấy !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro