Chương 2: Cuộc gặp gỡ tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảnh bìa:

藍曦臣:Nahanamei
江澄:@Tsun.Takeru

攝影:釗京

__________________________________________________________________________

Giang Trừng cùng Lý Uyên bắt đầu xuống trấn. Vân Mộng quả thực nổi tiếng là khu vực sầm uất bậc nhất.

Lý Uyên kéo Giang Trừng đi với mình qua mọi ngõ ngách, hết tiệm này rồi đến tiệm khác, ồn ào náo nhiệt chẳng khác gì một đứa trẻ..

"Trừng Trừng, ngươi nhìn xem tiểu cô nương kia có phải rất dễ thương không! Thế nào, có muốn ta lân la làm quen, giới thiệu cho ngươi không?"_Lý Uyên láo nháo kéo mặt Giang Trừng quan sát tiểu cô nương kia. Bề ngoài nàng ấy cũng khá xinh đẹp, ăn mặc khá hòa nhã lịch sự, Giang Trừng vẫn là quan sát một cái, rồi quay giọng..

"Ngươi tự mình lo cho bản thân đi, quan tâm ta làm gì. Nên nhớ ngươi còn già hơn ta đấy."

"Được rồi, được rồi. Không thích thì thôi, đâu cần phải chỉ trích ta như vậy chứ."_Lý Uyên xị mặt hờn trách lại Giang Trừng.

"Hê, là Hoa Tửu Lâu kìa. Đi nãy giờ cũng đủ rồi, chúng ta vào đó uống rượu nghỉ ngơi nào". Không đợi Giang Trừng trả lời mà một mạch kéo hắn vào..

Hai người chuẩn bị bước vào thì một giọng nói gọi "Vãn Ngâm" vang lên, là Lam Hi Thần...

"Lam Hi Thần, sao ngươi lại ở đây?" Giang Trừng ngạc nhiên cất tiếng hỏi..

"Không có gì, ta tình cờ ngang qua đây. Ta thấy ngươi từ xa nên lại chào hỏi.. Đúng rồi, vị này là..?" Lam Hi Thần quay qua Lý Uyên mỉm cười..

"Tại hạ Lý Uyên. Từ lâu đã nghe danh Lam gia tông chủ Lam Hi Thần tài sắc vẹn toàn, hôm nay được diện kiến, quả thực được mở rộng tầm mắt." Lý Uyên hướng Lam Hi Thần chào hỏi..

"Hóa ra là Lý Uyên huynh. Ta cũng đã nghe người đời đồn đại về y thuật của huynh rất nhiều. Ngưỡng mộ từ lâu.. "

"Được rồi, các ngươi chào hỏi vậy được rồi. Có vào trong hay không ta vào trước." Giang Trừng đứng chờ hai người này chào hỏi qua lại tâng bốc nhau đến phát chán, cáu gắt quay người bước đi..

"Ta đến liền đây. Trừng Trừng ngươi chậm thôi.." Lý Uyên lật đật đuổi theo sau.

Cả hai người bước đi vào quán, còn một mình Lam Hi Thần đứng nhìn theo..

"Ngươi còn đứng đó làm gì? Không muốn vào?" _thấy Lam Hi Thần vẫn thẫn thờ đứng đó, Giang Trừng nghiêng đầu lại hỏi..

Có lẽ y thấy mình đã làm phiền họ dạo chơi, nên không biết làm thế nào, dù gì cũng đã chào hỏi rồi.. Đang lúc khó xử thì Giang Trừng đã quay sang hỏi y...

"Ta liền đến đây."

Cả ba bắt đầu bước vào quán, thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn. Cũng phải thôi, đều là những gia tộc đứng đầu, khi thế đầy mình cùng với nhan sắc không phải dạng đùa. Gây không ít xôn xao

Bà chủ tiệm thấy quán có động, liền xem là cái gì xảy ra. Nhìn thấy ba người liền hốt hoảng chạy ra nghênh đón, cười nói

"Ôi trời, quả thực là khách hàng quý giá. Hoan nghênh hai vị gia chủ cùng công tử đến quán.. thật lấy làm hân hạnh."

Giang Trừng xua tay "Bà chủ, sắp xếp cho chúng tôi một bàn. Mang rượu ngon ra đây... Phải rồi, lấy giùm ta một bình trà."

"Có ngay có ngay. Ta liền đi sắp xếp liền." Nói xong chạy đi gọi người chuẩn bị.

"Khách quan. Mời theo hạ nhân lên lầu. Phòng của các vị đã được chuẩn bị."

Cả ba người cùng uống rượu trò chuyện, Lý Uyên rót rượu từng người, lần lượt đưa cho Hi Thần và Giang Trừng. Lam Hi Thần chợt cười gượng gạo, mắt nhắm lại bối rối nhìn ly rượu.

Giang Trừng cầm ly rượu uống một ngụm, vừa đặt ly xuống thì bắt gặp biểu cảm của Lam Hi Thần liền cười phì một tiếng..

"Này, ngươi có được không đấy."

Lý Uyên liền không hiểu Giang Trừng nói gì.. "Trừng Trừng, ý gì vậy?"

Lúc này Lam Hi Thần chỉ biết cười nhẹ "Lý Uyên huynh, thật ngại quá, Lam gia tửu lượng cực kì kém."

Lý Uyên dần hiểu ra chuyện, "Haha, có chuyện này sao. Được rồi, cứ thông thả. Đúng rồi, vừa vặn có bình trà này, uống thay rượu vậy"

Lúc này, Lý Uyên mới biết vì sao lúc đó Giang Trừng lại gọi thêm bình trà, hóa ra là cho tên Lam Hi Thần này. Thầm nghĩ bản thân mới rồi đi hơn nửa năm, Giang Trừng làm sao có thể thân thiết hiểu rõ người nhà Lam gia thế này.

___Ba người trò chuyện___

Một canh giờ trôi qua, họ cùng nhau kết thúc. Chào tạm biệt nhau..

Về đến Giang gia, Lý Uyên liền gặng hỏi quan hệ giữa hai người là gì, từ bao giờ hắn qua lại với người nhà Lam gia. Nhưng Giang Trừng là một mạch từ chối không muốn trả lời..

"Ta với hắn chỉ chào hỏi qua lại. Chẳng có gì là thân thiết ở đây cả. Muộn rồi, ta muốn ngủ, ngươi về phòng đi." Nói xong liền một mạch bỏ đi.

"Này này, ta cũng muốn ngủ chung với ngươi nữa Trừng Trừng. Giường ngươi rộng như vậy, đừng keo kiệt thế chứ." Lý Uyên một mực níu kéo bám lấy Giang Trừng không chịu buông. Cái tính bám nhây lì của Lý Uyên Giang Trừng hiểu rõ cực kì, cứ thích làm gì là làm không them để ý đến người khác. Có lẽ chỉ có Lý Uyên mới có gan làm vậy với Giang Trừng. Thật ra Lý Uyên cũng đã không biết bao lần bị Giang Trừng dùng Tử Điện quật, thế nhưng vẫn cứng đầu như vậy. Giang Trừng dần dần cũng bỏ mặc y muốn làm gì thì làm.

Đêm buông xuống, Giang Trừng đặt tay lên trán nằm suy nghĩ đến lời Lý Uyên..

"Thân thiết sao...với Lam Hi Thần. Đừng có đùa, ta chẳng muốn dính gì tới Lam gia kia cả. Đặc biệt là tên đó.. Thật là khó chịu mà."

___________________

Nửa năm trước..

Giang gia đại đệ tử- Mạc Ảnh,

"Tông chủ, thuộc hạ đi khảo sát ở vùng phía nam sông Nhị Hồng. Người dân ở đó hiện đang hoảng loạn vì thời gian gần đây có rất nhiều ngươi đột nhiên mất tích. Thuộc hạ cũng đã xem xét rất nhiều, phát hiện nhiều dấu tích rất kì lạ."

Giang Trừng đang xem xét công văn, việc này xem ra ngày càng hệ trọng

"Được rồi, ngày mai dẫn theo một số đệ tử theo ta đi kiểm tra"

______

Tui lại hoang mang không biết mình viết gì nữa :'))). 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro