Chương 4: Hồi tưởng 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Note: phần chữ mình để trong dấu ngoặc đơn () nghĩa là đọc thoại nội tâm nhé. Phần đó là nhân vật tự suy nghĩ trong lòng

"Ngươi đến rồi. Ngồi đi. Tìm ta có chuyện gì". Thấy Lam Hi Thần vẫn thẫn thờ đứng đó, Giang Trừng cất tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

Lam Hi Thần tiến vào ngồi đối diện Giang Trừng. Trên bàn còn có một ly trà khác. Có lẽ Giang Trừng đoán được Lam Hi Thần sẽ sớm tìm mình nên đã chuẩn bị từ trước. Đúng là một con người suy nghĩ thấu đáo.

Y nâng chén trà uống một ngụm,

"Giang tông chủ, trời hẳn còn rất sớm, hôm qua ngươi cũng bị thương, tại sao không nghỉ ngơi thêm một chút." Lam Hi Thần ái ngại hắn vì mình bị thương, cố tình hỏi tình trạng của hắn.

"Không vấn đề gì. Còn ngươi?"

"Linh lực ta hiện tại đã ổn định rất nhiều. Đa tạ ngươi quan tâm." Lam Hi Thần mỉm cười trả lời..

Giang Trừng nhìn thấy nụ cười của y liền nhíu mày,

"Đừng hiểu lầm. Tông chủ gia tộc lớn ghé thăm, ta đương nhiên không thể để Liên Hoa Ổ mất mặt được"

(A, lời hắn nói thật nặng nề. Có lẽ Lam gia đối với Giang Trừng, một chút ấn tượng tốt cũng không có. Haizz)

"Này, vì sao các ngươi lại ở đó. Còn ngươi, chẳng phải ngươi đang bế quan?"

"À, ta đã xuất quan được mấy ngày. Thúc phụ là cố tình bảo ta nên ra ngoài hít thở một chút. Sau đó, ta tình cờ gặp Cảnh Nghi và mọi người đang đi săn đêm, tình cảnh sau đó như ngươi đã thấy."

Giang Trừng chăm chú lắng nghe y nói..

"Ta không nghĩ con Mãng Xà kia làm khó được ngươi."

Lúc này, ánh mắt Lam Hi Thần trầm xuống, y nhìn Giang Trừng...

"Ngoài con rắn đó. Còn một Hắc y nhân."

"Cái gì. Tại sao ta không thấy?"

"Hắc y nhân kia xuất hiện trước con Mãng Xà, ta đã giao đấu với hắn. Năng lực của hắn tuyệt đối không thể xem thường, hắn rất mạnh. Nhưng dường như ma lực của hắn đang không ổn định, chúng ta giao đấu với nhau gần hai canh giờ. Sau đó hắn trúng một đường kiếm của Sóc Nguyệt, hắn đã tạo một hố đen trốn thoát. Ngay khi ta đang định đuổi theo thì chính con Mãng Xà kia xuất hiện. Hắn đã trốn được."

Thì ra mọi chuyện là như vậy, Lam Hi Thần không phải là hữu danh vô thực, chô dù con rắn đó rất mạnh. Nhưng với Lam Hi Thần, thì nó chẳng là vấn đề gì lớn.

Một kẻ tu ma sao. Năm đó Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện tu quỷ đạo, rốt cuộc cũng bị phản phệ mà chết. Nhưng nhiều kẻ đã bắt chước hắn đi theo con đường tà đạo này. Nhưng đa phần bọn chúng tu luyện không thành. Cũng đã lâu rồi Giang Trừng không nhận được tin tức kẻ tu đạo nào làm loạn. Có lẽ kẻ Mạc Ảnh nhắc đến, cùng Hắc y nhân này là một.

"Được rồi. Ta hiểu rồi"

"Cũng may lúc đó Giang Tông chủ đến ứng cứu kịp thời. Lam gia ta nhất định sẽ đền đáp." Lam Hi Thần nâng ly trà hướng Giang Trừng cảm ơn. Nếu Giang Trừng không đến, e là y sẽ khó lòng mà thoát được.

"Đừng hiểu lầm. Ta chỉ đánh con Mãng Xà, không phải cứu Lam gia các ngươi." Giang Trừng đưa tay đẩy lùi chén trà của Lam Hi Thần. Hắn bây giờ chỉ muốn đám người này nhanh nhanh trở về một chút mà thôi.

Thấy Giang Trừng phũ phàng như vậy, Lam Hi Thần có chút buồn, ánh mắt gượng gạo,

"Dù gì đi nữa chính ngươi đã cứu ta. Sau này có chuyện gì cần giúp đỡ. Ta nhất định tận lực giúp sức."

Thấy y đã kiên định như vậy, Giang Trừng cũng không muốn nói nhiều "Tùy các ngươi".

Cuộc trò chuyện của bọn họ cứ thế mà kết thúc, Giang Trừng thoái lui trở về làm việc, nhắn nhủ Lam Hi Thần có thể tùy ý tham quan Vân Mộng, Giang Minh sẽ tiếp đãi y chu đáo. Nhưng y từ chối, nói có thể tự mình đi dạo, không cần làm phiền chủ sự làm việc.

Vân Mộng Liên Hoa Ổ trước nay luôn nổi danh là mỹ cảnh. Một vẻ đẹp mang nét thanh bình, yên ả vào sáng sớm. Nắng đã bắt đầu lên, môn sinh cũng đã sẵn sàng vào vị trí luyện tập, không khí dường như trở nên sống động...

"Lam tông chủ"- Giang Minh cúi đầu kính cẩn chào..

Lam Hi Thần quay đầu, nhìn thấy Giang Minh trên tay mang một cái trap...

"Lam tông chủ, ta mang cho người bữa sáng. Ta đã chuẩn bị một cái thuyền, Lam tông chủ có thể vừa ăn vừa tham quan Vân Mộng."

"Đa tạ, đã làm phiền rồi."

Cả hai cùng tiến lên phía trước, ở đó đã có sẵn một con thuyền, không quá to cũng không quá nhỏ, rất thích hợp để tham quan phong cảnh. Lam Hi Thần ngồi ở phía trong dùng bữa, Giang Minh ở bên ngoài chèo thuyền, cả hai đôi khi cũng trò chuyện rất vui vẻ.

"Hồ sen này nở rộ thật đẹp, ở đây thật thoải mái. Ta rất thích"_Lam Hi Thần tán thưởng.

"Haha, đa tạ. Liên Hoa Ổ của chúng tôi trước giờ vẫn là hồ sen lớn nhất, những người đến đây ai cũng đều mong muốn có thể đi dạo xung quanh đầm sen như ngài vậy."

"Quả thực." Nhìn lại một chút, bữa sáng chủ sự mang rất hợp khẩu vị, Lam Hi thần cứ ngỡ mình sẽ được một màn cay nóng cả người. Nhưng từ hôm qua đến giờ, đồ ăn rất thanh đạm, rất dễ ăn. Y cố tình khen ngợi, đáp án thật ngoài mong đợi. Hóa ra là Giang Trừng đã đặc biệt căn dặn nhà bếp nấu đồ thanh đạm một chút, không được sai sót. Vậy mà ngày đó khi y đưa ra thỉnh cầu về Liên Hoa Ổ, Giang Trừng còn tỏ thái độ, con người này tuy lúc nào cũng độc miệng, nhưng tâm lại rất thuần khiết. Cảm thấy y dường như đã hiểu về hắn đôi chút.

"Ngài thấy tông chủ của chúng ta như thế nào?"

Lam Hi Thần ngẩn người... Giang Trừng hả.. Nhớ năm đó, lúc hai người đến Vân Thâm Bất Tri Xứ cầu học...

(Tại hạ Vân Mộng Giang thị Ngụy Vô Tiện

Tại hạ Vân Mộng Giang thị Giang Vãn Ngâm)

Lúc đó, cả hai đều là anh hùng xuất thiếu niên, dương quang tựa mặt trời, họ hồn nhiên, tài năng. Y nhớ lúc đó, mình đã thấy Giang Trừng vui vẻ như thế nào khi ở đây, y nhớ hắn cười, cười rất vui vẻ. Vậy mà bây giờ, kể từ lúc y dẫn Giang Trừng về Vân Thâm, thì y đã không bao giờ thấy hắn cười nữa. Bỏ qua mọi đau khổ mất nhà, mất người thân, hắn lại một mình gầy dựng lại Liên Hoa Ổ không những hồi sinh mà còn hưng thịnh hơn khi ở đây còn dưới sự quản lý của cố Giang tông chủ- Giang Phong Miên..

"Giang tông chủ, là người rất mạnh mẽ. Ta rất kính phục"

Giang Minh mỉm cười..

"Đúng vậy, tông chủ là người rất mạnh mẽ. Lam tông chủ, nếu có thể, xin hãy bầu bạn với tông chủ của ta. Tuy tông chủ ta nói chuyện khó nghe, nhưng người chẳng có ác ý gì cả đâu."

" Ta hiểu, vậy sau này làm phiền mọi người rồi." Lam Hi Thần cũng rất muốn có thể tiếp xúc với con người này nhiều hơn nữa, có một thứ gì đó cứ thôi thúc y... thật khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro