Chương 6: Hồi tưởng 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại là mình đây, tiếp tục nào

------------------------------------------------------------------------

"Tông chủ, người quay lại rồi". Hai môn sinh đứng trước cửa chờ Lam Hi Thần trở về, y ra lệnh cho họ lui xuống, tự mình tắm rửa nghỉ ngơi. Nằm trên giường, Lam Hi Thần cứ nghĩ mãi đến chuyện vừa rồi. Bao lâu nay bế quan, y vẫn không ngừng bị ám ảnh bởi cảnh tượng Miếu Quan Âm năm đó, từng chi tiết một cứ luôn tái hiện lên trong đầu. Nhưng bây giờ, y cảm nhận được tảng đá trong lòng mình dường như đã dần tan biến đi, giống như khi uống rượu vào, sẽ không còn phải suy nghĩ gì nữa... Trăng đêm nay thật đẹp, cảm giác thật thanh bình...A, đã lâu rồi Lam Hi Thần mới có thể ngủ một giấc yên bình đến vậy..

Ngày hôm sau Thanh Đàm Hội kết thúc. Mặt trời sắp sửa lên cao, Lam Hi Thần trang phục chỉnh tề, đi đến đại sảnh thưởng trà cùng Nhiếp Hoài Tang..

"Nhị ca, huynh thần thái trông rất tốt. Hẳn là đêm qua ngủ rất ngon"- Nhiếp Hoài Tang ve vẩy chiếc quạt cười hỏi..

Lam Hi Thần nhìn Hoài Tang, cười đáp lại:

"Đúng vậy. Đã lâu rồi ta mới có thể thoải mái đến vậy. Những chuyện quá khứ, ta nhận ra mình đã nếm trải đủ rồi, không nên chấp niệm thêm nữa. Đại ca và tam đệ.. đến lúc ta cũng nên buông xuôi. Hoài Tang, ta biết trong lòng đệ cũng chẳng vui vẻ gì, chúng ta cũng nên tiến về phía trước xóa bỏ mọi hận thù. Đại ca.. chắc chắn cũng muốn đệ sống an nhàn"

"Haha, Hi Thần ca ca, huynh đừng lo cho đệ. Đệ ổn, sống cũng rất tốt... Mà, điều gì đã khiến huynh thay đổi suy nghĩ như vậy, có thể nói với đệ không."- Hoài Tang hứng khởi hỏi

Lam Hi Thần nhẹ giọng...:

"Cũng không có gì. Là..từ một người bạn..."

"Hmm.. Bạn sao, sẽ không phải là người đó đi?"

"Hả, người đó? Sao đệ lại hỏi như vậy"

"Haha, vậy chắc là huynh không biết, dạo này tin đồn Lam Giang hai nhà hòa thuận. Lam tông chủ thường xuyên cùng Giang tông chủ trò chuyện tán ngẫu. Hôm kia hai người cùng đến dự lễ Thanh Đàm."

Lam Hi Thần mở to mắt nhìn, y đưa tay gãi đầu, thật có chút xấu hổ. Đúng là dạo này hai người thường xuyên gặp mặt, nhưng không ngờ chuyện này lại gây xôn sao đến vậy. Mà khoan, nếu chuyện này đến tai Giang Trừng, không biết hắn sẽ bày ra vẻ mặt gì đây, chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt bối rối của hắn. Chắc hẳn sẽ vui lắm đây, Lam Hi Thần bỗng cười thành tiếng..

"Hửm, nhị ca ca, huynh làm sao vậy?"- Hoài Tang đưa vẻ mặt khó hiểu nhìn Lam Hi Thần.

Nhận ra mình có chút thất lễ, Lam Hi Thần nhanh chóng chuyển chủ đề:

"Cũng muộn rồi, ta đi tìm hắn bàn chút việc. Không làm phiền đệ nữa."

Hoài Tang ngăn y lại:

"E là muộn rồi, Giang tông chủ từ sớm đã trở về Vân Mộng rồi còn đâu."

Bước chân Lam Hi Thần khựng lại: "Hả.. về rồi. Vậy mà lại bỏ về trước, còn không thèm nói với mình một câu. Vậy chỉ còn cách nhanh chóng đuổi theo hắn mới kịp." Lam Hi Thần tức tốc trở về phòng thu dọn hành lí, đang chuẩn bị rời đi thì một đệ tử lập tức ngăn lại.

"Tông chủ, Lam Khải Nhân đại nhân cho người báo tin. Gọi người nhanh chóng trở về Vân Thâm một chuyến"

Là thúc phụ cho gọi, vào ngay lúc này. Thật hết cách, Lam Hi Thần đành phải trở về, ngày khác lại đến tìm Giang Trừng vậy.

---Vân Thâm Bất Tri Xứ---

Trong đại sảnh, Lam Khải nhân đang cùng trò chuyện với Dương Tống Nghiêm- một gia tộc cũng rất có tiếng tăm, dạo gần đây Lam gia thường xuyên qua lại với bọn họ. Kế bên còn một vị mỹ nữ, Dương Hiểu- đại tiểu thư của Dương gia...

Thấy Lam Hi Thần trở về, Lam Khải Nhân mừng rỡ, nhanh chóng gọi y bước vào:

"Hi Thần, rốt cuộc cũng về rồi. Mau lại đây... Đây là Dương gia chủ cùng Dương tiểu thư. Bọn họ là khách quý của chúng ta, con mau làm quen đi."

Lam Hi Thần nghiêng đầu đưa tay cúi chào:

"Hoan nghênh Dương gia chủ, Dương tiểu thư"

Dương Tống Nghiêm nhanh chóng đưa tay đỡ Lam Hi Thần:

"Lam tông chủ, không cần đa lễ với ta như vậy. Được gặp Trạch Vu Quân quả thực là may mắn của ta."

Cả bốn người bọn họ cùng trò chuyện..

"Phải rồi, ta nghe nói rằng Dương tiểu thư đây nổi tiếng cầm kì thi họa, lại đẹp người đẹp nết. Dương gia quả là phúc khí lớn". Lam Khải Nhân tán thưởng đôi lời.

Dương Tống Nghiêm cũng cười thân thiện đối đáp lại:

"Aha, không dám, không dám. Lam đại nhân quá khen rồi, nghĩa nữ của ta vẫn là còn thiếu sót rất nhiều. Vẫn là mong đại nhân chỉ bảo thêm."

Bọn họ cười nói rất vui vẻ, Lam Hi Thần cũng lịch sự ngồi tán ngẫu cùng họ. Một lát sau, Lam Khải Nhân liền ra lệnh cho Lam Hi Thần đưa Dương Hiểu đi dạo Vân Thâm.

"Lam công tử. Đã làm phiền ngươi rồi." Dương Hiểu mở lời trước

"Không có gì, là việc ta nên làm mà." Lam Hi Thần nhẹ nhàng đáp lời nàng.

Dương Hiểu quả là một cô nương hiền dịu, từng bước đi của nàng thanh thoát, toát lên khí phái của một đại tiểu thư danh gia. Lời nói cũng rất êm tai. Cách nàng nói chuyện cũng khiến người ta bị thu hút theo, Lam Hi Thần cùng nàng trò chuyện, tuy hai người vừa gặp nhưng lại hợp nhau đến lạ. Một bước tiến thân thiết. Một lát sau họ cùng ngồi nghỉ chân ở mõm đá gần đó, Dương Hiểu nhìn dòng nước chảy trong hồ, nàng đưa tay đón lấy một cánh hoa rơi trên mặt nươc, nàng nói: "Lam tông chủ, thứ tiểu nữ mạo phạm. Chẳng hay huynh đã có người trong lòng chưa?"

Lam Hi Thần ngẩn lại, từ nhỏ y chỉ quan tâm mỗi đệ đệ của mình, về sau này thì đủ mọi chuyện xảy ra. Xưa nay chưa từng động lòng với bất cứ ai.

"Chưa từng."

Dương Hiểu cười: "Là vậy sao." Nàng nhìn y cười, nhưng mà gương mặt nàng vừa trông hạnh phúc, vừa có một chút sầu muộn. Nàng tiếp lời..

"Ta thì đã thầm quý mến một người. Nhưng ta lại không dám cho hắn biết...ta sợ.."

Cảm giác này, có lẽ Lam Hi Thần hiểu.. Là Vong Cơ ngày xưa cũng đã từng như vậy. Y đã nhiều lần khuyên căn, chứng kiến Vong Cơ vấn linh hỏi tung tích Ngụy Vô Tiện. Yêu một người, cảm giác là như thế nào? Y không biết, có lẽ rất đau nhưng đến lúc tình yêu đáp lại. Cảm giác chắn chắn sẽ là bước đệm cuối cùng đến hạnh phúc. Lúc này, y chẳng biết nên mở lời như thế nào, chỉ biết nhìn nàng ấy..

"Haha, đừng làm vẻ mặt vậy chứ. Người ấy tuy không biết tình cảm của ta, nhưng ta rất vui vì mình đã thích hắn. Lam công tử, ta hi vọng, một ngày nào đó, huynh sẽ gặp được người có thể cùng mình bước đến cuối đời. Không có kẻ nào cô đơn trong thế gian này, nhất định một ngày, người ấy sẽ đến bên cạnh chúng ta." Nàng cười nom rất hạnh phúc, quả là một người chân tình, đúng vậy. Y sẽ không cô đơn một mình, y có Vong Cơ, có thúc phụ, có Lam gia, có Giang Trừng....

Đợi một chút, Giang... Giang Trừng sao... Bất chợt trong một giây nào đó. Hình ảnh Giang Trừng bất giác chạy qua trong tâm trí y. Một lần nữa, tim y lại đập mạnh, giống như ngày hôm đó. Một vài phút trôi qua, hiện tại Lam Hi Thần không biết nên đối diện như thế nào, mọi thứ dường như có chút xáo trộn.

Một hồi sau họ từ biệt nhau, Lam Khải Nhân nhìn Lam Hi Thần, ngụ ý hỏi: "Hi Thần, con thấy Dương Hiểu cô nương thế nào?"

Có lẽ Lam Hi Thần đã hiểu ý của Lam Khải Nhân là gì, y đáp: "Nàng rất tốt."

"Thế à, con thấy nàng tốt là được rồi". Lam Khải Nhân vuốt râu hài lòng

"Thúc phụ, con hiểu ý của người. Tuy nhiên, nàng đã có người trong lòng. Ta cũng chưa có ý định tìm ý trung nhân." Lam Hi Thần giọng nói vững vàng, đưa ánh mắt kiên định nhìn Lam Khải Nhân. Nói trắng ra, khó khăn lắm Lam Hi Thần mới xuất quan trở lại thế giới bên ngoài, ông muốn đứa cháu này của ông có một người bạn bên cạnh nó bầu bạn. Tuy nhiên, có lẽ là đã hơi vội vàng, vẫn nên là để y tự tìm lấy cuộc sống của chính mình vậy.

"Được rồi, ta hiểu rồi. Ta sẽ không đề cập đến vấn đề này nữa." Ông xoay người bỏ đi, chỉ còn một mình Lam Hi Thần đứng đó.

Y trở về Hàn Thất, mở một quyển sách ra đọc. Ấy thế mà không thể nào tập trung nổi, những lời nói của Dương Hiểu vẫn luôn vang vọng trong đầu Lam Hi Thần. Và tại sao, lúc đó mình lại nghĩ đến hắn cơ chứ. Giang Trừng...Giang Vãn Ngâm.. Tam Độc Thánh Thủ... Cảm giác này là gì vậy? Y không biết. Có lẽ là lòng cảm mến ngày đó hắn đã bênh vực cho y. Đúng rồi, chắc chắn là vậy. Bởi vì dạo này tiếp xúc với Giang Trừng nhiều, nên cái tên này xuất hiện trong đầu không có gì là lạ. Nếu không gặp hắn thường xuyên nữa, biết đâu tâm trạng sẽ ổn định hơn.

Trôi qua mấy ngày, vẫn là không được. Lam Hi Thần muốn gặp Giang Trừng, muốn cùng hắn trò chuyện, cùng hắn dạo chơi. Nhưng mà, nếu cứ tìm hắn như vậy, có khi nào lại khiến hắn ghét bỏ, cho rằng mình phiền phức hay không. Không được, vẫn là nên kiếm cớ gặp hắn đi. Suy nghĩ một hồi, sau đó Lam Hi Thần liền cho gọi Tư Truy cùng Cảnh Nghi đến bàn chút chuyện.

-----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro