Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vãn Ngâm, có thể hay không. Cho ta được cùng ngươi nên duyên."

"Chúng ta... Liệu có thể.."

" Chỉ cần ngươi muốn, vạn kiếp bất dời."

Hạnh phúc đến được bao lâu, chờ đợi bao giờ mới hết. Là ai vẫn cố chấp, không buông thả được hình bóng của người kia..

"Cữu cữu, Người lại ra đây rồi."

Kim Lăng đứng đó, nhìn vị cữu cữu tay nâng bình rượu, nâng chén hướng người ngồi đối diện. Môi mỉm cười, nhưng lại khiến người khác đau lòng không thôi.

" Kim Lăng, hắn từng nói mang cho ta hạnh phúc. Bây giờ, hắn lại bỏ ta. Ngươi nói xem, ta nên làm gì đây. Tim ta vì hắn mà động, cũng vì hắn mà chết. Hắn lại kêu ta sống tốt, có phải nực cười lắm không."

"Cữu cữu, đã một năm rồi. Người sao lại cố chấp đến vậy. Lam tông chủ, sẽ không quay lại đâu, người phải tỉnh táo cữu cữuuu"

Ha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro