Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thải Y trấn .
Một mảnh tử y đứng trên cao lầu gió lộng , hông đeo trường kiếm Tam Độc danh chấn tiên môn , tay đeo Tử Điện người người nghe danh . Y đứng đó , bóng lưng kiên định thẳng tắp , tông chủ Vân Mộng Giang thị anh dũng càn quét Loạn Táng Cương năm nào , nay nhìn đến lại cô độc đến đáng thương .

Bên dưới người người xô bồ nhau không dứt . Kẻ đi một mình , kẻ dắt theo ái nhân , kẻ mang theo gia đình . Náo nhiệt không kể xiết .

Hôm nay là Thất Tịch , Thất Tịch năm thứ bảy kể từ ngày hắn mất Lam Hi Thần .

Nhớ đến lại một hồi day dứt khôn nguôi ..... À !....đã bao lâu rồi hắn chưa nhớ đến y nhỉ ?

Một ngày
Hai ngày
Hay một tháng , một năm........
...........chính hắn cũng chẳng nhớ rõ nữa .

--------------------------------------------

Năm đó là một ngày đầu xuân , Giang Trừng và Lam Hi Thần một thân hỉ phục đỏ thẫm quỳ trước từ đường tam bái kết làm đạo lữ .

Nghĩ đến cũng lạ , Giang Trừng hắn từng ghét người của Lam gia đến tận xương tủy , vậy mà lại trao tâm cho Lam Hi Thần , còn cùng y bái đường thành thân ...

Giang Trừng cười , không phải là vẻ cười giễu cợt , khinh khỉnh thời thiếu niên . Trên đôi môi mỏng chỉ đơn giản là vẽ nên một nụ cười .

Lại nhớ đến một thoáng phong nguyệt của hai người bọn họ . Cái kí ức mà Giang Trừng chỉ hận không có được một bát Vong Tình tửu , nốc thẳng một hơi đốt cháy tâm can mà quên sạch tất cả .

Nhưng.... có lúc hắn lại sợ hãi khi quên mất điều gì đó .

Quên mất tên con đường năm đó hắn và y sánh bước .

Quên mất màu chiếc ô y che cho hắn vào đêm đông giá rét năm nào .

Quên mất gốc cây hắn và y cùng nhau ngồi trong rừng hoa đào đón bình minh .

Giang Trừng đã quên mất rất nhiều thứ  . Nhưng sao lại chẳng thể nào quên mất ....yêu y !

Hắn năm đó ,  trong lúc nghĩ mình sắp chết bởi một kiếm của địch nhân , Lam Hi Thần lại liều mạng lấy thân mình chắn cho hắn . Còn đối với hắn ôn nhu săn sóc , cũng thật quan tâm hắn , y còn nói với hắn một câu :

" Vãn Ngâm , ta ở đây ! Đừng sợ "

Chỉ vì câu nói đó Giang Trừng liền lặng lẽ đem y bỏ vào trong tâm một chút .

Nhớ hôm đó là ngày dỗ của Giang gia khi xưa , Lam Hi Thần cùng hắn quỳ ở từ đường , nắm chặt lấy tay hắn , khẽ khàng nói :

" Vãn Ngâm , ngươi vẫn có ta "

Vì một câu vỏn vẹn sáu từ ấy . Tam Độc Thánh Thủ nổi danh tính cách ác liệt , liền mặc kệ vạn lời đàm tiếu của cả tu chân giới , ở yến hội Giang gia đứng trên đài cao dõng dạc tuyên bố hắn đời này chỉ kết đạo lữ với Lam Hi Thần .

Chỉ vì trong một đêm đông lạnh lẽo , Lam Hi Thần lén học người ta nấu cho hắn một bát canh sườn củ sen , bàn tay bạch ngọc ngày ngày cầm tiêu của y , còn xuất hiện mấy vết cắt nho nhỏ , vụng về dấu giếm không cho hắn biết , từ thời khắc đó hắn liền biết đời này chỉ có thể yêu y.

Còn nhớ Thất Tịch năm nào , Lam Hi Thần kéo hắn chạy một mạch đến Thải Y trấn , y còn bao trọn tầng cao nhất của Cao Đăng Lầu , y tặng cho hắn một ngọn minh đăng . Trên minh đăng vẽ một đóa sen chín cánh cùng một đám mây , còn có một dòng chữ nho nhỏ :

"Nguyện rằng ái nhân một đời bình an , mong rằng đôi ta bên nhau nhiều thêm một ngày "

Khi ấy Giang Trừng có chút không hiểu còn nhíu nhíu mày hỏi y :

" Vì sao lại là nhiều thêm một ngày ? "

Y nhìn ngọn minh đăng , lại nhìn Giang Trừng , đôi mắt màu trà sâu thăm thẳm , nhưng môi lại nở một nụ cười nhẹ nhàng . Nói với hắn rằng :

"Một ngày , lại thêm một ngày , rồi lại thêm một ngày . Như vậy chẳng phải là vĩnh viễn sao ? "

Nói xong nét cười trên mặt lại thêm sâu . Giang Trừng cũng cười , lại đem trán của mình và y cụng vào nhau nói :

"Vậy mỗi năm vào đêm Thất Tịch đều tặng cho ta một ngọn đi . Như vậy một năm lại được thêm một ngày , trăm năm lại có thêm một trăm ngày , vạn năm lại có thêm vạn ngày"

"Được ! nhất định sẽ tặng cho ngươi "

Y cười , hắn cũng cười . Vì có Lam Hi Thần , hắn cười . Nụ cười từ chân tâm .

.......

Còn rất nhiều , rất nhiều điều hắn cùng Lam Hi Thần trải qua .
Từng hứa cùng nhau vĩnh viễn Nhưng.....cuối cùng cả y và hắn lại chẳng có cái gì gọi là vĩnh viễn !

----------------------------

Hít vào một hơi khí lạnh , lại thở ra một hơi não nề . Nhìn xuống nhân sinh náo nhiệt phía dưới , lại nhìn ánh trăng trên cao . Trăng sáng quá ! Sáng đến chói mắt ! Làm mờ cả đôi mắt hắn !
Nhắm đôi mắt lại . Vô thức lại trôi về miền ký ức tăm tối đã ố vàng năm ấy . Cái ác mộng mà Lam Hi Thần đã gieo cho hắn , lại hiện về !

--------------------------

Trong mật thất Vân Thâm Bất Tri Xứ , Lam Hi Thần thống khổ cầu xin hắn cứu lấy cái xác nằm trong băng quan kia . Hắn nhớ rõ lúc ấy bản thân đã khiếp sợ như thế nào , tay hắn đã rung rẩy như thế nào . Tâm đã vỡ vụn như thế nào .

Giang Trừng  không thể tin được , cứ nhìn chằm chằm băng quan kia .

"Hoán ......người đó là ai ? "

"...."

" Ngươi ! Trả lời ta !"

Giang Trừng rút Tam Độc hướng thẳng phía băng quan mà chém xuống .

Lam Hi Thần xông tới , nắm chặt Tam Độc . Quỳ xuống !

Giang Trừng ngẩn người . Hoán của hắn , phu quân của hắn , từ khi nào đã dễ dàng quỳ dưới chân kẻ khác như vậy !

" Vãn Ngâm .... ta xin ngươi hãy cứu lấy hắn . Nếu bây giờ mà không ra tay sẽ không kịp mất "

Giang Trừng chết lặng nhìn xuống Lam Hi Thần hỏi :

" Vì cái gì ?..... Vì cái gì ta phải cứu hắn ? Ngươi nói thử xem vì cái gì ta phải cứu hắn ?! "

" VÃM NGÂM TA XIN NGƯƠI !!!.... Cứu hắn ...... cứu hắn cũng là cứu ta.....!"

Lam Hi Thần nắm chặt lưỡi Tam Độc , máu tuôn không ngừng , lệ nóng hai hàng cũng tuôn .

Bỗng dưng Giang Trừng thấy cổ họng mình nghẹn đắng . Buông xuôi Tam Độc , lảo đảo lùi về phía sau .

" Lam Hi Thần , ngươi nói cho ta biết . Kẻ năm đó giết chết một trăm tu sĩ giữ mộ , phá bỏ phong ấn , trộm mất xác của Kim Quang Dao......có phải ...là ngươi không ?"

" ....Là ta ! "

Hoán của hắn chẳng thèm biện giải . Thẳng thắng mà thừa nhận . Giang Trừng ngẩn người .....Lại hỏi Lam Hi Thần một câu :

"Hoán ...ngươi nói cho ta biết . Ngươi năm đó có còn yêu hắn hay không ?..."

Năm đó sau việc ở miếu Quan Âm . Lam Hi Thần sau khi bế quan suốt năm năm , cuối cùng cũng xuất quan . Người đời ai cũng nghĩ vị Lam tông chủ này cuối cùng cũng thông suốt rồi . Trong lòng vị Trạch Vu Quân kia chắc chẳng còn vương vấn tên Kim Quang Dao bất nhân , bất nghĩa ấy nữa ......
Giang Trừng cũng nghĩ như vậy. Bởi sau khi xuất quan Lam Hi Thần dường như không xem tên kia từng tồn tại !

Hắn đã tin ! Vậy thì tại sao ? Tại sao lại như vậy ? Tại sao cái niềm tin của hắn lại khổng thể trở thành sự thật !?

Nhưng giờ phút này hắn đã biết , từ lúc nhìn thấy Kim Quang Dao trong băng quan kia , hắn đã biết !

Lam Hi Thần chăm sóc hắn , quan tâm hắn , yêu hắn , cưới hắn ,....Tất cả ! Tất cả chỉ là lừa hắn ! Tất cả chỉ vì bí tịch của hắn !

Cải lão hoàn đồng , khởi tử hoàn sinh . Đây là cấm thuật bí tịch của Mi sơn Ngu thị (*) , thị tộc của mẫu thân hắn . Dùng linh lực nuôi xác ba năm , vào đêm trăng tròn cuối năm thứ ba nhất định phải thi pháp , nếu không sẽ tan thành tro bụi . Đổi lại người thi pháp phải đánh đổi tuổi thọ tương ứng .

Tai như ù đi , chân hắn mềm nhũn , trong hốc mắt hắn không biết từ khi nào chỉ chứa đầy sự kinh hoàng và lệ đắng.

Lam Hi Thần giờ đây chẳng dám nhìn thẳng Giang Trừng , mở miệng câu nào cũng đều là xin lỗi .
Kim Quang Dao trong băng quan thì đang khô héo dần .

Giang Trừng bỗng ngơ ngẩn rồi buông Tam Độc , cũng quỳ sụp xuống , dang tay khẽ ôm chặt lấy Lam Hi Thần , mặc kệ trong mắt y là khó tin cùng kinh hãi  . Hắn khẽ hỏi :

"Hoán ...ngươi cũng từng yêu ta phải không ?"

"...."

"Năm sau ngươi sẽ vẫn tặng hoa đăng cho ta chứ !?"

"...."

Hỏi xong . Tay hắn càng thêm siết chặt lấy Lam Hi Thần.

Nước mắt Giang Trừng rơi !

Hắn lại nói tiếp :

"Hoán...ta không cứu hắn có được không ? Cứu hắn , ngươi sẽ đi mất . Ngươi sẽ như phụ mẫu của ta , sẽ như sư tỷ , sẽ như Ngụy Vô Tiện . Tất cả đều bỏ ta lại ! Xem như đây là sự ích kỷ cuối cùng của ta có được không ? Ta thật sự không muốn mất ngươi ! Hoán... Ngươi đừng yêu Kim Quang Dao nữa có được không ?
"

Từ nãy đến giờ , đôi tay Lam Hi Thần vẫn chưa dám chạm vào Giang Trừng . Trong lòng y nổi lên một cảm giác kỳ lạ . Rõ ràng người đang ôm lấy y khóc như một hài tử này là người cùng hắn chung chăn gối bao đêm , người cùng hắn chia ngọt sẻ bùi . Rõ ràng y cũng từng trao cho người này những cái ôm nồng nhiệt , những đêm tình nồng ý mật . Nhưng sao hiện tại , y lại chẳng dám chạm vào . Đôi tay y như dính phải thứ gì dơ bẩn lắm , nên giờ đây chẳng dám chạm vào thân ảnh này .
Giang Trừng vẫn khóc,  khóc đến run cả người , khóc đến đáng thương tội nghiệp.

Lam Hi Thần thẩn thờ cuối cùng cũng ôm chặt lấy hắn , y cười nhưng nước mắt lại rơi , nói khẽ vào tai Giang Trừng :

"Ta yêu ngươi...thật sự đã yêu ngươi . Nhưng ta lại là một kẻ tham lam ....Vãn Ngâm , ta cũng yêu hắn . Nhưng A Dao lại là kẻ đầu tiên bước vào đời ta , là kẻ duy nhất có thể làm khuynh đảo tâm can ta , vì hắn ta có thể vứt bỏ cái gọi là chính đạo mà ta luôn theo đuổi "

"Ngươi không cần cứu hắn nữa . Chỉ cần quên ta thôi ! Vãn Ngâm hãy quên ta , quên tất cả mọi thứ của ta và ngươi . Chỉ có vậy ngươi mới thôi đau khổ . Ta sẽ dùng mọi thứ của mình để cầu xin Thiên đế , kiếp sau đừng để ngươi gặp lại kẻ tệ hại như ta nữa . Vãn Ngâm ta yêu ngươi ...nhưng A Dao lại là kẻ ta muốn chung mộ phần . Là ta phụ ngươi . Xin lỗi ! "

----------------------

Giang Trừng thẫn thờ ngồi sụp xuống giữa mật thất . Nhìn về phía cửa , nơi Lam Hi Thần vừa mang theo A Dao của hắn rời khỏi .

Lam Hi Thần đi mất rồi ! Lam Hi Thần cùng A Dao của hắn đi mất rồi ! Ta mất Lam Hi Thần rồi !

Nước mắt hắn khô cạn cả rồi . Cả cuộc đời Giang Trừng hắn có bao nhiêu lần khóc vì người khác ?

Hắn khóc vì Giang gia bị thảm sát.

Hắn khóc vì mất đi phụ mẫu.

Hắn khóc vì sư tỷ hắn bỏ hắn mà đi.

Hắn khóc vì ngày đó Kim Lăng khóc lớn đối hắn đòi phụ mẫu.

Hắn khóc vì Ngụy Vô Tiện phản phệ mà tan thành trăm mảnh.

Hắn khóc... cho chính hắn hiện tại ...

" Yêu thì sao ? Mà không yêu...thì sao? "

Tất cả chỉ là một hồi mộng hắn tự mình thêu dệt lên , tất cả chỉ là thứ tình cảm hèn mọn hắn van nài từ y . Nhưng cuối cùng ....Hắn ....cái gì cũng không xin được "

_______________

Sau ngày Trạch Vu Quân Tông chủ của Vân Thâm Bất Tri Xứ ôm theo xác đại ma đầu Kim Quang Dao bỏ trốn , rất nhiều tin đồn về họ lan truyền khắp Tu chân giới .

Có người nói Lam Hi Thần ôm lấy xác Kim Quang Dao nhảy xuống vực thẳm , chết cùng người hắn yêu .

Lại có người nói Lam Hi Thần dùng cấm thuật cứu sống Kim Quang Dao, sau đó cả hai cùng nhau ẩn thân đào nguyên , không quảng chuyện đời .

Cũng có người nói rằng Lam Hi Thần mang theo xác Kim Quang Dao mà phiêu bạt khắp nơi . Sống một cuộc đời vô định.

Ở tu chân giới không ai không biết mối tình si của Hàm Quang Quân đối với Di Lăng Lão Tổ , Lam Vong Cơ vì Ngụy Vô Tiện mà chịu trăm cay nghìn đắng , cô độc suốt mười ba năm , lại vì người mà chờ đợi suốt mười ba năm dằng dặc , khi người trở về lại vì người chống đối cả thiên hạ . Sau cùng cả hai một đôi thần tiên quyến lữ quấn quýt không rời.

Nay lại có thêm một Trạch Vu Quân một Liễm Phương Tôn . Cả hai bọn họ từ huynh đệ tình thâm , đến đôi bên thầm mến . Xong vận mệnh đâu dễ toại lòng người . Một kẻ là chính đạo đại hiệp , một kẻ là ngụy quân tử , đại ma đầu người người căm ghét . Nhưng bất chấp tất cả Lam Hi Thần vẫn yêu Kim Quang Dao , yêu đến điên cuồng ngu dại .

Thiên hạ đều cảm thán cho Vong Tiện , Hi Dao , cảm thán cho mối tình thiên trường địa cửu , bất chấp âm dương cách trở của bọn họ... mà quên mất một Giang Trừng.

Một Giang Trừng vì tình mà xé mở tâm can chồng chéo chấp vá .

Vì tình mà bỏ cả cái tôi cao cao tại thượng .

Vì tình mà lần nữa tin tưởng .

Vì tình mà lần nữa yêu .

Nhưng đổi lại...

Là kiếp đời cô độc , một kiếp tình si !

Sẽ chẳng còn ai tặng hoa đăng cho hắn!

https://www.youtube.com/watch?v=urxRiVMWjtI

               -  HOÀN CHÍNH VĂN -

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro