Chính văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm nay, khắp tu chân giới xôn xao tin tức rằng Cô Tô Lam thị sắp có Lam tông chủ phu nhân. Nghe đâu nàng là một mỹ nhân Giang Nam, họ Hạ, thuộc gia tộc phụng sự Lam gia rất lâu về trước.

Người quốc sắc kẻ thiên tài, muốn xứng đôi bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Hôn lễ này không biết đã tốn bao nhiêu nước bọt của kẻ thích bàn chuyện trong thiên hạ, tuyệt nhiên giữ đầu bảng những lời đồn thổi.

...

Vân Mộng hôm nay tiết trời khá lạnh. Mưa không dứt, nặng nề đổ xuống, đọng lại trong lòng người những giọt nước lạnh lẽo.

Hồng bao đặt trên án thư, vậy mà Giang Trừng vẫn chưa một lần đặt mắt nhìn xuống. Hắn rót cho mình một chung rượu nóng, mùi rượu nếp thơm thoang thoảng hương sen. Mắt hạnh nhìn ra khung cửa sổ, bên ngoài, trời vẫn đổ mưa.

Quản gia từ cửa lớn nói vọng vào.

"Tông chủ, chuyện đến Lam gia..."

"Ta biết rồi."

Giang Trừng bên trong đáp lại. Ngoài cửa cũng vang lên tiếng bước chân rời đi, hắn thả mình, tựa đầu vào khung cửa.

Mưa vẫn nặng hạt.

Lúc này, Giang Trừng mới nhìn đến hồng bao đỏ rực chói mắt trên bàn. Hồng bao phẳng phiu, bên trong là thiệp mời dự yến tiệc hôn lễ Lam tông chủ Trạch Vu Quân.

Nhân tâm chợt gợn sóng.

...

Rằm tháng ba, trăng đã lên cao.
Lam Hi Thần tâm tịnh đặt tách trà lên bàn. Trà hoa sen ngọt dịu thoang thoảng, mơ hồ cảm thấy trước mắt là liên trì bát ngát.

Bất giác, hồng bao hiện ra mờ nhạt dưới ánh đèn.

Lam Hi Thần đưa tay miết hồng bao, ánh mắt tối lại. Y khẽ thở dài, lòng nặng nề chẳng giống như một tân lang.

Đột nhiên, Lam Khải Nhân đẩy cửa bước vào. Lam Hi Thần giật mình quay lại, khẽ khàng mỉm cười. Lão nhân cau mày, đặt xấp công văn lên bàn rồi ngồi cạnh đứa cháu của mình.

"Thúc phụ."

Lam Hi Thần gọi một tiếng, nụ cười nhạt như có như không.

"Hi Thần, nếu con không muốn, ta có thể thu xếp cùng Hạ gia."

Lam Khải Nhân trực tiếp nói ra ý nghĩ của mình, ông không muốn Lam Hi Thần có kết cục giống như Thanh Hành Quân. Đau thương như vậy, ông không đành lòng.

Lam Hi Thần lắc đầu mỉm cười.

"Thúc phụ, người nghĩ nhiều rồi."

"Hi Thần, con..."

"Chuyện hôn lễ thế nào rồi thúc phụ? Có cần con phụ gì không?"

"Chỉ còn chồng văn thư kia nữa là được."

"Vậy thúc phụ đợi con một chút."

Y đưa tay lấy bút lông, hạ nét chữ.

Thời khắc lặng lẽ qua đi, tựa ngọn gió trôi qua kẽ tay.

...

Giang Trừng khoác lại áo ngoài thêu hoa văn hồng liên chín cánh. Hắn nhấc mắt nhìn lên, trời hôm nay cũng chẳng khá khẩm hơn, từng đợt mây đen muốn trút xuống chân trời sâu thẳm.

Giang Trừng không ngự kiếm, trực tiếp đi xe ngựa tới Vân Thâm Bất Tri Xứ. Đường đi xa, lúc tới nơi, hắn đã ngủ được một giấc.

Đón hắn là Lam Tư Truy cung kính hành lễ.

"Giang tông chủ, mời đi hướng này."

Giang Trừng nhìn quanh, chữ Hỉ khắp nơi. Hoa treo tứ phía xen lẫn pháo, xem ra là một hôn lễ vô cùng náo nhiệt. Xung quanh là các gia chủ thân cận Lam gia đang cùng nhau ưu nhã nói chuyện vài câu.

Nhưng Giang tông chủ lại thẳng bước về phòng dành cho khách của Vân Thâm. Hắn không có thói quen, cũng không có chút thân mật nào để ở lại trò chuyện với các gia chủ khác.

Tối hôm đó, lúc Giang Trừng chuẩn bị tắt đèn, Lam Hi Thần đột nhiên gõ cửa.

"Giang tông chủ, ngài có thức phải không?"

Nghe đến âm giọng quen thuộc, mày liễu của hắn khẽ cau lại. Giang Trừng đưa tay mở cửa, lạnh giọng hỏi.

"Có chuyện gì?"

Lam Hi Thần nở một nụ cười.

"Không biết Giang tông chủ có nhã hứng nói chuyện với Lam mỗ một chút không?"

"Trời đã khuya, Lam tông chủ thân là tân lang, nên nghỉ sớm."

Ý là muốn đuổi người.

Lam Hi Thần hơi khựng lại, tông giọng bỗng chốc trầm xuống, thấp giọng gọi một tiếng.

"Vãn Ngâm."

"Ta không nhớ ta và ngài thân mật đến vậy."

Giang Trừng lạnh nhạt đưa tay đóng cửa, đột nhiên Lam Hi Thần nắm lấy tay áo hắn, đôi mắt đậm màu thành khẩn.

"Vãn Ngâm."

Lòng Giang Trừng thoáng xao động, nhưng hắn thủy chung vẫn không lộ một biểu cảm nào, diện vô biểu tình hướng y tức giận.

"Lam tông chủ, thỉnh ngài tự trọng."

"Ngươi không có gì muốn nói sao?"

Giọng Lam Hi Thần có chút lạc đi, lực tay tăng thêm khiến áo ngoài của Giang Trừng hơi nhăn lại. Hắn cau chặt mày, mạnh bạo giật tay áo.

"Ta không có gì muốn nói cả, chỉ muốn chúc Lam tông chủ lấy được phu nhân xinh đẹp, chúc ngài một đời bình yên."

Nói xong, Giang Trừng nhanh chóng đóng chặt cửa, còn thuận tay cài chốt. Hắn tiến lại bàn thất thần ngồi xuống, chờ bóng đen cao lớn ngoài kia chậm rãi rời đi, mới từ từ buông lỏng bản thân.

Mắt hạnh rơi ra một giọt lệ, lặng lẽ chảy theo gò má trắng nõn rồi mất hút giữa khoảng không vô tận.

Giang Trừng bật khóc.

...

Tiếng pháo nổ tưng bừng bốn phương báo hiệu một hôn lễ sắp được cử hành. Lam gia bình thường thanh đạm trọng lễ nghĩa, nhưng tiệc cưới của tông chủ tuyệt đối không hề đơn giản. Trong mười năm trở lại đây, chưa từng thấy lễ cưới nào long trọng bằng lễ cưới của Lam gia.

Giữa quan khách đông đúc, Giang Trừng tìm một chỗ yên lặng, cầm ly rượu nhấm nháp từng ngụm. Hắn hướng chỗ ồn ào, mắt vô tình chạm đến một thân lễ phục đỏ rực. Y ôn nhu cười, hành lễ nói chuyện cũng các gia chủ khác, bộ dạng tân lang hoàn mỹ hạnh phúc.

Vị rượu cay nồng bỗng đắng chát.

Bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến một tiếng hô.

"Tân nương tới."

Ly rượu trong tay Giang Trừng khựng lại. Hắn đặt lên bàn, chân theo đoàn người đón tân nương.

Giang Nam sông nước nhiều như Vân Mộng, mỹ nhân sinh ra không phải ít. Dù có phủ khăn đỏ, nhưng nhìn dáng người thanh thoát nhẹ nhàng cũng đủ đoán được dung nhan diễm lệ phía sau.

Tân nương đưa ra bàn tay xinh đẹp, tân lang hữu ý trân trọng cầm lấy. Tiếng pháo nổ, tiếng cười đùa, tiếng chúc phúc ồn ào cả một khoảng không gian.

Nhưng Giang Trừng lại chẳng nghe thấy gì cả.

Bà mai vui vẻ hô to.

"Nhất bái thiên địa."

Tân lang mỉm cười nắm tay tân nương, cùng nàng cúi xuống.

"Nhị bái cao đường."

Lam Khải Nhân hài lòng vuốt râu, ánh mắt hiếm khi dịu dàng đặt lên đứa cháu dâu của mình.

"Phu thê giao bái."

Sau cái bái này, nàng chính thức trở thành Lam tông chủ phu nhân. Tiếng pháo lần nữa tưng bừng náo nhiệt.

Giang Trừng lau nhanh giọt nước thừa thãi nơi khóe mắt.

Bởi vì Lam Hi Thần không giỏi uống rượu, y chỉ kính trà với các vị gia chủ khác. Trà hoa sen, ngọt dịu.

"Chúc mừng, Lam tông chủ."

Giang Trừng đơn giản nói, đưa tay kính rượu với Lam Hi Thần. Y nhanh chóng cười đáp lễ.

"Đa tạ, Giang tông chủ."

Ánh mắt chạm nhau, nhưng tựa hồ cảm xúc đã đóng băng dưới đáy mắt. Giang Trừng định mở miệng nói thêm gì đó, nhưng hắn rốt cuộc cũng chỉ im lặng.

Hắn không ở lại lâu. Tiệc chưa vãn, Giang tông chủ đã cáo biệt ra về.

...

Hôn lễ đã trôi qua được một tháng.

Từ khi trở về, Giang tông chủ tuyệt nhiên không rời Liên Hoa Ổ một bước. Đôi lúc Ngụy Vô Tiện dắt Lam Vong Cơ về sẽ cùng Giang Trừng ăn cơm một chút, nhưng chưa ăn vơi bát thì Giang Trừng đã nổi điên thả chó đuổi người. Ai cũng biết tâm trạng Giang Trừng không tốt, thành thử hiện tại trong Giang gia, chẳng ai dám lớn tiếng hành động.

Trời đã khuya, thư phòng Giang tông chủ vẫn còn sáng đèn.

Giang Trừng mệt mỏi tự mình xoa thái dương, tay tìm đến chung rượu nếp ấm áp nhấm nháp một chút. Hơi cay của rượu xua đi cơn buồn ngủ. Chồng văn kiện làm mãi chẳng hết, hắn cũng không an lòng yên giấc.

Cửa sổ không đóng, khí lạnh bên ngoài tràn vào. Giang Trừng cũng tùy tiện để nó mở, dù sao chút khí lạnh này cũng không thể khiến hắn cảm mạo.

Quản gia nhẹ nhàng xô cửa đi vào, đặt bình trà lên án thư, mỉm cười chấp tay với Giang Trừng.

"Tông chủ, rượu uống nhiều sẽ không tốt."

Hắn nhấc mi mắt, hạ giọng.

"Lưu Phúc, ta quá dễ dãi với thuộc hạ rồi?"

"Hạ nhân không dám."

Lưu Phúc cười, rót trà vào chung rượu của Giang Trừng. Mùi hoa sen lẫn vào trong không gian lạnh lẽo cuối hạ. Giang Trừng cũng không đôi co thêm, tùy ý để quản gia đứng bên cạnh, bản thân hạ bút ký vào công văn.

Yên bình một đêm, ấy vậy mà hôm sau, Giang Trừng đã sốt đến mơ hồ. Thể chất người tu tiên không phải chuyện đùa, để bị cảm mạo thế này thì quả rất không ổn. Huống hồ hắn là Giang Trừng Giang Vãn Ngâm, là Tam Độc Thánh Thủ, người mà giới tu chân mới nghe qua thôi cũng cảm thấy run sợ.

Rèm giường phủ xuống chắn gió, che khuất người bên trong. Gương mặt Giang Trừng xanh xao tái nhợt, mày liễu chưa bao giờ giãn ra. Từng giọt mồ hôi chậm rãi rơi xuống thấm đẫm gối nằm.

Lưu Phúc đã giúp hắn uống thuốc rồi, hiện tại chỉ cần chờ thuốc có tác dụng.

Trong giấc ngủ chập chờn, Giang Trừng mơ hồ mộng thấy một thư phòng sạch sẽ, một tách trà hoa sen, một nụ hôn tựa có tựa không nhẹ phớt trên gò má. Cùng khóe môi cười dịu dàng cuốn lấy tâm can hắn, khiến hắn bất chấp tất cả yêu thương người đó.

Nhưng rốt cuộc, lại không thể vượt qua luân thường đạo lý. Địa vị cả hai, đều không thích hợp.

Giang Trừng từng mơ thấy cả hai chỉ là thường dân. Không phải tu tiên, không phải tông chủ, lẳng lặng nắm lấy tay nhau trải qua một đời.

Nhưng đó cũng chỉ là một giấc mộng mà thôi.

...

Trải qua năm năm, Giang Trừng vẫn hay tới Lam gia bàn công vụ. Lúc đối mặt với Lam Hi Thần, ánh mắt hắn rất bình tĩnh đáp trả người kia, bảy phần khách sáo ba phần kính trọng, tuyệt nhiên không hề xảy ra chút thất thố nào.

Tiết trời độ Thanh minh, Giang Trừng quen bước đi tới thư phòng Lam gia. Kiều Y phường thuộc Giang gia muốn mở rộng kinh doanh sang Cô Tô, hắn muốn hỏi ý Lam Hi Thần một chút.

Cửa mở, đột nhiên Giang Trừng cảm thấy hắn đụng phải một thứ gì đó. Hắn cau mày nhìn xuống, bắt gặp một đôi mắt đậm màu tròn xoe.

Lam Sương, đại tiểu thư của Lam gia.

Giang Trừng nhớ lúc trước tiểu cô nương này vẫn còn bồng trên tay, hóa ra bây giờ đã lớn thế này rồi. Hắn thu lại nét mặt, nhu hòa hiếm thấy xoa đầu Lam Sương.

"Sao lại tới đây? Mẫu thân của ngươi đâu?"

"Con trốn a nương rồi Giang thúc thúc."

Lam Sương bĩu môi trả lời. Diện mạo con bé rất giống Lam Hi Thần, nhưng tính cách hiếu động vô cùng không hợp với Lam gia này thì không biết di truyền từ ai. Giang Trừng bật cười, cẩn thận bế Lam Sương trên tay.

"Không ngoan, lão bá bá của ngươi sẽ mắng đó."

Nghe đến lão bá bá, tiểu cô nương thoáng rùng mình. Lam gia trên dưới Lam Sương đều không sợ ai, duy chỉ có Lam Khải Nhân mới có chút giá trị trong mắt con bé. Đứa nhỏ chợt ngoan ngoãn ngồi yên trên tay Giang Trừng, hắn phì cười, bước ra cửa đi tìm đệ tử Lam gia.

Vừa vặn, Lam Hi Thần tới thư phòng.

Y có hơi kinh ngạc khi nhìn thấy Giang Trừng đang bế Lam Sương, nhưng vẫn theo phép hành lễ.

"Giang tông chủ lặn lội đường xa tới, Lam mỗ lại không thể tiếp đón chu đáo."

Đoạn, y đưa mắt nhìn Lam Sương, thở dài.

"Còn con nữa, mau đi xuống."

Lam Sương vội vàng tóm lấy áo ngoài của Giang Trừng ôm chặt, lắc đầu.

"Con không xuống, a nương sẽ lại bắt con đọc sách. Con không muốn đọc!"

Lam Hi Thần khẽ cau mày, cười trừ nhìn Giang Trừng.

"Giang tông chủ, thất lễ rồi."

"Không sao, Lam tông chủ đừng bắt ép tiểu nha đầu này như vậy." Hắn vỗ lưng Lam Sương "Đứa nhỏ này tính tình hiếu động, nếu càng ràng buộc sẽ càng phá phách."

"Đa tạ Giang tông chủ, Lam mỗ sẽ ghi nhớ."

Giang Trừng đặt Lam Sương xuống đất, bàn tay luồn vào làn tóc tơ mềm mại, nhẹ giọng.

"Mau đi tìm mẫu thân đi."

Lam Sương ngoan ngoãn gật đầu, trước khi đi còn vẫy tay chào hắn và Lam Hi Thần.

"Phụ thân, Giang thúc thúc, tạm biệt."

Tiểu nha đầu ấy rời đi rồi, Giang Trừng mới quay lại nhìn Lam Hi Thần, âm điệu không trầm không bổng ngắn gọn nói chuyện Kiều Y phường. Con ngươi sâu thẳm đã chẳng còn chút dịu dàng nào như lúc nãy, lạnh nhạt vô cảm.

Lam Hi Thần theo thói quen mỉm cười. Miệng cười, nhưng tâm thì đau.

...

Một ngày nọ, Ngụy Vô Tiện trở về Liên Hoa Ổ. Y không dẫn theo Lam Vong Cơ, đơn thân độc "lừa" chạy vào nhà chính náo động Giang gia.

"Giang Trừng, sư huynh ngươi về rồi đây."

Ngụy Vô Tiện vui vẻ xông vào thư phòng, trên miệng còn cắn quả táo đỏ mọng. Y biết Giang Trừng vô cùng dễ kiếm, chỉ có hai chỗ, một là liên trì, hai là thư phòng Giang gia.

Giang Trừng ngẩn mặt, không hài lòng nhìn dáng vẻ tùy tiện kéo ghế đến ngồi trước mặt hắn. Nhưng hắn không đủ tâm trạng để mắng Ngụy Vô Tiện, chỉ hừ một tiếng rồi tiếp tục đọc văn thư.

Ngụy Vô Tiện ngồi lâu cũng chán, y tự rót trà cho mình, mở miệng hỏi.

"Giang Trừng? Đang tương tư cô nương xui xẻo nào thế?"

"Ngươi câm miệng lại, Ngụy Vô Tiện."

Giang Trừng gắt y. Ngụy Vô Tiện cũng không để ý, tuy hay nóng giận nhưng bên trong Giang Trừng lại đặc biệt chân thành. Tính tình Giang Trừng y là người rõ nhất, mà cũng không đúng, còn có Lam Hi Thần nữa.

Chuyện của Giang Trừng và Lam Hi Thần, quanh quẩn lại thì chỉ có Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ và Lam Khải Nhân biết. Ngụy Vô Tiện lúc đó tình cờ thấy được Lam Hi Thần lén hôn trộm Giang Trừng ở Hàn thất. Mà y biết thì Lam Vong Cơ cũng biết.

Hôn lễ năm đó của Lam Hi Thần Giang Trừng cáo bệnh về trước, Ngụy Vô Tiện hiểu là hắn không đành lòng nhìn người mình yêu thành hôn cùng người khác. Từ đầu đến cuối, y chỉ đứng bên ngoài nhìn nhận, Ngụy Vô Tiện biết bản thân mình nhúng tay vào cũng chẳng phải là chuyện tốt lành gì.

Trong thư phòng Giang gia lúc nào cũng có rượu nóng. Ngụy Vô Tiện nhấp chút rượu, im lặng nhìn Giang Trừng đóng dấu văn thư.

Đột nhiên, y hỏi.

"Giang Trừng, ngươi định cô đơn cả đời sao?"

Tay hắn chợt ngừng lại. Giang Trừng không trả lời, chỉ ngẩn mặt nhìn Ngụy Vô Tiện. Mắt hạnh không theo thói thường tức giận, trái lại, còn đọng u uất chôn chặt. Ngụy Vô Tiện thở dài, cầm ly rượu đưa cho Giang Trừng.

"Chuyện cũng qua hơn mười năm rồi, ta biết người tu tiên tuổi thọ dài hơn người bình thường, nhưng mười năm cũng không phải ngắn ngủi. Giang gia chỉ còn mình ngươi, Giang Trừng, ngươi nỡ nhìn Giang gia tuyệt hậu sao?"

Âm giọng Ngụy Vô Tiện đều đều, giống như lúc thiếu niên cả hai vẫn hay nói chuyện với nhau như thế. Làn mi Giang Trừng thoáng run rẩy, hắn hạ mi mắt, gật đầu.

...

Sau đó qua đi ba năm, đến ngày nọ, Giang Trừng dẫn về một đứa trẻ. Thoạt nhìn có hơi gầy yếu, nhưng mắt hạnh lại ánh lên nét quật cường hiếm thấy của trẻ con.

Hắn tuyên bố, đứa trẻ đó sẽ là người nối dõi Giang gia. Trên dưới đều một phen giật mình, nhưng nhìn ngoại hình tiểu tử ấy lại y đúc Giang Trừng, cũng không ai dám dị nghị thêm tiếng nào nữa.

Lam Hi Thần lúc biết tin, y cũng không lộ ra biểu cảm gì. Chỉ ôn nhu mỉm cười, tự tay ghi thiếp chúc mừng Giang tông chủ.

Tối đó, Lam Hi Thần uống rượu. Đây không phải lần đầu y phá luật. Tửu hương cay đến nồng mắt, uống cạn một chén, vị đắng dâng đến lưỡi. Y chỉ uống ba, bốn chén đã say, khóe mắt đỏ bừng, nhưng đặc biệt ráo hoảnh.

Y nhấc mắt nhìn ra ngoài. Lam Vong Cơ bước vào, tiện tay đóng cửa lớn, lại đảo quanh phòng một lần đóng cửa sổ rồi mới ngồi xuống, gọi y.

"Huynh trưởng."

Lam Hi Thần mỉm cười.

"Vong Cơ, chào mừng đệ trở về."

Lam Vong Cơ nhíu mày nhìn vò rượu trên bàn, đưa tay đậy nắp lại. Lam Hi Thần mơ màng nhìn động tác của hắn.

"Gia huấn, cấm rượu."

Ra là chuyện này. Lam Hi Thần chợt hiểu ra, y vẫn cười, thành thật đem vò rượu đi cất, chung rượu lại đổ đầy trà.

Hương sen khiến lòng người thanh tỉnh không ít.

Lam Vong Cơ vốn dĩ bản chất đã là diện than, lời nói ra không nhiều. Hắn ngồi hồi lâu cũng không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn Lam Hi Thần.

"Vong Cơ, huynh không sao, đừng lo lắng nữa."

Lam Hi Thần lên tiếng, tay xoa đầu Lam Vong Cơ như lúc nhỏ y vẫn thường làm. Lam Vong Cơ gật đầu.

"Huynh trưởng, đừng để mọi chuyện trong lòng quá lâu."

"Huynh biết." Y cầm chung trà, môi nở một nụ cười "Vong Cơ, nếu như huynh không phải tông chủ Lam gia thì tốt biết mấy."

Rồi y nhìn xuống, mặt trà phản lại một đôi mắt đầy nước.

"Đệ có nghĩ rằng mọi chuyện sẽ khác đi không?"

Lam Vong Cơ từ đầu đến cuối đều im lặng, không đáp lại Lam Hi Thần. Không phải là hắn không quan tâm, chỉ là không biết nên trả lời huynh trưởng hắn như thế nào.

Nhưng có lẽ, để Lam Hi Thần độc thoại thế này, là cách tốt nhất.

...

Trung thu, gió se lạnh. Vân Mộng non nước hữu tình, liên trì đặc biệt thích hợp ngắm trăng.

Giang Trừng mặc thêm áo, tự mình đem ẩm rượu nếp ra liên trì ngồi. Hiếm khi Giang Trừng không có công vụ, hoặc giả sử là có, hắn cũng trực tiếp để sang một bên. Hắn không có tâm trạng làm.

Hương rượu nếp vấn vương đầu mũi, xen vào cánh hoa sen nở muộn rơi xuống mặt hồ. Sóng nước chậm rãi động đến ánh trăng bàng bạc, khiến nó tan đi.

"Tông chủ."

Lưu Phúc tiến tới cạnh hắn, chấp tay. Giang Trừng nhướng mày nhìn quản gia.

"Lam tông chủ muốn gặp ngài."

"Lam Hi Thần?"

Chung rượu nhẹ đặt lên bàn, Giang Trừng quay đầu nhìn ra liên trì, thở dài.

"Bảo y về đi, hôm nay ta không muốn tiếp ai."

"Hạ nhân hiểu."

Lưu Phúc nhanh chóng lui đi, liên trì chỉ còn để lại tịch mịch. Giang Trừng nhấp rượu, bỗng nhiên nghe được tiếng bước chân lạ lẫm. Hắn ngẩn đầu, bắt gặp một tà bạch y.

Đồng tử hắn có hơi giãn ra vì kinh ngạc, nhưng Giang Trừng nhanh chóng thu lại, lạnh giọng nói.

"Lam tông chủ, không phải ta đã nói sẽ không tiếp ai sao?"

Lam Hi Thần không đáp lời hắn, an tĩnh ngồi xuống. Con ngươi y dán chặt vào Giang Trừng, như thể muốn khảm gương mặt hắn vào trong tâm can. Giang Trừng lạnh mặt muốn đứng dậy rời đi, nhưng lại bị một bàn tay níu lại.

Khóe môi Lam Hi Thần hữu ý cười.

"Xin lỗi, Giang tông chủ. Ta sẽ về ngay."

Nói xong, y cúi đầu chào Giang Trừng rồi chậm chạp quay bước ra cổng chính. Chân Lam Hi Thần hơi loạng choạng, trước khi ngự kiếm rời đi còn ngoái lại nhìn Giang Trừng một chút.

Hôm sau, Lam tông chủ tuyên bố bế quan.

...

Giang Trừng từ đó cũng không gặp lại Lam Hi Thần nữa. Hắn cô độc như vậy, đến lúc chết đi, cũng là cô độc mà chết.

Rất nhiều năm trôi qua, khi mà Giang Vân Hi đã trở thành tông chủ, Lam Sương Lam Vãn Ninh cũng làm chủ Lam gia.

Mộ Giang Trừng đặt cạnh liên trì, đó là nguyện vọng cuối cùng của hắn.

Giữa mùa hạ, trời nắng nhạt. Một lão nhân mặc bạch y, tà áo thêu hoa văn mây cuộn, ôm vò rượu nóng đứng trước mộ Giang tông chủ đời trước. Y hạ mi, đặt vò rượu xuống, môi mỏng thoát ra mấy chữ.

"Vãn Ngâm, ngươi thật sự nguyện ý chờ ta."

Lão nhân mỉm cười, khóe mắt hơi ửng đỏ. Hương rượu nếp chưa từng phai nhạt, lẩn vào hoa sen. Gió thổi lay cánh hoa, mang lão nhân trở về miền sâu thẳm ký ức.

Lam Hi Thần nắm lấy tay Giang Trừng, hôn nhẹ lên đôi tay xương xẩu ấy. Giang Trừng không để ý, mắt hạnh nhu hòa đặt lên y.

"Nếu sau này, ta không thể cùng ngươi được..."

"Lam Hi Thần, đừng nói bậy." Hắn cau mày, đưa tay áp má y "Sẽ không."

Lam tông chủ cười, vòng tay ôm lấy Giang Trừng, khẽ khàng hỏi.

"Vãn Ngâm, có nguyện ý chờ ta không?"

"Ta nguyện ý."

Giang Trừng đến cuối cùng vẫn chờ y, còn y, lại không chờ được chính mình.

Lúc Giang Vân Hi ra thăm mộ Giang Trừng, hắn kinh ngạc nhận ra có một lão nhân bạch y đang tựa vào ngôi mộ. Mắt nhắm nghiền, khóe môi tựa tiếu phi tiếu, yên bình như đang ngủ.

Hoa sen dịu dàng rơi xuống.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro