Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một thôn dân nọ có một ngôi nhà nhỏ. Chủ nhân của ngôi nhà nhỏ này là một đôi phu phu tên Lam hi thần và Giang trừng, họ đã thành thân với nhau được một năm nay. Mặc dù là nam nhân với nam nhân nhưng họ vẫn không bị mọi người ở thôn đó dị nghị hay nói những lời khó nghe gì mà còn được nhiều người yêu quý.
 
     Lam hi thần và Giang trừng sống rất hạnh phúc trong ngôi nhà nhỏ của hai người hằng ngày hai người đều âu yếm nhau. Sáng thì Lam hi thần sẽ vào bếp nấu bữa sáng còn Giang trừng thì vẫn lười biếng nằm trên giường tới lúc Lam hi thần làm xong rồi thì hắn vẫn chưa dậy làm y phải vào ôm con sâu lười biếng kia hôn vài cái kêu dậy hoặc hăm dọa hắn
_" Vãn ngâm nếu ngươi không dậy thì ta sẽ làm thịt ngươi nha! "

   Thì lúc đó Giang trừng sẽ bật dậy với vận tốc bàn thờ đi xuống giường nếu không nguyên ngày hôm đó hắn sẽ nằm trên giường luôn mất. Sau một lúc thì hai người mới ngồi ngay ngắn mà ăn sáng, ăn xong họ sẽ cùng rửa chén bẩn trong lúc rửa còn cười đùa với nhau. Kết thúc bữa ăn sáng của hai người, Lam hi thần phải đi dạy học còn Giang trừng thì ở nhà làm việc nhà, nấu đồ ăn trưa đợi Hi thần về. Buổi chiều hai người thường đi lên đồi để hóng mát và ngắm hoàng hôn. Lúc ấy Giang trừng sẽ tựa đầu vào vai Lam hi thần nghe y nói những lời mật ngọt, dù hắn rất muốn nói như thế nhưng lại vì ngại ngùng nên chỉ im lặng
  _" Vãn ngâm ta yêu ngươi muốn cùng ngươi cả đời này kiếp sau kiếp sau nữa đều muốn ở bên ngươi không để ngươi chịu ủy khuất .........!vân vân và mây mây "
   Ví dụ như vậy, lúc đầu nghe y nói như vậy mặt hắn rất đỏ nhưng lâu dần rồi cũng quen.
     Bầu trời nhá nhem tối hai người trở về nhà ăn tối, xong Giang trừng sẽ chuẩn bị nước tắm cho hai người. Tắm thì Giang trừng ngồi trong lòng Lam hi thần để y kì cọ giúp mình nhưng hắn có thể cảm nhận dưới mông mình có cái gì đó của y đang từ từ trỗi dậy ( mấy ng bik là gì r ha🙂) rồi y bế ngang hắn lên giường dù cho hắn có chửi bới. Nên đành để y muốn làm gì thì làm, vậy là hắn bị y thao cho tới gần sáng.
     Mặc dù bị y thao cho tới liệt giường, nhưng hắn vẫn rất hạnh phúc, cuộc sống của hai người chỉ êm đềm nhẹ nhàng như vậy khiến bao người nhìn vào có chút ghen tị. Nhưng hạnh phúc đến nhanh mà cũng đi nhanh, vào lúc mọi thứ đang tốt đẹp thì triều đình gửi thư bắt những thanh niên đi đánh giặc và một trong hai người họ phải đi. Lúc đầu thì hắn muốn đi nhưng y lại không muốn hắn đi nên y đã thay thế hắn
      Tới ngày lên đường hắn đã sắp xếp đồ cho y với một gương mặt đượm buồn, y nhìn hắn như vậy tim cũng xót xa và lo lắng liệu hắn ở một mình có được không, nhưng viết sự an toàn cho hắn y quyết làm tất cả. Giang trừng tiễn Lam hi thần lên đường trước lúc đi y có đưa cho hắn một cái khăn tay trắng muốt và nói
_" Vãn ngâm ngươi ở nhà ngoan đợi ta ta sẽ trở về nhớ tự chăm sóc tốt cho bản thân đừng bỏ bữa "
   Hắn gật đầu hứa với y sẽ chăm sóc tốt cho chính mình và dặn dò y một vài thứ cần thiết rồi kéo y lại đặt một nụ hôn ngay môi y, hai người quyến luyến một lúc mới tách ra.
   Hắn nhìn y đi xa dần cho tới lúc khuất bóng thì mới đi về. Những ngày sau cuộc sống của Giang trừng vẫn như vậy nhưng lại thiếu đi Lam hi thần nên căn nhà có chút trống trải.
  
    Từ ngày này qua tháng nọ thấm thoắt đã trôi qua một năm, ngày nào hắn cũng đứng tựa trước cửa nhà tay cầm một chiếc khăn tay mày trắng nhìn về phía xa xăm ngóng trông bóng dáng của y về bên mình ôm mình vào lòng và thủ thỉ những lời yêu thương mong nhớ. Nhưng số phận lại trêu người, vì hắn nhận được tin Lam hi thần đã bỏ mạng trên chiến trường không rõ tung tích. Bàng hoàng và đau đớn nhưng hắn vẫn nuôi hi vọng là tin đó chỉ là giả nên hằng ngày vẫn đứng đợi y về bên mình.

    Sau bao nhiêu ngày chiến đấu vất vả thì cũng đã dành được chiến thắng vang dội. Những người đi chiến đấu trở về với gia đình của họ có nhà thì khóc vì người thân họ đã ra đi,có nhà thì vui mừng khi biết người thân đã trở về bình an. Giang trừng đã đứng nhìn kiếm y nhưng lại chẳng thấy y đâu, sau một lúc thì ai về nhà nấy còn mình hắn đứng đó ngóng trông nhưng vô vọng. Hắn theo con đường mòn đi về căn nhà của hai người, hốc mắt bắt đầu chảy ra những giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên gò má, hắn đã hi vọng đã tin lời hứa của y nhưng y lại không thực hiện lời hứa với hắn. Về đến nhà hắn lại một góc khuất thu mình thành một đoàn rồi khóc nấc lên, tay lại cầm chặt chiếc khăn của y, hắn cứ ngồi đấy khóc đến tận tối mới nín được, khóc xong thì ngồi đần ra tới sáng vẫn không nhúc nhích gì. Vì nỗi đau quá lớn nên đã khiến Giang trừng một thời gian như người mất hồn không đi ra khỏi nhà cũng không gặp bất kì một ai. Ai nhìn hắn cũng đều tiếc thương cho hắn

   Một thời gian sau hắn đã bình thường trở lại đã chịu gặp những người khác nhưng đôi mắt hắn không giống như trước kia nó như không còn ánh sáng nữa, không cười nữa lúc nào cũng lạnh lùng.
   Lại một năm nữa trôi qua, vào một ngày đầu xuân ánh nắng nhè nhẹ xuyên qua những lá cây và cây anh đào trong sân bắt đầu ra hoa những cánh hoa đào rơi nhẹ trong cái không khi mà ấm áp mùa xuân, Giang trừng đang ngồi trong thềm nhà tay cầm quyển sách đọc chăm chú mà không để ý trên con đường mòn đang có người đi vào, người vận trên mình một bộ bạch y tuyệt đẹp, mái tóc đen và dài được thả ra đôi lúc có ngọn gió nhè nhẹ lướt qua khiến nó phất phơ như tấm lụa đào. Người đẩy cửa rào được làm bằng tre để bước vào đó sân, lúc này Giang trừng mới ngước lên nhìn, đôi mắt hắn mở to rồi bắt đầu chảy nước mắt cứ tưởng như bản thân đang mơ khi thấy Lam hi thần đang đứng đó miệng nở nụ cười nhẹ kèm theo những tia nắng thật sự nhìn y bây giờ rất đẹp, y dang hai tay về phía hắn, và sau đó hắn đã phóng như lao vào lòng y, ôm y thật chặt, hắn khóc trong lòng Lam hi thần như đứa trẻ, y vuốt lưng hắn nói

_" Xin lỗi Vãn ngâm , xin lỗi vì để ngươi đợi lâu ta về rồi sau này sẽ không đi đâu nữa chỉ bên cạnh ngươi thôi "

_" Aaaaaa ....hức.... aaaaa.... ngươi ác lắm ......ngươi có biết ta đã đau như thế nào không..... hức đã khổ sở.... như thế nào không .......ta cứ tưởng ngươi đã đi mà.... bỏ ta một mình cô độc rồi..... hức..... hức "

_" Ngoan nín nào là ta không tốt khiến ngươi chịu ủy khuất nhiều ta không bỏ ngươi đi nữa "

     Hắn khóc tới thương tâm dỗ thế nào cũng không nín được, y cũng đau lòng lắm chứ nhìn người mình yêu khóc như vậy khiến y xót xa không thôi. Nhưng bây giờ y đã về y sẽ không để cho hắn cô đơn nữa không để cho hắn khóc như vậy lần nào nữa.

================================
Aaaa xog r tui cx đã cố gắng vắt hết chất xám vào cái oneshort này r hi vọng mấy thím thik😆

Lúc đầu tui định viết SE mà thui tui hog nỡ

Và tại s LHT còn sống là vì lúc đó y bị bắt đi nhưng trốn thoát được nhưng trên người vết thương mất máu nhiều nên y bị ngất xong đc 1 người cứu giúp, y cx mún về gặp GT nhưg vì vết thương nặng nên cần tịnh dưỡng 1 thời gian 😄😄😄😄😄






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro