Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngụy Vô Tiện cùng Lam Hi Thần núp trong bụi cây kì quái nhìn hai người trong phòng, Lam Vong Cơ bất động ngồi xếp bằng nãy giờ vẫn không đổi tư thế lấy một lần, còn vị kia thì cầm đuôi mạt ngạch của y, tay thoăn thoắt lên lên xuống xuống như đang thêu gì đó, trong lòng vạn phần khó hiểu.


Bệnh khiết phích không thích đụng chạm của Lam Vong Cơ khỏi từ bao giờ vậy? Không phải nói y rất ghét người khác động vào mình sao? Vì sao lại nghiêm túc ngồi ngoan cho người kia động tay động chân với mạt ngạch của y chứ?


.............


Hai người trong phòng vẫn thản nhiên vừa thấp giọng trò chuyện vừa thêu chỉ.


-"Con nói.... hai người bọn họ ngồi ngoài kia lâu vậy, thực sự không sợ muỗi cắn sao?"


Vân Cẩm Tình hỏi.

Lam Vong Cơ.:

-"Không biết. Chắc có."


Vân Cẩm Tình cười khẽ, đem sợi cuối cùng thêu xong, đứng dậy bước ra ngoài.


Lam Hi Thần cùng Ngụy Vô Tiện vội vã cúi thấp đầu xuống.

......................

-"Hai đứa đếm được bao nhiêu lá rồi?"


Hai người nghe giọng nói quen thuộc đến không thể quen hơn của Vân di vang lên, kinh ngạc nhìn nhau, sau đó sờ sờ mũi đứng dậy.

-"Ngu phu nhân, nửa đêm người ở trong căn nhà cũ của nương ta làm gì?"

Lam Hi Thần nghiêm túc hỏi.

.............

-"Có ai nói ngươi giả nai so với Nhiếp tông chủ còn cao siêu hơn chưa?"

Vân CẩmTình vẫy vẫy bọn họ, cười trọc lại y.


Lam Hi Thần ngượng ngùng lảng đi chỗ khác.


Cả hai cùng vào  trong phòng, thấy Lam Vong Cơ mặt không biểu tình nhìn qua, có chút chột dạ nói:

-"Vong Cơ, đệ cũng ở đây hả?"

Lam Vong Cơ hừ lạnh một tiếng, không phản ứng ca ca nhà mình, kéo Ngụy Anh lại chỗ y, mọi người cùng ngồi xuống nói chuyện.

..............

Lam Hi Thần bị ăn bơ cũng chỉ có thể thở dài.

.............

-"Lam Trạm, ngươi nửa đêm cùng Vân di tới đây làm gì?"

Ngụy Vô Tiện ngồi xuống cạnh y, tò mò hỏi.

-"Có chuyện cần nàng giúp."

-"Chuyện gì a. Vì sao ngươi không nói cho ta biết mà lại phải lén lút như vậy chứ?"

Dẫm chua nồng nặc...


-"Khó nói."

_"..........."

-"Chuyện rất dài."

-"Ta muốn nghe..."


Lam Vong Cơ còn đang không biết phải nói như nào thì Vân Cẩm Tình đã mở lời:

-"Hôm trước y có tới chỗ ta xác nhận vài chuyện...."

Cả ba người cùng nhìn qua nàng.

Lam Hi Thần:

-"Là chuyện gì?"

Ngụy Vô Tiện:

-"Là cái hôm ngươi nói có việc đột xuất, mới sáng sớm đã đi mất đấy á?"

Lam Vong Cơ khẽ gật:

-"Ừ."

-"Vậy là hỏi chuyện gì?"

-"Đương nhiên là liên quan tới ngươi a..."-Vân Cẩm Tình cười cười-"Y tới hỏi ta về chuyện sinh hồn của ngươi."

-"Của ta? Sinh hồn của ta làm...."-Ngụy Vô Tiện không hiểu ra sao.

-"Nếu chiếu theo lí thuyết mà người đưa, Ngụy Anh hắn....."-Lam Hi Thần lại ngay tức khắc đoán ra có chuyện gì, chân mày liền nhíu lại.


-"Không sai. Nếu chiếu theo lý thuyết,  thì sinh hồn của Ngụy Anh đã sớm vỡ nát. Năm đó cơ thể hắn đã tan thành trăm mảnh, Sinh hồn lại chưa kịp thoát ra, nên đương nhiên cũng không thể chuyển thế đầu thai."


Ngụy Vô Tiện nghe xong cứng đờ người, Lam Vong Cơ ở bên cạnh ôm lấy hắn.


Cuộc sống đang yên bình như vậy, làm hắn quả thực không hề nghĩ tới mấy chuyện này.


Không thể đầu thai, là ai nghe xong cũng đều có phản ứng như vậy.


-"Không sao."-Lam Vong Cơ bỗng nhiên nói.


Ngụy Anh ngây ngốc nhìn y không hiểu.


-"Thuật hiến xá."-Lam Vong Cơ không đầu không đuôi nói một câu như vậy.


-"Hả?"


-" Ý của y là thuật hiến xá kia đã giúp ngươi có lại sinh hồn, vì vậy không sao. Bình tĩnh đi."

Vân Cẩm Tình thay y lý giải, vỗ vỗ vai Ngụy Vô Tiện.



Lam Hi Thần cùng Ngụy Vô Tiện nhì nhau, không hiểu ra sao.


Lam Vong Cơ yên lặng gật đầu, xoay người Ngụy Anh lại, biểu diễn tạp kĩ cho hắn xem.


Ngụy Vô Tiện :.............


-"Nhắm mắt lại."-Lam Vong Cơ một tay đặt lên lưng hắn, nói.


Ngụy Vô Tiện, nghe lời nhắm tịt hai con mắt đang trừng to trừng nhỏ với Lam Hi Thần.


Chỉ thấy Lam Vong Cơ dùng ngón tay họa cái gì đó vào lưng hắn, trong tích tắc như có cái gì bị kéo ra khỏi cơ thể.


Lam Hi Thần ngồi một bên xem toàn bộ quá trình:................


Đệ đệ y học được thần kĩ từ lúc nào vậy?


Vân Cẩm Tình thì lại hài lòng gật đầu.

-"Không tệ. Từ sau có thể thử rút ở mi tâm ra."


Lam Vong Cơ gật đầu.


Ngụy Vô Tiện không hiểu gì mở mắt.


-"Lam Trạm ngươi...... oa, cái này là gì vậy?"


Ngụy Anh vừa nhìn đến phía sau lưng, liền kinh ngạc hô lên một tiếng.


Một quả cầu lớn màu đen xám tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt đang lơ lửng trong không trung, xung quanh là rất nhiều rất nhiều những quả cầu khắc nhau, có to có nhỏ, màu sắc gì cũng thấy, mỗi cái đều có một liên kết với quả cầu lớn kia, có cái rất mảnh, có cái lại rất bền chặt, nhìn qua phi thường hoa lệ đẹp mắt.


-"Sinh hồn của ngươi."-Lam Vong Cơ lời ít ý nhiều lý giải.

Ngụy Vô Tiện + Lam Hi Thần:.............


-"Sinh....sinh hồn..... Của ta?"

-"Ừ."

.............

-"Oa....Lam Trạm ngươi như thế nào biến ra a... cho ta xem cho ta xem."-Ngụy Anh như phát hiện một đại lục mới, nhào qua lắc lắc người.


-"Chỉ cần là dẫn linh nhân đều có thể làm a, cũng không có gì hiếm lạ."- Vân Cẩm Tình nhàn nhã ngồi một bên nhìn, thong thả nói.


Lam Hi Thần + Ngụy Anh:..........

Dẫn linh nhân.......


-"Lam Trạm, ngươi là cái gì dẫn linh nhân á?"-Ngụy Vô Tiện hai mắt mở lớn nhìn y, thoạt nhìn như mèo đen đang mất hứng vì bị người lừa-"Vì sao ta không biết a?"


Lam Hi Thần ở một bên gật đầu: ta cũng không biết luôn, đệ đệ thực quá đáng...


Lam Vong Cơ yên lặng xoa đầu hắn:


-"Ta cũng mới phát hiện."


-"Là sao?"

Ngụy Vô Tiện không hiểu gì cả.


-"Lúc Vong Cơ tới chỗ ta, y mới phát hiện bản thân không giống người thường, hai người cũng không nên trách y. Loại linh lực này là do trời sinh, nhưng đa phần là có được nhờ huyết thống, y cũng không ngoại lệ."-Vân Cẩm Tình tốt bụng ở một bên phiên dịch.

-"Huyết thống? Lam gia chúng ta...." có ai như vậy đâu a?

Lam Hi Thần mờ mịt hỏi.


-"Không phải huyết thống của Lam gia, mà là của mẹ ngươi."

Vân Cẩm Tình híp mắt cười cười, nhắc nhở y.


Lam Hi Thần nhíu mày.

Của nương y sao?

-"Nương ta đâu có.... loại linh lực này?"

-"Nương ngươi không có bởi vì nương ngươi không được kế thừa a, cũng như ngươi và đệ đệ ngươi vậy. Không phải ai có huyết thống đó đều có thể có, nhưng không phải cứ là hậu đại của dẫn linh nhân thì sẽ thừa kế loại năng lực này, cũng không phải hậu đại của những người không thừa kế năng lực này thì sẽ vĩnh viễn không có."

Vân Cẩm Tình nhàm chán lắc cọng cỏ nhỏ trong tay, giảng giải một hồi đạo lý với Lam Hi Thần.


-"Thì ra là vậy. Nhưng là.... người biết nương của ta sao?"


-Đương nhiên biết a. Nàng là tỉ tỉ của ta mà...."-Vân Cẩm Tình nhướng mày với y.

.......................

...........

.....

.

.

.

-"Hả?"

Ngụy Vô Tiện nghe không rõ lắm đào đào lỗ tai.


Lam Hi Thần:...........


-"Người đừng đùa ta."


-"Không có đùa hai ngươi a. Nhược Quân tỉ ấy thực sự là tỉ tỉ của ta. Vong Cơ ngươi tới...."-Vân Cẩm Tình vô tội lắc đầu, ngoắc ngoắc Lam Vong Cơ.

-"Không sai. Nàng là cô cô của ta với ngươi."

-"Có cách nào chứng minh...."-Lam Hi Thần run rẩy.

-"Năm xưa nương có cho ta một miếng ngọc bội nhỏ, nói là đồ gia truyền của gia tộc nàng...."-Lam Vong Cơ từ trong tay áo lấy ra một miếng bạch ngọc chạm khắc tinh xảo, thu sinh hồn của Ngụy Anh về cơ thể của hắn, chậm rãi kể.

..................





Cốc cốc........


-"Tiểu Trạm đến rồi sao? Con vào đi, cửa không khóa."

Vân Nhược Quân đang ngồi uống trà, thì nghe tiếng gõ cửa nhỏ nhẹ vang lên, thần sắc lộ ra chút vui mừng.


Két một tiếng, cửa gỗ đã lâu không động mở ra, một thân bạch ảnh nho nhỏ bước vào, cẩn thận đóng cửa lại, sau đó đi tới cạnh nàng.


-"Nương. Người khỏe không a?"

Lam Trạm bốn tuổi ngưỡng mặt, thần sắc không chút biểu cảm hỏi.

Vân Nhược Quân vui  vẻ ôm bé lên:

-"Nương khỏe a, tiểu Trạm con thế nào rồi?"

-"Tiểu Trạm vẫn tốt. Hôm nay ca ca theo thúc phụ đi ra ngoài rồi, nương người đừng buồn, con bồi người được không?"

Lam Trạm vòng tay ôm lấy nàng, hôm nay chỉ có mình bé tới, sợ nương không vui mà bồi thêm một câu.

Vân Nhược Quân vừa nghe tới người của Lam gia thì thần sắc thoáng có chút ưu sầu, rất nhanh lại khôi phục bình thường, nhéo má bé con ở trong lòng mình, cười nói:

-"Ân hảo a. Tiểu Trạm bồi nương, nương đương nhiên vui."


Hai mẹ con ngồi ôm nhau cả buổi nói đủ thức chuyện, từ chuyện học hành của bé cho tới chuyện bé được huynh trưởng dẫn ra ngoài chơi....à nhầm, bắt quỷ, nhân tiện còn bị chọc tới cả gương mặt nhỏ nhắn đều đỏ bừng.


Vân Nhược Quân lúc nào cũng chỉ chực hỏi tới mấy tiểu cô nương mà bé gặp, không thì cũng là chuyện Lam Hoán có để ý ai chưa... đem con trai chọc tới xấu hổ co lại thành một cái nấm nhỏ cuộn tròn trong lòng nàng.

Lam Trạm thì thật thà quá mức, bị trêu cũng không có phản ứng lại được, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện:

-"Chúng ta hôm trước có gặp ba người."

-"Ai vậy a?"-Vân Nhược Quân hiếu kì.

-"Không biết, một người nhỏ hơn ta. ta chỉ nhìn thấy một người. Ca ca kể người đó rất đáng yêu, mặc một bộ tử y, đi cùng với rất nhiều người, còn có một người bằng tuổi ta, lúc nào cũng đi cạnh người kia. Còn có một người khác bằng tuổi ca ca..... ca ca đứng từ xa, không có thấy rõ a."

-"Vậy ba tiểu cô nương đó thế nào?"

-"Ca ca nói, lớn là nữ, còn nhỏ....hình như là nam. Ca nói tiểu nam hài kia rất dễ nhìn a...cơ mà ta nghe thì thấy, người mà ta thấy có lẽ dễ nhìn hơn chút..."

Vân Nhược Quân:...........

Sao nàng cứ có cảm giác kì kì......

....................

Hôm đó Lam Khải Nhân dẫn theo con cháu dòng chính đi khảo sát ở địa phương khác, ngẫu nhiên gặp qua thuyền của Vân Mộng Giang Thị, cũng không có tiến lại hỏi, chỉ chắp tay hữu lễ roiif tiếp tục ai đi đường nấy.


Lam Hoán đang đứng ở đầu thuyền thì thấy được ba người Giang Yếm Ly, Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện bọn họ đang chơi trò chơi, đến khi thuyền đã đi xa rồi thì Lam tiểu Trạm mới đi tới bên cạnh, nhìn thấy được Ngụy Anh đang cầm que chọc chọc mặt nước,  sau đó bị con cá dưới hồ phun cho ướt đầy mặt mà ngãn ngửa về phía sau,  hiếu kì kéo tay bé hỏi:

-"Bọn họ là ai a?"

Lam Hoán lắc đầu.


Sau đó cùng nhau nhìn một đoàn tử sắc dần dần khuất xa.


Không nghĩ tới giờ bé lại về kể cho mẹ nghe chuyện này.......

.........................



Lam tiểu Trạm ngồi  ngoan kể chuyện cho nương mình nghe, bỗng nhiên nhìn thấy trong tay áo nàng có một miếng ngọc bội nhỏ, phi thường phi thường đẹp, vì vậy hiếu kì hỏi:

-"Nương. Đây là gì a?"


Vân Nhược Quân nhìn qua, lấy nó ra cho bé xem.

-"Đây sao? Đây là bảo vật gia truyền nhà chúng ta. Con thích nó không?"


Lam Trạm gật đầu:

-"Rất đẹp."

-"Vậy nương liền cho con nha. "

Vân Nhược Quân nhanh như chớp nhét miếng ngọc bội vào ngực bé.

Lam Trạm :.............

Vậy ổn sao?


Không hiểu gì nhìn nương.


Vân Nhược Quân hôn lên đỉnh đầu bé, nói.

-"Kì thực cũng không phải vật gia truyền gì. Đây là của ngoại công con tặng cho nương. Ba người chúng ta mỗi người có một khối như vậy, nếu như thất lạc thì còn có cái để tìm lại nhau...."


Giọng nàng thoáng buồn, Lam Trạm cảm giác tâm tình của nàng không tốt lắm, ngưỡng mặt hỏi.


-"Nương có tỉ muội sao? Bọn họ ở đâu rồi a?"

Vân Nhược Quân xoa đầu bé :

-"Ta đương nhiên có a. Nương là đại tỉ,  còn có nhị đệ,  tam muội. Năm xưa nhà chúng ta gặp nạn, đều đã phân tán đi. Ta chỉ tìm được đệ đệ, còn tiểu muội thì đến mãi sau này mới gặp lại."


-"Nương.... vậy cữu cữu cô cô bọn họ ở đâu a?"


-"Bọn họ..... đều sống rất tốt. Nhưng là..... cô cô của con....."

Vân Nhược Quân thở dài.

Lam Trạm không hiểu ra sao.

-"Cô cô làm sao ạ?"

-".... Nàng....ta cũng không rõ nàng sao rồi nữa. Tiểu Trạm, con có thể hứa với nương một chuyện này hay không?"

-"Chuyện gì a?"-Lam Trạm nghiêng đầu nhìn nàng.

-"Giúp ta tìm lại cô cô của con, nếu nàng cần thì hãy giúp đỡ nàng. Còn có, nàng là người tốt ,  những kẻ muốn giá họa cho nàng lại quá nhiều, vì vậy nên tiểu Trạm con nhất định phải tin nàng, dù cho người khác nói ra sao, thì cũng không được nghi ngờ cô cô của con. Hứa với ta được không?"

Lam Trạm nhìn nương bỗng nhiên nghiêm túc, gật đầu, cẩn trọng nhận lấy miếng ngọc nhỏ, kĩ càng cất đi.


Vân Nhược Quân ôm lấy bé, xúc động ban đầu dần lui đi, bình tĩnh nhìn bé lần nữa, dặn dò:


-"Bây giờ con còn nhỏ, không cần quá để tâm vào chuyện này. Thúc phụ của con khoing thích con dính dáng tới ta, y là người tốt, con đừng vì chuyện của ta mà làm trái ý thúc phụ con. Cũng đừng để ai biết được chuyện này, cả ca ca con cũng nên dấu đi. A Hoán trọng trách quá lớn, vướng bận vì mấy chuyện này là không nên, con hiểu không?"


Lam Trạm Nghiêm túc gật đầu.

-"Nhưng nếu không tìm... "

-"Con không cần lo, dù gì cũng đã mất dấu quá lâu, hơn nữa giờ con muốn tìm cũng sẽ tìm khoing được, đợi đến khi nào nàng cảm thấy mình nên xuất hiện, thì nàng sẽ tự khắc trở về. Ta dặn dò con lần này, là để con không sai lầm mà coi nàng thành kẻ thù....... mảnh ngọc này con giữ lấy, sau này ắt cần."-Vân Nhược Quân ôm bé vỗ về, thoáng buồn bã nói-"Cả đời này ta chỉ có lỗi với hai người. Một là cha con, một là muội ấy. Ta không ép con làm gì, ta cũng khoing có quyền làm thế, chỉ mong con nhớ lấy lời ta, nếu sau này có bất đắc dĩ phải trở mặt thành thù, thì cũng cố gắng đừng tổn thương nàng. Con nhớ chưa?"


Lam Trạm nhìn nàng thật lâu, gật đầu.

..................

.........

....

 .

.

Phải đến mấy mươi năm sau, khi y tới Ngu gia hỏi về chuyện của Ngụy Anh,  rồi vô tình phát hiện được ngọc bội trên người Ngu Thành Tư giống với miếng ngọc trong tay như đúc, y mới thực hiện được lời hứa với nương mình năm xưa.




.............. ....................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro