Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Hi Thần tâm rối như tơ vò hết liếc người trước lại ngó người sau, hô hấp nặng nề, hiển nhiên không cách nào thừa nhận tình hình hiện tại.

Này cũng không thể trách năng lực tiếp thu của y không cao, đại ca cùng tam đệ vốn đã phải chết từ lâu, nay lại đứng trước mặt y cười nói, tuy rằng không phải thân xác đó, nhưng vẫn là con người đó, nếu có thể tiếp thu nổi, thì chỉ có hoặc là đã biết trước, hoặc là bản thân đã sớm thành tinh, không phải người.

Mà Lam tông chủ tỏ vẻ, tuy y là tu chân giả nhưng cũng chỉ khác người thường ở chỗ có linh lực cũng sống lâu hơn chút, chứ chưa có đắc đạo đâu, nên phản ứng của y hiện giờ, hoàn toàn có thể hiểu được.

Nhiếp Minh Quyết nhìn nhị đệ nhà mình vẫn chỉ lẳng lặng đứng đó, không nói gì, gương mặt tuấn tú hiện rõ vẻ kinh ngạc quá độ, hay nói đúng hơn là kinh hách, không cách nào chấp nhận sự thực, mày khẽ nhíu, đi tới cạnh y, đồng thời liếc nhìn Kim Quang Dao cũng đang khó hiểu đi tới.

-"Nhị đệ, ngươi sao rồi?"

Nhiếp Minh Quyết cố nặn ra một nụ cười tự hắn cho là hòa nhã, quan tâm hỏi.

Hắn vẫn luôn vừa ý đệ đệ này, Lam Hi Thần nếu so ra thì là người đơn thuần nhất trong số ba người bọn họ, cả hắn cùng Kim Quang Dao đều đã lăn lộn sinh tử, trải qua bao nhiêu cái nội đấu gia tộc mới thành như hôm nay, còn Lam Hi Thần, thiếu niên tuấn tú không nhiễm bụi trần, tuy mẫu thân không phải người có tiếng lành gì, nhưng y lại được lớn lên trong yêu thương quan tâm của trưởng bối, căm bản không có gì phải lo nghĩ, ngay cả vị trí gia chủ đối với y cũng như là một chuyện đương nhiên, không có ai tranh đoạt, nếu nhìn kĩ ra, còn giống gánh nặng của y hơn, chứ không phải như bọn họ, đấu tới ngươi chết ta sống vì nó.

Lam Hi Thần trong trí nhớ của Nhiếp Minh Quyết chính là một người thuần khiết như vậy, an tâm như vậy, hoàn toàn không khiến người khác phải đề phòng, tay hắn đã vấy quá nhiều máu, trắng đem thiện ác đều rõ ràng, vì vậy nên không chút phòng bị bị thiếu niên này hấp dẫn, trong lòng luôn sinh ra một loại tâm lý muốn bảo hộ y, muốn bảo toàn vĩnh viễn sự thuần lương của y, chỉ là không nghĩ tới mọi chuyện lại thành ra thế này.

Nhìn bộ dáng căng thẳng rõ rệt của Lam Hi Thần, Nhiếp Minh Quyết bỗng nảy ra một ảo giác, rằng có một cái gì đó đã chậm rãi thay đổi trên người nhị đệ này của hắn.

Nhưng là cái gì thay đổi, hắn cũng không rõ được.

Rốt cục trong thời gian hắn chết đi, đã xảy ra chuyện gì?

Nhất định là có liên quan tới tên Kim Quang Dao đáng chết kia.

...............

Kim Quang Dao cũng bị biểu tình của Lam Hi Thần làm cho băn khoăn không nhỏ, có cảm giác như, một con thú nhỏ từng bị người lừa vào bẫy, khó khăn vùng vẫy trốn thoát, sau đó liền tồn tại đề phòng với tất cả những gì xung quanh.

Thân là người gây ra chuyện, Kim Quang Dao chỉ có thể lặng lẽ thở dài, hận chỉ muốn đánh chết mình của quá khứ, khi đó hắn đã sớm biết kết cục của mình sẽ không có gì tốt đẹp, vì vậy nên mới làm ra loại sự tình kia, bất chấp y có thể hận mình thấu xương tủy, chỉ để Lam Hi Thần nhớ hắn lâu một chút, ai mà ngờ bản thân vẫn có ngày được trở lại nhâm gian, lần nữa gặp lại người xưa, tạo hóa đúng là rất biết trêu ngươi hắn a...

..............

Lam Hi Thần không hề để ý tới hai đạo ánh mắt luôn quan tâm nhìn mình, chỉ cố gắng áp chế căng thẳng cùng kinh hách trong người, khó khăn mở miệng nói:

-"Ta.....không tin. Hai người bọn họ....đã sớm đi rất lâu rồi....sẽ không....ở  đây cùng ta nói chuyện.....các ngươi....rốt cục là ai?"

Nhiếp Minh Quyết cùng Kim Quang Dao nhìn nhau, bộ dáng khó xử vô cùng, lại nghe y tiếp tục nói:

-"Tuy Lam mỗ không phải là người nóng nảy, nhưng hai vị nếu như dám lấy chuyện của đại ca cùng a Dao ra đùa giỡn ta, vậy cũng không thể trách Lam mỗ không khách khí."

Ngay cả Sóc Nguyệt cũng đã rời vỏ, phỏng chừng nếu hai người kia không giải thích cho tốt, y cũng không ngại tiễn người đi tây thiên.

Hai người kia nhìn y tức giận vì mình, đương nhiên là rất vui vẻ, nhưng vui vẻ tới đâu cũng không thể không để ý tới một sự thật, Lam Hi Thần cao tay hơn bọn họ nhiều lắm, mà giờ y còn không nguyện ý tin tưởng......

Đừng nhìn Lam Hi Thần lúc nào cũng là bộ dáng cười cười nói nói thực vô hại, nhưng Kim Quang Dao cùng Nhiếp Minh Quyết biết, nếu y thực sự muốn đánh, thì cho dù có là bọn họ trước kia, cũng phải mất không ít máu, càng đừng nói tới bây giờ.

Vì vậy nên để tránh tình trạng còn chưa sống lại được mấy ngày đã bị lão nhị lấy đi tế kiếm, hai vị tông chủ nào đó chỉ còn cách hợp tác với nhau giải thích mọi chuyện.

-"Nhị ca, chúng ta nói đều là thật a, ngươi bỏ kiếm xuống trước đã."

-"Có gì chứng minh?"

-"Có, Vong Cơ đệ đệ huynh chính là người cứu chúng ta trở về, huynh không tin có thể hỏi y a. Còn cả vị Vân di của huynh nữa."

Kim Quang Dao chân thành nói.

-"Nàng còn cần tin tức từ chúng ta, hơn nữa nàng nói sinh kết của ta với trần gian chưa tuyệt, vì vậy nên để chúng ta tới đây."

-"Vô căn cứ như vậy, ngươi nghĩ ta sẽ tin sao?"

Lam Hi Thần lạnh giọng.

Nhưng không thể không nói, nếu lời hắn là thật, thì vẻ mặt đen sì như sắp bão của Vong Cơ mấy hôm nay là có thể lý giải...

Kim Quang Dao bất đắc dĩ, Nhiếp Minh Quyết thấy hắn không hiệu quả liền đích thân ra trận:

-"Nhị đệ, ta không biết lúc ta chết tên họ Kim kia đã làm gì với đệ, nhưng lời này của chúng ta đều là thật, chuyện này ngoài hai vị sư di cùng Lam Vong Cơ nhà đệ ra có lẽ vẫn chưa có người biết, Vân di đã đồng ý để ta cùng hắn tới đây gặp đệ, chúng ta sẽ không gây bất lợi gì cho đệ...."

-"Vậy vì sao phải tới? Sinh kết của các ngươi đâu liên quan gì tới ta?"

Cho dù có liên quan thì sao? Bị lừa một lần, y đâu có ngu ngốc để mắc bẫy lần hai? Đã không phải người y cần quan tâm, thì có liên quan tới y cỡ nào, y cũng sẽ không bao giờ nhìn tới nữa.

Đây chính là bài học Lam Hi Thần tự mình rút ra trong mấy năm trời bế quan.

Những người này nói Vong Cơ cùng Vân di có thể làm chứng cho mình,  lại không để y đi, làm sao có cách gì đối chứng?

Nhiếp Minh Quyết nhíu mày, nhìn bộ dáng phòng bị mười phần của y, trong lòng càng nguyền rủa tên Kim Quang Dao chết tiệt,  nhớ lại một đoạn hồi ức của cả hai, lấy làm minh chứng:

-"Năm đó ta được phân công đi tập kích một cánh quân của ôn cẩu, gặp đệ trở về lúc đó, chính đệ giúp ta che dấu, sau đó cùng ta trở lại, giữa đường thì lại tách ra tìm đệ đệ, vì vậy không ai biết đệ đi cùng ta, hai chúng ta cũng quen biết từ đó, ngươi nhớ hay không?"

Lam Hi Thần ngẩn người.

Không sai, chuyện này, chỉ có y cùng đại ca biết....

Đa số mọi người đều không hiểu vì sao Lam Hi Thần lại có thể thân được với Nhiếp Minh Quyết, lại không ai biết được trong đó thực ra đã có một đoạn kì ngộ.

Kim Quang Dao nhìn vẻ mặt mê mang của y, liền biết cách này hữu dụng, nối tiếp Nhiếp Minh Quyết nói:

-"Năm đó huynh đem số tàng thư ít ỏi còn sót lại của Lam gia chạy trốn, ta gặp được huynh đang bị người của Ôn cẩu đuổi giết trong rừng, ta tới giúp huynh, lúc đó còn có một cô nương mặc hắc y tới giúp hai ta đánh lạc hướng bọn chúng, ta và huynh sau đó cũng tách ra, thuận lợi chạy thoát, nhị ca hẳn là còn nhớ?"

Lam Hi Thần ngơ ngẩn hồi lâu, người cứu bọn họ năm đó là Thanh di, y làm sao không nhớ?

Nhưng mà....chuyện này đúng là chỉ có y cùng A Dao biết được....

.....................
................
..........
......
...
..
.
.
.

-"Hai người.....từ khi nào trở về?"

Lam Hi Thần buông kiếm, vận chút linh lực tra Sóc Nguyệt vào vỏ, một lúc lâu sau mới nhìn hai người hỏi một câu rất khẽ.

Đáy mắt Nhiếp Minh Quyết cùng Kim Quang Dao trong phút chốc lóe lên một tia vui mừng, thành thật khai báo:

-"Chúng ta về được một tuần tròn, Vân cô nương nói chúng ta chỉ có nửa năm ở lại trên dương thế, sau đó phải tiến nhập luân hồi, nếu trước lúc đó không thể cắt đứt được sinh kết, vậy thì nàng cũng vô phương giúp đỡ. Nhưng ta nghĩ, nửa năm là đủ rồi, cũng không có gì đáng lo ngại."

Lam Hi Thần gật đầu, ba người định tụ lại một chỗ hỏi chuyện xưa, ai ngờ còn chưa kịp nhấc chân thì đã có một trận kình phong quất tới, đem cả Nhiếp Minh Quyết lẫn Kim Quang Dao đánh bay.

Lam Hi Thần:......

Xong, Vong Cơ tới rồi.....

.............

Lam Vong Cơ mặt lạnh như băng đứng chắn trước người huynh trưởng, ánh mắt mang theo vài tia sát khí nhìn chằm chằm hai người vừa bị y đánh gục.

Khốn khiếp, dám lừa ca ca ta ra đây một mình....

Lam Hi Thần khó xử nhìn đệ đệ, chọc chọc vai y nói:

-"Vong Cơ, sao vậy?"

-"Bọn họ dụ huynh ra hay huynh tự ra?"

-"Này....."-Lam Hi Thần cân nhắc một chút, so với việc bao che người để rồi bị đánh liệt giường, thì để đám kia tự chịu vẫn là tốt nhất.-"Là bọn họ dụ ta ra, bất quá cũng không có gì, Vong Cơ đệ bình tĩnh đi."

Ta chỉ có thể giúp hai người được đến đây, vẫn là tự mình cầu nhiều phúc đi, ta sợ bị đánh lắm a....

Quyết+ Dao:.........

Sao hắn cứ thấy Lam Hi Thần đây là bỏ của chạy lấy người vậy? Ảo giác, nhất định là ảo giác, nhị đệ/ nhị ca sao có thể làm ra chuyện như thế? Chắc chắn là do y không hiểu tính tình tên mặt than kia mới nói như vậy, chắc chắn....

Lam Vong Cơ sắc mặt nháy mắt biến đen, không kịp để ai chuẩn bị tâm lý đã lao lên đánh người, còn không quên dặn huynh trưởng nhà mình:

-"Huynh trưởng nên đứng yên."

Tuy y biết Lam Hi Thần cũng chẳng cho y cơ hội đánh mình đâu, nhưng mà trước mặt người ngoài, vẫn là làm dáng cho nhau chút.

Kim Quang Dao còn chưa kịp đứng dậy đã bị người đạp ngã lần nữa, Lam Vong Cơ một mình đấu hai, cả giày cũng không bỏ, cứ thế tung cước đá người.

Có thể hưởng đãi ngộ bị Hàm Quang Quân dùng chân trần đánh người e cũng chỉ có mình Lam tông chủ....

Còn mấy người khác á? Y chưa phế là may lắm rồi, còn cái gì bỏ giày mới không bỏ?

..........

Hai người kia đại khái là lần đầu bị đánh nhục nhã như vậy, Kim Quang Dao còn đỡ, dù sao cũng sớm bị đánh quen rồi, chỉ khổ Nhiếp Minh Quyết một thân ngạo khí cả đời chỉ biết tung hoành ngang dọc, giờ lại bị em trai của nhị đệ đánh cho nằm rạp....

Khổ bức a khổ bức....

Đã vậy nhị đệ còn vẻ mặt ngây thơ nhìn bọn họ bị đánh chán rồi mới chạy ra can, kéo con thỏ thích bạo lực nhà mình về....

..........

-"Khốn khiếp, tên họ Lam kia, ngươi có thù gì mà đánh chúng ta?"

Nhiếp Minh Quyết cả người ê ẩm mà vẫn không chịu phục, vừa xoa lưng vừa hô.

-"Ta đã nói các ngươi không thể tùy tiện gặp y."

Lam Vong Cơ lạnh giọng buông một câu, âm thầm giơ ngón cái với ca ca, vừa nãy diễn không tệ đâu nga...

Lam Hi Thần chỉ có thể cười trừ vuốt lông đệ đệ.

-"Ngu Phu nhân đã nói chúng ta có thể gặp nhị ca...."-Kim Quang Dao đang tựa gốc cây cũng mở miệng.

-"Điều kiện tiên quyết là phải có ta đi cùng..."

Lam Vong Cơ nhìn hắn phóng đao mắt.

Kim Quang Dao nhịn không được mà rét run.

Sao hắn mới chết có hơn năm tên mày đã trở nên khủng bố như vậy a?

Lam Hi Thần vừa đi vừa kéo đệ đệ:

-"Vong Cơ...cũng không thể trách bọn họ mà, đi, vào nhà rồi nói."

Nhiếp Minh Quyết cùng Kim Quang Dao nhìn bóng ôn thần đã bị kéo đi xa, thở dài chống lưng đứng dậy.

Mợ, ra tay nặng khiếp....

...................

Bốn người hai trước hai sau cùng vào trong phủ đệ Nhiếp gia, đã thấy Nhiếp Hoài Tang khoác một cái áo mỏng đỏ mắt nhìn về phía này, mà bên cạnh là Vân Cẩm Tình  cười cười vẫy hai đứa cháu nhỏ, mà Ngụy Vô Tiện vừa ngáp vừa vẫy trượng phu nhà mình qua.

Xem ra Hoài Tang đã biết chuyện rồi a.....

Quả nhiên còn chưa kịp làm gì, đã thấy Nhiếp tông chủ phi thân qua bên này, nếu không phải Nhiếp Minh Quyết mau lẹ đỡ người lại thì đã ngã sấp mặt.

Nhiếp Hoài Tang mất hết hình tượng, ôm chặt ca ca khóc lớn, nhìn hai cái đại nam nhân ở một chỗ ôm ôm, ai cũng vừa buồn cười vừa thấy thương.

Đương nhiên không tính Kim Quang Dao.

Nhiếp Minh Quyết bị em trai quấn chặt, vừa ngượng ngùng không biết làm sao, vừa không nỡ đẩy người ra, chỉ hắng giọng quát:

-"Nam tử hán đại trượng phu, khóc thành như vậy còn ra thể thống gì? Mau nghiêm chỉnh lại cho ta."

Mọi người cứ ngỡ Nhiếp Hoài Tang sẽ ngoam ngoãn bỏ ra, ai ngờ hắn còn gào lợi hại hơn, rống to vào mặt huynh trưởng nhà mình:

-"Đại ca ngươi còn dám mắng ta? Ngươi năm đó bỏ mặc một mình ta đối đầu với một đám lang hổ trong gia tộc, lại còn cả tên đại hồ ly họ Kim kia, ngươi còn dám mắng ta? Oa oa.....ngươi có biết lúc đó ta sợ thế nào không? Ngươi rõ ràng hứa bao che cho ta cả đời, sau đó chính mình nuốt lời, vậy mà giờ ngươi còn muốn mắng ta? Ta muốn đổi ca ca....ngươi xấu lắm...ta muốn đổi ca ca....."

Nhiếp Minh Quyết:......

Mọi người:.......

Đại hồ ly họ Kim tên Quang Dao:.......

Đặc sắc thật....

.......................

Nhiếp Hoài Tang hơn nửa đêm thì bị Vân di lay dậy kể chuyện xưa, nói cho hắn biết ca ca hắn về rồi, liền lao thẳng ra cửa chờ a chờ, gặp được người rồi thì hả hê khóc một trận, khóc mệt rồi mới hít hít mũi, đáng thương nhìn ca ca.

Mỗi tội giờ mới để ý thấy, đại ca nhà mình còn thảm hơn nhiều......

Cứ như là mặt bị người ta đập đi rồi sửa lại á.....

-"Đại ca....là kẻ nào đánh ngươi, ta cùng ngươi tính kế chỉnh hắn?"-Nhiếp tông chủ vô cung tức giận việc ca ca nhà mình bị chà đạp, hùng hổ nói.

Kết quả bị một câu thừa nhận xanh rờn của Lam Vong Cơ làm cho tắt ngúm.

-"Ta đánh đó."

Mọi người:.......

Nhiếp Hoài Tang:.......

Chỉ có thể cười trừ:

-"Cái kia, ta thực sự đánh không lại y, đại ca vẫn là tự mình gặm cục tức này đi, ha?"

Nhiếp Minh Quyết: .......

Đồ đệ đệ không có tiền đồ.

Ôn Ninh ở một bên cùng Ngụy Anh núp sau Lam Vong Cơ, chờ đợi Nhiếp đại tông chủ nhìn thấy mình......

.................

Lời tác giả: Lam nhị là đại boss đó bà con, đừng ai chọc vô ổng kẻo bị táng cho bay răng à nha~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro