Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người cùng nhau đón tết xong liền họp lại một chỗ.

Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện với Giang Trừng, Lam Hi Thần cùng nhau về Vân Thâm, còn Vân Cẩm Tình cùng phu thê  Ngu Thành Tư thì về Ngu gia chuẩn bị ít đồ đạc.

Ngu Hạo Niên thì đã bị tiểu Tinh kéo đi qua Thanh Hà thăm Nhiếp Hoài Tang từ lâu.

............

Bốn người cùng nhau ngự kiếm về Vân Thâm Bất Tri Xử, Lam Vong Cơ ôm Ngụy Anh ở phía trước, theo sau là Giang Trừng với Lam Hi Thần.

Trời vẫn đang lạnh nên cả bốn đều mặc không ít, tuy nói là đã có linh lực hộ thể, nhưng bay trên cao lâu như vậy vẫn không thể coi thường, đặc biệt là Ngụy Anh, một thân trên dưới toàn thấy vải không thấy người, bị Lam Vong Cơ bọc kín mít như cục bông, ghé vào vai y gật gà gật gù.

Giang Trừng ghét bỏ quay đầu đi không thèm nhìn, há miệng ăn một miếng mứt quả Lam Hi Thần đút qua.

-"Không tệ. Ngươi kiếm đâu vậy?"

-"À...ta tự làm, nếu Vãn Ngâm thích, mai ta sai người đưa tới cho ngươi một hũ, được không?"

-"Khỏi đi, sắp tới thể nào cũng bị di tóm lại nhà các ngươi một thời gian, khi nào ta về cầm theo cũng được."

Giang Trừng xua tay.

Ngô...ngon thật a. Không biết y làm từ gì nữa...thật thơm. Không biết có biết ủ rượu hay không?

Lam Hi Thần nhìn ra chút tâm tư nho nhỏ của hắn, âm thầm quyết tâm sau này phải học ủ rượu mới được, không uống được nhưng nhìn Vãn Ngâm uống cũng rất tốt a.....

.............

Đoàn người rất mau về tới Cô Tô.

Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ trước về phòng cất đồ, sau đó cùng Giang Trừng và Ngụy Anh đi tìm Lam Thanh Thanh.

Còn Lam Khải Nhân.... thể nào chẳng đang ở chỗ nàng, đi một chỗ là tìm được cả đôi a...

Mà kể cũng lạ, Lam gia quy củ ngặt như vậy, bình thường hai huynh đệ Lam Hi Thần cũng rất ít gặp nữ tu, cả kể mấy vị sư mẫu của các sư thúc bá cũng không thường thấy, vậy nhưng Lam Thanh Thanh lại có thể ngày ngày cùng bọn hộ một chỗ nháo thế nào cũng không ai quản, mà thúc phụ cùng các vị sư thúc cũng rất hay tìm tới phòng nàng nói chuyện phiếm, thực sự là một ngoại lệ trước giờ chưa từng có ở Vân Thâm, bất quá nàng cũng rất quy củ, thỉnh thoảng còn giúp các tiểu bối làm nhiệm vụ, chưa làm ra chuyện gì vượt gia quy, ngoại trừ lần Lam Hi Thần say rượu kia,  quả thật chưa thấy nàng vi phạm cái gì từ lúc về tới giờ.

...............

Bất quá hôm nay Lam Thanh Thanh không ở dược thất của nàng, Lam Khải Nhân cũng không qua tìm tỉ tỉ.

Lam Hi Thần hỏi mãi mới biết được, hôm nay thúc phụ không lên lớp, mà là Thanh di lên thay, đang ở học thất giảng bài cho các môn sinh.

Bốn người khó hiểu nhìn nhau, bình thường Lam Khải Nhân yêu nhất việc giảng bài, còn Lam Thanh Thanh thì lại chính là có thể trốn xa bao nhiêu thì trốn, vậy mà sao hôm nay....đổi thuộc tính vậy?

...........

-"Thúc phụ. Con cùng Vong Cơ Ngụy Anh tới vấn an người."

Lam Hi Thần gõ cửa hô.

-"Hôm nay không cần tới tìm lão phu, mấy đứa về đi."

Tiếng Lam Khải Nhân từ trong phòng vọng ra.

Mấy người nhìn nhau, vẫn khỏe mạnh mà, sao lại không chịu ra ngoài vậy?

Bất quá nếu ông đã nói thế, mọi người cũng không tiện hỏi thêm nữa, mà qua học thất tìm Lam Thanh Thanh.

Chúng môn sing vẫn đang quy củ ngồi nghe nàng giảng bài, chỉ khác một điều, đó là hai mắt đều tỏa sáng, không có chút dấu hiệu muốn gục nào, mà lại vô cùng hưng phấn lắng nghe.

Lam Thanh Thanh đang giảng giải cho con em về các vấn đề hay gặp phải trong khi đi săn đêm, kiến thức đều là lấy từ thực tiễn, do chính nàng trải qua nghiệm ra, đương nhiên so với một đống lí thuyết sách vở thì phong phú hơn nhiều...

Chẳng trách ngồi ngoan tới vậy....

Bên trong còn có không ít các công tử thế gia nhà khác tới cầu học, cả Vân Mộng Giang thị của Giang Trừng cũng có mấy con em dòng phụ, hôm nay ngày đầu tới nghe giảng, không gặp được Lam Khải Nhân sát thần như trong lời đồn, mà lại gặp được một nữ tử dung mạo phong nguyệt, không khỏi hiếu kì a hiếu kì.

Lam Hi Thần cùng đệ đệ còn đang định cho người vào báo, thì Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng cản lại, nói muốn xem nàng lên lớp ra sao, thực tế là muốn xem cái đám lắt nhắt một bụng ý xấu kia bị nàng chỉnh thành cái bộ dáng gì, vì vậy liền cùng nhau núp sau cửa sổ nhìn vào trong.

Lam Thanh Thanh đã sớm phát hiện bọn họ, cũng không có nói gì, tiếp tục giảng giải.

Các đệ tử Lam gia cùng Giang gia thì đương nhiên không dám làm càn, ngoan ngoan ngoãn ngoãn ngay ngắn ngồi học, vế trước là vì ngoan từ bé, mà vế sau thì chính là vì, tông chủ nhà bọn họ có quan hệ với tông chủ nhà này a, tuyệt đối không được để nhà mình mất mặt...

Vì vậy nên thành phần manh động hầu như chỉ có mấy vị công tử gia môn cỡ trung, cùng vài người của Nhiếp Gia cùng Kim gia.

Đám người Lam Hi Thần còn không biết, từ lúc mới vào học, thấy không phải Lam Khải Nhân tới dạy, đám kia đã muốn nháo một trận, nhưng một đám hồ ly bột làm sao so được với cáo vạn năm, vừa vặn hai câu đã bị nói cho im re.

-"ta là Lam Thanh Thanh, hào Tề Nghi Quân. Hôm nay Lam tiên sinh thân thể không khỏe, ta tới quản các ngươi thay đệ ấy một hôm. Lấy giấy chép bài trước, sau đó ta sẽ giảng sau."

Các đệ tử tuy đều kinh ngạc, nhưng vẫn nghe lời lấy giấy bút, chấm mực chuẩn bị nghe đọc.

Tuy nhiên vẫn có vài phần tử bất hảo nhốn nháo.

-"Thanh Thanh cô nương...."

-"Ta bằng tuổi nãi nãi ngươi. Gọi bất kính, chép lễ tắc thiên mười lần...."

Lam Thanh Thanh mỉm cười nói.

-"Đương nhiên nếu ngươi dám gọi bà mình một tiếng cô nương, vậy thì không cần chép nữa."

Một trận gió lạnh thổi qua.

Vị công tử nọ cứng miệng.

-"Ta...ta cái kia không cố ý. Tề Nghi Quân. Ta là có việc muốn hỏi..."

-"Việc gì?"

-"Vì sao ngươi là nữ tử lại được dạy chúng ta? Cô Tô Lam thị không phải nổi tiếng phân chia nam nữ rất rõ ràng sao? Còn có, nếu như vậy tại sao không có nữ tu tới học cùng a?"

-"Bởi vì nữ tu là sau này mới phân, ta là nữ tu đầu tiên của Lam gia, trước đây đều là học cùng Lam Khải Nhân cùng tiền tông chủ, ngươi có thể coi ta là ngoại lệ duy nhất tồn tại ở đây, đương nhiên không tính Ngụy Anh. Sở dĩ ta có thể dạy ngươi, là bởi vì ta so với ngươi có kiến thức hơn. Còn vì sao không có nữ tu học cùng, ngươi có thể miễn cơm tối đứng trước đá gia quy nhà chúng ta đọc lại một lần. Có thể các ngươi không biết ta nên muốn làm càn, nhưng mà nên nhớ, đã có thể làm sư tỉ của Lam Khải Nhân, thì sẽ không đơn giản cho mấy tên còn hôi sữa như các ngươi đánh chủ ý. Rõ cả hay chưa?"

-"Dạ rõ."

Chúng môn sinh nghiêm túc hô.

Lam Thanh Thanh gật đầu,  làm như chưa có gì xảy ra, tiếp tục đọc.

Tiếng giấy bút loạt xoạt đều đều.

Mấy vị công tử còn chưa kịp ý kiến đã bị nói cho nghẹn lời, nuốt hận tiếp tục viết.

...............

Thỉnh thoảng có chỗ không hiểu lại bắt đầu ồn ào kiếm cớ mở miệng.

-"Tề Nghi Quân, như vậy là sao? Chỗ này căn bản không đúng a."

-"Muốn hỏi phải xin phép đàng hoàng, chép gia quy điều một tới điều ba mươi lăm một trăm lần. Không đúng chỗ nào?"

Môn sinh nọ nghẹn lời, cắn răng nói ra quan điểm của mình.

Lam Thanh Thanh nhướng mi:

-"Đó chỉ là trường hợp giả thuyết, mà đi săn thật tì sẽ không ai cắt xén bớt vài thuộc thính của lệ quỷ cho ngươi. Đơn giản là thế này, như ngươi nói, khi lệ quỷ đã lọai bỏ oán khí, thì chúng đã sớm đi đầu thai rồi, căn bản không cần đứng đó cho ngươi diệt nữa, hung thi mạnh yếu là dựa vào oán niêm sâu hay nhẹ, nếu như đã không còn tồn tại oán khí, thì đã chẳng phải là hung thi. Những gì ta cho các ngươi biết cũng là có ích cho các ngươi, thực lực không đủ thì có thể tạm dùng bùa trấn, chờ người đến cứu viện, còn hơn là không biết tự lượng sức mình, đúng không?"

..........

Một đám ở bên ngoài gật gù, rất chuẩn.

Còn mấy bạn trẻ trong phòng...

Lần đầu được người ta dạy cách chạy thoát thân, cảm thấy mới mẻ không thôi, hào hứng hơn hẳn.

Một số người lại ương ngạnh không đồng ý:

-"Như vậy chẳng phải rất hèn nhát? Chúng ta sao có thể...."

-"Hèn nhát? Ngươi không biệt được thế nào là hèn nhát và tự lượng sức mình sao? Tiểu Lăng, phân biệt cho bọn họ nghe, nói đơn giản một chút."

Vân Cẩm Lăng ngoan ngoãn đứng dậy:

-" Thưa Tề Nghi Quân, nói đơn giản chính là hèn nhát là một mình ngươi chạy, tự lượng sức mình là giúp mọi người cùng chạy. Người hèn nhát chỉ lo nghĩ cho bản thân sẽ gặp khó khăn, có thể tùy thời đạp lên đầu người khác để giữ lấy mạng mình, còn tự lượng sức mình chính là lo lắng cho mọi người, giúp không được cũng sẽ không thêm phiền, biết cách suy nghĩ làm sao cho vẹn toàn, không đẩy người khác và bản thân vào vòng nguy hiểm."

-"Đã nghe rõ cả chưa?"

-"Dạ đã rõ."

-"Vậy chúng ta tiếp tục."

............

Không thể không thừa nhận, Lam Thanh Thanh về mặt nào đó còn đáng sợ hơn cả Lam Khải Nhân.

Bằng chứng là nàng mới đi có một vòng đã gom hết nửa lớp buổi chiều tới tàng thư các chép phạt....

Trong đó cũng có không ít con cháu Lam gia, Vân Cẩm Lăng đương nhiên cũng không thoát.

Quan trọng là, nàng còn tự mình canh bọn họ chép phạt.

Ngụy Vô Tiện có lúc đã từng nghĩ, nếu năm xưa hắn rơi vào tay Thanh di, vậy có phải hay không không bị đuổi ra ngoài sớm vậy mà còn bị nàng chỉnh chết?

.................

Tiếng chuông báo canh vang lên.

Các đệ tử đồng loạt cất sách vở ra về.

Lúc này đám người Lam Hi Thần mới vào trong hỏi nàng.

-"Thanh di."

-"Mấy đứa về rồi à? Thấy di giảng sao nha, rất tốt đúng không?"

Lam Thanh Thanh híp mắt cười.

Một đám đồng loạt giơ ngón tay cái với nàng.

-"Sao hôm nay thúc phụ không lên lớp mà lại là người lên?"

-"À...."-Lam Thanh Thanh thần bí cười cười-"Chắc tại xấu hổ đó mà..."

Xấu hổ?

-"Là sao?"

-"Hôm trước đệ ấy thua ta..."

-"Thúc phụ chơi cá cược với người?"-Lam Vong Cơ cảm thấy bất khả tư nhị.

-"Ân...ta bắt đệ ấy cạo râu...."

-"Khụ...khụ..."

Một đám sặc không khí.

-"Người cũng quá ác rồi a..."

-"Gì chứ? Thúc phụ mấy đứa không để râu mới đẹp a, ta đã sớm muốn cạo cái đống râu đó lâu rồi, giờ mới có cơ hội."

Lam Thanh Thanh hưng phấn xoa tay.

Đám con cháu:.......

Chờ mong a~~~

..............

Lam Thanh Thanh dẫn đám người Lam Hi Thần tới Tịnh thất, gõ cửa ba tiếng.

-"Tỉ tới làm gì?"

-"Tới thăm đệ a Khải Nhân. Mở cửa cho tỉ tỉ đi mà...."

-"Tỉ...."

-"Mở cửa a mở cửa mở cửa, râu của đệ muốn dài nhanh như vậy căn bản không có cách nào, sớm muộn cũng bị mấy đứa nó thấy thôi mà a...mở cửa ra đi Khải Nhân à..."

(Tỉ tỉ lầy lội nhất của năm là đây....)

-"Tỉ còn dám nói?"

-"Được rồi, là ta sai a, mở cửa ra đi. Hi Thần biết đâu lại có cách?"

.............

Lam Khải Nhân chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn mở cửa ra.

.........

Con cháu ngây ngốc tập thể....

Lam Hi Thần:......

Vị huynh đài này là ai vậy? Sao lại lạc vô đây a? ////^////

Lam Vong Cơ:......
Huynh trưởng, chúng ta có ca ca thất lạc sao?

Ngụy Vô Tiện:.....

Thúc phụ đại nhân đâu a? Công tử ngươi trừng ta ta ngại....

Giang Trừng:......

Nghi vấn Lam tiền bối trâu già gặm cỏ non, sao phòng ổng lại có trai trẻ lạc trôi qua là thế nào?

(Đám con cháu cũng nhây không kém....)

Lam Khải Nhân tức giận trừng mắt:

-"Còn đứng ngây ra đó làm gì? Muốn chép gia quy hay muốn phạt đánh? Còn không mau vào trong cho lão phu?"

Mọi người sờ mũi nhìn nhau, sao cái giọng nghe trẻ vậy? Bất quá điệu bộ cũng không sai...thực là thúc phụ nhà mình sao?

Lam Thanh Thanh hoan hỉ vào phòng:

-"Thúc...phụ, người...."

Lam Hi Thần không biết phải nói gì.

-"Lão phu cũng là bị bức, nhìn cái gì mà nhìn, thu mắt về cho ta..."

Lam Khải Nhân bộ dáng như bị biến thái rình coi tắm, hung dữ quát.

Lam Thanh Thanh ở một bên bụm miệng cười.

Cuối cùng vẫn là Giang Trừng có tâm, nhắc nhỏ Lam Hi Thần loại dược lần trước y chế cho hắn dùng, cũng không biết có hiệu quả hay không, bất quá thúc phụ đại nhân vẫn muốn thử một phen.

.......

Nhưng mà cho dù có thành công thật thì cũng phải một tuần sau mới có kết quả, mà Lam Thanh Thanh tỏ vẻ, có chết cũng không thèm dạy đám ngỗ ngược kia quá ba ngày, vì vậy nên Lam Khải Nhân vẫn bi thảm vô cùng trước việc phải lộ mặt không râu cho con cháu thấy.

...........

Ba ngày này, Lam tỉ tỉ vẫn phải nhận lớp thay đệ đệ.

Cũng phải công nhận nàng ra tay rất độc, so với Lam đệ đệ ngày ngày quát mắng còn khủng bố hơn nhiều, chẳng hạn như Lam Khải Nhân phạt thì sẽ không tự mình kiểm tra mà đẩy qua cho mấy đồ đệ, còn mình chạy đi lo công sự, nhưng Lam Thanh Thanh thì lại rảnh rỗi tới mức ngồi ngắm bọn họ viết từng chữ, sai một chữ chép lại từ đầu, các dấu chấm phảy phải y như nhau, bản nào cũng thế, không đúng lại chép lại....

So ra còn cực hình hơn cả chép một nghìn bản.

Lam Khải Nhân không thích đánh người, nhưng tỉ tỉ của ông lại vô cùng thích động thủ...

Mà còn động thủ chỉ trong một cái chớp mắt...

Lam Khải Nhân không thích đàm đạo nhân sinh, nhưng Lam Thanh Thanh lại có thể cùng bọn họ uống trà chiều cả buổi....

Mà nàng lại luôn mỉm cười rất ư là hiền lành với cả đám.....

Tính ra còn kinh dị hơn cả nửa đêm gặp phải quỷ tướng quân....

Đừng nói tới đám công tử mới tới học, ngay cả con cháu dòng chính cũng phải sợ nàng mất mật.

.................

Lam Hi Thần giờ đã ngộ ra một đạo lý, đó là không nên để Thanh di nhà mình dạy mấy đứa mới nhập môn, bằng không nhất định sẽ có án mạng.....

Cũng may Lam Thanh Thanh không hứng thú với nghè này lắm, bằng không.....

Ai......

.................

Ba ngày trôi qua trong giông bão, đương nhiên là chỉ với các học sinh rơi  vào tay Lam Thanh Thanh, chứ các lão bổi trưởng bối hay đám người tông chủ bọn họ ăn cơm vẫn ngon như thường...

Xem đi, cả Ngụy Vô Tiện cùng Tiểu Bàn Bàn, tiểu Bình Quả đều béo ra một vòng rồi kìa...

................

Giang Trừng ngồi gặm mứt quả, đứng từ xa cùng với đám Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ, Ngụy Anh nhìn Lam Khải Nhân vào lớp.

-"Ngươi đoán bọn họ sẽ có biểu tình gì?"

Giang Trừng vừa đánh cái móng nào đó muốn trộm mứt quả vừa hỏi.

Ngụy Anh vừa xoa tay vừa há miệng ăn mứt Lam Vong Cơ đút qua vừa nói:

-"Hẳn là kinh hãi thế tục đi. Giờ ta mới biết, mấy vị trưởng bối cạo râu đi lại trẻ như vậy, chẳng trách Thanh- Vân di hai người nhìn như mới hai mấy ba mươi."

..........

Mà quả thật, đám môn sinh trong lớp cũng rớt cằm đầy đất cả rồi...

Vị công tử này... có phải lạc đường không a? Để tiểu sinh dẫn ngươi đi...

Thúc phụ đại nhân khí thế bức người hùng hồn mở miệng.

-"Mau lấy sách ra học cho lão phu. Kẻ nào chậm trễ liền tới tàng thư các chép phạt, để Tề Nghi Quân trông coi..."

Vừa nghe tới ba chữ Tề Nghi Quân, một đám lại một đám liền cứng ngắc cả người, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai lôi tất sách bút mang theo ra một cái cũng không sót...

Lam Khải Nhân vừa lòng gật đầu, đáng nhẽ năm đó nên để sư tỉ dạy tên họ Ngụy kia mới phải...

..............

Giang Trừng xem chán liền đứng dậy, chuẩn bị rời đi, Ngụy Vô Tiện cũng không ở lại, đuổi theo hắn chơi, ai ngờ vừa động vào vai Giang Trừng, đã nghe loảng xoảng một tiếng.

Cái hũ trong tay hắn rơi xuống, mà cánh tay vốn đáng cầm hũ lúc này lại che lên ngực trái, xiết chặt tới mức nổi gân xanh....

-"Giang Trừng...."

-"Vãn Ngâm...."

Lam Hi Thần cùng Ngụy Vô Tiện hoảng hốt gọi, vươn tay đỡ lấy thân ảnh màu tím đang ngã xuống...

............

Thanh Hà Nhiếp thị...

Nhiếp Hoài Tang rảnh rỗi đang ngồi chơi cờ vây với tiểu Tinh, Nhiếp Minh Quyết đang ngồi lau đao ở bên cạnh, Ngu Hạo Niên thì đang ngồi mách nước cho con gái...

Tiểu Tinh hạ cờ xong, một lúc lâu vẫn không thấy Tang thúc thúc có động tĩnh gì, ngẩng lên thì thấy tay cầm quân cờ của hắn hơi run run.

Lạch cạch một tiếng.

Quân cờ trắng rơi xuống, Nhiếp Hoài Tang hai mày nhíu chặt đưa tay bịt mũi, tay còn lại gắt gao ôm lấy ngực, mồ hôi lạnh thi nhau tuôn trên trán.

-"Hoài Tang..."

Nhiếp Minh Quyết thấy bất ổn liền đi qua, thân thể Nhiếp Hoài Tang bỗng nhiên ngã xuống, hắn liền gấp háp ôm người vào lòng, lo lắng gọi lớn.

-"Tang thúc...."

Tiểu Tinh nhìn máu đỏ từ kẽ tay Nhiếp Hoài Tang chảy ra, hoảng hốt gọi.

Ngu Hạo Niên vội qua bắt mạch cho hắn.

-"Không ổn, cổ trùng phát tác, mau gọi nương ta tới..."

................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro