Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng đến gần sáng mới mơ màng tỉnh lại, Lam Hi Thần đang ngồi bên cạnh xem sách thấy vậy liền đứng dậy đi qua.

-"Ngươi tỉnh rồi? Có thấy khó chịu chỗ nào không?"

-"Khát."

Cổ họng Giang Trừng khô khốc, khàn giọng nói.

Lam Hi Thần rót một chén nước ấm đưa qua, đỡ hắn dậy uống.

Giang Trừng uống xong liền cảm thấy dễ chịu hơn hẳn, Lam Hi Thần ôm người vào lòng, để hắn dựa vào mình, bắt đầu kiểm tra qua một lần.

-"Không sao rồi, tĩnh dưỡng vài ngày sẽ khỏi."

-"Ta ngủ bao lâu rồi?"

-"giờ còn chưa sáng rõ, ngươi ngủ mới ba bốn canh giờ, không sao. Có đói không?"

Giang Trừng lắc đầu, cả người mệt mỏi tựa đầu vào vai y, muốn ngủ tiếp.

Lam Hi Thần thấy vậy cũng không ồn hắn nữa, đỡ người nằm lại xuống giường, đắp chăn cẩn thận rồi ra ngoài.

-"Ngươi nghỉ đi, ta đi sắc thuốc."

..............................

Vân Cẩm Tình đang ngồi trên giường gặm đồ ăn khuya, bỗng nghe tiếng gõ cửa, liền mau chóng nuốt xong miếng bánh, nói vọng ra:

-"Cửa không khóa, vào đi."

Lam Hi Thần đẩy cửa bước vào.

-"Vân di,Vãn Ngâm tỉnh rồi, cần chú ý gì hay không?"

-"Tỉnh rồi sao? Ta qua xem."

Vân Cẩm Tình cất đồ ăn khuya, lục đục đi qua dược phòng.

Lam Thanh Thanh đang cùng huynh đệ Nhiếp gia đối ẩm trò chuyện, thấy hai người đi ngang qua thì chào hỏi đôi câu:

-"Sao vậy? Giang Trừng tỉnh?"

-"Ân."

Nhiếp Minh Quyết cứ nhắc tới Giang Trừng thì sắc mặt liền trở nên quái dị, ngồi một bên im lặng không nói.

Nhiếp Hoài Tang lười biếng dựa vào cột, Ngu Hạo Niên phụ trách chăm sóc hắn thì vẻ mặt ghét bỏ ngồi một bên bóc quýt đưa qua.

Tiểu Tinh còn chưa dậy, đang ôm Tiểu Bàn Bàn ở trong phòng ngủ khò, Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện vừa về thì thấy mọi người đang tụ tập ở hậu viện, cũng chạy qua xem náo nhiệt.

Ngụy Vô Tiện sau khi nhận được đáp án khẳng định của hai vị di di liền không lo gì nữa, trở lại bộ dáng hoạt bát thường ngày, Lam Vong Cơ thấy vậy liền thở phào, cũng may hắn không có bị ảnh hưởng quá.

..............................

Vân Cẩm Tình cùng một đám người qua thăm Giang Trừng, kết quả đều bị ngăn ở ngoài, chỉ có nàng cùng Lam Hi Thần vào trong.

-"Vãn Ngâm còn đang nghỉ ngơi, không nên ồn."

Lam Hi Thần vẻ mặt chính trực nói.

Mọi người:.............

Có mà vì hắn đang lõa nên ngươi không muốn cho bọn ta vào thì có.

Bất quá nếu y đã nói vậy, cũng không ai tiện xông vào, đành ngồi ở bên ngoài chờ.

.........................

-"Không sao nữa rồi. Tĩnh dưỡng tẩm bổ vài ngày là ổn."

Vân Cẩm Tình đem tay Giang Trừng thu lại vào chăn, tránh cho hắn bị lạnh, gật đầu nói.

Lam Hi Thần nghe vậy liền an tâm, đau lòng vuốt nhẹ gò má hắn.

Gầy đi nhiều quá, nhất định phải bồi bổ thật hảo, mập lên một vòng mới tốt.

-"Ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi nấu chút đồ, bảo Ngụy Anh Vong Cơ sang canh chừng hắn là được."

Vân Cẩm Tình xua tay với Lam Hi Thần.

-"Không sao. Ta chịu được. Người không cần lo lắng."

-"Ngươi đúng là.... thôi dược, ta đi nấu đồ ăn cho hai ngươi."

Vân Cẩm Tình lắc đầu cười.

Nàng vừa đi ra, Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đã tranh thủ ló đàu vào.

-"Bọn ta vào được không?"

Lam Hi Thần:............

Ngươi đã chen cả người vào rồi còn hỏi được câu này hả?

Yên lặng kéo cao chăn cho Giang Trừng, sau đó đối hai người gật đầu.

Ngụy Vô Tiện cười hì hì kéo Lam Vong Cơ vào trong, bất quá lúc nhìn thấy Giang Trừng thì ý cười liền biến mất, thay vào đó là nhíu mày thật sâu.

-"Sao lại ốm thành như vậy a?"

Lam Vong Cơ cùng hắn ngồi xuống, Ngụy Vô Tiện lo lắng hỏi.

Lam Hi Thần thở dài:

-"Loại cổ trùng này quấy phá rất ác liệt, mới có mấy ngày Vãn Ngâm đã gầy thành như vậy, căn bản là vì không ăn uống được gì, thần kinh dễ căng thẳng, còn có bị cơn đau càn quấy, chưa gầy thành da bọc xương đã là tốt lắm."

-"Hắn trúng cổ này bao lâu rồi? Sao ta không biết gì hết?"

-"Đã năm năm. Vân di nói với ta năm đó Vãn Ngâm bị người tính kế, cổ mẫu tuy đã bị giết chết nhưng ấu cổ vẫn còn, trong cơ thể hắn có tới bốn con, mỗi năm tuy chỉ tái phát một lần nhưng hẳn là cũng ăn không biết bao nhiêu khổ. Mà Vân di lại không đủ sức chữa trị cho hắn, phải trì hoãn tới tận bây giờ. Ta e năm nay phải làm gấp là bởi vì nếu để tới kì bùng phát tiếp theo, hắn sẽ chịu không nổi nữa."

Lam Hi Thần chỉ đoán cũng đã đúng gần hết sự tình.

Ngụy Vô Tiện lo lắng nhìn về phía Giang Trừng đang nghỉ ngơi trên giường, lúc hắn trúng cổ, Ngụy Anh còn chưa sống lại, không biết chuyện cũng là phải, nhưng nghĩ tới sư đệ nhà mình lại bị đám trùng ghê tởm muốn chết kia hành hạ tận năm năm mà không ai bồi giúp, tròng lòng lại cảm thấy khó chịu vô cùng.

Lam Vong Cơ nhìn ra tâm trạng của hắn, không nói gì, chỉ ở một bên cầm tay hắn an ủi.

-"Mà... ngươi sao rồi? Thân thể khó chịu chỗ nào hay không?"

Lam Hi Thần bây giờ mới nhớ ra em dâu vừa mới tỉnh mà mình vẫn còn chưa có hỏi thăm.

Ngụy Vô Tiện lắc đầu:

-"Không có gì, chỉ là chuyện cũ có chút phức tạp. Lần này nói ra, e rằng sẽ ảnh hưởng tới không ít người."

-"Chỉ mong không có gì xấu."

Lam Hi Thần thở dài.

-"Dương Quân kia, hắn rốt cục có quan hệ gì với ngươi?"

Lam Vong Cơ đột nhiên hỏi.

-"Hắn...là đệ đệ song sinh của nương ta."

Ngụy Vô Tiện vò vò góc áo nói.

Huynh đệ Lam gia:..........

Phụt.

Giang Trừng đang giả vờ ngủ trên giường cũng phải bật dậy:

-"Cái gì?"

Cả ba bị hắn làm giật bắn mình, Giang Trừng bị bại lộ liền sờ sờ mũi, kết quả bị đụng tới vết khâu, đau tái mặt.

Lam Hi Thần vội đỡ hắn nằm xuống.

-"Ngươi tỉnh từ bao giờ?"

Ngụy Vô Tiện chọc chọc Giang Trừng, hỏi.

Giang Trừng mất tự nhiên ho khụ một cái:

-"Vừa mới tỉnh. Ngươi nói hắn là đệ đệ của nương ngươi? Vậy có nghĩa hắn là cữu cữu của ngươi?"

Hai huynh đệ Lam gia lại quay sang Ngụy Vô Tiện.

Hắn gãi cằm nói:

-"Bất ngờ chưa? Lão tử thế nhưng còn có người thân sống trên đời này a. Hơn nữa ta phát hiện, mấy người chúng ta đều có dây mơ rễ má với nhau cả."

Ba người còn lại nhìn nhau.

Vân Cẩm Tình vừa lúc bưng đồ ăn tiến vào, gật đầu nói:

-"Không sai. Mấy đứa đúng thực là có liên quan không nhỏ."

Lam Thanh Thanh theo sát phía sau nàng, lấy ghế ngồi xuống cạnh Ngụy Anh.

-"Tỉ như Vân Tình là muội muội của nương Vong Thần hai đứa, ta thì có quan hệ cả với Nhược Quân tỉ hay Thanh Thành ca, mà nương của Ngụy Anh thì là đại sư tỉ của bọn ta."

Mọi người:..........

Rối rắm quá vậy? Chóng mặt a.......

-"Vậy.... Tàng Sắc tán nhân.... thực chất là..."

Lam Hi Thần cuối cùng cũng ngộ ra.

-"Không sai. Tàng Sắc tán nhân là hậu nhân Dương gia, cũng là bá mẫu của mấy đứa. nếu luận về bối phận, hai đứa còn phải gọi Ngụy Anh một tiếng biểu ca."

Vân Cẩm Tình gật đầu tổng kết.

Ba người:..............

Biểu ca????

Ngụy Vô Tiện: tự nhiên lớn như vậy có chút không quen......

Lam Thanh Thanh:

-"Tên thật của tỉ ấy là Dương Liên, tự Mân Lan. Năm đó hậu nhân Dương gia tứ tán khắp nơi, Mân Lan tỉ được Bão Sơn tán nhân thu nạp làm đệ tử. Nhưng vì mối hận gia tộc còn chưa giải, nên tỉ ấy lúc trưởng thành đã xuống núi, chúng ta cũng tìm về chốn cũ hội ngộ, kết quả.... tỉ ấy lại ra đi quá sớm. Nếu không phải tại ta năm đó tính sai, thì mọi chuyện đã không thành ra như vậy."

Nàng nói gần như thở dài.

Ngụy Vô Tiện vò vò đầu:

-"Ai, cũng không thể trách người mà, Thanh di, người tự trách như vậy là không nên a."

Tuy nói nương hắn năm đó vì nàng mà chết, nhưng Ngụy Anh không hề trách nàng, dù sao hắn có thể bình an sống tới giờ, cũng là do nàng lao tâm khổ tứ.

Hơn nữa năm xưa cũng không phải nàng cố ý, nếu cứ trách móc bản thân như vậy hắn cũng rất ngượng a...

-"Vậy rốt cục mọi chuyện là như thế nào? Còn có, Dương Quân kia nếu đã là cữu cữu của ngươi, vậy vì sao lại muốn hại ngươi?"

Giang Trừng phi thường hiếu kì hỏi.

-"Ai, hắn không phải muốn hại ta, chỉ là năm đó lúc nương ta qua đời đã giao ta lại cho Thanh di chăm sóc, nhưng là Dương Quân vẫn luôn nghĩ nàng hại chết nương, vậy nên đối nàng luôn mang thù hận, năm đó nàng lại phong bế kí ức của ta, hắn liền cho là nàng muốn hại ta nên mơi tìm cách mở ra phong ấn. Két quả nháo tới nháo lui thành cục diện như bây giờ."

Ngụy Anh đối với vị cữu cữu chưa từng thấy mặt này  của mình cũng có chút lý giải, dù sao người kia cũng không hại gì tới hắn, mà còn âm thầm chăm sóc hắn không ít.

Lam Vong Cơ nhíu mày:

-"Không rõ lắm. Vì sao nàng phải phong bế kí ức của ngươi?"

Càng nói càng không hiểu gì.

Lam Thanh Thanh thở dài nhìn y:

-"Chuyện dài như vậy, mấy đứa thực sự muốn nghe?"

Cả ba người cùng gật đầu, bọn họ chính là muốn xem kí ức của Ngụy Vô Tiện có cái gì mà phải dấu kĩ vậy a.....

-"Vậy trước nói đến lúc hắn sinh ra đi."

...................................

.......................

..............

......

...

.

.

.

Trong căn nhà nhỏ giữa rừng.....

Một thiếu phụ xinh đẹp nằm trên nhuyễn tháp ăn vặt, chăn mỏng đắp nửa người dưới,  trong tay ôm một đứa nhỏ mới hơn tháng tuổi đang ngủ khì khì, một nam tử mặc giả y ngồi bên cạnh nàng cầm quyển trục vẽ pháp đồ vừa nhai kẹo hạt thông vừa đọc, thỉnh thoảng lại nói đôi câu cùng nương tử nhà mình, hoặc chọc chọc đứa con trai mới vừa đầy tháng chỉ thích nháo không thích khóc đang ấm hô hô ngủ trong lòng nương nó.

Bé con bị chọt má liền tỏ vẻ khó chịu, vẫn không mở mắt ra, bàn tay nhỏ xinh huơ huơ như muốn gạt tay cha nó ra.

Dương Mân Lan nhíu mày đập tay trượng phu:

-"Chàng đừng có làm con tỉnh, khó lắm mới dỗ ngủ được đó."

Ngụy Trường Trạch cười cười rụt tay về, hắn chỉ tiện tay lau đường lên má con trai thôi a.

(Cha nào con nấy.....)

Cửa gỗ bỗng bị gõ nhẹ hai tiếng.

-" Cửa không khóa. Vào đi."

Dương Mân Lan nói vọng ra.

Két một tiếng, cánh cửa cũ mèm bị đẩy ra, sau đó là mấy cái thiếu nam thiếu nữ thò đầu vào, cười hì hì vươn móng vẫy tay với hai người.

Sắc mặt Ngụy Trường Trạch nháy mắt liền đen.

Lam Thanh Thanh bị đẩy đi tiên phong chỉ có thể bất đắc dĩ cười trừ:

-"Bọn muội tới thăm Anh nhi a... không làm phiền hai người chứ?"

Ngụy cha: có.

Ngụy nương: có.

Ngụy tiểu Anh:.... khò khò.

-"Ngồi xuống đi."

Dương Mân Lam thở dài nói.

Dù sao đã đến rồi cũng đâu thể đuổi về được a?

Một đám cười hì hì ngồi bệt xuống nền đất, dù sao ghế không đủ, nhuyễn tháp cũng không cao, trước đây bọn họ cũng là ngồi như vậy, đã sớm quen.

Dương Quân vươn tay, tha thiết tỏ vẻ với tỉ tỉ:

Cho đệ bế cho đệ bế cho đệ bế....cháu của ta a....

Dương Man Lan cười, truyền con nhỏ qua cho hắn.

Mới có hơn tháng mà nặng khiếp, nàng bế mỏi hết cả tay rồi.

(bị ghét bỏ từ bé...)

Dương Quân đón lấy, Vân Cẩm Tình lập tức quay sang cùng hắn trêu đùa cháu nhỏ.

Ngụy tiểu Anh đáng thương bị một đám cô cô cữu cữu vây quanh, vẫn có thể vứng vàng ngủ a ngủ...

-"Nhược Quân thế nào rồi?"

Dương Mân Lan không thèm quản bọn họ, quay sang hỏi chuyện Lam Thanh Thanh.

Chỉ thấy nàng thở dài:

-"Không ổn lắm, tỉ ấy mới sinh được bốn tháng, sức khoẻ ngày càng tệ."

Dương Mân Lan nhắc tới tiểu sư muội này cũng chỉ có thể lắc đầu tiếc nuối.

Nhược Quân vỗn dĩ là người nên hạnh phúc nhất trong số bọn họ, kết quả vì một hồi hiểu lầm mà thành ra thế này, thực sự là đáng tiếc....

Lam Thanh Thanh vẫn gắng gượng cười:

-"Nhưng mà tiểu Trạm cũng rất kháu khỉnh a, so với Anh nhi không kém chút nào, đáng yêu lắm luôn, mỗi tội không biết rơi vào tay của Khải Nhân sẽ bị dạy ra cái dạng cụ non gì thôi."

 Dương Mân Lan bật cười.

-"Ta thấy nói tiểu Hoán cũng rất hiền hòa sáng lạn mà, chắc cũng không tới mức đó chứ?"

Ngụy Trường Trạch ở bên cạnh nhún vai:

-"Ta thấy cũng không chắc a, tính của tên họ Lam đó như nào ai mà không biết? Qua là đáng sợ. Lần trước ta còn thiếu chút bị y cấm ngôn, giờ nghĩ lại mà kinh."

-"Tốt xấu cũng là tam đệ của ta đó tỉ phu à, ngươi có thể hay không đừng nói thẳng ra như vậy a?"

Lam Thanh Thanh lườm hắn.

  Ngụy Trường Trạch cười trừ, không nói gì. 

-"Đúng rồi, Ngu tỉ tỉ lại có thai rồi a, giữa năm sau sẽ sinh đó, hai người có về không?"

Vân Cẩm Tình bỗng nhiên nhớ ra chuyện gì, quay qua hỏi.

Dương Mân Lan cứ nhớ tới Ngu Tử Diên là lại có chút muốn cười:

-"Về a, ta cũng muốn xem con nàng sẽ giống ai mà..."

(Đừng hỏi ta vì sao lại muốn cười, sau này sẽ có giải đáp a ngao...)

Ngụy  Trường Trạch  nhíu mày giúp nàng vén lại lon tóc xõa xuống vai:

-"Nàng lại thích náo nhiệt cái gì?"

Phong Miên từng thích vợ hắn a, tuy là huynh đệ nhưng mà chạm mặt cũng sẽ rất xấu hổ đó có được không hả?

Dương Mân Lan liếc hắn:

-"Đó là huynh đệ của chàng đó. Lại đen mặt cái gì?"

Ngụy Trường Trạch  nhún vai, không có ý giải thích.

Lam Thanh Thanh vỗ vỗ Dương Quân, giang tay.

Dương Quân phụng phịu đưa Ngụy Anh cho nàng bế, quay sang nói chuyện với tỉ tỉ.

Ngụy bé con gương mặt nhỏ nhắn ngủ say, thập phần khả ái, kết quả vừa vào tay nàng liền mơ màng mở mắt i a một tiếng không rõ nghĩa.

Lam Thanh Thanh vui vẻ cầm cái chuông bạc nhỏ trên vòng tay đung đưa trước mặt nó.

Loại chuông này rất kì lạ, cho dù nàng có rung bao nhiêu cũng không phát ra tiếng kêu nào, nhưng tiểu Anh lại vô cùng thích thú, thoáng cái dã tỉnh cả ngủ, huơ huơ tay nhỏ muốn bắt lấy cái chuông.

Lam Thanh Thanh tháo bỏ vòng tay, nhét chuông bạc vào trong tay bé.

Ngụy tiểu Anh hưng phấn quơ loạn, cười khanh khách.

Dương Mân Lan chú ý tới bên này, cười cười chọc nàng:

-"Muội đang kiểm tra xem nó phải là truyền thừa của mình không hả? Bình tĩnh nha, còn sớm mà, chúng ta đã có ai tìm được truyền thừa đâu?"

Lam Thanh Thanh xua tay với nàng:

-"Nó thích thì muội cho nó chơi thôi, kiểm tra cái gì chứ. Cho dù phải cũng không có khả năng nghe được từ bé như vậy a?"

Chiếc chuông này là vật gia truyền của Dương gia đại tộc, dùng để nhận biết xem những ai có khả năng kế thừa ngôi gia chủ. Chỉ có những người nghe được tiếng kêu của nó mới có tư cách tranh đoạt vị trí kia. Ở đây, ngoại trừ Lam Thanh Thanh, Dương Quân cùng Dương Mân Lan, những người khác không ai có khả năng nghe thấy, kể cả Vân Cẩm Tình.

Ở đời của bọn họ, gia tộc còn nhiều người, vì vậy nên cũng không phân quá rõ về khái niệm truyền thừa, nếu có cũng chỉ là dành cho ngôi vị gia chủ, còn lại ai thiện về loại nào thì theo tiền bối của loại đó học tập, tỉ như Vân Cẩm Tình, trong gia tộc có tới ba dẫn linh nhân, tất cả đều theo cha nàng học, nhưng hiện tại chỉ còn mấy người bọn họ, mỗi người lại mang một loại linh lực đặc biệt khác nhau, vì vậy nên đời sau truyền thừa cũng chỉ có một, giống như Lam Vong Cơ chính là truyền thừa của Vân Cẩm Tình.

Tuy nhiên hiện tại bọn họ còn chưa ai biết, căn bản là bởi vì lười không chịu tìm thành ra đến giờ vẫn chưa ai nhận đồ đệ.

Nhưng cũng có thể là do bọn họ không muốn đem những thứ này truyền thụ lại cho đời sau, dù sao cái gì quá hay khác người đều  cũng sẽ mang họa, bây giờ gia tộc không còn, nếu có thể chặt đứt loại huyết mạch này tại đây, cũng không có gì không tốt.



Dương Mân Lan xoa cái đầu trọc lốc được vài cọng tóc tơ của con trai:

-"Có thể không tìm ra cũng tốt, miễn cho bọn nhỏ này gặp họa đi."

Lam Thanh Thanh:

-"Cũng phải, chỉ mong con ta sau này sẽ không kế thừa cái gì..."

Vân Cảnh Thần ngồi bên cạnh nàng xua tay:

-"Nàng lo xa cái gì chứ, chắc chắn không kế thừa cái gì, huyết thống của ta kém như vậy, nếu nó còn khởi lên được thì đúng là quá trâu bò rồi a...."

Lam Thanh Thanh lườm trượng phu nhà mình một cái, tiếp tục quay sang chơi với cháu nhỏ.

Vân Cẩm Tình cùng Dương Mân Lan liếc mắt đầy ý tứ nhìn hai người.

Kể cũng lạ, Vân Cảnh Thần ngày xưa nhát như cáy, cứ nhìn thấy tiểu thiếu chủ là chạy tóe khói, nửa khắc cũng  không dám lại gần, vậy mà chẳng hiểu thế nào giờ hai người lại thành một đôi, thú vị thật.

Ngụy tiểu Anh chơi chán chuông bạc, liền quẳng sang một bên, bé lay cả nửa buổi chẳng thấy nó kêu cái gì cả, chắn ngắt à...

Lam Thanh Thanh cầm chuông bạc lên đeo lại vào tay, tức thì liền thấy bé con ở trong lòng Vân Cảnh Thần cười giòn tan.

Nàng hơi nhíu mày, lần nữa đung đưa cái chuông trước mặt nó.

Ngụy Tiểu Anh càng cười vui vẻ hơn.

Dương Mân Lan cũng nhìn sang đây, nhướng mày với Vân Cẩm Tình bảo nàng lấy cái chuông, Vân cẩm Tình gật đầu, nhận chuông từ tay Lam Thanh Thanh, đung đưa trước mặt bé con.

Ngụy Tiểu Anh liền không cười nữa, lim dim.

Một đám người nhìn nhau.

Lam Thanh Thanh vẫn còn chưa quá tin tưởng, vận chút linh lực lên tay, làm động tác gảy dây đàn trước mặt nó.

Ngụy tiểu Anh không phụ sự kì vọng của mọi người, hai mắt lại mở to, hiếu kì nhìn nàng.

..................

Dương Mân Lan vươn tay che miệng:

-"Ta thực sự là miệng quạ đen sao? Nó mới có một tháng tuổi thôi a?"

Ngụy Trường Trạch  không hiểu chuyện gì:

-"Này là sao?"

Lam Thanh Thanh sắc mặt hơi tối lại:

-"Nó....là truyền thừa của ta."

Bầu không khí nhất thời trầm mặc.

Nếu là ở thời của bọn họ, Lam Thanh Thanh không có khả năng nói ra những lời này, nhưng mà bây giờ truyền thừa chỉ có một.....

Mọi người nhất thời nhìn qua nương đứa nhỏ:

-"Giờ tỉ tính sao?"

Dương Mân Lan thở dài:

-"Nếu như đã là thế, vậy nó vẫn phải theo Cẩm Vân học, dù sao năng lực của gia chủ cũng không phải chuyện đùa, nếu để nó lớn lên rồi bị mất kiểm soát thì chẳng thà giúp nó chế trụ từ đầu."

Dương Quân cũng đồng ý với ý kiến của tỉ tỉ, những người khác nhìn nhau một lát rồi cũng gật đầu theo.

Lam Thanh Thanh nhìn đứa nhỏ đã lại mơ màng muốn ngu trong tay, âm thầm thở dài:

-"Vậy thì đành ủy khuất bé con rồi."

-"Ai, ta cũng phải mau đi tìm truyền thừa,  bằng không vạn nhất như lời đại tỉ nói thì tiêu."

Vân cẩm Tình ở một bên bắt đầu than thở.

Một đám người bị nàng chọc cười, bất quá trong lòng cũng suy nghĩ không khác lắm.

Vì vậy nên mấy vị thiếu nam thiếu nữ nhà họ Dương lại lục đục đi tìm kiếm con em thất lạc trong nhà, xem đứa nào kế thừa linh lực của mình thì thương lượng với cha nương nó xách về dạy.

Tìm kiếm gần một năm trời, mọi người cơ bản cũng đã xác định xong, còn Ngụy Tiểu Anh thì ngày ngày bị Thanh di vỗ béo hết thuốc lại tới thuốc, mới hơn một tuổi đã phải tập đứng tấn, khổ bức không nói lên lời.

Mà kết quả thu được của mọi người cũng rất đáng bất ngờ, trong đó đặc biệt là hai người.

 Truyền nhân của Vân Cẩm Tình là  Lam Vong Cơ, mà truyền nhân của Dương Mân Lan, lại chính là Lam Hi Thần.

.......................................

Hôm nào ta sẽ tổng kết lại cái sơ đồ gia phả của nhà này cho mọi người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro